1-5
Cửa sổ trong phòng được kéo chặt, không một tia ánh sáng nào lọt vào, chỉ có một vài vệt sáng yếu ớt thỉnh thoảng rò rỉ từ khe cửa, khiến người ta không rõ đó là ánh sáng mặt trời hay ánh sáng của đèn.Cậu đập trúng rồi, "bịch" một tiếng rất lớn.
Hứa Ngụy Châu nằm trên chiếc giường rộng rãi và mềm mại, vô vọng mở mắt, cậu không thể phân biệt được lúc này là ban đêm hay ban ngày. Và liệu đây là ngày thứ mười hay thứ mười một cậu bị Hoàng Cảnh Du nhốt lại."Đó không phải là điều anh muốn sao?
Cậu còn nhớ hôm đó chỉ ra ngoài mua sắm, và còn rất may mắn mua được những quả táo to, đỏ và trông rất ngọt, được đựng trong túi nilon mang về nhà.
Lúc đó trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc về nhà và sẽ gọt táo tạo thành hình chú chó nhỏ, không để ý có người đi theo sau mình.Trong lúc giãy giụa, táo đã bị rơi ra ngoài , có vài quả đã lăn đi rất xa.
Khi đang đi qua một con hẻm, đột nhiên có một người đàn ông lao ra từ phía sau, bịt miệng cậu lại, cậu không kịp phòng vệ rồi bị kéo lên một chiếc xe ô tô màu đen.Động tác rất thô bạo không hề thương tiếc.
Trong lúc giãy giụa, táo đã bị rơi ra ngoài , có vài quả đã lăn đi rất xa.Từng giây từng phút trôi qua, Hứa Ngụy Châu vẫn không nhúc nhích, Hoàng Cảnh Du múc một thìa cháo nóng đưa đến bên miệng Hứa Ngụy Châu, ra lệnh một cách máy móc: "Há miệng ra.
Khi Hứa Ngụy Châu bị ném vào ghế sau ô tô, trong lúc vội vàng cậu quay lại thì nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông rất lạnh lùng, trên tay cầm một chiếc khăn trắng thành thạo bịt lên miệng và mũi của Hứa Ngụy Châu. Động tác rất thô bạo không hề thương tiếc.Thật đáng ghét, Hoàng Cảnh Du thật sự khiến làm cho người ta rất ghét.
Mà Hứa Ngụy Châu vì quá bất ngờ, quên mất cả việc chống cự, đến lúc bị hít phải mùi hương kì lạ , không kịp phản ứng thì đã mất ý thức.Trong những ngày qua, Hứa Ngụy Châu đã cố gắng thử nhiều cách thoát khỏi chiếc "vòng tay" này, nhưng ngoài việc bị trầy xước cổ tay, thì không có chút tiến triển gì.
Khi tỉnh dậy, thì cậu đã ở trong căn phòng này.Khi tỉnh dậy, thì cậu đã ở trong căn phòng này.
Hứa Ngụy Châu mệt mỏi thở ra một hơi, giơ tay lên sờ trán mình để xác nhận không bị sốt, rồi từ từ chống tay ngồi dậy.
Sau khi ngồi dậy, Hứa Ngụy Châu nâng hai tay lên, sờ vào chiếc còng tay được đeo rất chặt ở cổ tay mình."
Đây là một chiếc "vòng tay đặc biệt" tinh xảo, được thiết kế riêng, chất lượng rất tốt, hai sợi xích mỏng nhưng chắc chắn, một đầu gắn vào tường, đầu kia thì được hàn vào với chiếc còng tay ở cổ tay Hứa Ngụy Châu.Cháo trong thìa đổ xuống chiếc thảm đắt tiền, có vài giọt văng ra làm bẩn ống quần của Hoàng Cảnh Du, nhưng hắn không buồn nhìn lấy một cái, múc thìa thứ hai, lặp lại hành động ban nãy đút vào miệng Hứa Ngụy Châu.
Trong những ngày qua, Hứa Ngụy Châu đã cố gắng thử nhiều cách thoát khỏi chiếc "vòng tay" này, nhưng ngoài việc bị trầy xước cổ tay, thì không có chút tiến triển gì.Nhưng lúc này, Hoàng Cảnh Du đang mím chặt môi, khi không cười nhìn hắn bao giờ cũng rất lạnh lùng và khó gần.
Sợi dây xích rất dài, đủ để cậu tự do di chuyển trong căn phòng này, có thể vào phòng vệ sinh, thậm chí có thể chạm tới tay nắm cửa phòng.
Nhưng mà sẽ không bao giờ vặn mở ra được.
Về sau Hứa Ngụy Châu cũng chẳng muốn thử nữa.Khi không còn yêu nhau nữa, thì đó là sự hành hạ dày vò.
Cậu đứng dậy mò mẫm trong bóng tối đi về phía nhà vệ sinh, cảm giác có thứ gì đó ấm áp chảy dọc theo chân xuống dưới sàn.Hứa Ngụy Châu mệt mỏi thở ra một hơi, giơ tay lên sờ trán mình để xác nhận không bị sốt, rồi từ từ chống tay ngồi dậy.
Đi vệ sinh xong, dọn dẹp qua loa, Hứa Ngụy Châu bước ra khỏi nhà vệ sinh phát hiện trên ghế sofa có một người đang ngồi, chỉ nhìn được sơ qua đường nét, trong ánh sáng mờ ảo hắn như một con quái vật toả ra luồng hơi thở rất đáng sợ.Ngày hôm đó, Hứa Ngụy Châu đứng trước cửa phòng Hoàng Cảnh Du với chiếc bánh bao đậu đỏ còn ấm nóng trên tay.
Hứa Ngụy Châu khựng lại một chút, giả vờ không thấy, quay lại giường, vừa mới chạm lưng xuống giường thì đã bị ai đó kéo lên.Nhưng cậu đã kiệt sức rồi.
Người đàn ông có giọng nói trầm thấp lạnh lùng, mang theo giọng điệu ra lệnh không thể từ chối: "Ăn chút gì đó rồi hãy ngủ."
Hứa Ngụy Châu vặn vẹo cơ thể tìm cách thoát ra, nhưng không được. Người nọ kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, dùng lòng bàn tay che mắt cậu lại.Hoàng Cảnh Du vừa ngủ dậy, tóc hơi rối, vẻ mặt có phần cau có, lạnh lùng nói với Hứa Ngụy Châu: "Biến đi!.
Bỗng có tiếng "cạch", đèn được bật sáng lên.
Ánh sáng chói mắt khiến Hứa Ngụy Châu bất giác nhắm mắt lại, may mà có bàn tay che bớt ánh sáng, cho cậu đủ thời gian để thích nghi.
Qua một lúc sau, bàn tay từ từ di chuyển ra khỏi , Hứa Ngụy Châu chớp mắt liên tục, có hơi chút chói mắt, thái dương cũng theo đó giật rất đau, nhưng vẫn có thể tiếp nhận được.Đôi môi như vậy khiến người ta rất muốn hôn lên, rất lâu trước đây Hứa Ngụy Châu cũng đã từng mê mẩn vì nó.
Là người hả?Lại có tiếng sấm vang lên, Hứa Ngụy Châu bất ngờ bị dọa, cơ thể cậu run rẩy, bóng đen đó từ từ di chuyển lại đến bên giường, kéo ngăn kéo lấy ra một món đồ.
Lúc này, Hứa Ngụy Châu cũng nhìn rõ người đối diện mình là Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu nhíu chặt mày, giọng nói có chút khàn khàn: "Tôi không hiểu."Khi đang đi qua một con hẻm, đột nhiên có một người đàn ông lao ra từ phía sau, bịt miệng cậu lại, cậu không kịp phòng vệ rồi bị kéo lên một chiếc xe ô tô màu đen.
Ánh mắt cậu nhìn hắn thẳng thắn mà chân thật, cậu thật sự cảm thấy bối rối và không hiểu, cái nhìn đó dừng trên mặt Hoàng Cảnh Du khá lâu."Tôi và anh đã ly hôn rồi, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới.
Hoàng Cảnh Du không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ đưa thìa ra: "Tự ăn, hay để tôi đút cho."
Hứa Ngụy Châu không nhận, nhưng vẫn nhìn Hoàng Cảnh Du.Hoàng Cảnh Du bóp mặt cậu, sự kiên nhẫn của hắn đã hết.
Người nọ có lẽ vừa từ công ty về, chỉ cởi áo vest, sơ mi trắng rất vừa vặn với hắn, càng làm nổi bật vóc dáng vai rộng eo thon của hắn ta.
Hứa Ngụy Châu biết rất rõ, Hoàng Cảnh Du có gương mặt rất đẹp, trước đây Hứa Ngụy Châu thích nhất là đôi môi của hắn. Đường nét rõ ràng, sắc sảo, hồng hào đầy đặn, từng có người mời Hoàng Cảnh Du đi chụp quảng cáo hãng son môi.
Đôi môi như vậy khiến người ta rất muốn hôn lên, rất lâu trước đây Hứa Ngụy Châu cũng đã từng mê mẩn vì nó.Để có thể mua được bánh bao đậu đỏ mà Hoàng Cảnh Du thích ăn, cậu đã dậy rất sớm xếp hàng để mua, hôm đó trời cũng mưa rất to.
Nhưng lúc này, Hoàng Cảnh Du đang mím chặt môi, khi không cười nhìn hắn bao giờ cũng rất lạnh lùng và khó gần."
Người đời có câu tâm sinh tướng, Hoàng Cảnh Du cũng có vẻ ngoài giống như tính cách của hắn, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.
Từng giây từng phút trôi qua, Hứa Ngụy Châu vẫn không nhúc nhích, Hoàng Cảnh Du múc một thìa cháo nóng đưa đến bên miệng Hứa Ngụy Châu, ra lệnh một cách máy móc: "Há miệng ra."
Hơi nóng của cháo bay vào mũi, rất thơm và nhìn rất ngon miệng, Hứa Ngụy Châu đã nhiều ngày không được ăn uống tử tế.
Nhưng cậu vẫn đẩy tay Hoàng Cảnh Du ra, lặp lại câu cậu đã nói rất nhiều lần: "Thả tôi ra."
Cháo trong thìa đổ xuống chiếc thảm đắt tiền, có vài giọt văng ra làm bẩn ống quần của Hoàng Cảnh Du, nhưng hắn không buồn nhìn lấy một cái, múc thìa thứ hai, lặp lại hành động ban nãy đút vào miệng Hứa Ngụy Châu.Mà Hứa Ngụy Châu vì quá bất ngờ, quên mất cả việc chống cự, đến lúc bị hít phải mùi hương kì lạ , không kịp phản ứng thì đã mất ý thức.
"Thả tôi ra!" – Hứa Ngụy Châu lớn tiếng quát và ngoảnh mặt sang một bên.Hoàng Cảnh Du còn làm nhiều điều quá đáng hơn thế, cũng nói rất nhiều lời khó nghe với cậu.
Hoàng Cảnh Du bóp mặt cậu, sự kiên nhẫn của hắn đã hết. Hắn đập thìa lên bàn: "Nếu cậu không muốn ăn, vậy thì làm món khác."Sợi dây xích rất dài, đủ để cậu tự do di chuyển trong căn phòng này, có thể vào phòng vệ sinh, thậm chí có thể chạm tới tay nắm cửa phòng.
Lúc này Hứa Ngụy Châu đột nhiên lấy lại tinh thần, mắt mở to, lập tức nắm chặt tay để phòng vệ, cố gắng chống lại hành động tiếp theo của người nọ.Ánh mắt cậu nhìn hắn thẳng thắn mà chân thật, cậu thật sự cảm thấy bối rối và không hiểu, cái nhìn đó dừng trên mặt Hoàng Cảnh Du khá lâu.
Nhưng cậu đã kiệt sức rồi. Hoàng Cảnh Du dùng điều khiển từ xa tắt đèn, dễ dàng kéo cậu và ấn cậu vào cạnh mép giường.Đường nét rõ ràng, sắc sảo, hồng hào đầy đặn, từng có người mời Hoàng Cảnh Du đi chụp quảng cáo hãng son môi.
Âm thanh của dây xích được tháo ra trong không gian tĩnh lặng trở nên đặc biệt chói tai, Hứa Ngụy Châu cảm thấy da đầu mình bắt đầu tê dại.
Trong lúc Hoàng Cảnh Du cúi xuống, Hứa Ngụy Châu đột nhiên xoay đầu lại và dùng chiếc còng ở cổ tay đập mạnh vào mặt hắn.Một tiếng động nhẹ, trên tủ đầu giường, một chiếc đèn nhỏ hình cây nấm sáng lên, ánh sáng màu vàng nhìn rất ấm áp.
Cậu đập trúng rồi, "bịch" một tiếng rất lớn.
Nhưng không có bất cứ tác dụng gì.Hơi nóng của cháo bay vào mũi, rất thơm và nhìn rất ngon miệng, Hứa Ngụy Châu đã nhiều ngày không được ăn uống tử tế.
Có máu chảy ra từ khoé miệng Hoàng Cảnh Du, nhưng mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng.Thật ra nội dung trong giấc mơ chỉ là một trong những chuyện rất nhỏ trong mối quan hệ của bọn họ.
Vô tình tàn nhẫn gấp bội, thật sự như phát điên.Âm thanh của dây xích được tháo ra trong không gian tĩnh lặng trở nên đặc biệt chói tai, Hứa Ngụy Châu cảm thấy da đầu mình bắt đầu tê dại.
Phản kháng thì sẽ không có tự do, mà tỏ ra yếu đuối cũng không nhận được lòng thương hại.
Dù Hứa Ngụy Châu có làm thế nào, thì cũng chỉ nhận được sự dạy dỗ của hắn, và linh hồn của cậu sẽ bị thiêu rụi bởi nó."Cạch—"
Khi hai người yêu nhau, đó là hưởng thụ. Khi không còn yêu nhau nữa, thì đó là sự hành hạ dày vò.Người đời có câu tâm sinh tướng, Hoàng Cảnh Du cũng có vẻ ngoài giống như tính cách của hắn, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.
Thật đáng ghét, Hoàng Cảnh Du thật sự khiến làm cho người ta rất ghét.Người nọ kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, dùng lòng bàn tay che mắt cậu lại.
Trong lúc mê man, Hứa Ngụy Châu tự hỏi trong thâm tâm, tại sao hồi đó mình lại đi thích một người tồi tệ như thế được?"
Trước đó, Hứa Ngụy Châu đã mơ một giấc mơ, trong mơ là thời điểm họ chưa kết hôn, khi đó Hứa Ngụy Châu vẫn như vậy, rất ngốc và cứng đầu.
Để có thể mua được bánh bao đậu đỏ mà Hoàng Cảnh Du thích ăn, cậu đã dậy rất sớm xếp hàng để mua, hôm đó trời cũng mưa rất to.Cậu đứng rất lâu, rất lâu.
Hứa Ngụy Châu không thấy khó chịu vì bị dầm mưa, trái lại, vì trời mưa nên có ít người đến mua, nên rất nhanh cậu đã mua được bánh và cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sau đó, cậu vội vàng chạy như bay đến nhà Hoàng Cảnh Du, vừa vào đến cửa thì người cậu đã ướt như chuột lột , nhưng bánh đậu đỏ được cậu giữ trong người nên vẫn còn ấm, rất đúng lúc.Hứa Ngụy Châu khó khăn cử động cơ thể, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng đen đứng ở cuối giường.
Khóe miệng Hứa Ngụy Châu nở một nụ cười nhẹ, đến trước cửa phòng Hoàng Cảnh Du, cậu chưa kịp gõ cửa, thì cửa phòng đã mở từ bên trong. Hoàng Cảnh Du vừa ngủ dậy, tóc hơi rối, vẻ mặt có phần cau có, lạnh lùng nói với Hứa Ngụy Châu: "Biến đi!."
Rồi đóng cửa một cái "rầm" trước mặt Hứa Ngụy Châu, kèm theo một cơn gió lạnh như dao. Ngày hôm đó, Hứa Ngụy Châu đứng trước cửa phòng Hoàng Cảnh Du với chiếc bánh bao đậu đỏ còn ấm nóng trên tay.Trong lúc Hoàng Cảnh Du cúi xuống, Hứa Ngụy Châu đột nhiên xoay đầu lại và dùng chiếc còng ở cổ tay đập mạnh vào mặt hắn.
Cậu đứng rất lâu, rất lâu.Nhưng mà sẽ không bao giờ vặn mở ra được.
Lúc nào cậu cũng rất kiên nhẫn với Hoàng Cảnh Du, không cần thích nghi, không cần quan tâm đến ánh mắt của kẻ khác, khiến cậu cảm thấy rất phiền phức.
Khi Hứa Ngụy Châu tỉnh lại, khóe mắt cậu có hơi ướt.
Thật ra nội dung trong giấc mơ chỉ là một trong những chuyện rất nhỏ trong mối quan hệ của bọn họ.Lúc nào cậu cũng rất kiên nhẫn với Hoàng Cảnh Du, không cần thích nghi, không cần quan tâm đến ánh mắt của kẻ khác, khiến cậu cảm thấy rất phiền phức.
Hoàng Cảnh Du còn làm nhiều điều quá đáng hơn thế, cũng nói rất nhiều lời khó nghe với cậu.Dù Hứa Ngụy Châu có làm thế nào, thì cũng chỉ nhận được sự dạy dỗ của hắn, và linh hồn của cậu sẽ bị thiêu rụi bởi nó.
Nhưng không biết tại sao hôm nay lại mơ thấy chuyện cũ, có lẽ là vì cơn mưa hôm đó rất lớn, giống như bây giờ vậy.Có máu chảy ra từ khoé miệng Hoàng Cảnh Du, nhưng mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
Tiếng sấm ngoài trời vang ầm ầm, kèm theo tiếng mưa to dữ dội.Lúc này Hứa Ngụy Châu đột nhiên lấy lại tinh thần, mắt mở to, lập tức nắm chặt tay để phòng vệ, cố gắng chống lại hành động tiếp theo của người nọ.
Hứa Ngụy Châu khó khăn cử động cơ thể, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng đen đứng ở cuối giường.
Lại có tiếng sấm vang lên, Hứa Ngụy Châu bất ngờ bị dọa, cơ thể cậu run rẩy, bóng đen đó từ từ di chuyển lại đến bên giường, kéo ngăn kéo lấy ra một món đồ.
"Cạch—"
Một tiếng động nhẹ, trên tủ đầu giường, một chiếc đèn nhỏ hình cây nấm sáng lên, ánh sáng màu vàng nhìn rất ấm áp. Ánh sáng dịu nhẹ không chói mắt, Hứa Ngụy Châu nhìn chằm chằm vào chiếc đèn hình nấm một lúc, chống đỡ cơ thể đau nhức ngồi dậy, đột nhiên cậu cảm thấy rất mệt mỏi: "Hoàng Cảnh Du, rốt cuộc anh muốn gì?"Phản kháng thì sẽ không có tự do, mà tỏ ra yếu đuối cũng không nhận được lòng thương hại.
Hoàng Cảnh Du đứng bên cạnh giường, nhìn chằm chằm Hứa Ngụy Châu từ trên cao, không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi vặn lại: "Cậu lại muốn gì nữa?"Chiếc đèn nấm nhỏ vì vậy mà rơi xuống nền, chạm vào công tắc, chiếc đèn cứ thế mà tắt đi.
"Tôi và anh đã ly hôn rồi, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới." Hứa Ngụy Châu thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng mình.Ánh sáng dịu nhẹ không chói mắt, Hứa Ngụy Châu nhìn chằm chằm vào chiếc đèn hình nấm một lúc, chống đỡ cơ thể đau nhức ngồi dậy, đột nhiên cậu cảm thấy rất mệt mỏi: "Hoàng Cảnh Du, rốt cuộc anh muốn gì?
Nhưng suy nghĩ này lại làm cho Hoàng Cảnh Du tức giận, hắn phản ứng một cách dữ dội: "Cậu nằm mơ à."
"Đó không phải là điều anh muốn sao?" Hứa Ngụy Châu lập tức phản bác. "Không phải là ghét tôi lắm à? Tôi đi rồi anh nên vui chứ, sao lại muốn bắt tôi về?"
Hoàng Cảnh Du hít một hơi thật sâu, đột nhiên đá một cú thật mạnh vào tủ đầu giường, tiếng động rất lớn, thậm chí át cả tiếng sấm bên ngoài. Chiếc đèn nấm nhỏ vì vậy mà rơi xuống nền, chạm vào công tắc, chiếc đèn cứ thế mà tắt đi.Bỗng có tiếng "cạch", đèn được bật sáng lên.
Căn phòng lại chìm vào bóng tối, và giọng nói của Hoàng Cảnh Du lạnh lẽo hơn cả cơn mưa ngoài kia, như kim châm vào người: "Cậu không được đi đâu cả, là cậu đã quyến rũ tôi trước mà, không phải sao?."
2.
"Đùng——"
Sau tiếng sấm, một tia chớp xé toạc bầu trời, cũng như xé toạc trái tim của Hứa Ngụy Châu.
Đúng vậy, chính cậu là người đã thích Hoàng Cảnh Du trước.
Trong quá khứ rất lâu trước kia.
Hiện tại , sự nghiệp của Hoàng Cảnh Du đang ở đỉnh cao lên như diều gặp gió, nhưng mà ở thời điểm trước kia, Hoàng Cảnh Du chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi.
Còn Hứa Ngụy Châu mặc dù không có gì cả, nhưng cũng đủ để cậu sống một cuộc sống bình yên.
——Năm năm trước.
Đó là một ngày hè oi ả, bầu trời trong xanh, mặt trời chói chang, làm cho lá sen trong ao cũng hơi héo.
Hứa Ngụy Châu đã bắt cá cả buổi sáng, mọi người đều khuyên cậu đừng cứng đầu, về nhà ăn trưa rồi quay lại cũng không muộn, nhưng cậu vẫn kiên quyết phải bắt đủ số cá mà mình muốn mới nghỉ.
Khi cá được người thu mua cá mang đi, cậu lấy cái bánh sáng nay mang từ nhà ra ăn vài miếng, nằm trên chiếc thuyền nhỏ chèo sâu vào trong đám lá sen để tìm bóng mát để ngủ trưa.
Trong cơn mơ mơ màng màng, cậu mơ thấy một người cậu ghét.
Cậu ta tên Tỉnh Cẩm, là sinh viên đại học duy nhất trong làng, cũng là bạn thời tiểu học của cậu, nói ra thì đã nhiều năm không gặp nhau, cũng không biết tại sao hôm nay lại đột nhiên mơ thấy cậu ta.
Có lẽ là vì tin tức gần đây về chuyện bà của Tỉnh Cẩm bệnh nặng đã ảnh hưởng đến Hứa Ngụy Châu, khiến cậu trong cơn mê man mơ thấy giọng nói của Tỉnh Cẩm.
"Cảnh Du, cậu vẫn ổn chứ?" Giọng nói của Tỉnh Cẩm nghe có vẻ lo lắng, mơ hồ còn có chút áy náy: "Quê tôi tuy có phong cảnh đẹp, nhưng rất lạc hậu, thật sự không phải là một nơi tốt để giải khuây đâu , cậu không nên đi cùng tôi."
Sau vài giây, một giọng nam trầm nói: "Không sao."
"Nhưng có vẻ cậu say xe lắm phải không..." Tỉnh Cẩm còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị đối phương cắt ngang.
"Tôi đã nói là không sao rồi."
Giọng điệu của hắn lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Tỉnh Cẩm im lặng một lúc, nhẹ giọng nói: "Vậy tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, tự ở đây bình tĩnh chút, một lúc nữa dọc theo con đường để về nhà tôi nhé."
Hứa Ngụy Châu nhắm mắt nhưng vô thức dựng tai lên để nghe câu trả lời của người tên "Cảnh Du", tốt nhất là có thể phản bác lại Tỉnh Cẩm thì tốt.
Thật tiếc là không ai nói thêm gì nữa, chỉ có tiếng bước chân dần dần xa.
Hứa Ngụy Châu từ từ mở mắt ra rồi thức dậy luôn.
Có một con bọ đậu trên mặt của cậu, chân của nó làm cậu ngứa, cậu đưa tay phủi nó đi.
Hình như vừa rồi cậu nằm mơ nghe thấy giọng của Tỉnh Cẩm, Hứa Ngụy Châu xoa cái cổ không để tâm nữa, hái vài bông sen rồi chèo thuyền vào bờ rồi về nhà.
Cậu ôm hoa sen, gạt lá sen từ thuyền nhảy lên bờ, vừa đứng vững, nghiêng đầu thì bất ngờ chạm phải ánh mắt của một người lạ.
"Má ơi!" Hứa Ngụy Châu sợ hết hồn làm rơi một bông hoa sen trên tay.
Hoàng Cảnh Du cũng giật mình, ban đầu hắn tìm được một chỗ có ít đá sạch ngồi hút điếu thuốc để giải toả. Cũng không phải là hắn không nghe thấy tiếng nước, chỉ là hắn đang mải suy nghĩ nên không để ý đến cái khác.
Đột nhiên, có bàn tay vén những chiếc lá sen ra, sau đó bỗng chốc một bóng người nhảy "vù" ra.
Hắn còn chưa kịp nói gì, trái lại đối phương đã tự dọa mình, mắt mở to như cái chuông.
Nên là Hoàng Cảnh Du thờ ơ dơ điếu thuốc lên hút một hơi, phả ra một làn khói trắng thẳng tắp về phía người đối diện.
Khói thuốc tạm thời làm mờ tầm nhìn giữa hai người, trong lúc nàyHoàng Cảnh Du đánh giá người trước mặt.
Đối phương khoảng chừng hai mươi tuổi, gầy nhưng sức có vẻ không yếu, tóc cắt rất ngắn, nhưng ở phía sau đầu có để lại một lọn tóc dài nhỏ, được tết thành những bím nhỏ thả xuống vai. Da màu nâu khỏe mạnh, đường nét trên khuôn mặt không phải là nổi bật, mà chỉ ở mức bình thường, nhưng đôi mắt thì khá to, có thể cộng thêm điểm thương hại.
Nhìn vào trang phục, người này mặc một bộ quần áo màu xanh thẫm thêu nhiều loại hoa văn phức tạp, ống tay áo được xắn lên , trông rất thoải mái và tự nhiên.
Ánh mắt của Hoàng Cảnh Du cuối cùng cũng di chuyển nhìn tai trái của người trước mặt, trên tai trái của cậu đeo một chiếc khuyên tai, đơn giản chỉ là một con cá nhỏ màu bạc mắt màu xanh.
Gió mùa hè thổi qua, khói thuốc tan theo gió. Hứa Ngụy Châu tò mò nhìn Hoàng Cảnh Du một lúc lâu, đột nhiên nở một nụ cười tươi, lộ ra hàm răng trắng đều.
"Chào cậu nha! Cậu đến từ đâu vậy ạ?"
Tiếng phổ thông không thành thạo, giọng địa phương nghe rất nặng khiến Hoàng Cảnh Du nhíu mày.
Chủ yếu là hắn không nghe quen một người con trai lớn bằng này rồi lại nói hai câu đều có chữ "ạ".
Từ này nếu được đàn bà con gái nói thì như làm nũng, còn do đàn ông con trai nói thì nghe có vẻ rất ngớ ngẩn.
Vậy nên, hắn không trả lời.
"Tôi tên là Hứa Ngụy Châu." Hứa Ngụy Châu không để tâm đến sự bất lịch sự của Hoàng Cảnh Du, vừa lắc lư hoa sen trong tay, vừa nhiệt tình mời, "Tôi biết làm hoa sen chiên giòn, cậu có muốn đến nhà tôi ăn không?".
Hoàng Cảnh Du không nghe thấy câu sau của cậu, tâm trí vẫn dừng ở cái tên "Ngụy Châu".
Thật quê mùa.
Hứa Ngụy Châu thấy đối phương không trả lời, nụ cười có chút gượng, hơi ngại ngùng đưa tay gãi gãi sau gáy, lại hỏi: "Cậu tên là gì thế ạ?".
Không thể phân biệt tốt xấu, một tên nhà quê rất cố chấp và ngu ngốc.
Hoàng Cảnh Du kẹp điếu thuốc giữa ngón giữa và ngón cái, khẽ gảy đầu lọc thuốc lá bay ra ngoài, rơi vào ao sen của Hứa Ngụy Châu.
Sau đó, hắn đứng dậy nhìn Hứa Ngụy Châu, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cậu, mà nhặt bông sen rơi trên mặt đất đưa cho Hứa Ngụy Châu, đi ngang qua cậu và rời đi.
Không phải vì lòng tốt, chỉ là Hoàng Cảnh Du thấy hoa sen nở đẹp như thế, rơi dưới đất có chút lãng phí, nên là tuỳ hứng nhặt nó lên.
Hứa Ngụy Châu ngơ ngác nhìn bóng lưng Hoàng Cảnh Du nhanh chóng biến mất ở cuối đường, nhưng trong lòng lại như mặt nước bị gió thổi qua, gợn sóng liên tục.
Cậu đứng đó một lúc lâu, vuốt nhẹ nhiệt độ còn lưu lại căn bản không còn tồn tại của Hoàng Cảnh Du trên bông sen, rồi mới bước đi về nhà.
Trên đường về cậu gặp hai dì cầm lưới đi ra ao, Hứa Ngụy Châu chào hỏi đơn giản, đi qua thì nghe thấy họ dùng tiếng dân tộc nói về người lạ họ vừa gặp.
"补呃 đến làng mình từ khi nào thế?"
"补呃" là từ được người Nạp Quan (1) dùng gọi chung để chỉ người khác với dân tộc họ, thường có hàm ý vô cùng bài xích không quá rõ ràng.
(Mình nghĩ cả tối không biết dịch từ 补呃 như nào😭 nên mình để hẳn raw lên, có ai biết từ nào phù hợp cmt để mình sửa ạ, cám mơn mng nhiều)
"Không biết, tôi chưa nghe nói gì cả, một lát nữa hỏi trưởng làng xem sao."
"补呃 này trông cũng đẹp đấy, chỉ sợ không có ý tốt..."
Hứa Ngụy Châu lắc đầu, cậu là người có bằng cấp đứng thứ hai trong làng, thế nhưng chỉ học xong trung học, không có định kiến như hầu hết mọi người trong làng có cái nhìn cứng nhắc đối với cuộc sống bên ngoài kia.
Nhưng người đó đúng là rất đẹp trai, ngoại hình không thua kém người nổi tiếng là bao, chỉ tiếc hình như hắn là một người câm.
Hứa Ngụy Châu tiện tay bẻ một chiếc lá sen bên hồ để che nắng, suy nghĩ về việc có cần thiết phải về nhà lấy điện thoại học một chút ngôn ngữ ký hiệu đơn giản hay không.
Trong khi đó, Hoàng Cảnh Du lại không biết tận dụng "ô che nắng" tự nhiên này, đầu đội nắng đi trên con đường thôn quê phức tạp, không lâu sau đã lạc đường.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một hồ sen mênh mông, những bông hoa sen nở rộ đung đưa theo gió, nếu như hắn không lạc đường thì đây là một cảnh vô cùng đẹp.
Cái nơi chết tiệt này, khắp nơi đều là nước, khắp nơi đều là lá sen, giờ ngay cả bóng người cũng không thấy.
Hoàng Cảnh Du bực bội châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, vừa đi vừa cúi đầu đá bay một viên đá vụn trên đường: "Đệt."
Sự tức giận đôi khi cũng có tác dụng, lần nữa đi qua hồ sen có lá sen hơi cao bằng đầu người, cuối cùng Hoàng Cảnh Du cũng nhìn thấy vài ngôi nhà xây dựa vào núi.
Những ngôi nhà ở đây rất giống nhau, chủ yếu là nhà gỗ hai ba tầng với mái ngói đen, đậm nét đặc sắc của dân tộc thiểu số, khá đặc biệt .
Khi đến đây, nhà của Tỉnh Cẩm rất dễ tìm, vì lâu không có người ở, ngôi nhà của cậu ta so với những nhà khác thì còn xuống cấp hơn.
"Về rồi à?" Dương Văn Hiên dựa vào cửa sổ gỗ tầng hai, nói với Hoàng Cảnh Du ở dưới: "Tỉnh Cẩm vừa nhắc đến cậu đó, mau lên ăn trưa đi."
Hoàng Cảnh Du liếc nhìn Dương Văn Hiên một cái, nhanh chóng thu mắt về, hắn không thích kiểu ngước nhìn lên như thế, chỉ gật đầu một cái cũng lười không trả lời Dương Văn Hiên.
May mà Dương Văn Hiên cũng không để tâm, anh ta và Hoàng Cảnh Du đã quen nhau từ hồi trung học, tính cách của hắn lúc nào cũng như vậy, tính tình rất xấu, thời gian gần đây càng trở nên bất thường.
Dương Văn Hiên lắc đầu, đi giúp Tỉnh Cẩm bê đồ ăn lên bàn.
Tỉnh Cẩm nấu ăn khá ngon, Hoàng Cảnh Du hiếm khi ăn nhiều như vậy.
"Cảnh Du rất thích ăn hoa sen chiên à?" Tỉnh Cẩm cười, gắp thêm một ít vào bát của Hoàng Cảnh Du, "Vậy tối nay tôi sẽ làm thêm cho cậu ăn nhé."
Hoàng Cảnh Du "ừ" một tiếng, nhìn món ăn trên bàn.
Cảm giác giòn tan, hương vị thanh mát có chút ngọt.
Món hoa sen chiên, hôm nay có người mời hắn về nhà ăn món này, không biết cậu ta làm có ngon không.
Sau khi ăn xong, ba người lên tầng ba hóng gió, Hoàng Cảnh Du và Dương Văn Hiên đang hút thuốc, Tỉnh Cẩm ngoan ngoãn dựa vào Hoàng Cảnh Du.
"Tỉnh Cẩm, quê cậu đẹp thật đấy, là kiểu đẹp không bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài kia ấy, thật xứng với cái tên Hà Hoa Đường (2)." Dương Văn Hiên chân thành khen ngợi: "Không uổng công tôi đến đây một chuyến, phải chụp nhiều ảnh làm kỷ niệm mới được."
Sáng hôm nay 3 chàng thanh niên mới từ thành phố Z xa xôi bay đến vùng tự trị dân tộc thiểu số ở phía nam xa nhất của đất nước, ban đầu xuống máy bay còn thấy khá thú vị, nhưng hành trình sau đó lại khiến hai cậu thiếu gia đến từ thành phố mất hết kiên nhẫn.
Đầu tiên là ngồi xe buýt hai tiếng, rồi chuyển sang ngồi xe van(3) hơn một tiếng, cuối cùng lại ngồi lên một chiếc xe ba bánh, trong sự rung lắc dữ dội trên một con đường đá, xuyên qua những ngọn núi cao, chịu đựng thêm một giờ đồng hồ nữa.
Cuối cùng cũng đến nơi, quê của Tỉnh Cẩm – Hà Hoa Đường.
Xuống khỏi xe ba bánh, Dương Văn Hiên cảm thấy nửa th*n d*** cơ thể mình gần như mất hết cảm giác.
Mặt Hoàng Cảnh Du càng khó coi hơn, quay người nhấc hành lý lên, phát hiện một bánh xe của vali đã hỏng chắc là va đập vào đâu đấy, vì vậy mặt càng đen hơn, giống như sắp nổi giận. Tỉnh Cẩm kịp thời xoa dịu cánh tay của Hoàng Cảnh Du có chút ngại ngùng lên tiếng: "Quê của tôi trước đây sống tách biệt với ngoài kia, tự cung tự cấp. Sau này mới dần dần giao lưu phát triển với bên ngoài, nên cơ sở hạ tầng còn rất lạc hậu."
Thực ra, những gì Tỉnh Cẩm nói khá bảo thủ, Hà Hoa Đường là một ngôi làng lớn, nằm ở góc tây của huyện tự trị Nạp Quan, được bao quanh bởi núi non, địa hình hiểm trở, khó có thể kết nối với bên ngoài. Dân tộc Nạp Quan nguyên thủy nhất sống ở đây, họ làm việc từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Họ nói tiếng Nạp Quan chính thống, cảnh giác và bài xích mọi thứ từ bên ngoài.
Sau này, cùng với sự phát triển của thời đại, liên hệ giữa Hà Hoa Đường và bên ngoài cũng dần dần trở nên chặt chẽ hơn, trẻ em trong làng lần lượt được đi học. Tuy nhiên, người dân Hà Hoa Đường đến nay vẫn giữ nguyên tư tưởng phong kiến, họ không coi việc học hành là quan trọng, chỉ cảm thấy biết vài chữ là đủ, điều quan trọng nhất là lập gia đình và làm việc.
Theo thói quen của tổ tiên, sống một cuộc sống bình an thuận lợi.
Vì vậy, hầu hết thế hệ trẻ ở Hà Hoa Đường hiện nay, phần lớn chỉ học tiểu học, những người khá hơn thì có được bằng trung học, hiện tại chỉ có một người thi đỗ đại học, đó chính là Tỉnh Cẩm.
Ba người tận hưởng làn gió mát, trò chuyện về quá khứ của Hà Hoa Đường, nói về Tỉnh Cẩm tài giỏi và mạnh mẽ như thế nào, chủ yếu là Dương Văn Hiên nói chuyện, Tỉnh Cẩm đáp lại, thỉnh thoảng Hoàng Cảnh Du cũng nói vài câu.
"Tôi hơi buồn ngủ." Hoàng Cảnh Du cử động cổ, đưa tay đặt lên vai Tỉnh Cẩm: "Đi ngủ với tôi một lát nhé?".
________
3.
Hứa Ngụy Châu thực sự đã học được vài câu ngôn ngữ ký hiệu cơ bản, buổi sáng hôm nay cậu đã chăm chỉ luyện tập ở trước cửa nhà. Cách đó không xa có một cái đình nhỏ, là nơi dân làng thỉnh thoảng nghỉ ngơi trò chuyện ở đó.
Hứa Ngụy Châu vừa đi vừa dùng nay học kí hiệu, từ từ tiến về phía cái đình, bên tai cậu thoáng nghe thấy những cuộc thảo luận sôi nổi của dân làng về tin tức mới ở trong trong làng.
"Người duy nhất trong làng thi đỗ đại học về rồi đấy!"
Hứa Ngụy Châu bất giác dừng động tác trên tay, nhanh chóng tiến lại gần, ngồi xổm sau lưng dân làng, nín thở lắng nghe.
"Bà của cậu ta sắp không qua khỏi rồi, nói là về xem tình hình, còn đưa theo hai kẻ ngoại tộc đến .... chậc chậc." Một người trong làng cảm thán.
"Ê! Không phải là thấy thành phố lớn tốt hơn à? Cả nhà đều dọn lên đó hết rồi..." Một giọng nói khác có chút hả hê.
"Không biết nghĩ kiểu gì, bố mẹ thì không về, lại để con trai về". Mọi người bàn tán xôn xao, không khó để nghe ra giữa họ không có tình nghĩa thôn làng gì với gia đình của Tỉnh Cẩm.
Hứa Ngụy Châu thấy Tỉnh Cẩm trở về cũng rất ngạc nhiên, từ nhỏ cậu ta đã không thích quê hương này của mình.
Năm đó, việc Tỉnh Cẩm đỗ đại học gây khá xôn xao, trong làng có một sinh viên đại học, mọi người đều mong chờ cậu ta học xong trở về kể cho mọi người nghe đại học là như thế nào, cảm giác học đại học ra sao, có những lợi ích gì.
Chỉ có điều mới qua hai năm, sinh viên đại học này về nhà đã muốn đưa bố mẹ cùng đến thành phố nơi mình học để sống, nói là để tận hưởng cuộc sống thành phố.
Chuyện này thật sự không thể tin nổi, đây hoàn toàn là chuyện trái với quy tắc trong làng, dân làng Hà Hoa Đường đã sống ở mảnh đất này suốt bao đời nay, chưa ai từng rời khỏi chỗ này.
Tỉnh Cẩm đã đưa cha mẹ của cậu ta đi, giống như là đang trốn thoát khỏi nơi khốn khổ nào đó, mặc dù dân làng không nói ra, nhưng trong lòng họ cũng có lời than phiền, nhiều người cảm thấy rằng họ đã "phản bội" quê hương.
Hứa Ngụy Châu lại không nghĩ như vậy, vì cậu biết nhà của Tỉnh Cẩm ít người, trước đây thực sự rất nghèo, ông nội thì rất gia trưởng và độc ác, rời đi cũng là chuyện tốt.
Hứa Ngụy Châu chỉ đơn giản là tự mình thấy ghét người tên Tỉnh Cẩm kia mà thôi.
Dân làng lần lượt rời đi, Hứa Ngụy Châu thu dọn đồ rồi lên chiếc thuyền nhỏ của nhà mình. Hôm nay không đi bắt cá, cậu sẽ chèo thuyền đến rìa làng, lên núi hái ngô của nhà trồng được để mang ra thị trấn bán.
Đi qua một ao sen, Hứa Ngụy Châu lại nghe thấy giọng nói của Tỉnh Cẩm.
"Đừng ở chỗ này, lúc nào cũng có người đi qua..."
Một giọng nam khác không quan tâm: "Sợ cái gì, dù sao thì sau này cậu cũng sẽ không quay lại đây nữa."
Lá sen dày đặc, Hứa Ngụy Châu không nhìn rõ người, chỉ nghe thấy giọng nói.
Cậu nhíu mày suy nghĩ một lúc, mặc dù rất muốn tiếp tục nghe, nhưng cậu nhủ bản thân rằng nghe lén là không tốt, vì thế nhẹ nhàng chèo thuyền rời đi.
Nhân lúc trời chưa nắng quá gắt, cậu đã hái đầy giỏ ngô, Hứa Ngụy Châu vén áo lên lau mồ hôi, lên thuyền uống một hơi hết chai nước rồi quay về, đi qua nơi sáng nay đã nghe thấy giọng nói của Tỉnh Cẩm, cậu vô thức chèo chậm lại một chút.
Hình như không còn ai ở đây nữa
Cũng đúng, đã qua vài tiếng đồng hồ rồi.
Hứa Ngụy Châu thu hồi lại suy nghĩ, chuẩn bị rời đi, nhưng tai cậu bỗng nhiên bắt được một âm thanh.
Vẫn là Tỉnh Cẩm.
Lần này cậu không thể kiềm chế được sự tò mò, không biết làm cái gì mà ở đây lâu như thế nhỉ?
Hứa Ngụy Châu dừng thuyền lại, bản thân thì nằm sấp xuống, đầu áp sát vào thuyền, thân sen không giống như lá sen che khuất tầm nhìn, mặc dù rất nhiều nhưng vẫn có khe hở.
Những khe hẹp như nhiều khung hình nhỏ dài, Hứa Ngụy Châu nhìn thấy Tỉnh Cẩm và một người con trai rất cao và đẹp trai đứng đối diện cậu ta.
Góc nghiêng của người kia bị chia thành nhiều phần bởi khe hở của những chiếc thân sen, mỗi khung đều có những đường nét rất tinh tế trông rất đẹp.
Tỉnh Cẩm thấp hơn người kia khá nhiều, lúc này cậu ngẩng đầu lên cười rất tươi, giọng nói cũng ngọt ngào: "Cảnh Du..."
Sau tiếng gọi, mặt Tỉnh Cẩm đỏ lên, ngại ngùng nhón chân hôn lên môi người đối diện.
Hai người đứng sát vào nhau, Tỉnh Cẩm nhắm chặt mắt, động tác nghiêm túc và cẩn thận, ngược lại người kia chỉ nhẹ nhàng hạ mí mắt, không từ chối nhưng cũng không cử động, chỉ đứng im.
Có lẽ nhận ra người kia không mấy hứng thú, Tỉnh Cẩm đã mạnh dạn hơn một chút, nâng hai tay ôm lấy cổ đối phương, hơi di chuyển mặt để đổi vị trí.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, thân sen khẽ động, trong lúc lắc lư một nửa gương mặt của người kia hiện ra.
Hứa Ngụy Châu siết chặt hai tay, mở to mắt, không thể tin nổi mà há miệng.
Người này.......
Họ mới gặp nhau hôm kia mà.
Hắn chính là người lạ được Tỉnh Cẩm đưa đến đây.
Khi cậu đang thất thần, bên kia hành động của Tỉnh Cẩm lại bạo dạn hơn, cả người cậu ta gần như dán sát vào thân thể của Hoàng Cảnh Du, thì thầm nói: "Cảnh Du, cậu không muốn tôi sao?"
Giọng nói ngọt như rót mật vào tai, Hứa Ngụy Châu nghe mà nổi da gà.
Hoàng Cảnh Du lùi lại, hai người tách ra.
Sự dịu dàng của Tỉnh Cẩm dường như không có chút tác dụng nào với hắn: "Đi về thôi."
Tỉnh Cẩm nghe thấy câu này có chút sốt ruột, vội vàng ôm chặt cổ Hoàng Cảnh Du: "Được tồi được rồi ~ Đừng mà, hôn thêm một cái nữa nhé."
Nói xong, Tỉnh Cẩm lại nhắm mắt tiến lại gần.
Lần này, Hoàng Cảnh Du dường như đã buông lỏng một chút, nhẹ nhàng mở đôi môi ra, thì Tỉnh Cẩm lập tức chủ động, l**m môi và hôn hắn rất mạnh.
Một người chìm đắm, một người bình tĩnh. Không, còn có người thứ ba là Hứa Ngụy Châu mặt đã đỏ bừng. Cơn gió hè luồn lách giữa những chiếc lá sen, khiến các lá va chạm phát ra âm thanh rì rào, Hứa Ngụy Châu rất chậm rãi chống người ngồi dậy, định lặng lẽ rời khỏi hiện trường.
Ngay khi cậu cầm lại mái chèo, một cách kỳ lạ, cậu quay đầu lại nhìn thêm một lần nữa . Không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Hoàng Cảnh Du từ một khe hẹp cực kỳ nhỏ, người kia hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn về phía Hứa Ngụy Châu, hình như hắn đã cười với cậu.
Hứa Ngụy Châu cảm thấy tim mình giật thót, đột nhiên đập mạnh. Không xong rồi, mình bị phát hiện rồi!
Chuồn thôi!
Cảm giác xấu hổ khi nhìn trộm bị phát hiện khiến khuôn mặt của cậu đỏ bừng. Hứa Ngụy Châu lập tức cầm mái chèo khua nước, nhưng không ngờ động tác quá mạnh, va vào mép thuyền phát ra một tiếng động lớn.
"Cảnh Du!" Tỉnh Cẩm nghe thấy tiếng động, kích động nhảy ra, lo lắng hỏi: "Ai? Ai vậy, cậu có nhìn thấy không?".
"Người qua đường thôi." Hoàng Cảnh Du nhìn về phía những chiếc lá sen, nhẹ nhàng nói: "Có thể nhìn thấy gì chứ?".
Tỉnh Cẩm thở phào nhẹ nhõm, cũng không đến gần Hoàng Cảnh Du nữa: "Chúng ta về thôi."
Hứa Ngụy Châu chèo một mạch ra khỏi đầm sen mới dừng thuyền, tự mình nhảy xuống.
Ngoài hơi thở nặng nề, nhịp tim cậu vẫn chưa trở lại bình thường, Hứa Ngụy Châu đưa tay lên xoa ngực mình, tìm một đống cỏ ngồi xuống.
Cậu vừa sốc vừa có tâm trạng phức tạp, vì Tỉnh Cẩm lại thích đàn ông, và người đó... chính là bạn trai của Tỉnh Cẩm.
Vậy mà lại là bạn trai của cậu ta.
Trong đầu Hứa Ngụy Châu liên tục hiện lên những gì mình vừa nhìn thấy, đôi môi của hai người sát lại, chạm vào nhau, có nước giữa môi.....
Khi Hứa Ngụy Châu đang suy nghĩ lung tung với một khuôn mặt đỏ bừng, đột nhiên có giọng nói phát ra đằng sau lưng cậu.
"Là cậu à?".
Chủ giọng nói đó dường như không cảm thấy bất ngờ, sau đó hắn cười khẩy một tiếng.
Nhìn kìa.
Hứa Ngụy Châu cứng đờ người, rất chậm rãi xoay người về phía sau. Tay Hoàng Cảnh Du kẹp một điếu thuốc, tay còn lại thì cho vào túi, lười biếng đứng cách Hứa Ngụy Châu vài bước.
Khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng, có vẻ không thân thiện cho lắm, Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu một chút, dừng nửa giây, có lẽ đang nhớ lại tên của Hứa Ngụy Châu.
"Là Hứa Ngụy Châu à, sao không nhìn trộm nữa đi?".
4.
Cả người Hoàng Cảnh Du tỏa ra bầu không khí không mấy thân thiện.
Không biết có phải vừa bị Hứa Ngụy Châu nhìn thấy chuyện vừa rồi hay không.
Có lẽ cách đúng đắn là cậu nên xin lỗi, rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng sau khi Hứa Ngụy Châu bật dậy, cậu lại không mở miệng nói gì, cũng không di chuyển, mà đứng yên tại chỗ, mà đứng nhìn Hoàng Cảnh Du hồi lâu.
Cậu không kiểm soát được ánh mắt của mình, Hoàng Cảnh Du lười biếng nhìn thẳng vào cậu.
Nói gì đó đi, nhanh lên.......
Não của Hứa Ngụy Châu nhanh chóng hoạt động, do dự hồi lâu, cậu chỉ vào chiếc thuyền nhỏ của mình, nói một lời mời có phần vụng về: "Cậu có muốn ăn ngô nướng không? Ngọt với thơm lắm."
Hoàng Cảnh Du nhướng mày một cái, tàn thuốc lá giữa các ngón tay xoay tròn rơi xuống.
Có chút thú vị đấy.
Vì vậy, hắn không tiếp tục truy cứu chuyện vừa rồi, mà mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chằm vào Hứa Ngụy Châu, từ trên cao nhìn xuống nói: "Dẫn đường đi, để tôi nếm thử tay nghề của cậu."
Nhiệm vụ vất vả hôm nay là đi bán ngô ở thị trấn tạm thời gác lại, Hứa Ngụy Châu gần như ngay lập tức quyết định rằng việc quan trọng nhất bây giờ là nướng ngô cho Hoàng Cảnh Du ăn.
Đi bộ về nhà rất chậm và xa, nên Hứa Ngụy Châu dẫn Hoàng Cảnh Du lên thuyền, chèo băng qua từng đám lá sen.
Hoàng Cảnh Du lười biếng ngồi ở mũi thuyền, đôi chân dài hơi co lại.
Hứa Ngụy Châu hái một chiếc lá sen đội lên đầu, lại hái một chiếc đưa cho hắn: "Che vào đi, nắng gắt lắm."
Hoàng Cảnh Du nhướn mày, nhận lấy và làm theo động tác của Hứa Ngụy Châu, cũng đặt lên đầu.
Người dân do làm việc lâu dưới nắng nên có làn da ngăm, trong khi đó Hoàng Cảnh Du có làn da rất trắng, như thể có thể phát sáng dưới ánh mặt trời.
Không thể để hắn bị đen đi được, Hứa Ngụy Châu nghĩ vậy.
"Hoàng Cảnh Du."
Khi Hứa Ngụy Châu đang tập trung chèo thuyền, Hoàng Cảnh Du đột nhiên nói.
"À." – Hứa Ngụy Châu nhận ra rằng Hoàng Cảnh Du đang nói cho mình biết tên của hắn, vội vàng gật đầu thật mạnh và nói: "Tên rất hay."
Thực ra cậu đã biết rồi, hôm đó không phải là mơ, cậu đã nghe thấy Tỉnh Cẩm gọi cái tên này.
Nghe câu khen nhạt nhẽo của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du hừ một tiếng, nhếch khoé miệng khinh thường, nhưng không nói gì.
Hai người lại im lặng, chỉ còn lại âm thanh của mái chèo dưới nước.
Hứa Ngụy Châu không muốn không khí trở nên ngột ngạt, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi tên là Hứa Ngụy Châu."
Lần trước quên nói họ tên đầy đủ, lần này cũng coi như là giới thiệu chính thức.
"Hứa Ngụy Châu."
Hoàng Cảnh Du lặp lại một lần, kỳ lạ, hai chữ Ngụy Châu nghe có vẻ quê mùa, nhưng thêm họ Hứa vào, đột nhiên có chút khác biệt, ít nhất không nghe khó nghe đến vậy.
"Cậu sinh ra vào ngày mưa à?".
"Sao cậu biết?" Hứa Ngụy Châu có chút ngại ngùng cười: "Đúng thế, hôm mẹ tôi sinh tôi trời mưa to lắm!".
Hoàng Cảnh Du không nói gì, chỉ nhíu mày, cảm thấy không nói nên lời, thật là trùng hợp
Mà trùng hợp cái gì? Hắn không nói.
Nhưng giây tiếp theo đã bị Hứa Ngụy Châu vạch trần: "Tên của cậu là Cảnh Du cũng vì cậu sinh ra vào mùa hè đầy nắng phải không?"
Thấy Hoàng Cảnh Du không nói gì, Hứa Ngụy Châu thì tự mình phấn khích: "Thật trùng hợp, chúng ta có duyên ghê, tôi cũng sinh ra vào mùa hè đó."
Hoàng Cảnh Du đột nhiên hỏi: "Cậu sinh ngày, tháng năm nào?"
"Ngày 7 tháng 7 năm XXXX, năm nay tôi vừa tròn 22 tuổi!" Hứa Ngụy Châu trong lòng trào dâng một niềm vui sướng, tiếp tục hỏi: "Còn cậu thì sao?"
Hoàng Cảnh Du dừng lại nửa giây, đưa tay lấy lá sen trên đầu xuống, quan sát các gân lá, nói rất nhanh: "Cũng vậy."
Hứa Ngụy Châu dừng lại động tác trong tay, ngạc nhiên nói: "Ý cậu là giống nhau sao? À! Chẳng lẽ chúng ta cùng ngày tháng năm sinh hả?"
"Cậu nói nhiều quá." Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu nhìn xa xăm, lại tỏ vẻ không muốn nói chuyện.
Nhưng Hứa Ngụy Châu càng hưng phấn hơn, lập tức cố gắng chèo thuyền, khóe miệng không thể nào kiềm chế, ngốc nghếch cười suốt đường về.
Cậu đưa Hoàng Cảnh Du về nhà, lấy cho Hoàng Cảnh Du một cốc nước mát có bạc hà: "Cậu ngồi trước đi, tôi đi nhóm lửa, cậu chưa ăn trưa đúng không? Tôi nấu cơm trưa cho cậu ăn."
Hứa Ngụy Châu nói xong liền nhanh chóng xuống lầu, Hoàng Cảnh Du cầm cốc lên quan sát, đây là một chiếc cốc được làm bằng bạc, bên ngoài khắc vài chiếc lá bạch quả nhìn rất sống động.
Hoàng Cảnh Du nhấp một ngụm, hương thơm đặc trưng của lá bạc hà từ từ lan tỏa trong khoang miệng, tươi mát nhưng cũng có chút cay nồng. Ngay lập tức xua tan đi cái nóng bức xung quanh, cảm giác thật dễ chịu.
Hắn đi đến bên cửa sổ, hóng gió một lúc rồi mới quay lại quan sát nhà của Hứa Ngụy Châu.
Nhà của Hứa Ngụy Châu chỉ có hai tầng, nhỏ hơn một chút so với những nhà khác, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, nội thất đều là đồ gỗ thủ công, toát lên vẻ lâu đời.
Trên tường treo hai bức thêu, nhìn vào viền vải có chút cũ kỹ, chắc chắn đã nhiều năm tuổi.
Nhưng những họa tiết tinh xảo thêu bằng chỉ màu vẫn rực rỡ, có đủ loại động vật và mây trắng, trông rất đẹp
Trên bàn nhỏ có hai chén trà và một ấm trà, đều bằng bạc.
Hoàng Cảnh Du uống xong nước thì đặt tách trà trong tay lên bàn, rồi xuống lầu.
Tầng một có ba phòng, bên trái là bếp, ở giữa là khu vực nghỉ ngơi tiếp khách giống như phòng khách, có một cái bàn dài và vài cái ghế gỗ. Kết nối với phòng khách là một phòng khác, tỏa ra mùi thảo dược nồng nặc.
Hoàng Cảnh Du đi qua nhìn qua một chút, bên trong bày biện một số dụng cụ y tế và một tủ thuốc đông y đã ngả màu vàng.
"Nhà cậu có thầy thuốc Đông y à?" – Hoàng Cảnh Du dựa vào khung cửa nhìn Hứa Ngụy Châu cắt rau một lúc lâu mới lên tiếng.
Bất ngờ nghe thấy tiếng, Hứa Ngụy Châu giật mình, ngẩng đầu nhìn Hoàng Cảnh Du, rồi cười nói: "Gia đình tôi từ bao đời nay đều là thầy thuốc trong làng, nhưng đến đời ông tôi thì đã thất truyền, bây giờ chỉ làm chút thuốc thảo dược để bán, thỉnh thoảng trong làng có ai bị ốm cũng đến đây lấy thuốc, nên tôi cũng để lại một ít ở nhà."
Hoàng Cảnh Du gật đầu, không mấy để tâm.
"Cầm lấy." Hứa Ngụy Châu từ bếp lửa lấy ra một bắp ngô nướng, thổi thổi rồi đưa cho Hoàng Cảnh Du, "Ngọt lắm."
Hoàng Cảnh Du nghi ngờ nhận lấy, chỉ thấy mỗi hạt ngô trên bắp đều căng mọng và trong suốt, lớp vỏ vàng óng có vài vết cháy đen. Sau khi lột ra, một luồng hơi nóng kèm theo hương thơm xộc vào mũi.
Hoàng Cảnh Du tách một ít bỏ vào miệng, bên ngoài giòn bên trong mềm, thơm và chút ngọt. Khác hẳn với những bắp ngô nướng mà trước đây hắn đã ăn, cái này ngon hơn nhiều.
Hoàng Cảnh Du nhanh chóng ăn hết một bắp ngô, Hứa Ngụy Châu nói còn nữa, nhưng sợ hắn ăn ngô no, nên bảo hắn đi ăn cơm trước.
Món ăn nhanh chóng được bày ra bàn, ba món và một món canh, canh trứng cà chua, hai món xào, và một đĩa hoa sen chiên.
Hoàng Cảnh Du nhận lấy bát cơm do Hứa Ngụy Châu đưa, hai người ngồi đối diện nhau.
"Đều là món nhà làm, cậu thử xem." – Hứa Ngụy Châu cười mắt híp lại, hai chiếc vòng bạc trên cổ tay va chạm vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo.
Hoàng Cảnh Du gật đầu, gắp một miếng hoa sen chiên đầu tiên.
Hứa Ngụy Châu khi làm món này thích kẹp một lớp đậu đỏ nghiền mỏng giữa hai cánh sen, phủ lớp trứng lên, chiên cho đến khi vàng giòn.
Cách làm này khiến hoa sen chiên không chỉ giòn tan và thơm phức, mà còn có một chút ngọt nhẹ, hương vị trở nên phong phú và đặc biệt hơn.
Hoàng Cảnh Du nhướng mày nhẹ, không đánh giá gì, nhưng lại gắp thêm một miếng cho vào bát.
"Thật ra tôi làm món cá ngon hơn nhiều!" Hứa Ngụy Châu nhân cơ hội để giới thiệu: "Tôi nghĩ là cậu đói rồi nên đã làm một số giản để ăn trước, có cơ hội tôi sẽ làm cá cho cậu ăn sau."
Nhìn thấy Hoàng Cảnh Du chỉ chăm chú ăn cơm mà không nói gì, Hứa Ngụy Châu thấy mình thật thông minh, quả thực Hoàng Cảnh Du đã đói đến mức không muốn nói chuyện.
Trong lúc đó, điện thoại của Hoàng Cảnh Du vang lên, hắn lấy ra xem nhưng không nghe máy.
Có lẽ là Tỉnh Cẩm gọi đến, Hứa Ngụy Châu đoán thế, trong lòng có chút vui vẻ và tự mãn.
Tuy nhiên, tâm trạng này không kéo dài lâu, vì ăn xong bữa tối, Hoàng Cảnh Du đã nói muốn đi.
"Nhưng mà tôi đã nướng vài cái ngô rồi." Hứa Ngụy Châu muốn giữ anh lại.
Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu một cách kỳ lạ: "Người ở đây đều nhiệt tình hiếu khách như vậy sao à?"
Lần đầu gặp nhau, Hứa Ngụy Châu đã mời Hoàng Cảnh Du về nhà, quả thực quá nhiệt tình.
Hứa Ngụy Châu chưa kịp nói gì, Hoàng Cảnh Du đã nói: "Trên lầu có ba trăm đồng tiền mặt, đủ không?"
Ba trăm đồng tiền mặt có đủ để mua bữa cơm gia đình này không? Câu trả lời là đủ.
Hoàng Cảnh Du trả tiền bữa cơm, ăn xong thì đi, cũng không có gì là không bình thường, hắn coi việc này như một giao dịch.
"Không phải đâu..." Hứa Ngụy Châu hơi ngạc nhiên, ngay lập tức biện hộ cho mình: "Tôi không phải vì muốn lấy tiền của cậu!"
Hoàng Cảnh Du bắt đầu không kiên nhẫn, nhíu mày: "Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Muốn gì ư? Hứa Ngụy Châu hẫng một nhịp, không thể thốt ra lời nào.
Hoàng Cảnh Du đột nhiên nói một cách châm chọc: "Không phải là nhìn trộm người khác hôn, trong người cảm thấy ngứa ngáy chứ hả?"
Nói xong, Hoàng Cảnh Du không nhìn Hứa Ngụy Châu nữa, quay người rời đi.
Ánh nắng chói chang, Hứa Ngụy Châu cảm thấy đầu bị nắng chiếu nóng bừng. Nhìn bóng lưng của Hoàng Cảnh Du ngày càng xa, trong lòng cảm thấy hơi mất mát.
Đợi đến khi bóng dáng Hoàng Cảnh Du hoàn toàn biến mất, cậu thở phào một hơi, chạy lên lầu quả nhiên thấy Hoàng Cảnh Du để lại ba trăm đồng tiền mặt dưới đáy cốc.
Hứa Ngụy Châu gấp tiền lại, đặt dưới gối của mình, cậu dự định sẽ giữ gìn ba tờ tiền này.
Sau đó, cậu xuống lầu, vác ngô đi vào thị trấn.
Trên đường Hứa Ngụy Châu vừa đi vừa nghĩ, nếu gặp lại Hoàng Cảnh Du, phải giải thích rõ ràng, mặc dù cậu cũng có ý định gì đó thật, nhưng không có ý thực hiện nó đâu.
5.
Liên tiếp vài ngày, Hứa Ngụy Châu không gặp lại Hoàng Cảnh Du.
Thậm chí cậu còn mơ thấy hắn một lần, tỉnh dậy cả mặt đỏ bừng.
Vì vậy, Hứa Ngụy Châu đã chạy đến cái miếu trong làng, thắp nhang cầu khấn.
Quỳ xuống cầu khấn khoảng nửa tiếng, Hứa Ngụy Châu mới đi vào sân sau của miếu, tựa lưng vào cánh cửa gỗ cao rồi ngồi xuống.
"Mẹ ơi, con đã gặp một người."
Hứa Ngụy Châu nói với giọng vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười, "Con nghĩ chúng con có duyên với nhau, chắc chắn là định mệnh rồi mẹ! Lần đầu tiên con nhìn thấy anh ấy con đã bị thu hút, giống như mẹ đã từng nói với con, khi gặp người ấy thì thấy gió cũng ngọt ngào, mưa cũng nhẹ nhàng, lòng tràn đầy niềm vui."
"Thật tiếc, anh ấy lại là bạn trai của người khác."
Hứa Ngụy Châu nói đến đây, vai rũ xuống thở dài, rất thất vọng: "Mình rất muốn có được anh ấy."
Xung quanh chỉ có tiếng gió, mang theo hương đàn nhẹ nhàng. Không ai trả lời Hứa Ngụy Châu, cậu ngồi một lúc, đứng dậy cúi chào cánh cửa gỗ đóng chặt, rồi rời đi.
Dân tộc Nạp Quan có nhiều mặt là phong kiến, nhưng đối với tình yêu lại rất táo bạo và thoải mái.
Dù là đồng giới hay khác giới, ở đây đều có thể tự do lập gia đình, thậm chí trước khi xác định mối quan hệ có thể có nhiều người tranh giành, mỗi người dựa vào khả năng của mình để có được tình yêu.
Nhưng Hứa Ngụy Châu không muốn giành lấy của Tỉnh Cẩm, một là họ đã xác định mối quan hệ yêu đương, hai là Hứa Ngụy Châu ghét Tỉnh Cẩm, không muốn có liên quan gì với cậu ta.
Có lẽ là do duyên phận chưa đủ, Hứa Ngụy Châu tự nhủ trong lòng, ngay cả khi sinh cùng ngày tháng năm giống nhau, lại ngàn dặm gặp gỡ và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì cũng vẫn là thiếu chút duyên phận.
Có lẽ là Quan Linh Thần đã nghe thấy nguyện vọng của Hứa Ngụy Châu.
Ngày hôm sau, Hứa Ngụy Châu đi hái thuốc, leo lên nửa sườn núi muốn nghỉ ngơi một chút, vừa ngồi xuống thì nghe thấy từ bụi cây không xa vọng lại âm thanh quen thuộc.
"Cậu đừng tạo ra dấu vết, lát nữa về hắn sẽ phát hiện ra thì sao."
"Sợ gì chứ, chỉ cần đừng để hắn c** đ* của cậu là sẽ không phát hiện ra đâu.
"Á, đừng mà! Đợi về thành phố Z đi, vội như thế làm gì.
"Tôi đâu có vội, cậu biết tôi đã kiềm chế bao lâu rồi không ? Cậu muốn đổi ý à?"
Giọng của Tỉnh Cẩm từ nhỏ đã rất đặc trưng, dịu dàng quyến rũ, cũng giống như vẻ ngoài của cậu ta vậy: "Làm sao có thể, không phải đã sớm trao bản thân cho cậu rồi sao."
"Được rồi, vậy thì cậu giúp tôi đối phó là được chứ gì? Nhanh lên nào cục cưng.
Hứa Ngụy Châu nín thở, mở to mắt cố gắng nhìn xuyên qua bụi rậm dày đặc, nhưng thật tiếc là không nhìn thấy gì.
Cậu nhận ra giọng của Tỉnh Cẩm, nhưng giọng của người kia thì không phải là Hoàng Cảnh Du!
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Hứa Ngụy Châu suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng rời khỏi nơi này, rồi chạy nhanh l*n đ*nh núi, cây cối cỏ dại xung quanh lùi về phía sau.
Sau khoảng mười phút, cậu thở hổn hển chạy đến một vách đá nhỏ gần đỉnh núi, cậu nằm sấp xuống đất, từ đây có thể nhìn thấy bụi rậm bên dưới.
Quả thật, hai người đó vẫn chưa rời đi. Thật sự không phải là Hoàng Cảnh Du, người đang quấn quýt với Tỉnh Cẩm lại là một người khác.
Tim Hứa Ngụy Châu đập thình thịch trong lồng ngực, cậu lập tức rút điện thoại ra, giơ lên chụp hai người phía dưới, phóng to, rồi lại phóng to.
"Tách——" chụp một bức ảnh. Chỉ tiếc là khoảng cách thực sự hơi xa, điện thoại của Hứa Ngụy Châu cũng không có độ phân giải tốt, góc chụp này cũng không được rõ, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của Tỉnh Cẩm và bóng lưng của người đàn ông đó.
Hai người nằm trên đất, đối diện nhau và dán sát vào nhau, nhưng từ điện thoại không thể nhìn rõ họ đang làm gì, thậm chí còn hơi mờ.
Hứa Ngụy Châu muốn điều chỉnh góc chụp thêm, tốt nhất là chụp được hình ảnh hai người hôn nhau, nhưng dưới đó hai người đã "xong việc", chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Hứa Ngụy Châu vội vàng lùi lại trốn đi.
Cậu biết làm như thế không phải là điều tốt, nhưng mà thì sao chứ?
Tỉnh Cẩm còn làm những chuyện xấu hổ hơn.
Tỉnh Cẩm đã lừa dối sau lưng Hoàng Cảnh Du.
Đây là chuyện rất mất mặt ở Hà Hoa Đường, sẽ bị người ta khinh thường và bị đánh!
Nhét điện thoại vào túi, Hứa Ngụy Châu với tâm trạng phức tạp hái một ít dược liệu, vội vàng trở về nhà.
Biết trước thì hôm đó nên lưu số liên lạc của Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu rất hối hận.
Nhưng mọi chuyện đã nằm trong tầm tay rồi, hôm sau cậu đã đến sớm ngồi chờ bên cạnh bụi sậy gần nhà Tỉnh Cẩm.
Người đầu tiên đi ra là Tỉnh Cẩm, cậu ta cầm theo cơm và thức ăn đi về phía nhà bà nội ở sát vách, đoán chừng là chăm sóc bà.
Không lâu sau khi cậu ta ra ngoài, một người đàn ông cầm máy quay đi ra.
Đó chính là người đàn ông hôm qua!
Mắt Hứa Ngụy Châu lập tức mở to, mặc dù hôm qua chỉ chụp được hình bóng mờ mờ, nhưng cậu vẫn nhận ra người đàn ông này.
Tại sao Tỉnh Cẩm lại dám dẫn người về nhà như vậy? Chờ đã, ban đầu mọi người trong làng đều nói Tỉnh Cẩm đã đưa hai người lạ đến đây.
Có phải chính là Hoàng Cảnh Du và người này không?
"ĐM!" Hứa Ngụy Châu khẽ chửi thề, cảm thấy Tỉnh Cẩm gan to bằng trời mất rồi.
Người đàn ông đó đã chụp một bức ảnh phía chân trời xa xa, rồi đi về phía bên kia.
Hứa Ngụy Châu bị muỗi cắn đầy chân, cuối cùng Hoàng Cảnh Du cũng xuất hiện.
Chắc là hắn vừa mới ngủ dậy, tóc có chút rối, duỗi người một cái, vuốt tóc ra phía sau hai lần, vẻ ngoài rất cuốn hút, chỉ với hai cái vuốt tóc mà như đã tạo kiểu sẵn.
"Phù phù phù phù~" Hứa Ngụy Châu phát ra âm thanh nhỏ.
Hoàng Cảnh Du quả nhiên nhìn về phía cậu, Hứa Ngụy Châu vội vàng giơ tay vẫy vẫy.
Hoàng Cảnh Du dừng lại một chút, nhíu mày từ từ bước đến gần cậu.
"Làm gì vậy?"
Hứa Ngụy Châu nhìn trái nhìn phải, nói với hắn:"Cậu đi theo tôi, có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."
Hai người đến một khu đất trống xa xa, Hứa Ngụy Châu tường thuật sinh động cho Hoàng Cảnh Du về những gì đã xảy ra hôm qua.
Thấy Hoàng Cảnh Du càng nhíu mày chặt hơn, Hứa Ngụy Châu vội vàng lấy điện thoại ra cho hắn xem: "Tôi đã chụp ảnh lại này, cậu xem đi."
Hoàng Cảnh Du trước tiên nhìn chằm chằm vào tay Hứa Ngụy Châu trong hai giây, sau đó một tay lấy điện thoại, cúi đầu xem ảnh.
Thật ra biểu cảm của hắn không có thay đổi gì, vẫn chỉ nhíu mày, mím môi, nhưng Hứa Ngụy Châu có thể cảm nhận rất rõ ràng nhiệt độ xung quanh hắn đột ngột giảm xuống.
Có vẻ như Hoàng Cảnh Du thật sự không biết.
Ý nghĩ này vừa nảy ra, Hứa Ngụy Châu đang suy nghĩ xem có nên an ủi vài câu, thì Hoàng Cảnh Du đột nhiên giơ tay ném điện thoại của cậu xuống đất.
"BANG——" một tiếng động lớn, điện thoại của Hứa Ngụy Châu trong nháy mắt vỡ tan tành.
"Tôi..................cái đ*o gì vậy?" Hứa Ngụy Châu sửng sốt.
Sau khi Hoàng Cảnh Du ném điện thoại, hắn hít một hơi sâu, rồi đột ngột đá viên đá dưới chân.
Viên đá "tõm——" một tiếng rơi xuống cái ao xa xa.
Hứa Ngụy Châu bị hắn làm cho hơi sợ, khi nhìn lên
khuôn mặt của Hoàng Cảnh Du trở nên càng lúc càng đen, cảm giác tức giận như một cơn bão tố sắp ập đến.
"Cậu đừng giận." Hứa Ngụy Châu đau lòng nhìn điện thoại của mình, an ủi Hoàng Cảnh Du, "Phát hiện sớm thì tốt, không cần lãng phí thời gian, chia tay cậu ta đi nha!"
Hứa Ngụy Châu nói tiếng phổ thông không chuẩn, cậu đã quen nói tiếng địa phương, trong đó "nha" và "nhé" thường xuất hiện trong tiếng địa phương của họ, khiến cho cậu cũng thường dùng hai từ này ở cuối câu khi nói tiếng phổ thông.
Dù giọng nói của cậu khá dễ nghe, nhưng lúc này rơi vào tai Hoàng Cảnh Du lại chỉ khiến hắn cảm thấy vô cùng ghét, như thể đó là một sự chế giễu.
Hoàng Cảnh Du đột nhiên nhìn về phía Hứa Ngụy Châu, ánh mắt bùng lên lửa giận, nhưng vẫn nghiến răng kiềm chế: "Điện thoại của cậu bao nhiêu tiền?"
"2000 tệ." Hứa Ngụy Châu thành thật khai báo, chiếc điện thoại này đã đồng hành với cậu ba năm rồi, thực sự có chút lưu luyến.
Nhưng mà, có thể khiến Hoàng Cảnh Du nhận ra mình gặp phải người tồi thì coi như nó hỏng cũng không sao.
"Tôi sẽ bồi thường cho cậu, cậu cút đi."
Người đang tức giận thường nói năng không suy nghĩ có thể bỏ qua, Hứa Ngụy Châu vừa nghĩ như vậy vừa hỏi: "Cậu sẽ chia tay với cậu ta chứ? Chắc chắn phải chia tay nhé."
Hoàng Cảnh Du lạnh lùng liếc cậu, rồi quay lưng bỏ đi.
"Nhất định phải chia tay đấy! – Hứa Ngụy Châu thì thầm nhắc nhở từ phía sau.
"Biến đi."
Hoàng Cảnh Du không thèm quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co