Truyen3h.Co

Yz.

26-30

thaovan246

26.

Hứa Ngụy Châu xách hai chiếc ba lô của mình bước ra khỏi đồn cảnh sát, ánh mặt trời chói chang khiến mắt cậu cay xè.

Trong đầu cậu không ngừng vang vọng lời của viên cảnh sát vừa nãy, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nơi đó căn bản không phải là khách sạn, mà là khu dân cư cho thuê. Bọn lừa đảo thuê cả tầng một và tầng hai, biến nó thành một "quầy lễ tân đăng ký chỗ ở" và các phòng khách sạn bình thường.

Khi thời cơ đến, chúng treo một tấm biển cũ trên cửa sắt ở tầng một. Chúng xuất hiện vào ban đêm, chỉ chờ đợi những khách như Hứa Ngụy Châu từ nơi khác đến, chưa trải sự đời, đi một mình và ham rẻ.

Lúc Hứa Ngụy Châu quét mã để thanh toán, cái mã QR đó đã là một phần của cái bẫy rồi. Đợi cậu lên lầu uống chai nước khoáng đã bị động tay động chân để ở đầu giường, sau khi ngả lưng xuống giường lại thổi thuốc mê vào phòng, dù có động đất cũng không tỉnh giấc.

Sau đó, kẻ lừa đảo vào phòng cậu, lấy điện thoại của cậu dùng thủ đoạn đặc biệt để lấy hết tiền.

Đợi đến khi Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy báo cảnh sát, kẻ lừa đảo đã sớm cao chạy xa bay, thông tin thuê nhà để lại đương nhiên cũng là giả.

Sau khi hoàn thành thủ tục, cảnh sát bảo Hứa Ngụy Châu chờ đợi tin tức, sẽ cố gắng giúp cậu điều tra.

Chỉ là sự tiếc nuối vô tình lộ ra trong mắt đối phương, khiến tim Hứa Ngụy Châu rơi xuống vực sâu. Cậu đứng dưới hiên, có chút không muốn bước ra ánh nắng, đó là tiền tiết kiệm mấy năm vất vả của cậu, còn có cả tiền Hoàng Cảnh Du vừa trả cho cậu.

Tất cả đều không còn nữa rồi.

Bụng kêu ọc ọc, Hứa Ngụy Châu mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì từ bữa cơm chiều hôm qua trên tàu cao tốc.

Có lẽ kẻ lừa đảo lo điện thoại có định vị thì phiền phức, hoặc cũng có thể căn bản là không thèm để ý đến cái điện thoại đểu của Hứa Ngụy Châu. Tóm lại, trong cái rủi cũng có cái may, Hứa Ngụy Châu tiêu hết mười tám tệ còn lại trong thẻ, tìm một quán mì ăn một tô mì.

Chuyện tìm Hoàng Cảnh Du tạm thời gác lại, Hứa Ngụy Châu cảm thấy việc quan trọng nhất bây giờ là phải nghĩ cách làm sao để lấp đầy cái bụng đói của mình.

Ở thành phố Z nơi tấc đất tấc vàng, làm thế nào để tìm được một công việc trong thời gian ngắn nhất đây?"

Hứa Ngụy Châu đã chạy rất nhiều nơi, nói rất nhiều, cúi chào rất nhiều lần, nhưng không nơi nào thuê cậu. Không bằng cấp, không kinh nghiệm, lại là người từ tỉnh khác đến nói tiếng phổ thông không chuẩn, không ông chủ nào muốn thuê.

Trên người Hứa Ngụy Châu đã không còn tiền, cậu đi bộ trên những con đường sạch bóng ở thành phố Z, đến tận chiều tối, bụng đói cồn cào, toàn thân vô lực.

Cậu tra trên điện thoại, thấy có người nói nếu không được thì vay tiền online để chống đỡ, Hứa Ngụy Châu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không làm. Không tìm được việc, vay cũng không trả nổi.

Trời đã tối mịt, điện thoại cũng sắp hết pin, Hứa Ngụy Châu ngồi xuống bên bồn hoa, ngước đầu nhìn trời. Những tòa cao ốc của thành phố chia cắt bầu trời đêm, từ góc nhìn của Hứa Ngụy Châu, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng không vô định.

Thành phố lớn phồn hoa, từng viên gạch, từng mái ngói được xây nên từ tiền bạc, Hứa Ngụy Châu chìm sâu trong đó, nhưng lại không tìm được một nơi có thể dừng chân.

Đùng đùng—-

Từ trên trời truyền đến một tiếng động lớn, trong chớp mắt gió lớn nổi lên, đây là dấu hiệu của cơn mưa sắp đến.

Hứa Ngụy Châu lập tức bật dậy, vội vàng nhìn trái nhìn phải, muốn tìm một nơi trú mưa, khó khăn lắm mới tìm được một siêu thị, cậu vội vàng lẻn vào, chân trước vừa bước vào giây sau mưa lớn đã trút xuống mặt đất.

Siêu thị này khá lớn, Hứa Ngụy Châu giả vờ là khách hàng, chậm rãi đi lại giữa các kệ hàng, mong mưa nhanh tạnh.

Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, sắp đến chín giờ rồi mà mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng tạnh.

Nhìn thấy người trong siêu thị ngày càng ít đi, thấy nhân viên ở đằng xa thỉnh thoảng lại ném ánh mắt cảnh giác về phía mình, tay nắm chặt bộ đàm như thể sẵn sàng xông tới, Hứa Ngụy Châu thực sự không còn mặt mũi nào ở lại nữa, vội vàng rời đi.

Nhân lúc mưa nhỏ hơn một chút, Hứa Ngụy Châu cắm đầu chạy thục mạng, chạy mãi thì chạy vào một công viên, cậu đột nhiên nhìn thấy trong gầm cầu ở đằng xa có mấy cái lều sáng đèn.

Đó là nơi tập trung của những người vô gia cư.

Cảm giác ướt sũng toàn thân thật khó chịu, Hứa Ngụy Châu không nghĩ nhiều mà chạy về phía đó.

Ở ngoài cùng của hang cầu có một người vô gia cư vắt khăn trên vai đang đánh răng, Hứa Ngụy Châu lễ phép mở miệng: "Chào anh, cái đó...... tôi có thể vào trong được không?"

Đối phương ngẩng đầu liếc nhìn Hứa Ngụy Châu, nhổ ra một ngụm nước bọt: "Ai thèm quản mày." Nói xong, òng ọc òng ọc uống mấy ngụm nước súc miệng, xoay người đi vào lều.

Hứa Ngụy Châu cười gượng hai tiếng, nghiêng người men theo mép lều của anh ta đi vào bên trong, bên trong còn có những người khác, có người ngủ trong lều, có người thì quấn chăn ngủ dưới đất, Hứa Ngụy Châu cẩn thận khom lưng đi vào, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống nhỏ bên cạnh một chiếc lều màu xanh ở tận phía trong.

Thật may mắn khi tìm được một nơi để trú, Hứa Ngụy Châu thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cúi xuống vỗ vỗ những giọt nước trên ba lô, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, vì ba lô chống nước nên quần áo bên trong không bị ướt.

Cậu nhìn trái nhìn phải, xác nhận mọi người đã nằm xuống hết, không ai nhìn về phía mình, liền lấy một bộ quần áo từ trong ba lô ra chuẩn bị thay.

Khóa kéo của chiếc lều xanh bên cạnh đột nhiên bị kéo ra, ngay sau đó một cây lau nhà thò ra.

Không, không phải cây lau nhà, mà là một cái đầu người, chỉ là tóc của người đó quá dài và rối bời, từng sợi từng sợi rũ xuống, ánh sáng dưới gầm cầu lại tối tăm, nên nhìn trông giống như một cái chổi lau nhà.

Cái 'đầu chổi lau nhà' đứng yên hai giây, ngay sau đó từ trong khe hở của lều trại thò ra một bàn tay trắng trẻo, vén tóc lên.

Hứa Ngụy Châu nhìn thấy một khuôn mặt... một khuôn mặt lem luốc nhưng xinh đẹp.

Nói là xinh đẹp, bởi vì khuôn mặt đó rất nhỏ, đúng chuẩn mặt trái xoan, sống mũi cao, mắt to miệng nhỏ, thanh tú xinh xắn. Chỉ là cả khuôn mặt không biết bị làm sao có vài vệt màu đen, bên trái bên phải đều có đầy trên mặt.

"Ê, người mới đến à?"

Hứa Ngụy Châu tay nắm chặt quần áo, ngơ ngác đáp lại một câu: "À, chào cậu."

"Đầu chổi" kéo khoá lều xuống thêm một chút, cả người chui ra, Hứa Ngụy Châu lúc này mới nhìn rõ đối phương dáng người có chút gầy yếu, mặc áo ba lỗ trắng quần short đen, đi dép lê, giọng nói cũng trẻ trung như người của anh ta.

"Người tỉnh khác à? Cậu đừng thay ở đây, đến lều của tôi đi."

Hứa Ngụy Châu có chút ngại ngùng xua tay: "Thôi khỏi, người tôi ướt quá......"

"Đầu chổi" đột nhiên cúi người xuống, nhỏ giọng nói với Hứa Ngụy Châu: "Cậu đừng thấy mấy người này bây giờ đều bình thường, biết đâu cậu vừa c** q**n áo ra là bọn họ đều lén nhìn cậu đấy, buổi tối mấy người còn đè cậu ra, h**p......"

"Đệt!" Hứa Ngụy Châu giật mình, căng thẳng nhìn về phía bên phải: "Thật á?!"

"Đầu chổi" gật đầu như giã tỏi: "Thật đó!"

Hứa Ngụy Châu có chút hoảng sợ, "Đầu chổi" lại nói: "Đi đi, đến lều của tôi mà thay."

Người khó chịu quá, Hứa Ngụy Châu đành cảm ơn, chui vào lều của "Đầu chổi", thật bất ngờ trong lều rất sạch sẽ gọn gàng, Hứa Ngụy Châu không nhìn nhiều, nhanh chóng thay quần áo rồi chạy ra.

"Đầu chổi" đang hút thuốc, tiện thể giữ giúp Hứa Ngụy Châu cái ba lô.

"Cảm ơn nha." Hứa Ngụy Châu có chút ngại ngùng.

"Tôi tên là Quý Tích."

"Jiji?!" Hứa Ngụy Châu há mồm hết cỡ: "Tên trâu bò quá....."

(Em Châu hiểu lầm tên của Quý Tích là jiji (鸡鸡) nghĩa là "c** **" của con trai á =))))

Quý Tích cười rung người tàn thuốc theo đó mà rơi xuống đất, lại bị làn gió hơi ẩm ướt thổi bay đi: "Chữ Quý trong chữ mùa (季节), chữ Tích trong dấu vết (痕迹)."

Hứa Ngụy Châu bị những suy nghĩ bẩn thỉu của mình làm cho có chút xấu hổ, gãi gãi đầu rồi cũng tự giới thiệu: "Tôi tên là Hứa Ngụy Châu."

Lời vừa dứt, bụng của Hứa Ngụy Châu phát ra một tiếng động trời. Hai người im lặng một lát, Quý Tích mở miệng trước: "Cậu chưa ăn cơm à?""

Mặt Hứa Ngụy Châu hơi đỏ lên: "Ừa, tiền của tôi bị lừa mất rồi, cũng không tìm được việc làm."

Ồ, cũng có nhiều người trẻ giống cậu lắm. Quý Tích giơ tay hút thuốc, vẻ mặt thản nhiên: "Bị lừa mấy ngàn?"

"Hơn ba mươi vạn..." Hứa Ngụy Châu nhỏ giọng nói."

"Cướp à?!" Quý Tích đột nhiên quay đầu lại: "ĐM, thảm thật đấy!"

Còn không phải sao, Hứa Ngụy Châu đáng thương kéo khóe miệng xuống.

Quý Tích hút xong điếu thuốc, đưa cho Hứa Ngụy Châu một cái bánh mì và một chai nước: "Chỉ còn cái này thôi, ăn tạm đi."

Mắt Hứa Ngụy Châu sáng lên, liên tục nói mấy lời cảm ơn, sau đó nhận lấy và ăn ngấu nghiến.

Ánh mắt liếc thấy Quý Tích thỉnh thoảng gãi tay, Hứa Ngụy Châu ngậm bánh mì hỏi: "Dị ứng à?"

"Ừ, hình như tôi bị dị ứng với muỗi, chỉ cần bị đốt là nổi cục to ngay chỗ đó luôn." Quý Tích không để ý cười nói: "Nhưng mà là dân lang thang mà, làm gì có chuyện không bị muỗi đốt chứ."

Hứa Ngụy Châu gật đầu, nhanh chóng ăn hết bánh mì, lại uống thêm hai ngụm nước, cảm thấy đã no, cậu lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ màu đỏ: "Thử cái thuốc này của tôi đi, bôi vào là hết ngứa, hơn nữa trên người cậu chỉ cần có mùi này thì sẽ không bị muỗi đốt."

"Thật hay giả vậy?" Quý Tích không tin lắm , nhưng vẫn nhận lấy bôi lên người: "Cảm ơn nhé!"

Mưa càng lúc càng lớn, chỗ mà Hứa Ngụy Châu định ngủ tạm bắt đầu bị dột nước từ trên xuống, Quý Tích tốt bụng bảo Hứa Ngụy Châu đến ngủ chung lều với mình.

"Vào ngủ đi, ngày mai cậu không phải còn phải đi tìm việc sao?" Quý Tích kéo lều ra: "Lều của tôi to lắm, thêm cậu nữa cũng không thành vấn đề."

Hứa Ngụy Châu có chút do dự.

"Yên tâm đi, tôi là người tốt." Quý Tích lấy một chiếc khăn ướt lau sạch những vết bẩn trên mặt, lộ ra khuôn mặt có chút tái nhưng đẹp trai: "Buổi tối những chỗ này khá là loạn đấy, tôi không dọa cậu đâu, thật sự có người nổi điên lên đấy."

"Hứa Ngụy Châu nhìn lại những người đang ngủ ngổn ngang trên mặt đất, ai nấy trông đều cao to vạm vỡ, vẫn là Quý Tích trước mắt là nhỏ con nhất, nhỡ đâu... Hứa Ngụy Châu cũng có thể đánh lại được.

"Cảm ơn nhé." Hứa Ngụy Châu ngại ngùng cười một tiếng: "Chủ yếu là vừa mới bị lừa, có chút sợ. Không phải là có ý nghi ngờ gì cậu đâu."

"Tôi hiểu tôi hiểu." Quý Tích xua tay không để ý: "Đi thôi, ngủ thôi."

Đôi khi Hứa Ngụy Châu cảm thấy mình thực sự rất giỏi, mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng khi nằm trong lều, cậu không muốn khóc, thậm chí còn hơi buồn ngủ.

Rất nhanh Hứa Ngụy Châu đã ngủ thiếp đi, còn Quý Tích bên cạnh cậu ngẩng đầu lên nhìn một cái, cảm thán: "Thật là lạc quan mà..."

_______

27.

Cơn mưa đã âm thầm ngừng lại vào đêm qua, khi Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy trong lều, chỉ có một mình cậu.

Cậu giật mình, vội vàng đứng dậy kiểm tra hai chiếc ba lô của mình, may mắn là không có dấu hiệu nào bị động vào.

Kéo mở lều, Quý Tích đang cầm một chiếc cốc đánh răng, thấy Hứa Ngụy Châu ra ngoài, liền lờ mờ chào cậu: "Chào buổi sáng."

Hứa Ngụy Châu gật đầu, cậu không có đồ vệ sinh cá nhân, đứng đó có phần lúng túng.

"Đây." Quý Tích đưa cho cậu một chiếc khăn bông mềm: "Cầm cái này đi nhúng nước rồi rửa mặt."

Hứa Ngụy Châu nhận lấy khăn mặt, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, đồng thời cũng có chút áy náy.

Rõ ràng Quý Tích là một người tốt bụng, vậy mà vừa rồi bản thân thậm chí còn nghi ngờ anh ta.

Rửa mặt xong, Hứa Ngụy Châu phát hiện dưới gầm cầu số người vô gia cư đã giảm đi một nửa, chỉ còn lại vài cái chăn nằm trên đất.

"Đi ra ngoài tìm đồ ăn rồi." Quý Tích giải thích cho cậu: "Dù sao thì với chúng tôi không phải lúc nào cũng có đồ để ăn."

Hứa Ngụy Châu càng cảm thấy áy náy, tối qua cậu còn ăn một chiếc bánh của Quý Tích, đối với người vô gia cư mà nói, đồ ăn vô cùng quý giá: "Tôi... hôm nay tôi sẽ đi tìm việc, nếu tìm được thì tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu."

Quý Tích cười tươi đặt bàn chải đánh răng xuống, sau đó dùng lòng bàn tay xoa xoa trên mặt đất, rồi lấy tay bẩn chà lên mặt, làm cho gương mặt vốn sạch sẽ trở nên bẩn hơn.

"Á?"

"Cậu..............." Hứa Ngụy Châu cảm thấy không thể tin nổi: "Đây là làm gì vậy?"

"Ồ!" vỗ tay, nói một cách nhẹ nhàng, "Một chút ngụy trang thôi, đúng rồi, nói cho tôi nghe về tình huống của cậu, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu tìm việc dễ hơn."

Vậy chẳng phải tốt quá rồi sao, Hứa Ngụy Châu lập tức nói luyên thuyên với Quý Tích một tràng, chỉ thấy lông mày của Quý Tích càng lúc càng nhíu chặt, giọng của Hứa Ngụy Châu cũng dần nhỏ lại, mang theo chút chán nản:"Tình huống của tôi, ở đây khó tìm việc quá phải không?"

"Có chút......." Quý Tích suy nghĩ một lúc, nói: "Chỉ có thể từ từ tìm, nếu cậu cần tiền gấp thì chỉ có thể đi tìm những công việc tạm thời, giúp người ta dỡ hàng gì đó, lương trả theo ngày, bao ăn trưa. Hoặc cậu làm giống như tôi, có thể tạm thời lấp đầy cái bụng.

"Cậu làm công việc gì vậy?"

"Nhặt rác."

Không phải Hứa Ngụy Châu coi thường việc nhặt rác, chỉ là cậu muốn tìm Hoàng Cảnh Du, vẫn nên tìm một công việc tương đối ổn định sẽ tốt hơn.

Có sự hướng dẫn của Quý Tích, Hứa Ngụy Châu cuối cùng cũng không còn như một con ruồi không đầu nữa, cậu chính xác tìm được công việc tạm thời đầu tiên, giúp người ta dỡ một xe bia, nhận được hai trăm đồng.

Hai tờ tiền nhẹ bẫng được nắm trong tay, đã là buổi chiều, Hứa Ngụy Châu ngồi trên đất nghỉ ngơi, toàn thân mỏi mệt đau nhức, ba lô của cậu vẫn còn ở dưới gầm cầu, Quý Tích nói trước khi tìm được chỗ ở thì có thể ở tạm với anh ta cũng không sao.

Quý Tích thật là một người tốt. Hứa Ngụy Châu đã ăn một hộp mì ăn liền, lại tiêu năm mươi đồng mua một ít bánh mì mang về cho Quý Tích.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã hơn nửa tháng, việc tìm việc làm vẫn không có tiến triển gì.

Công việc tạm thời thì có ngày có ngày không, ngay cả việc thuê một căn phòng cũng trở thành điều xa xỉ.

Hứa Ngụy Châu vẫn ở cùng với Quý Tích chen chúc trong gầm cầu, mối quan hệ của hai người ngày càng tốt hơn.

Quý Tích dùng thuốc mỡ mà Hứa Ngụy Châu đưa để bôi lên chân, anh ta thực sự rất thích loại thuốc mỡ này, từ khi có nó, mỗi ngày bôi một chút, anh ta không còn bị muỗi đốt nữa.

"Tại sao cậu nhất định phải ở lại thành phố Z vậy?" Quý Tích vặn chặt nắp lại, ném cái lọ lên xuống trong tay hai lần: "Tôi thấy ở đây chẳng có gì tốt cả."

Hứa Ngụy Châu nghe vậy thì hơi ngẩn ra, nỗi buồn bị chôn chặt trong lòng lâu nay dần dần trào lên, cậu thở dài, từ từ kể cho Quý Tích về chuyện của mình và Hoàng Cảnh Du.

"Chậc chậc" Quý Tích nghe xong liên tục lắc đầu: "Cậu thích đàn ông à... nhưng rõ ràng đối phương không thích cậu, nếu không sao lại bỏ cậu ở giữa đường."

"Hơn nữa, theo những gì đã xảy ra giữa hai người, tôi cảm thấy hai người không có khả năng gì, không thì từ bỏ đi, đừng tìm hắn nữa. Thành phố Z lớn như vậy, tìm người đâu có dễ dàng, thật sự chỉ tự chuốc khổ vào thân."

Thực ra những lý lẽ này Hứa Ngụy Châu cũng hiểu, nhưng cậu vẫn không cam lòng.

"Gặp được một người mình thích thật khó, tôi muốn cố gắng hết sức, tôi luôn cảm thấy chúng tôi vẫn còn có khả năng... Nếu cứ như vậy mà xa nhau, tôi không chấp nhận được."

Hứa Ngụy Châu nói: "Tôi vẫn muốn gặp anh ấy một lần nữa, cố gắng thêm một chút."

Quý Tích nghe xong im lặng rất lâu, thở một hơi dài: "Được rồi, chiến sĩ xung phong vì tình yêu, cho tôi biết tên người đàn ông của cậu, tôi sẽ để ý giúp cậu khi có thời gian."

"Hoàng Cảnh Du" Hứa Ngụy Châu nói tên, ánh mắt sáng lên hy vọng: "Anh ấy tên là Hoàng Cảnh Du!"

"Cậu nói hắn tên gì?!" Quý đột nhiên nhảy lên, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc: "Hoàng Cảnh Du?"

Hứa Ngụy Châu ngơ ngác gật đầu, "Đúng vậy, sao, sao vậy?"

Quý Tích nhanh chóng đi tới, không cẩn thận giẫm phải chân của người nằm bên cạnh, bị mắng một câu, rồi quay lại trước mặt Hứa Ngụy Châu, nghiêm túc nói: "Đừng tìm hắn nữa, các cậu không hợp, cậu thích hắn sẽ không có kết quả tốt."

Hứa Ngụy Châu nhạy bén nhận ra trong lời nói của Quý Tích có điều gì đó ẩn ý, lập tức truy hỏi: "Cậu biết anh ấy à?"

Quý Tích lắc đầu, "Không tính là biết, chỉ nghe nói qua."

"Cậu nói cho tôi biết đi!" Hứa Ngụy Châu phấn khích đứng dậy nắm lấy tay Quý Tích, như thể nắm được cọng rơm cứu mạng: "Quý Tích, tôi thật sự rất nhớ anh ấy, cậu nói cho tôi biết đi."

Quý Tích khó xử im lặng một lúc lâu, mới từ trong túi lấy ra một điếu thuốc nhăn nheo, cắn vào miệng rồi châm lửa.

Anh ta nhìn về phía Hứa Ngụy Châu, thấy rõ sự khao khát trong đáy mắt cậu lắc đầu với vẻ mặt phức tạp.

"Nhà họ Hoàng, rất nổi tiếng trong giới kinh doanh ở thành phố Z." Quý Tích nói: "Tập đoàn quốc tế Đông Thăng, từng là công ty dẫn đầu trong số các công ty thương mại quốc tế ở thành phố Z, đó là một sự tồn tại vinh quang của một đế chế. Chủ tịch Hoàng Minh và phu nhân Trương Tiểu Đình đều là những nhân vật không thể xem thường, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, thủ đoạn sắc bén, gia đình thì cực kỳ giàu có."

Hứa Ngụy Châu nghe đến đó thì ngẩn người, không ngờ cha mẹ của Hoàng Cảnh Du lại lợi hại như vậy.

"Bọn họ chỉ có một đứa con trai, chính là người mà cậu gọi là Hoàng Cảnh Du, cũng là một nhân vật nổi tiếng." Quý Tích khịt mũi: "Từ khi còn mười mấy tuổi đã hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, muốn làm gì cũng được, cha hắn vì để giải quyết những chuyện này mà không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tiền. Trước đây có người còn lập một nhóm WeChat chuyên bàn tán về chuyện gia đình của những đại gia ở thành phố Z, tên tuổi của Hoàng Cảnh Du cứ vài ngày lại xuất hiện trong nhóm đó."

Quý Tích miêu tả sinh động: "Nghe nói tính tình của hắn như quả pháo, động một chút là nổ, điên lên thì ngay cả cha hắn cũng dám ra tay, nói chung là không có tiếng tăm gì tốt. Cha hắn chắc cũng không chịu nổi, sau đó đã đưa hắn ra nước ngoài học."

Từ lời Quý Tích kể, Hoàng Cảnh Du khiến Hứa Ngụy Châu cảm thấy hơi lạ lẫm, như thể người đó không phải là người thích ăn hoa sen chiên và cười mắng Hứa Ngụy Châu là ngốc nghếch ở Hà Hoa Đường.

Huy hoàng của nhà Hoàng là điều mà Hứa Ngụy Châu khó mà tưởng tượng nổi.

"Nhưng chỉ vài tháng trước" Quý Tích thần bí che miệng nói: "Nhà họ Hoàng đã sụp đổ rồi."

"Cái gì?" Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu, không thể tin hỏi: "Sao lại như vậy?"

"Sao lại không?" Quý Tích ngồi thẳng người, lắc đầu vừa nói vừa đếm trên ngón tay: "Lừa đảo huy động vốn, nhận hối lộ, kinh doanh bất hợp pháp... Ôi, tôi không đếm nổi, đại khái mọi việc có thể kiếm tiền thì hai vợ chồng họ đều dám làm, trên đời này đâu có bức tường nào không thể xuyên thủng được, làm việc xấu thì sớm muộn gì cũng bị báo ứng, với việc họ bị bắt, Đông Thăng cũng tiêu luôn."

"Vậy thì họ... sẽ bị kết án bao lâu?" Hứa Ngụy Châu cảm thấy như có một viên đá đè nặng lên tâm trí, khó chịu, đôi mày rũ xuống, không ngờ nhà Hoàng Cảnh Du lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

"Cái này thì tôi cũng không rõ chi tiết cụ thể, nhưng theo tôi thấy, dù mất hết tài sản, họ cũng sẽ phải ở trong tù vài chục năm." Quý Tích nhìn vẻ mặt của cậu thở dài: "Vì Hoàng Cảnh Du chưa bị bắt, nên chứng tỏ hắn không biết và không tham gia vào những chuyện bẩn thỉu của cha mẹ hắn, chỉ là từ một người thừa kế giàu có bỗng chốc trở thành người bình thường."

"Tôi không có nói là nhà hắn đã sụp đổ thì không nên tìm hắn, mà là con người hắn không hợp với cậu đâu Hứa Ngụy Châu." Quý Tích khó khăn khuyên nhủ: "Cậu thử nghĩ xem, hai người lớn lên trong môi trường, trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, phẩm hạnh của hắn cũng không giống người tốt, cậu cứ cố chấp với hắn làm gì chứ?"

"Nhưng," Hứa Ngụy Châu nhíu mày, khổ sở nói: "Càng nghe cậu nói, tôi càng muốn gặp anh ấy, bây giờ anh ấy chắc chắn rất cần người bên cạnh, anh ấy đã mất hết mọi thứ rồi..."

Đầu óc yêu đương không thể cứu vãn.

Quý Tích tức giận đập tay: "Cậu đúng là... haizzzz!"

"Xin lỗi, Quý Tích." Hứa Ngụy Châu xoa xoa vạt áo của mình, nghiêm túc nhìn Quý Tích: "Tôi biết cậu muốn tốt cho tôi, tôi rất cảm ơn cậu, nhưng... mẹ tôi nói, yêu một người, chính là phải bất chấp mọi thứ để có được họ, nên tôi vẫn muốn cố gắng thêm một lần nữa."

"Cậu đúng là đầu bò." Quý Tích đánh giá: "Cái đầu bò vừa cứng đầu vừa ngốc nghếch."

Hứa Ngụy Châu cười khổ, đưa chiếc bình nhỏ đỏ cuối cùng trong túi cho Quý Tích: "Đây là bình cuối cùng, khi nào tôi tìm được công việc ổn định, có tiền mua thuốc, tôi sẽ làm cho cậu. Đừng chê, tôi ở đây chỉ có cậu là bạn bè."

Quý Tích cầm bình thuốc nhỏ, đứng đó im lặng hai giây, sau đó khẽ gõ đầu Hứa Ngụy Châu: "Được rồi, cậu nhận tôi làm đại ca, tôi sẽ giúp cậu tìm hắn."

________

28.

Thật ra Quý Tích lớn hơn Hứa Ngụy Châu một tuổi, lại còn giúp đỡ cậu rất nhiều, tiếng "đại ca" này Hứa Ngụy Châu gọi một cách cam tâm tình nguyện.

Hai ngày sau, Quý Tích báo trước với Hứa Ngụy Châu đừng đi tìm việc gì làm, cùng anh ta đi ăn chực.

"Đại ca, chúng ta đi đâu ăn chực vậy?" Hứa Ngụy Châu đi theo Quý Tích vào một khu dân cư cũ.

Hai người đi trên đường thu hút không ít ánh nhìn, chủ yếu là Quý Tích, ở dưới gầm cầu anh ta còn búi tóc lên, chỉ cần vừa ra khỏi đó, liền xõa mái tóc như cây lau nhà kia xuống, che hơn nửa khuôn mặt, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, còn phải đội cả mũ áo khoác lên, cả người hoàn toàn không nhìn rõ mặt.

Hứa Ngụy Châu đã hỏi anh ta có phải đã từng giết người không, Quý Tích nói không, Hứa Ngụy Châu mới yên tâm.

"Đến rồi cậu sẽ biết." Quý Tích ngẩng đầu nhìn một tòa nhà dân cư tường đã hơi phai màu: "Đi thôi, lên đó."

Hai người đến trước cửa phòng 204 tầng 2, Quý Tích giơ tay gõ cửa: "Cô Trần, tôi đến đây!"

Từ bên trong cửa truyền ra một giọng nữ có vẻ hơi già nua: "Ra ngay đây!"

Cửa chính mở ra, bên trong là một người già tóc ngắn hoa râm, trông có vẻ đã hơn sáu mươi tuổi, khuôn mặt hiền từ, ánh mắt ấm áp, nhưng khi mở miệng lại rất hào sảng hoạt bát: "Ôi chao, hôm nay dẫn bạn đến à đầu chổi!"

"Chậc!" Quý Tích bật cười: "Bà có thể đừng gọi tôi như thế được không? Đây là đàn em của tôi đấy, làm tôi mất mặt quá."

"Được rồi, được rồi." Trần Diệp nghiêng người để họ vào nhà: "Mau vào đi, tôi đang định rửa rau, hai cháu đến đúng lúc lắm."

Hứa Ngụy Châu tiện tay đóng cửa lại, chào Trần Diệp: "Chào bà ạ, cháu tên là Hứa Ngụy Châu."

"Ôi, chào cháu, chào cháu" Trần Diệp cười đến nỗi không thấy cả mắt: "Trông cháu ngoan ngoãn quá, không như cái đầu chổi kia suốt ngày Trần tiểu thư, Trần tiểu thư, không biết trên dưới gì cả."

Hứa Ngụy Châu và Quý Tích rửa rau, Trần Diệp thì thái thịt ở bên cạnh, ba người từ tốn trò chuyện, Hứa Ngụy Châu lúc này mới biết Trần Diệp là giáo viên cấp ba đã nghỉ hưu, chồng bà đã qua đời, bà sống một mình, và bà quen biết Quý Tích trong một trận chiến giành giật bìa các-tông.

"Ôi chao, cậu không biết đâu, cái thằng đầu chổi kia vừa mới đến đây lang thang, trông nó yếu đến nỗi gió thổi cũng ngã, thế mà còn dám tranh giành bìa các-tông với hai gã đàn ông to con!" Trần Diệp hăng say kể lại trận chiến nảy lửa lúc đó: "Hai gã kia xông lên đánh nó mấy cái liền quật ngã, bà vừa hay đi ngang qua, xông lên một cú móc trái, một đá chân phải, đuổi bọn chúng chạy mất dép!"

"Bà làm như hay lắm ấy!" Quý Tích cười phá lên: "Người ta rõ ràng là sợ bà già rồi lại giở trò ăn vạ thôi!"

"Ha ha ha ha ha..."

Đây là ngày vui nhất của Hứa Ngụy Châu kể từ khi đến thành phố Z, ba người ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, làm bốn món mặn và một món canh, Hứa Ngụy Châu ăn hết ba bát cơm đầy.

Khi chuẩn bị đi, Trần Diệp còn kéo tay Hứa Ngụy Châu bảo cậu phải thường xuyên đến ăn cơm, đừng ngại ngùng. Hứa Ngụy Châu liên tục gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bà ơi, bà thường ngày phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn nhé, tạm biệt."

Ra khỏi khu dân cư, Quý Tích lặng lẽ lại gần bên tai Hứa Ngụy Châu nói: "Cậu thấy bà Trần thế nào?"

"Bà rất tốt!" Hứa Ngụy Châu giơ ngón cái lên: "Ở tuổi này rồi mà vẫn lạc quan vui vẻ như vậy, tuyệt lắm!"

"Chì, cậu nghĩ hôm nay tôi đưa cậu đến đây vì lý do gì?" Quý Tích giả vờ khoanh tay đầy bí ẩn: "Tôi không có khả năng giúp cậu tìm Hoàng Cảnh Du, nhưng gia đình hắn thì tôi có thể dẫn cậu đi gặp đấy."

Hứa Ngụy Châu đứng đờ người ra một lát, ngay lập tức đuổi theo Quý Tích ở phía trước.

"Đại ca, anh nói gì cơ?! Bà Trần, bà ấy..."

"Bà ấy là bà nội của Hoàng Cảnh Du." Quý Tích lấy tiền giấy từ trong túi ra, nắm trong tay, cùng Hứa Ngụy Châu đợi xe buýt ở trạm.

"Tôi cũng chỉ tình cờ biết được sau khi quen bà, có điều là bà ấy đã không qua lại với bố mẹ của Hoàng Cảnh Du từ lâu rồi, nên tình hình hiện tại thế nào tôi cũng không rõ, manh mối này xem cậu có dùng được không.

"Anh đỉnh quá!" Hứa Ngụy Châu chân thành cảm ơn Quý Tích: "Cảm ơn anh nhiều lắm đại ca!"

Sống ở đời, quả nhiên bạn bè chính là con đường của bạn.

Hứa Ngụy Châu không lâu sau đó mua hai túi hoa quả rồi lại đến nhà bà Trần.

Trần Diệp đang dọn dẹp nhà cửa, Hứa Ngụy Châu sao có thể để bà làm, vội vàng cầm lấy chổi, quét sàn nhà sạch bóng, tiện tay thay luôn bóng đèn hỏng trong nhà vệ sinh.

Trần Diệp vừa gọt trái cây, vừa nhìn Hứa Ngụy Châu khen không ngớt lời: "Vẫn là Ngụy Châu ngoan!"

Hứa Ngụy Châu gãi gãi đầu, xách ghế nhỏ ngồi xuống cạnh Trần Diệp, muốn mở lời nhưng lại không biết bắt đầu thế nào.

Ánh mắt liếc nhìn xung quanh nhà, Hứa Ngụy Châu thấy trên tủ cạnh tivi bày mấy khung ảnh, phần lớn là ảnh chụp chung của Trần Diệp và chồng, còn có một tấm ảnh cả gia đình, trông có vẻ đã cũ, hơi ngả vàng.

Ở đó, Hứa Ngụy Châu không chỉ nhìn thấy vợ chồng Trần Diệp, còn thấy con trai, con dâu của bà, và cả cháu trai trông chỉ khoảng ba, bốn tuổi.

Là bản sao thu nhỏ của Hoàng Cảnh Du, từ nhỏ đã bĩu môi, không thích cười.

Trần Diệp đặt những quả táo đã gọt vào đĩa, nhìn theo ánh mắt của Hứa Ngụy Châu, giới thiệu: "Đó là đứa con bất tài của tôi."

Hứa Ngụy Châu mím môi, nhớ đến chuyện của vợ chồng Hoàng Minh, chưa nghĩ ra nên nói gì, sợ làm Trần Diệp buồn.

"Có lẽ cháu không biết." Trần Diệp ngược lại không né tránh: "Cả hai đứa nó đều ngồi tù rồi."

Hứa Ngụy Châu dừng lại một chút rồi nói: "Bà ơi, bà đừng quá đau lòng."

"Cũng may, vào trong rồi tôi lại thấy yên tâm hơn." Trần Diệp thở dài một hơi: "Cái cục diện bây giờ ta đã sớm đoán trước được, giữ được mạng là tốt rồi. Hai đứa nó không nên thân, chỉ tiếc cho đứa cháu của tôi..."

"Để cho hai đứa nó dạy dỗ hỏng cả rồi."

Nhắc đến Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu vô thức thẳng lưng, cậu khó khăn mấp máy môi, cuối cùng vẫn không đành lòng lừa dối bà, nên vẫn là chọn lọc kể một bản tóm tắt về chuyện của mình và Hoàng Cảnh Du cho Trần Diệp nghe.

Thật ra đây là một quyết định mạo hiểm, đừng nói đến mối quan hệ giữa Hoàng Cảnh Du và Trần Diệp hiện giờ như thế nào, Trần Diệp tuổi đã cao như vậy rồi, e rằng ngay cả chuyện đồng tính luyến ái cũng khó mà chấp nhận được.

Nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn ôm một trái tim vô cùng chân thành, nhỏ giọng nói: "Bà ơi, cháu thật sự rất thích cậu ấy, cháu muốn tìm được cậu ấy, sẽ cố gắng hơn nữa.

Trần Diệp ban đầu không nói gì, cúi mắt suy nghĩ rất lâu, sau đó lấy miếng táo vừa gọt hình con cún trong đĩa đưa cho Hứa Ngụy Châu, "Xem ra tất cả đều là định mệnh."

"Định mệnh ạ?" Hứa Ngụy Châu không hiểu.

"Đúng vậy, ta luôn muốn dùng tình yêu để cảm hóa nó, nhưng tiếc là ta và nó vẫn còn xa lạ, chỉ dựa vào tình yêu của ta là không đủ."

Trần Diệp cũng tự cắm một miếng táo ăn, "Con xem, vào thời khắc quan trọng này, con liền xuất hiện."

"Nhưng mà thằng cháu của ta tính tình không tốt đâu, thích nó con sẽ phải chịu khổ đấy." Trần Diệp xoa đầu Hứa Ngụy Châu: "Ngụy Châu à, phải suy nghĩ cho kỹ đấy nhé."

Hứa Ngụy Châu nuốt miếng táo trong miệng xuống, trịnh trọng gật đầu: "Bà ơi, con đã nghĩ rất kỹ rồi, con vẫn muốn thử lại."

Trần Diệp cười lớn, giơ ngón tay cái với Hứa Ngụy Châu: "Tốt! Có chí khí!"

Hôm đó, Trần Diệp đã nói rất nhiều với Hứa Ngụy Châu, nói về đứa con trai và con dâu không nên thân của bà, nói rằng bà ấy không đồng ý với việc họ vì tiền mà làm mọi việc trái với lương tâm, vì vậy đã đoạn tuyệt quan hệ với họ. Bà nói rằng Hoàng Cảnh Du khi còn nhỏ rất ngoan, nhưng bố mẹ hắn không cho phép hắn đến tìm Trần Diệp.

Hoàng Cảnh Du khi lớn lên tính tình ngày càng thất thường, ít gặp mặt nên cũng dần xa cách với Trần Diệp, sau khi ra nước ngoài thì càng không có liên lạc gì.

"Sau khi nó về nước đã đến thăm ta một lần." Trần Diệp hồi tưởng lại và nói: "Lúc đó ta còn chưa biết cha mẹ nó xảy ra chuyện, nó và tôi ăn một bữa cơm rồi đi, không nói gì cả."

"Số điện thoại sau này của nó tôi cũng không có, không biết bây giờ nó ở đâu, chỉ có thể đợi nó đến tìm tôi thôi."

Trần Diệp an ủi Hứa Ngụy Châu: "Cháu yên tâm, nó sẽ đến tìm cháu thôi, nhưng Ngụy Châu à, nếu hai đứa không có duyên thì thôi vậy, nếu hai đứa có duyên ở bên nhau..."

Trần Diệp khẽ nở một nụ cười: "Có thể đồng ý với bà không, nếu không phải là lỗi gì quá lớn, con hãy bao dung cho nó một chút."

Hứa Ngụy Châu đương nhiên gật đầu đồng ý, "Bà yên tâm ạ, bà ơi, con sẽ đặt cậu ấy ở vị trí quan trọng nhất trong tim con!"

Hoàng Cảnh Du người mà Hứa Ngụy Châu coi trọng cả tháng trời không xuất hiện, may mắn thay Trần Diệp không đành lòng để Hứa Ngụy Châu đi làm công việc tạm thời khổ sở kia nữa, nên đã nhờ người quen giới thiệu cho anh ấy một công việc.

Hứa Ngụy Châu làm việc tại một tiệm thuốc Đông y, phụ trách sắc thuốc, mỗi tháng được 3000 tệ.

Hứa Ngụy Châu làm được một tháng, cuối cùng cũng không phải ngủ gầm cầu nữa, thuê một phòng đơn giá 900 tệ một tháng.

Cậu muốn đưa cả Quý Tích đi cùng.

"Không đi." Quý Tích dứt khoát từ chối cậu.

"Ở đây tôi tự do hơn nhiều, cậu đừng có lỡ mồm nói với bà Trần là được." Trần Diệp luôn không biết chỗ ở của họ, hỏi mấy lần họ đều lảng tránh.

"Anh ở cùng tôi đi." Hứa Ngụy Châu khuyên anh ta: "Sau này mùa đông đến, anh cứ ngủ gầm cầu mãi cũng không phải là cách."

"Cậu không hiểu đâu." Quý Tích cười hì hì: "Anh đây là đang tận hưởng cuộc sống, ôi dào, cậu đừng lo! Cậu cứ bận việc của cậu đi, nên đi làm thì cứ đi làm, nên theo đuổi người yêu thì cứ theo đuổi, rảnh thì đến tìm anh đây tâm sự là được."

Khuyên mấy ngày không được, Hứa Ngụy Châu cũng hết cách, để lại 500 tệ và một chiếc sim điện thoại mới làm dưới gối của Quý Tích.

Ở bên nhau lâu như vậy, Hứa Ngụy Châu đại khái cảm nhận được Quý Tích như đang trốn tránh điều gì đó, nhưng cậu không hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật, cách tốt nhất để bảo vệ đối phương chính là không nên tò mò những bí mật không thể nói.

Hứa Ngụy Châu vẫn thường đến thăm Trần Diệp, không chỉ vì Hoàng Cảnh Du, mà là vì càng tiếp xúc cậu càng thích Trần Diệp, ở cô ấy cậu cảm nhận được tình thương.

Ngày thứ mười sau khi chuyển vào nhà thuê, Trần Diệp nhắn tin, nói Hoàng Cảnh Du đến thăm bà ấy.

Hứa Ngụy Châu lập tức đổi ca với đồng nghiệp, ngay lập tức chạy đến khu nhà của Trần Diệp.

Đến dưới lầu, Hứa Ngụy Châu không dám lên, sợ làm phiền bữa cơm khó mới có được của họ.

Đợi ở dưới lầu khoảng một tiếng đồng hồ, đèn đường sáng lên, Hứa Ngụy Châu mới thấy bóng dáng Hoàng Cảnh Du đi ra khỏi tòa nhà.

Áo phông trắng, quần công nhân đen, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc cháy dở, Hoàng Cảnh Du hơi cúi đầu rít một hơi, làn khói nhả ra làm mờ khuôn mặt hắn.

"Hoàng Cảnh Du."

Hứa Ngụy Châu chậm rãi bước ra từ bóng tối góc tường, khẽ gọi hắn một tiếng.

Hoàng Cảnh Du khựng lại nửa giây, dường như đang nhận biết phương hướng của âm thanh, hoặc là đang suy nghĩ điều gì đó khác, sau đó hắn mới từ từ nghiêng người lại đối diện với Hứa Ngụy Châu, nheo mắt: "Là cậu à."

Vẻ mặt rất hờ hững, cứ như Hứa Ngụy Châu chỉ là người lạ đã gặp hai lần.

"Là tôi."

Hứa Ngụy Châu chuẩn bị tâm lý thật tốt, chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng Cảnh Du, hơi ngẩng đầu nhìn hắn: "Tại sao cậu lại bỏ rơi tôi?"

29.

Tàn thuốc giữa ngón tay Hoàng Cảnh Du bị một cơn gió cuốn đi, rơi lả tả xuống chân hai người.

Hắn chậm rãi nhíu mày, "Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi..."

Hứa Ngụy Châu vừa mở miệng, trong mắt Hoàng Cảnh Du chợt lóe lên một tia hung ác, đột ngột đưa tay nắm chặt cằm Hứa Ngụy Châu, giọng nói càng thêm trầm trọng: "Tại sao cậu lại tìm được đến đây?"

Cằm bị bóp đau, Hứa Ngụy Châu theo bản năng nhón chân, gắng sức nói, "Tôi không có... muốn làm chuyện gì xấu cả."

Vẻ mặt Hoàng Cảnh Du âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Ngụy Châu. Hai giây sau, hắn đột nhiên buông tay, giọng nói lạnh lẽo, mang theo uy h**p: "Cậu mà dám có ý đồ gì với bà ấy, tôi sẽ gi*t ch*t cậu."

"Tôi sẽ không làm vậy." Hứa Ngụy Châu xoa cằm, giơ ba ngón tay lên: "Tôi đảm bảo với cậu."

Hoàng Cảnh Du hừ lạnh một tiếng.

"Tôi luôn tìm cậu."

"Tìm tôi làm gì?" Hoàng Cảnh Du dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, "Không phải tiền đã trả cho cậu rồi sao, sao, không đủ à?"

"Đủ rồi." Hứa Ngụy Châu xấu hổ không dám nói chuyện tiền đã bị lừa mất: "Cậu vẫn còn giận à? Về chuyện đã xảy ra ở Hà Hoa Đường ấy."

Hoàng Cảnh Du xoay người muốn đi, như thể một câu cũng không muốn nghe.

"Này!" Hứa Ngụy Châu vội vàng đuổi theo: "Cậu còn chưa trả lời tôi mà."

"Cút."

"Tôi không...."

"Con m* nó cậu có thôi đi không?"

Hoàng Cảnh Du rõ ràng trở nên bực bội: "Tức giận sao? Mẹ kiếp, tôi không chỉ tức giận, tôi chỉ là đến đó để giải khuây, gặp phải cái đồ ngu như cậu, bị ép ở cùng cậu cả tháng trời, tôi nên vui vẻ sao?"

Hứa Ngụy Châu mở miệng muốn giải thích, Hoàng Cảnh Du lại túm lấy cổ cậu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao: "Bị người ta lôi từ trên giường xuống, tr*n tr**ng trói lên cây cho người ta vây xem, như một con súc vật, bị ném đá, nhổ nước bọt, hứng chịu những ánh mắt độc địa và sự sỉ nhục, tôi vui vẻ thế đ*o nào được hả?"

Cổ họng bị bóp nghẹt thở, sắc mặt Hứa Ngụy Châu dần dần đỏ lên, cậu giơ tay vỗ vỗ mu bàn tay của Hoàng Cảnh Du để tỏ ý yếu thế.

Đáy mắt Hoàng Cảnh Du tràn đầy ghê tởm, buông tay ra rồi lau lau lòng bàn tay, như thể vừa chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu.

"Tôi xin lỗi." Trên cổ Hứa Ngụy Châu lập tức hiện lên dấu bàn tay, cổ họng nhói đau từng đợt, cậu nuốt nước bọt thành khẩn xin lỗi: "Lúc đó tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu, tôi không biết sau này sẽ xảy ra những chuyện đó."

"Đừng nói với tôi những điều này, tôi không rảnh để nghe." Hoàng Cảnh Du bước đi, giọng nói tan theo gió: "Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Hứa Ngụy Châu như bị tát một cái, trong lòng có chút thất vọng, cậu không dám tiếp tục đuổi theo, nhưng vẫn cố lấy dũng khí hét lên theo bóng lưng Hoàng Cảnh Du: "Hoàng Cảnh Du, chúng ta làm lại từ đầu nhé!"

"Cút."

Hoàng Cảnh Du không hề quay đầu lại.

Cậu đã chạy một đoạn đường rất xa đến đây và bị chửi một trận, nhưng may mắn là không phải mang tay không về, Hứa Ngụy Châu đã lấy được số điện thoại thật của Hoàng Cảnh Du từ chỗ Trần Diệp.

Cậu không dám liên lạc ngay vì Hoàng Cảnh Du vừa mới nổi giận, nếu bây giờ liên lạc thì chẳng khác nào muốn bị hắn chặn.

Cậu suy nghĩ sẽ chờ vài ngày, đợi Hoàng Cảnh Du hết giận rồi mới nhắn tin cho hắn.

Nhưng cậu không ngờ rằng rất nhanh gặp lại Hoàng Cảnh Du.

Vào chiều thứ hai, Hứa Ngụy Châu đi giao thuốc cho khách hàng, cửa hàng cung cấp cho cậu một chiếc xe điện nhỏ, sau khi giao thuốc xong Hứa Ngụy Châu vừa đi xe vừa hóng gió, miệng thì ngân nga hát. Khi đi qua một nhà hàng nhìn có vẻ rất sang trọng, Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn, rồi bất ngờ phanh xe lại.

Trước cửa nhà hàng có mấy người đứng đó, Hứa Ngụy Châu nhìn thẳng về phía họ, từ từ trợn to mắt.

Hoàng Cảnh Du đeo tai nghe, bị mấy người phía trước chặn đường.

"Ồ, đây không phải là anh Du sao?" Một gã đàn ông mặc bộ vest xám khoa trương cười lớn: "Mọi người còn không mau đến chào hỏi anh Du của chúng ta đi?!"

Mấy cậu ấm ăn chơi phía sau gã ăn mặc chỉnh tề, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười đầy ý xấu: "Anh Du, đây là vừa ăn xong cơm à? Hay là đi ngang qua vậy?"

"Anh xem anh nói cái gì vậy! Anh Du của chúng ta bây giờ còn có thể ăn nổi ở cái nơi này sao?"

"Ôi trời! Là lỗi của tôi, lỗi của tôi, ha ha ha ha..."

Hoàng Cảnh Du lạnh lùng liếc họ một cái định đi, nhưng lại bị giơ tay chặn đường.

"Ê ê! Văn Hiên đến đúng lúc đó, mau qua xem đây là ai!" Gã mặc vest chặn đường Hoàng Cảnh Du, vui vẻ vẫy tay về phía bên trái.

Dương Văn Hiên đỡ Tỉnh Cẩm xuống xe, đi về phía này.

Đi lại gần, Dương Văn Hiên mới như nhìn rõ Hoàng Cảnh Du, nhẹ nhàng nói: "Cảnh Du? Lâu rồi không gặp, cùng ăn cơm đi?"

Nhóm người này đều là "bạn bè" trước đây từng đi theo, phục vụ Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du tháo tai nghe từ trên tai xuống, giọng điệu lạnh lùng, "Các người đang sủa cái gì đấy?"

"Mày!" Gã đàn ông mặc vest xám nắm chặt nắm đấm, bị Dương Văn Hiên vỗ vỗ vào lưng: "Ê, sao lại giận dỗi với anh Du làm gì? Mọi người đều là anh em mà."

Dương Văn Hiên cười nói với Hoàng Cảnh Du: "Cảnh Du, tuy rằng giữa chúng ta đã xảy ra một vài mâu thuẫn, nhưng đều là chuyện đã qua rồi, sau này cậu gặp chuyện gì cần anh em tôi giúp đỡ thì cứ nói là được."

Nói xong, Dương Văn Hiên hôn lên mặt Tỉnh Cẩm đang cúi gằm mặt, rồi gọi mọi người đi về phía nhà ăn.

"Hê hê, anh Du, bọn em vào trước đây, không mời anh đâu, kẻo anh lại không có tiền muốn AA với bọn em thì ngại lắm~"

("AA" là viết tắt của "All Average", có nghĩa là chia đều chi phí.)

Gã đàn ông mặc vest xám cười ha hả, đuổi theo bước chân của nhóm người Dương Văn Hiên.

Hoàng Cảnh Du đứng bất động tại chỗ, mặt không chút biểu cảm, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo đáng sợ.

"Thằng trà xanh!"

Một tiếng hét lớn ngăn bước chân của tất cả mọi người.

Hứa Ngụy Châu lái xe điện lao tới, nắm hai gói thuốc bắc còn thừa sau khi giao hàng trong tay, giơ tay nhắm vào Dương Văn Hiên, rồi ném mạnh.

Gói thuốc bắc vẽ một đường vòng cung tròn trịa trên không trung, rơi trúng bả vai của Dương Văn Hiên.

"Bộp" – Tiếng gói thuốc bị vỡ, nước thuốc bắc màu đen chảy ướt hết người Dương Văn Hiên.

"Đồ vô liêm sỉ! Làm trà xanh còn dám lớn tiếng khoe khoang hả? Thằng chó!"

Sắc mặt Dương Văn Hiên lập tức tối sầm lại, Tỉnh Cẩm đứng bên cạnh anh ta thì kinh ngạc há hốc mồm: "Hứa Ngụy Châu?! Sao lại là cậu?"

"Sao lại không thể là tôi? Đồ lẳng lơ vô liêm sỉ!"

"Đ.m mày!" Gã đàn ông mặc vest xám thấy vậy liền muốn ra mặt giúp Dương Văn Hiên, nhanh chóng bước tới.

Hứa Ngụy Châu nhanh chóng ném thêm một gói thuốc đông y, lần này rơi trúng đỉnh đầu đối phương, chảy xuống mặt như thể bị người ta đổ phân.

Người đàn ông trong bộ vest xám đứng sững tại chỗ, biểu cảm như thể vừa ăn phải phân, những người còn lại một thời gian không dám động, sợ lại bị ném gói thuốc vào người.

Chỉ có Dương Văn Hiên là hồi phục lại tinh thần trước, anh ta nhận lấy tờ giấy từ Tỉnh Kim và mạnh tay lau vết bẩn trên áo, giọng điệu có phần nặng nề: "Hả, Hoàng Cảnh Du, không phải là thằng quê mùa ở Hà Hoa Đường đó sao? Cậu và nó có quan hệ gì? Để người ta đến thành phố Z giao đồ ăn nuôi cậu à? Nói sớm hơn cậu không đủ tiền ăn, anh em tôi sẽ không tiếc cho cậu một miếng đâu!"

"Im miệng đi, thằng trà xanh." Hứa Ngụy Châu tức đến đỏ mặt, tay chân loạn xạ chửi: "Thằng ngu đi ngoại tình!"

30.

Chửi không đến nỗi nào nhưng những lời mỉa mai châm biếm vang vọng bên tai tất cả những người có mặt ở đây, chuyện của Tỉnh Cẩm và Dương Văn Hiên thì những người có mặt đã sớm biết, lúc này không ai nghĩ ra cách nào để cãi lại Hứa Ngụy Châu.

"Con m* mày!" Gã đàn ông mặc bộ vest xám lúc này mới tỉnh táo lại, lao tới định túm lấy cổ áo của Hứa Ngụy Châu. Trong khoảnh khắc nguy cấp, một đôi chân dài bất ngờ xuất hiện, một cú đá chính xác vào ngực gã ta, khiến gã ta ngã ngồi xuống đất, một chiếc giày da của gã văng ra trông rất xấu hổ.

"Thật là một con chó ngoan, trước đây là của tôi, giờ là của Dương Văn Hiên." Hoàng Cảnh Du nhìn xuống, nói với giọng kiêu ngạo.

Mặc dù câu này đang chửi gã đàn ông mặc bộ vest xám, nhưng những người khác có mặt đều cảm thấy như mình cũng bị tát một cái từ xa, trong lòng rất khó chịu.

Dương Văn Hiên nghiến chặt răng, bộ vest đắt tiền của anh ta dính đầy bụi giấy, hòa lẫn với nước thuốc đông y, nhìn rất kinh tởm, chưa kể đến mùi nước hoa mà anh ta cẩn thận xịt lúc này bị một mùi thuốc đông y hôi hám lấn át, anh ta mạnh tay ném khăn giấy đi, liếc mắt về phía những người khác bên cạnh, ngay lập tức mấy người đó đều lao tới.

Nhìn thấy tình hình không ổn, Hứa Ngụy Châu không kịp nghĩ nhiều, lập tức kéo Hoàng Cảnh Du lên ghế sau xe điện, phóng đi một cách nhanh chóng.

"Chào tạm biệt mấy thằng ngu!" Hứa Ngụy Châu lớn tiếng hét lên, cùng với Hoàng Cảnh Du nhanh chóng rời khỏi đó.

Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng phủ lên thành phố, những tòa nhà cao tầng được nhuộm một lớp vàng ấm áp, xe điện chạy qua lại trong dòng xe, những cơn gió ấm áp lướt qua tóc của Hứa Ngụy Châu, thổi vào mặt của Hoàng Cảnh Du ngồi ở ghế sau.

"Cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về nhé." Nhân lúc đèn đỏ, Hứa Ngụy Châu quay sang nói với Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày, sắc mặt không tốt, đôi chân dài gác lên bàn đạp một cách khó chịu: "Dừng lại ở ngã tư phía trước."

"Đừng mà." Hứa Ngụy Châu khó khăn lắm mới có cơ hội, không muốn bỏ lỡ: "Để tôi đưa cậu về."

"Cậu có thể bớt quản chuyện người khác được không?"

"Chuyện của cậu sao lại có thể là chuyện khác được?" Hứa Ngụy Châu nghiêm túc đáp: "Tôi không thể chịu đựng việc bọn họ bắt nạt cậu như vậy."

"Quản tốt bản thân đi." Hoàng Cảnh Du từ bên cạnh Hứa Ngụy Châu, đặt lên tay Hứa Ngụy Châu đang nắm tay lái, Hứa Ngụy Châu bị dọa đến mất sức lực, vì vậy Hoàng Cảnh Du liền nắm lấy tay lái xe.

Điều này giống như một cái ôm từ phía sau, Hứa Ngụy Châu nghe thấy trái tim mình đập loạn nhịp không kiểm soát. Chẳng bao lâu, Hoàng Cảnh Du đã dừng xe bên đường, bước chân dài bước xuống.

Hứa Ngụy Châu ngớ ngẩn giữ tay lái, và vành tai đã đỏ bừng. Hoàng Cảnh Du đứng bên xe, hơi cúi người lại gần, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu, thu hết vẻ ngượng ngùng và lúng túng của cậu vào mắt.

"Hứa Ngụy Châu." Mắt của Hoàng Cảnh Du sắc như dao nhìn Hứa Ngụy Châu: "Tôi nói lại lần nữa, đừng đến làm phiền tôi, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi."

Nói xong không đợi Hứa Ngụy Châu phản ứng, Hoàng Cảnh Du quay lưng không nhìn lại mà đi, để lại một bóng lưng lạnh lùng.

Hứa Ngụy Châu vẫn dõi theo bóng lưng của hắn biến mất, mãi một lúc sau mới mím môi: "Cmn, mình quả thật vẫn rất thích cái ôm của cậu ấy..."

Dù luôn gặp phải trở ngại, nhưng công sức không phụ lòng người, Hoàng Cảnh Du không để ý đến Hứa Ngụy Châu, nhưng không thể không để ý đến Trần Diệp.

Trần Diệp vốn đã lo lắng cho cuộc sống hiện tại của Hoàng Cảnh Du, vòng vo hỏi thăm hắn mấy lần mới mở lời, Hứa Ngụy Châu thì được lợi, lại từ Trần Diệp biết được địa chỉ hiện tại của Hoàng Cảnh Du.

"Có vẻ như là lúc nó học cấp ba vì muốn thuận lợi mà mua một căn hộ nhỏ" Trần Diệp lấy hộp đựng gói bánh bao, chuẩn bị để Hứa Ngụy Châu mang đi: "Ôi, thật trớ trêu, cũng may còn có chỗ này cho nó dung thân, nếu bảo nó đến ở với ta chắc chắn là không chịu đâu..............."

Cầm hai hộp bánh bao đầy ắp, Hứa Ngụy Châu ưỡn ngực, mỉm cười với Trần Diệp: "Bà yên tâm đi ạ, dù cậu ấy có đánh cháu, hôm nay cháu nhất định sẽ để cậu ấy ăn bánh bao do bà tự tay làm!"

"Đứa trẻ ngốc!" Trần Diệp cười lớn đẩy cậu ra ngoài: "Nếu nó đánh cháu, cháu cứ việc phản kháng, đều là cháu của bà, ta đều thấy đau lòng."

Đứa trẻ ngoan tự nhiên sẽ không để bà nội phải đau lòng, Hứa Ngụy Châu quyết định dù Hoàng Cảnh Du có giận dỗi đánh cậu, cậu cũng sẽ không phản kháng.

Nhà của Hoàng Cảnh Du nằm trong một khu dân cư bình thường ở quận Tây, cây cối ở đây được trồng khá đẹp. Hứa Ngụy Châu cầm theo bánh bao, nhìn đông nhìn tây để làm quen với xung quanh, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, ít nhất Hoàng Cảnh Du sống rất tốt, không phải chịu cảnh dãi nắng dầm mưa.

Đến tầng mười ba, Hứa Ngụy Châu cẩn thận nhìn qua số nhà, gõ cửa nhà của Hoàng Cảnh Du.

Lúc này đã là trưa mười hai giờ, đúng giờ ăn trưa mà Hứa Ngụy Châu đã tính.

"Cạch——" Cửa được mở ra, bên trong như một cái hố đen, ánh sáng mờ mịt, một mùi rượu nồng nặc xộc vào. Hoàng Cảnh Du mặc đồ ngủ, tóc có chút rối, khi nhìn thấy Hứa Ngụy Châu, lập tức muốn đóng cửa lại.

"Ê!" Hứa Ngụy Châu vội vàng nghiêng người chen vào: "Tôi đến đưa bánh bao của bà làm."

"Cậu có thể cút đi được không?" Hoàng Cảnh Du nắm chặt tay cầm cửa, ánh mắt đầy chán ghét: "Cậu có hiểu tiếng người không?"

"Nhà bếp ở đâu?" Hứa Ngụy Châu hoàn toàn không nghe thấy Hoàng Cảnh Du mắng, tự mình bước vào nhà bếp mà hắn gần như chưa bao giờ sử dụng, nhanh chóng đun nước để hấp bánh cho Hoàng Cảnh Du.

Trong thời gian chờ bánh chín, Hứa Ngụy Châu lại ra ngoài kéo rèm, ánh sáng chói mắt chiếu vào, ngay lập tức xua tan sự u ám.

Sau đó, cậu bắt đầu dọn dẹp những chai rượu vương vãi trong phòng khách, còn Hoàng Cảnh Du thì ngồi trên sofa với vẻ mặt điềm tĩnh hút thuốc.

"Cậu nâng chân lên đi." Hứa Ngụy Châu cầm túi rác, cúi xuống nhặt chai rượu phía dưới chân Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du khẽ động, đột nhiên dập tắt điếu thuốc một cách mạnh mẽ, thuận thế nắm lấy cổ tay Hứa Ngụy Châu, đè cậu xuống sofa.

Đầu đập vào tay vịn, khiến Hứa Ngụy Châu choáng váng, chưa kịp hồi phục, chỉ nghe thấy một tiếng "xoạt" vang lên, ngực lạnh toát, là Hoàng Cảnh Du dùng tay không xé toạc áo của cậu.

"Hoàng Cảnh Du!" Hứa Ngụy Châu kêu lên, mắt nhìn xung quanh.

Hoàng Cảnh Du đứng trước ghế sofa, mặt lạnh lùng cúc áo ngủ, giọng nói thấp và lạnh lùng: "Cậu thật sự muốn tôi đâm cậu đến vậy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co