Truyen3h.Co

[Yzl] Cậu ba Vũ

2

AlbertRoy4

Một buổi sáng đẹp trời nọ....
Hôm nay lại là một ngày thôi công rỗi việc, cậu ba Vũ có hẹn gặp bạn bè ở quán nước ngoài đầu đình, cạnh bên chợ. Cậu đi du học cũng mấy năm rồi, lâu lắm mới gặp lại bạn bè cũ nên rủ nhau ra đây hàn thuyên tâm sự chuyện cũ.

Mới sáng sớm ra con Mận than đau bụng, không biết hôm qua nó ăn phải thứ gì bậy bạ. Bởi lẽ đó, trách nhiệm đi chợ hôm nay do Trương Gia Nguyên gánh. Nguyên hớn hở xách giỏ lên đường, đúng lúc đi ngang qua quán nước chỗ cậu Vũ và bạn cậu đang ngồi. Nguyên thấy vậy nên gật đầu chào cậu ba một cái cho phải phép rồi lướt qua luôn. Sau đó, Nguyên tiến tới hàng thịt lựa lựa cái gì đó, rồi tới hàng rau... tiếp tục hoàn thành sứ mệnh "cao cả" mà con Mận giao cho.
- Ai vậy Vũ? Người làm nhà mày à? - Một người bạn của cậu ba Kha Vũ lên tiếng.
Châu Kha Vũ gật gật tỏ vẻ là cậu ta nói đúng rồi :" Thằng bé hôm trước mới vào làm, người mới nhưng mà được việc lắm."
- Ngó bộ cũng hiền lành, dễ thương à! Phải người ở không vậy, gì mà trắng dữ thần. - Cậu bạn kia tiếp tục cảm thán.
- Cũng bình thường ... -Châu Kha Vũ trả lời bằng giọng ỉu xìu, tâm trí anh lại nhớ về tiếng nước chảy ào ào và khung cảnh đêm trăng mờ hôm ấy.
Cả đám bạn của cậu ba Vũ lại nhốn nháo bàn về thằng Nguyên, ánh mắt họ cứ chăm chú nhìn nó lựa thịt, lựa rau ở mấy sạp hàng kế bên.
Một người bạn khác lại lên tiếng trêu ghẹo :" Tao thấy nó dễ thương quá trời quá đất, mày kêu nó lại đây chơi đi."
- Nhưng mà Nguyên đang lựa đồ mà, còn về nấu cơm nữa. -Châu Kha Vũ tỏ ý từ chối.
-Nó là ở đợ, nó phải nghe lời mày chứ! Không lẽ mày không dám sai nó à, không có quyền hành gì hết vậy?!Cậu ba ơi là cậu ba, đi có mấy năm mà giờ bết dữ. Ngay cả người làm trong nhà cũng không coi cậu ra gì. -Anh bạn kia lại tiếp tục nói, có ý khiêu khích.
Châu Kha Vũ hơi ngượng, không muốn mất mặt với bạn bè, anh vờ thị uy, thế là gọi Trương Gia Nguyên lại. Nghe giọng cậu ba kêu, Nguyên gấp gáp trả tiền rau cho bà Hành rồi vội vã chạy lại chỗ cậu Vũ đang ngồi.
- Dạ. Cậu ba kêu con hả, cậu ba có gì cần sai bảo ạ? - Trương Gia Nguyên ngơ ngơ gãi đầu trả lời.

-Con Mận đâu, sao nó không đi chợ mà sai em? - Châu Kha Vũ nghiêm nghị tra hỏi.

Trương Gia Nguyên lại gãi đầu lần nữa, vội vàng giải thích: " Dạ cậu, Mận bị đau bụng nên con đi dùm, chứ hổng phải Mận bắt con đi.."

Cậu ba Vũ hỏi thăm vậy thôi chứ cũng không có làm khó gì, thấy mồ hôi trên trán Trương Gia Nguyên rơi lấm tấm trên trán, cậu chợt nãy ra ý tưởng : " Thôi đi nãy giờ chắc cũng mệt rồi, ngồi uống nước với anh tí rồi về!"

Nguyên lắc đầu lia lịa, nói :" Dạ thôi cậu ba, con hông dám ngồi đâu! "

Rôi lại cười hề hề nói tiếp: "Nhưng mà cậu đã cho phép thì con xin uống miếng nước, chứ thiệt tình hồi sáng con Mận nó hối đi gấp quá con chưa uống nước nên giờ hơi khát."

Anh bạn ngồi cạnh Châu Kha Vũ  vội bưng ly nước đưa cho Trương Gia Nguyên, tay còn lại nắm lấy tay cậu mà miết miết: " Nước nè em uống đi, còn nhiều lắm, uống rồi ngồi chơi với tụi anh tí xíu hẳn về!"

Gia Nguyên thật thà bưng ly nước nốc một hơi cạn ly, cũng không để ý người ta sờ tay mình. Chân mày cậu ba Vũ giật giật, ánh mắt lườm lườm. Cậu bạn kia lại đưa thêm cho Nguyên ly nước nữa, bàn tay kia khi nãy miết tay Nguyên cũng không an phận mà dời xích lên tận khuỷu tay. Châu Kha Vũ không im nổi nữa rồi, vội lên tiếng : " Nguyên về nấu cơm đi, giờ còn đứng đây nữa!!"

- Cậu cho con uống hết ly nước này con về, con còn hơi khát khát. - Trương Gia Nguyên xin xỏ.

- Uống thì về nhà mà uống! Về ngay chưa!! - Châu Kha Vũ lớn giọng.

Nguyên nghe cậu ba quát lớn, sợ phật ý cậu nên bỏ ly nước xuống, lật đật chạy về. Khi nãy cậu kêu mình ở uống nước mà, sao giờ lại nổi giận, kì lạ thật, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ nhưng rồi lại thôi, người ta là chủ mà, phận tôi tớ chủ nói sao thì cứ nghe vậy đi.

Lát sau, Châu Kha Vũ cũng về nhà. Vẻ mặt cứ hầm hập , con Mận, thằng Đực rồi cả mấy đứa khác trong nhà cũng không ai dám lại gần cậu. Hôm nay, ông bà hội đồng Châu lại không ở nhà, ông bà đi ăn cưới cậu con trai duy nhất của ông Lí Ban, chắc nhanh lắm cũng mất 2 ngày mới về. Nếu không thì con Mận đã chạy đi nói với bà chuyện của cậu, mà bà hỏi chắc chắn cậu sẽ trả lời và mọi người sẽ biết vì sao tâm trạng cậu ba không vui. 

Mọi hôm thì việc cơm nước sẽ là Mận phụ trách nấu rồi dọn lên cho ông bà và cậu ăn, nhưng mà hôm nay, nó lại trịnh trọng giao việc này cho Trương Gia Nguyên. Không phải vì nó sợ câu ba tâm trạng không vui rồi chửi nó mà là vì sao á? Vì nó còn đau bụng chứ sao nữa? Không biết sao mà đau quài? Cái bụng này hư quá, chắc phải phạt ăn thêm miếng cơm mới được.

Không phải nói chứ, ngoài mấy công việc nặng như xách nước, giã gạo,... thì giặc đồ hay nấu cơm Trương Gia Nguyên cũng rất giỏi. Cậu nhanh chóng chuẩn bị cơm trưa rồi dọn lên cho cậu ba Vũ ăn, nhưng mà kêu quài không thấy cậu ra, Trương Gia Nguyên tốt bụng bưng cơm vô tận phòng luôn. Khi bước vào, cậu ba Vũ đang nằm trên giường trùm chăn, vẻ hờn dỗi úp mặt vào trong vách. Nguyên nhẹ nhàng lay lay cậu mấy cái : " Cậu ba bệnh hả, dậy ăn cơm nè cậu ba ơi! Mà cậu có ăn cơm nổi hông, hay cậu đợi một xíu, con chạy xuống nấu cháo."

Thằng Nguyên vừa xoay người định rời đi thì Châu Kha Vũ níu lấy vạt áo cậu, cái miệng chu chu, phát ra tiếng than thở: "Anh không biết bị gì nữa nhưng mà giờ anh cảm thấy lạnh quá!"

Trương Gia Nguyên bình tĩnh quay lại, lấy tay sờ sờ trán cậu thấy ấm ấm :" Chết rồi cậu ba ơi! Chắc cậu sốt rồi đó, để con chạy đi kêu đốc tờ !".

Châu Kha Vũ giữ lấy tay cậu, đặt bàn tay cậu lên ngực mình: " Bệnh anh hay bị lắm, chỉ cần ủ cho ấm người chút xíu là hết!". Châu Kha Vũ đinh ninh nói: " Nhưng mà trùm mền nãy giờ vẫn còn lạnh quá, hay là em ôm anh đi!"
-Hả!! Cậu kêu con ôm cậu hả?! Con không dám đâu, ông bà biết ông bà la chết luôn. - Nguyên ngạc nhiên la lớn ,lắc lắc cái đầu xù xù.
Châu Kha Vũ ra sức bảo vệ lí lẽ của mình, vừa nói vừa biểu môi, giọng buồn buồn: " Lúc anh đi du học, thấy bệnh này là người ta ôm nhau hoài, Nguyên không ôm anh thì thôi, lỡ anh có mệnh hệ gì...".
Cậu ba Vũ chưa nói hết câu, Nguyên đã rất sốt sắn, nói chen :"Ấy, cậu đừng có nói bậy mà, cậu mà gặp chuyện gì con gánh không nổi đâu, để con ôm cậu ủ ấm!"
Châu Kha Vũ khoái chí trong lòng, tháo chăn ngồi dậy, dang hai tay đòi ôm. Trương Gia Nguyên cuối người sát lại gần giường, choàng hai tay lên vai cậu, ôm cậu ba thật chặt. Cậu ba đã nói bên Tây người ta hay làm vậy lắm, Trương Gia Nguyên cũng tin sái cổ, không nghĩ gì mà làm theo lời cậu. Cậu ba Vũ được ôm thích đến mở cờ trong bụng, khóe miệng cong cong. Và dĩ nhiên là Nguyên đâu có biết...
Hết buổi chiều hôm đó, cả nhà ai cũng để ý thấy cậu ba cười cười mãi, khác một trời một vực với tâm trạng lúc sáng. Không ai biết lí do vì sao. Nhưng mà cậu vui là được rồi, con Mận và cả mấy đứa người làm khác nữa tự nhiên cảm thấy khỏe khoắn, thoải mái hẳn ra.

Một ngày khác,...
Thời gian bay nhảy, vui đùa thăm hỏi đó đây thế là đủ, sắp tới cái giai đoạn cậu ba phải phụ ông cai quản sản nghiệp rồi.
Hôm nay, ông hội đồng Châu bảo cậu đi thăm mấy mảnh ruộng nhà mình cho tá điền mướn. Nói là mấy mảnh vậy thôi chứ đất nhà hội đồng Châu nhắc đến thì ai cũng phải gật đầu cảm thán. Ruộng đất mênh mông, 30 con trâu cày liên tục cũng phải 3 ngày mới xong, cò bay gãy cánh chứ nói chi mà bay thẳng cánh như bình thường. Sợ cậu đi một mình bỡ ngỡ, bà Châu còn tỉ mỉ dặn thằng Nguyên đi theo chăm sóc cậu. Vậy là đúng ý cậu ba Vũ rồi chứ đâu!
Dọc đường đi, mải mê ngắm nghía đường lối hay ngắm gì đó ai biết, cậu ba Vũ làm rơi cái mắt kính mà cậu mắc trên cổ áo xuống đám mạ người ta mới cấy, nước còn lũm chũm. Nguyên cũng rất tinh ý, thấy cậu rớt đồ rồi, vội vàng định lội xuống lụm cho cậu. Châu Kha Vũ vội ngăn cản, nhẹ nhàng nói : "Lỡ rơi rồi thì thôi, em lội xuống đó chi cho dơ người!"
- Dạ có dơ gì đâu cậu ơi, mấy cái này con làm quài à, cậu ở yên đó đi, con xuống lụm cho!- Trương Gia Nguyên vừa nói vừa bắt tay xắn hai ống quần lên tới đầu gối, chuẩn bị lội xuống ruộng thì cậu ba lại lên tiếng.
- Nước sâu lắm, em xăn lên cỡ đó bùn nó dính dơ khó giặt lắm, kéo cao lên miếng nữa đi!
Trương Gia Nguyên thấy cũng có lí, mắc công giặt lâu, tốn thời gian. Cậu lại xăn hai ống quần lên chút nữa. Châu Kha Vũ có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm, nói tiếp :" Kéo ống quần cao thêm chút nữa!". Cậu ba nói không biết ngượng, ống quần Trương Gia Nguyên đã ở trên đầu gối cả tất.
Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu đáp lại:" Nước cũng đâu có nhiều lắm đâu cậu, cỡ này không dính bùn được đâu!
- Anh bảo kéo thì kéo lên, không nghe lời à?- Châu Kha Vũ nhân cơ hội thị uy chút xíu.
Sợ cậu ba phật ý, Nguyên lại kéo quần cao lên, lúc này hai ống quần đã xăn lên đến tận đùi. Màu vải nâu của bộ đồ vải thô sơ càng làm tôn thêm đôi chân dài trắng trẻo, thon thả của cậu. Trương Gia Nguyên bước xuống đám mạ, hay tay mò mẫm dưới lớp nước bùn tìm mắt kính cho cậu ba. Còn cậu ba Vũ đứng ở trên này thì hài lòng nhìn người vai vế nhỏ hơn đang lom khom tìm đồ bên dưới. Đôi chân vừa dài vừa trắng, đầu gối còn hồng hồng, đi qua đi lại trước mặt cậu. Nguyên cúi người tìm đồ, vô tình eo mông mềm mại tạo thành một đường cong hoàn hảo, khiến Châu Kha Vũ thích mê nhìn ngắm. Trương Gia Nguyên thấy cậu ba cứ dòm dòm cái gì ở dưới, vội hỏi han: "Cậu nhìn gì dưới chân con vậy cậu ba?"
Châu Kha Vũ nhận ra hành động thiếu lịch sử à hèm có chút vô sỉ của mình vội chấn chỉnh lại, giải thích :" Anh xem phụ Nguyên xem rớt ở chỗ nào, anh chỉ Nguyên tìm."
Vài phút sau đó, Trương Gia Nguyên cũng tìm thấy chiếc kính của cậu ba rồi, cậu vui vẻ giơ mắt kính lên vẫy vẫy, khoe thành quả: "A! Nó ở đây nè cậu ba!"
Nguyên từ dưới đám mạ mới cấy lội lên bờ, thì thấy Châu Kha Vũ làm rơi thêm cây bút xuống dưới. Cây bút bi màu xanh dương đậm, có viền bạc trông sang trọng mà cậu ba Vũ hay mang theo nhìn rất tri thức. Nhưng mà nó luôn được ghim cố định trên áo cậu, chẳng hiểu thế lí nào mà nó lại rơi...

--------------------------------------
Hú le lại là tui đây, hôm nay học muộn quá nên ra chap hơi trễ hihi...
Quá trình cậu ba Vũ chinh phục em Nguyên sắp bắt đầu rồi nhe :>🐽🐽
Mọi người ai có ý tưởng muốn thêm khúc gì có thể nhắn tin cho tui biết nha, cảm ơn rất nhiều vì đã đọc 🌸💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co