Truyen3h.Co

[Yzl] Cậu ba Vũ

4

AlbertRoy4

Thế là đêm đó, Kha Vũ kêu Nguyên lên giường ngủ chung. Kì kèo một hồi, vì sợ phật ý cậu ba nên Nguyên cũng bẽn lẽn đồng ý. Và quả thật đêm ấy, như đã hứa, cậu ba Vũ không có làm gì, ngủ chung đúng theo kiểu nghĩa đen là ngủ chung. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao trong lòng ai đó lại có chút mong đợi.   (Ai đó là tui đó mọi người, khúc này chen H vô thì kì qué UwU).
Sáng hôm sau, hai người trả phòng cho người ta rồi khăn gói lên đường. Cậu ba Vũ lo chuyện giấy tờ với mấy ông lớn xong thì cũng tầm trưa rồi. Sợ Nguyên mệt, cậu ba dắt em vào một quán nhỏ uống nước, ăn cơm trưa, đợi trời mát mát rồi về.

Đường về nhà, bến đò bên sông...
Bác lái đò thúc giục mọi người nhanh chóng lên đò, sắp xếp hành lí và ngồi ổn định vị trí: "Lẹ lẹ bà con cô bác ới, xong chuyến này về đến nhà chắc cũng tối mò!"
Nguyên đỡ cậu ba lên đò ngồi trước, còn mình lay hoay, lúi cúi xách hành lí và mấy giỏ đồ cậu ba mua khi nãy lên sau. Chẳng hiểu hôm nay vì sao buổi chiều mà lại nhiều người đi như vậy. À mà cũng phải thôi, coi bộ ở con sông này thì chỉ có mình ông này lái đò thôi. Thấy vắng que à, chắc mấy người khác hôm nay nghỉ hoặc ông lái đò này đăng kí độc quyền ở đây cũng nên.
Mọi người yên ổn vị trí thì đò cũng bắt đầu di chuyển. Mặt nước trong veo trông thấy cả những vạt phù sa dưới đáy. Mỗi lần bác lái đò đảo tay chèo thì đất cát, phù sa cũng theo đó mà nhấp nhô, hòa trộn lẫn vào dòng nước chảy làm nước đục lên một mảng thấy rõ. Mái chèo lướt qua khỏi khoảng nước đó thì phù sa lắng xuống, nước cũng lại trong. Cứ như thế, nước trong rồi lại đục, cả dòng sông như một lọ màu óng ả được khuấy đều dưới bàn tay đầy nghệ thuật của người lái đò. Hai bên bờ san sát những rặn dừa nước xanh mướt, rũ xuống lòng sông. Có rặn tít ở trên cao, có rặn to lớn trĩu nặng ngâm mình xuống nước. Phong cảnh xung quanh thanh bình và yên ả, mang nét đặc trưng của miền tây nam bộ, gợi cho con người ta cảm giác thư thả, thoải mái, nhìn ngắm cảnh sông nước hữu tình cũng là nhìn ngắm hồn quê...
Mấy thím, mấy bác xung quanh tuy xa lạ vừa mới gặp nhau trên chuyến đò nhưng lại thân thiết, nói chuyện rôm rả với nhau như quen biết tự thuở nào...
Hết những rặn dừa nước, lại đến những bờ lau mọc dọc theo hai bên đê. Những ngọn lau thon dài, mượt mà đứng cạnh nhau phấp phiu, phấp phiu trước gió như đang vẫy tay chào những vị khách ngang qua. Chỗ nước này hơi xoáy một chút, bác lái đò nhắc nhở mọi người giữ chắc, coi chừng rơi xuống.
Nguyên thấy giỏ đồ của cậu Ba để bên mép kia của đò có vẻ bấp bên, sợ rơi xuống thì toi nên Nguyên di chuyển đứng dậy kéo giỏ đồ sát qua chỗ mình để tiện giữ. Nào ngờ đâu, bác lái đò xoay tay chèo một cái lách qua chỗ nước xoáy tạo thế lung lay, đò lắc lư một chút khiến Gia Nguyên đứng không vững. Cố gắng gượng người thật vững vàng, tưởng chừng đã ổn, bác lái đò lại quay ngoắc tay chèo một lần nữa. Nguyên ngã luôn vào người cậu ba Vũ, may mắn thay giỏ đồ không rơi. À mà cũng không may lắm, tư thế này không ổn chút nào, em ngã ngay vào lòng, mông đặt đúng trên đùi cậu ba Kha Vũ. Nguyên cảm thấy ngại quá trời, em di chuyển thân mình để tránh qua một bên, rời khỏi lòng cậu ba.
Châu Kha Vũ thấy em ngã vào lòng mình vô cùng thích thú, sẵn tay ôm luôn. Mỡ dâng miệng mèo ngu gì không đớp! Trương Gia Nguyên nhúc nhích định ngồi nhích qua, cậu ba Vũ hai tay ôm chặt eo em, giữ em ngồi yên vị, muốn rời cũng chẳng được.
Bỗng có một thím ngồi cạnh nhìn thấy cặp đôi trẻ đang vờn nhau nên vui vẻ mà mở lời: " Vợ chồng mới cưới hả hai đứa? Mặn nồng ghê chưa."
-Nhớ hồi xưa tui dới ông cũng vậy hén, mà mình toàn lén lút. - Thím ấy lại nói tiếp, vừa nói vừa quay sang nhìn chú ngồi kế bên, hình như là chồng của bà ấy.
Châu Kha Vũ khoái chí cười tít mắt, còn Nguyên hơi ngại vội vàng giải thích: "Dạ hổng phải thím ơi, tụi con hổng phải vợ chồng đâu!"
Em nhân lúc cậu ba Vũ cười cười lơ là, kéo hai tay cậu ra khỏi eo mình rồi tuột xuống ngồi kế bên.
Lại có một bác nào đó thấy thế liền lên tiếng: "Ta nói tụi trẻ bây giờ vậy đấy, nó còn ngại, haha."
Thím hồi nãy cũng hùa theo mà tiếp tục chọc ghẹo Trương Gia Nguyên: " Đúng đúng, cái này ông bà xưa nói cái câu gì mà tình...à..tình trong như đã, mặt ngoài còn e!"
Cả chiếc đò văng vẳng tiếng cười đùa, trêu ghẹo đôi trẻ kia. Châu Kha Vũ vui vẻ cười cong hết cả khóe miệng. Trương Gia Nguyên ngại ngùng im luôn không biết giải thích làm sao cho đặng.

Một ngày khác, nhà hội đồng Châu...
Châu Kha Vũ đang đọc sách trong viện ở sau vườn nhà. Tất cả đều bình thường cho đến khi mọi người trong gia đình đều nghe tiếng la thất thanh của cậu ba Vũ.
- AAAA!! Rắn! Có rắn!
Nghe thấy tiếng kêu có rắn con Mận cũng không dám chạy lên, nó kêu Trương Gia Nguyên đi thử xem sao. Nguyên trời sinh gan dạ, từ nhỏ đến lớn làm biết bao nhiêu việc, gặp không biết bao nhiêu thứ, mấy con rắn này thì nhằm nhò gì.
Nguyên hì hục chạy từ sau bếp lên, thấy cậu ba Vũ  đang ôm cây cột nhà, tay kia chỉ chỏ, kêu la om sòm: "Rắn kìa Nguyên ơi, cẩn thận!"
Thấy Trương Gia Nguyên, cậu ba Vũ gắng gượng buông tay ra khỏi cây cột: "Em...em núp sau..sau anh đi, cái này anh xử lí..lí cho!"
Cậu ba vừa nhắm mắt, vừa cầm cái ghế đẩu trên tay nhắm tới chỗ con rắn kia. Mà mèn đét ơi, ta nói con rắn hổ ngựa bé xíu, mà còn là rắn không có độc. Trương Gia Nguyên có chút buồn cười khi thấy tình cảnh như vậy, biết là không chờ đợi được gì từ cậu ba, cậu ba Vũ trông có vẻ sợ lắm, em tiến tới chỗ con rắn, tay không bóp đầu nó lại và xách lên. Con rắn bị Nguyên kẹp mõm lại không làm được gì, nhìn có vẻ khẩn cầu tha thiết lắm, đuôi nó xoắn mấy vòng trên tay em. Châu Kha Vũ há hốc mồm khi em nhỏ trắng trắng tròn tròn tay không bắt rắn, đã vậy Nguyên còn giơ nó lên khoe như một chiến tích gì đó rất ghê gớm.
-Nè cậu ba, này là rắn hổ ngựa, không có độc đâu!
Châu Kha Vũ có chút xấu hổ, có chút xíu xấu hổ thôi à nha huhu. Chật, có gì ghê gớm lắm đâu, bắt rắn thôi mà. Chỉ có điều Châu Kha Vũ không làm được điều đấy.
Mặt cậu ba Vũ bí xị ra, Nguyên cũng không biết làm cách nào dỗ cậu. Nhìn mặt cậu ba như vậy, chẳng hiểu sao em lại thấy cậu có chút ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu.

Lại là một buổi chiều khác trong đình viện sau vườn nhà họ Châu...
Trương Gia Nguyên bưng một ấm trà dưới bếp lên: "Dạ con mời cậu ba uống trà!"
-Để đó đi Nguyên. - Châu Kha Vũ lên tiếng đáp lại, tay vẫn cặm cụi viết viết cái gì đó.
Nguyên dòm xung quanh, thấy có rất nhiều giấy và mực, kèm theo đó là những mảnh giấy với những dòng chữ nắn nót mà có lẽ cậu ba Vũ là người đã viết nó ra. Nguyên cảm thán một tiếng: "Chữ cậu ba đẹp quá cậu ba ơi!"
Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên có vẻ rất thích mấy thứ này, quả quyết đáp lời: "Thích không? Anh dạy em."
-Dạ được hả cậu ba? Con thích học chữ lắm, mà hồi nhỏ nhà hổng có đủ tiền.
-Được chứ, mỗi buổi chiều làm xong việc, em cứ đến đây, anh sẽ chỉ em học chữ.
Trương Gia Nguyên vui vẻ cười lên, khóe mắt cong cong như vành trăng khuyết, hai má bánh bao phồng lên trông vô cùng dễ thương. Châu Kha Vũ ước gì thời gian dừng mãi ở giây phút này để anh được thỏa sức nhìn ngắm khuôn mặt ấy.
Và đúng như lời hứa, mỗi buổi chiều Vũ đều dành thời gian để chỉ Nguyên học chữ.
- Học mấy chữ cái cũng sơ sơ rồi, anh chỉ em ghép chữ lại nha!
Nói xong, Châu Kha Vũ nắn nót viết lên tờ giấy trắng để trên bàn dòng chữ gì đó. Trương Gia Nguyên thấy mấy chữ quen quen nhưng mà không biết đọc. Châu Kha Vũ thấy vậy liền lên tiếng: "Em nhớ kĩ ba chữ này nha, đây là tên anh, Châu Kha Vũ! Chờ ớ u, chờ ớ u âu, châu, khờ a kha, vờ u vu ngã vũ..."
Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn lặp lại cách đánh vần: "Dạ con nhớ rồi cậu ba, ba chữ này con sẽ không quên đâu!"
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ. Trong giây phút ấy, ánh mắt hai người chạm nhau, đó là ánh mắt rất tình, ánh mắt đầy mê luyến. Nguyên ngại ngùng di chuyển tầm mắt xuống bàn. Con Mận bưng đồ đi ngang qua, cậu ba Vũ tằng hắn mấy cái: "È hèm.. hèm.."

Trương Gia Nguyên điên mất thôi, bây giờ lúc nào trong đầu em cũng là hình bóng của cậu ba Vũ. Em nhớ những lúc ở cùng cậu ba, lúc đuổi rắn cho cậu, lúc đi chơi trên tỉnh và cả những lúc cậu dạy chữ cho em...

Trương Gia Nguyên đang cho gà ăn sau nhà, cậu ba Vũ mới đi đâu về không biết cố ý hay tình cờ mà đi ra đó.
-A! Cậu ba! Cậu ba!- Nguyên nhìn thấy cậu ba Kha Vũ, vui mừng hét lớn.
-Làm gì nhìn thấy anh mà la lớn dữ vậy, ngạc nhiên lắm hả? - Châu Kha Vũ ung dung đáp.
Nguyên gãi gãi đầu ngại ngùng, lại nói tiếp: "Dạ hổng phải cậu ba ơi. Mà dạo này hình như con bị bệnh gì rồi ?"
-Hả? Em bệnh gì? - Châu Kha Vũ ngạc nhiên vội hỏi.
- Con cũng không biết nữa mà lúc nào cậu ba cũng xuất hiện trong đầu con. Nấu cơm con cũng thấy cậu, rửa chén con cũng thấy, đi tắm đi ngủ gì con cũng nhớ tới cậu. Hổng biết con bị gì nữa! - Trương Gia Nguyên uất ức, thật thà kể tình trạng của mình cho Châu Kha Vũ nghe.
Châu Kha Vũ cười cười, anh hiểu hết đó chứ, thì ra Nguyên cũng thích mình, anh vui vẻ trả lời: "Bệnh này nặng, khó chữa lắm!"
Nói xong anh còn lắc đầu qua lại mấy cái có ý trêu chọc.
Nguyên sợ rồi, em rưng rưng nước mắt. Sợ mình sắp chết, lại càng sợ hơn khi sắp phải rời xa cậu ba Vũ.
Trương Gia Nguyên mếu máo: "huhu, con bị bệnh gì? con hổng muốn chết đâu cậu ba ơi!"
Cậu ba Vũ thấy con người này sao mà ngốc quá, vội vàng trấn an: " Khó chữa nhưng mà cũng không phải không có cách chữ!"
-Bệnh này gọi là bệnh thích anh, phải làm người yêu anh thì mới hết bệnh được!

---------------------------------------------------

Tập này tui viết hơi cấn cấn, có gì mọi người bỏ qua giúp mình nhe.
Tui định cho mấy khúc H tới liền liền nhưng mà vậy thì cái giai đoạn cảm mến nó chưa có sâu sắc lắm, nên để cho tình thương mến thương được sâu lắng, và thật nhiều cảm xúc thì tui quyết định kéo dài truyện hơn so với dự tính. Hehe. Mọi người ráng đợi nha, sắp tới khúc hay roài =))
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.😘😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co