Chap 6
Tờ mờ sáng, cuộc giao tranh bằng mồm vẫn chưa chấm dứt, Trương Gia Nguyên vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời giường. Châu Kha Vũ ngồi dậy tiến lại gần giường lay vai Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên chỉ ư một tiếng rồi ngủ tiếp. Trương Đằng cũng lay lay cái chân. Lần này, Trương Gia Nguyên ngồi dậy, vươn vai, mắt vẫn nhắm rồi nằm xuống ngủ tiếp. Cả Châu Kha Vũ và Trương Đằng nhìn nhau lắc đầu.
Hôm nay là chủ nhật nên không phải đi học. Trong đầu hai người kia đã vạch ra rất nhiều kế hoạch để chinh phục Trương Gia Nguyên. Nên bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt, chẳng hạn như Trương Gia Nguyên hay bị muỗi cắn thì đem kem chống muỗi bên mình, xem như được 1 điểm. Đưa 2 ly nước, Trương Gia Nguyên chọn ly của mình thì 1 điểm...
Lần này, Châu Kha Vũ quyết định đạp Trương Gia Nguyên để cậu ấy tỉnh thì Trương Đằng chặn chân lại. Trương Đằng tiến lại gần giường định cúi xuống hôn Trương Gia Nguyên thì ầm một cái, Châu Kha Vũ đạp Trương Đằng lăn ra đất. Cuộc chiến cứ thế diễn ra trong âm thầm.
Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, mặt mũi bơ phờ. Ngước lên nhìn Trương Đằng, nhếch mép, Trương Đằng cảm thấy lạnh sống lưng. Sau đó Trương Gia Nguyên lại quay sang nhìn Châu Kha Vũ, cười nhe răng rồi Châu Kha Vũ cũng cảm thấy sợ sợ. Trương Gia Nguyên cười cười được một phút thì nằm xuống tiếp, đến lúc này cả Châu Kha Vũ và Trương Đằng đồng thanh hét lên
- Dậy!
Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng tỉnh dậy trố mắt nhìn hai người trước mặt, rồi nhanh chóng nhảy khỏi giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Châu Kha Vũ và Trương Đằng ngồi đợi ở phòng khách
- Tối qua hai người lạ chỗ nên mất ngủ hả?
- Không, là do... gặp nhau nói chuyện thôi
- Vậy giờ ra ngoài ăn sáng đi, đói bụng rồi - Châu Kha Vũ đứng dậy
Cả ba cùng đi ăn bánh bao hấp ở quán đầu ngõ khu nhà Trương Gia Nguyên. Sau khi ăn xong thì Trương Đằng về nhà cậu ấy vì có việc còn Châu Kha Vũ vẫn đi về nhà Trương Gia Nguyên. Trên đường về đi ngang một ngôi nhà có cây xoài trĩu quả, cả hai đều cùng nhau khựng lại. Châu Kha Vũ nhìn lên cây xoài rồi lại nhìn sang Trương Gia Nguyên
- Ăn xoài không tôi hái cho?
- Cậu tính trộm hả? Đi mua là được rồi, trộm làm gì? - Trương Gia Nguyên lắc đầu
- Của chùa thơm hơn, lại đây - Vừa nói Châu Kha Vũ liền nhảy lên hàng rào
Đứng nhìn Châu Kha Vũ nhưng Trương Gia Nguyên sợ bị bắt quả tang trộm nên lấm lét nhìn tới nhìn lui nhưng chả hiểu sao được một lúc lại vỗ tay cổ vũ. Châu Kha Vũ đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, Trương Gia Nguyên im lặng chỉ tay trái bên này trái bên kia làm Châu Kha Vũ hoa cả mắt
- Trời đất ơi, từ từ, cậu chỉ trái này trái kia sao tôi hái kịp
Châu Kha Vũ vừa la lên xong thì cũng có tiếng chó sủa từ trong nhà. Châu Kha Vũ hái vội mấy quả rồi phi thẳng ra hàng rào kéo tay Trương Gia Nguyên chạy như bay. Chạy được một đoạn thì cũng đến nhà Trương Gia Nguyên, cả hai đứng trước cửa thở dốc. Mặt Châu Kha Vũ đỏ bừng:
- Này, tại cậu không đấy
- Gì mà tại tôi? Là tại con chó mà
Châu Kha Vũ liếc xéo Trương Gia Nguyên rồi tống đống xoài hái được vừa nảy vào tay Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ xoa xoa bả vai, chắc là do lúc nhảy xuống cây bị trúng vào đâu đó rồi. Trương Gia Nguyên nhìn vào vai Châu Kha Vũ thì thấy đỏ ửng lên và rươm rướm máu
- Này vào nhà nhanh đi tôi thoa thuốc cho
Cả hai vào nhà, Châu Kha Vũ ngồi ở sofa, Trương Gia Nguyên đi nhanh vào phòng lấy hộp y tế
- Đưa vai đây
- Không sao, không cần đâu
- Giờ có đưa không thì bảo? Nhanh lên
Trương Gia Nguyên kéo thật mạnh vai Châu Kha Vũ qua phía mình, nhẹ tay thoa thuốc sát trùng. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng lau vết thương cho Châu Kha Vũ, sợ mạnh tay làm cậu ấy đau. Trương Gia Nguyên thoa thuốc xong xuôi thì đi cất hộp y tế vào phòng rồi trở lại phòng khách, cầm trái xoài lên xăm xoi
- Quan tâm tôi đến vậy sao? - Châu Kha Vũ cười cười xoa đầu Trương Gia Nguyên
- Hả? Mơ à, làm gì có, chỉ muốn ăn trái xoài này cho ngon một chút thôi
Ngồi được một lúc thì Châu Kha Vũ đi về, Trương Gia Nguyên đứng ở cổng ngẫng người nhìn xe Châu Kha Vũ khuất xa, mặt ngơ ngác. Cũng lúc đó, bố Trương Gia Nguyên đi làm về
- Bố đi làm về có mệt không ạ
- Bố khoẻ, vào nhà bố có chuyện muốn nói với con
Giọng nói của bố có phần hơi trầm thấp một chút, Trương Gia Nguyên biết chắc có chuyện gì không hay
- Chuyện này bố muốn nói với con từ lâu rồi, thật ra con không phải là con ruột của bố, con là con cháu của Trương Gia, Trương Gia Nguyên cũng là tên thật của con. Lúc nhỏ, con bị tai nạn nên mất trí nhớ, bố là người đã lái xe gây tai nạn cho con, vì bố sợ gia đình họ sẽ làm khó dễ nên bố không dám nói cho họ biết. Hôm trước, người nhà Trương Gia có đến tìm bố để nói chuyện này. Bố xin lỗi vì đã giấu chuyện này bấy lâu nay
Trương Gia Nguyên im lặng nhìn bố, nước mắt chực trào
- Bố lừa con đúng không? Con không nhớ gì cả, con muốn ở với bố
- Đây là sự thật, có lẽ khi con về bên nhà đó con sẽ nhớ được nhưng chuyện lúc trước, con phải trở về nơi con thuộc về
Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa, Trương Gia Nguyên dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt sắp chực trào đứng dậy, là Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ tiến lại ôm thật chặt Trương Gia Nguyên khiến người trong vòng tay có chút hoang mang mà đẩy cậu ra
- Cậu làm gì thế?
- Cuối cùng cậu cũng biết sự thật rồi, chúng ta đã quen nhau từ lúc nhỏ, có Trương Đằng, Trương Giai Viện, cả anh trai tôi Vương Chính Hùng, cậu có nhớ tôi không, ngày ấy cậu mất tích, cả nhà cậu đều tìm kiếm cậu trong vô vọng, tôi chờ cậu 8 năm rồi, thật sự rất nhớ cậu Trương Gia Nguyên
Châu Kha Vũ để quên điện thoại nên quay lại lấy tình cờ nghe được cuộc đối thoại của bố con Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu không nhớ gì cả, Trương Gia Nguyên bật khóc đẩy Châu Kha Vũ mà chạy thẳng ra ngoài. Cùng lúc, mưa bắt đầu đổ xuống như trút nước, Châu Kha Vũ nhanh chóng chạy theo
- Trương Gia Nguyên, cậu đứng lại đi
Trương Gia Nguyên vẫn chạy, chạy thật nhanh dưới cơn mưa, cậu không muốn tin đây là sự thật, muốn nó chỉ là giấc mơ vì cậu không nhớ gì về kí ức trước khi xảy ra tai nạn năm đó nên cảm xúc bây giờ rất khó chịu, Trương Gia Nguyên cứ chạy, chạy mãi, còn Châu Kha Vũ cũng chạy theo sau gọi với tên. Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ hét lớn
- Cậu đừng theo tôi nữa, tôi muốn ở một mình, cậu về đi
Ầm...
Chỉ trong chớp mắt cả người Trương Gia Nguyên nằm dưới đường chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì Trương Gia Nguyên đã mất cảm giác, quanh đầu cậu là một vũng máu, nhìn lên bầu trời xanh, nước mưa tạt thật mạnh vào mặt cậu, mắt dần dần nhìn mọi thứ mờ nhạt rồi từ từ nhắm lại. Trương Gia Nguyên nằm đó bất tỉnh
Châu Kha Vũ khựng lại, mất vài giây mới định hình chuyện gì đang xảy ra mà chạy đến bên Trương Gia Nguyên gào thật lớn
- Trương Gia Nguyên không được. Tỉnh lại đi Trương Gia Nguyên, tôi chờ cậu ngần ấy năm rồi cậu không thể bỏ tôi đi lần nữa làm ơn, tỉnh dậy đi mà...
Châu Kha Vũ chạm nhẹ lên mặt Trương Gia Nguyên, nước mắt, máu hoà cùng cơn mưa hối hả, bầu trời ảm đạm, người nằm đó, khiến người đi đường không khỏi xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co