Ba
10.
Châu Kha Vũ được mời về với tư cách là cố vấn cho hiệp hội Dẫn đường đặc biệt. Ngoại trừ chiến tích dẫn đường đứng đầu trong Liên Minh, anh còn dựa vào việc dẫn đầu trong nghiên cứu và phát triển dự án vòng đeo tay hỗ trợ Dẫn đường từ xa, được Liên Minh đưa vào giới tinh anh trong lĩnh vực học thuật. Cho nên Lưu Vũ muốn mượn người này, không chỉ nợ rất nhiều nhân tình, còn phải làm cho bộ phận Đặc động quốc tế hài lòng về mặt danh tiếng.
Danh tiếng ở bên ngoài là Dẫn đường đứng đầu, hơn nữa lại chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài trong thời gian dài, cho nên đối với nhân vật minh tinh tràn ngập thần bí như anh, từ cao tầng đến binh lính bình thường trong doanh trại, không ít người muốn thừa dịp lần này cận thủy lâu đài, nhất đổ phương dung*. Châu Kha Vũ được sắp xếp vào ở khu ký túc xá của huấn luyện viên, ngoại trừ thời gian huấn luyện ra, anh cũng cố gắng hết sức trốn tránh, tránh né xã giao không cần thiết, nhưng dù trốn thế nào, cũng không tránh được một ít người da mặt dày như tường thành.
(Cận thủy lâu đài: Ví với việc có quan hệ gần gũi với một người, hoặc là có các mặt như chức vụ, hoàn cảnh thuận lợi thì sẽ sớm có được lợi ích hoặc thuận lợi. Câu này tương tự câu: Gần quan được ban lộc.
Nhất đổ phương dung: ý tả háo hức mong muốn nhanh chóng được chiêm ngưỡng sắc đẹp của người đẹp. )
Giờ phút này, anh đang uống cà phê trong quán cà phê của sở huấn luyện, đối diện là cậu nhóc Lính gác đang gặm hamburger, đang ngồi bên tay phải cậu là một vị khách không mời, là một thầy hướng dẫn Lính gác có thâm niên lâu dài trong sở huấn luyện, anh đã khéo léo từ chối ba lần, nhưng đối phương làm như không biết, còn đoán chuẩn thời gian cố ý chờ bọn họ đến ăn cơm thì chặn người.
Nếu không phải Trương Gia Nguyên lại ngủ quên, đói đến mức ngực muốn dán vào lưng, thì ngay lúc anh nhìn thấy người đã xoay người rời đi rồi, sao đến mức ở đây tán gẫu bồi cười chờ Lính gác nhỏ của anh lấp đầy bụng chứ.
Người nọ càng nói càng hăng hái, bắt đầu huơ chân múa tay
Thuận thế đưa tay đặt lên đầu gối anh. Châu Kha Vũ chán ghét nhíu mày, đồng chí Lính gác đối diện vẫn đang ăn cơm dưới áp suất thấp, buông hamburger trong tay xuống, ngẩng đầu liếc nhìn bàn tay kia, ôm lấy thầu hướng dẫn Lính gác kia, cố ý đem bàn tay bẩn thỉu của hắn để lên vai mình.
"Thầy Phương, Châu Kha Vũ còn phải cùng tôi đi huấn luyện mài giũa, hôm nay không tiếp lâu được, chị Nhu nhà thầy mới vừa đi công tác, với tính tình nóng nảy của cô ấy mà nghe được lời đồn nhảm gì, thầy nói xem? Chúng ta vẫn nên kiềm chế một chút. "
"Chị Nhu của cậu tuần sau mới trở về, không có việc gì, hey hey hey, móng vuốt của Trương Gia Nguyên cậu đừng có cọ lên người tôi!"
"Được, bọn tôi đi huấn luyện đây, thầy cứ ngồi thêm một chút đi." Trương Gia Nguyên rút một tờ giấy lau miệng và tay, đứng lên kéo cánh tay Châu Kha Vũ, túm lấy người đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa quán cà phê, Trương Gia Nguyên vội vàng buông tay, đút lại trong túi quần, có chút xin lỗi nhìn Châu Kha Vũ nói, "Thầy Phương từng hướng dẫn tôi, trước kia tôi cảm thấy người cũng rất tốt, không nghĩ tới lại như vậy, xin lỗi anh. "
Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, không nhịn được bật cười, "Là vấn đề của ông ta, cậu nói xin lỗi cái gì, ngốc thế không biết. "
Trương Gia Nguyên tránh tầm mắt, gãi gãi đầu, có chút không được tự nhiên nói, "Thật ra tôi cũng có chút tức giận, nhưng lại cảm thấy không thể nổi giận với thầy giáo... Tôi không biết phải nói gì, cảm thấy đang làm phiền anh. "
Châu Kha Vũ đưa tay xoa mái tóc xù của Trương Gia Nguyên, vốn còn muốn nói gì đó, bị tiếng chuông điện thoại bất thình lình vang lên cắt ngang.
11.
"Hi,Daniel? Where are you? I'm coming to you! "
"Really? Here? For what? "
"Wait,catch you later!"
Đầu dây bên kia là giọng một thiếu niên hoạt bát sáng sủa nguyên khí tràn đầy, cách một khoảng cũng có thể nghe được tiếng gào thét kích động của đối phương, hình như là đồng nghiệp của anh trong Đội đặc động quốc tế đang hẹn địa điểm gặp mặt, Trương Gia Nguyên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Châu Kha Vũ hoạt bát như vậy, không phải bộ dáng cao thâm khó lường, lễ phép lại xa cách như bình thường, vì thế yên lặng nuốt chuyện huấn luyện trở về.
Hai người chờ một lúc ở cửa phòng huấn luyện viên, đột nhiên một trận gió thổi tới, kèm theo một tiếng "Danny" vui vẻ vang dội, một bóng dáng màu vàng nhào lên lưng Châu Kha Vũ từ phía sau.
Trương Gia Nguyên vừa nhận ra, theo bản năng muốn ngăn người nọ lại, nhưng Châu Kha Vũ đúng lúc túm lấy cổ tay cậu, vì thế cậu chỉ có thể xấu hổ đứng ở một bên nhìn, bóng dáng màu vàng là một thiếu niên tóc vàng, ánh mặt trời chiếu xuống, mái tóc vàng và nụ cười của thiếu niên vô cùng chói mắt.
Châu Kha Vũ xoay người ôm người vào trong ngực, thân mật chạm vào hai má, vóc dáng thiếu niên không cao bằng bọn họ, đầu vừa vặn chỉ đến cổ Châu Kha Vũ, lúc này giống như một con chó lông vàng đang cọ đầu.
Bầu không khí gặp lại này càng khiến Trương Gia Nguyên giống như một người thứ ba dư thừa, nếu không phải mang giày, sợ là ngón chân của cậu đã có thể vẽ trên mặt đất một căn nhà hai phòng ngủ một sảnh rồi. Cậu đang định lén lút trốn đi, Châu Kha Vũ duỗi tay kéo cậu lại, vỗ vỗ cậu nhóc trong ngực, giới thiệu cho cậu, "Đây là đồng đội của tôi trong Đội đặc động quốc tế Sonny, đúng lúc có nhiệm vụ cần trở về doanh trại làm việc, cậu ấy là con lai Trung-Mỹ, nghe hiểu tiếng Trung, Sonny, đây là Trương Gia Nguyên, là cộng sự lần này của tôi. "
Thiếu niên tên Sonny nhìn chằm chằm đánh giá cậu một lượt, đôi mắt to trong suốt giống như chó con, cười lộ ra một hàng răng trắng, rất quen thuộc nắm chặt hai tay Trương Gia Nguyên lắc lư qua lại, mang theo giọng điệu làm nũng nói, "Gia Nguyên? Là Gia Nguyên đúng không, phải chăm sóc tốt Danny của chúng tôi nhé! "
Tuy rằng người trước mắt có vẻ nhỏ bé đáng yêu vô hại, nhưng Trương Gia Nguyên nghe những lời này cảm thấy cũng không thoải mái, vừa gật gật đầu xem như đáp lại, vừa rút tay đút vào túi quần, duy trì mỉm cười lễ phép nói một câu hai người tán gẫu đi, tôi đi huấn luyện trước, rồi xoay người rời đi.
12.
Sonny tới hai ngày, ngoài thời gian công việc, Châu Kha Vũ tận tâm tận lực làm hướng dẫn du lịch không mấy chính thống, dẫn cậu ta ăn một ít thức ăn ngon của thành phố.
Sonny là lão làng trong Đội đặc động quốc tế, hơn nữa tính cách của cậu ta rất hoạt bát hướng ngoại, lại thích làm nũng, các anh em trong đội bình thường đã quen với việc cưng chiều, đều coi cậu ta như em trai đáng yêu.
"Danny, Lính gác của anh rất ngầu nha, em hâm mộ Gia Nguyên nha, có thể hợp tác riêng với anh!"
Châu Kha Vũ xem tin nhắn của tiểu quỷ đã lên máy bay để lại cho anh, mới nhớ tới Lính gác nhỏ bị anh vô tình lạnh nhạt hai ngày. Nhớ đến sói nhỏ lúc đó mang vẻ mặt buồn bực không được tự nhiên đứng bên cạnh, Châu Kha Vũ nghĩ mình cần phải tự mình tới cửa một chuyến mới được.
Châu Kha Vũ tìm ký túc xá, lại tìm phòng huấn luyện, cũng không thấy bóng dáng Trương Gia Nguyên, gần đây cuộc sống của cậu đều là hai điểm một đường, thật sự không đoán ra cậu sẽ đi nơi nào khác. Anh vốn muốn thần không biết quỷ không hay xuất hiện khiến cậu kinh ngạc, nhưng hiện tại thì chỉ có thể lấy điện thoại ra tìm người.
"Nguyên nhi, ở đâu rồi? Cậu không có trong phòng huấn luyện à? "
"Kha Vũ? À đúng rồi, quên nói với anh, hôm nay tôi có việc, không đi huấn luyện được. "
"Có chuyện gì vậy? Cậu ở đâu? "
"À. Tôi ở Học Viện tân binh, hôm nay đồng ý tới giúp người ta một việc. "
Giờ phút này Trương Gia Nguyên đang ngồi trong phòng thi của Học Viện tân binh, chung quanh tất cả đều là Dẫn đường và Lính gác học viên vừa mới phân hóa không lâu, hôm nay là kỳ thi đánh giá cấp bậc Dẫn đường của Học Viện tân binh. Trương Gia Nguyên là một Lính gác có danh tiếng không nhỏ, xuất hiện trong phòng thi của tân sinh viên, cả buổi sáng đều nhận phải đủ loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nghi ngờ, không thân thiện.
Thật ra cậu cũng là bất đắc dĩ thôi, tháng trước trong một ngày nào đó cậu không làm nhiệm vụ, buổi tối đói bụng nên lẻn ra khỏi doanh trại định tìm một quán nhỏ ăn khuya, không cẩn thận bắt gặp một Dẫn đường nhỏ đang bị một Lính gác say rượu bắt nạt, vì thế cậu thuận tay đánh người ta một trận, đưa Dẫn đường nhỏ trở về trường học.
Dẫn đường nhỏ tên là Sato, là sinh viên trao đổi quốc tế, thiên phú của Dẫn đường rất xuất sắc, vốn là lập tức có thể tham gia thi đánh giá cấp bậc sau đó tốt nghiệp trở về, nhưng không ngờ đối tác Lính gác mà trường chỉ định cho cậu bé thi cử à một quan nhị đại, đã quen ăn chơi trác táng, tính tình cũng kiêu ngạo, tính cách của Sato thuộc loại mềm yếu, luôn ngoan ngoãn nhường nhịn, Lính gác luôn tìm mọi cách bắt nạt Sato, tối hôm đó, Lính gác đi ra ngoài uống rượu với bạn, uống say bắt Sato nhất định phải đi đón hắn, cho rằng buổi tối không có người, tìm một góc trên đường muốn động tay động chân với Sato.
Sau khi Trương Gia Nguyên đánh người, hiểu được nguyên nhân hậu quả từ Sato, trong lòng biết tên Lính gác này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, vì thế cậu tự mình chạy tới hiệp hội Lính gác tìm Trương Hân Nghiêu tố cáo, hủy bỏ cơ hội tốt nghiệp của Lính gác kia, hơn nữa còn phạt lưu ban hai năm để học lại kỷ luật quân đội.
Thân phận sinh viên trao đổi quốc tế của Sato, ít nhất ở Học Viện thì những người muốn trả thù không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lại không phòng được những người đó liên hợp với các học viên Lính gác khác cô lập cậu nhóc, nếu không tìm được Lính gác hợp tác thì kỳ thi đánh giá cấp bậc Dẫn đường của cậu bé sẽ bị hủy bỏ tư cách thi cử, bất đắc dĩ cậu nhóc chỉ có thể tới tìm Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên đối với chuyện này đương nhiên không thể từ chối, may mắn là Học Viện cũng không có quy định thi đánh giá cập bậc Dẫn đường nhất định phải hợp tác với Lính gác học viên, nhưng Lính gác kinh nghiệm phong phú nằm trong biên chế đến làm hợp tác thi không khỏi khiến người ta nghi ngờ và bất mãn.
Trương Gia Nguyên ôm bả vai Sato, ngồi ở khu chờ, giống như một tấm chắn bảo vệ, ngăn cách mọi ý xấu. Bạn nhỏ bên cạnh vẻ mặt đầy khẩn trương và lo lắng, Trương Gia Nguyên vỗ vỗ bả vai cậu: "Tin tưởng vào mình, em không có vấn đề gì, những thứ khác cứ giao cho anh là được. "
Nay đăng thêm một chap mừng Showcase của mấy bé, đăng sớm tranh thủ tối quẩy hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co