Truyen3h.Co

|YZL| ĐOM ĐÓM

Văn án

minhlamungday

Văn án 1:
"Anh ơi, có phải em là gánh nặng của anh không ?"

Một chú bé mười tuổi nhưng chỉ cao ngang bằng một đứa trẻ chuẩn bị vào lớp một, em yếu ớt nép vào lòng anh trai mình rồi thủ thỉ, khuôn mặt không thể nào hiện hữu chút nét tươi vui.

"Bé ngốc, em là ánh sáng của anh"

Trương Gia Nguyên đỏ mắt xoa đầu em trai nhỏ, gương mặt trắng bệch vô hồn nhìn về phía di ảnh trên chiếc bàn thờ vừa được mấy cô chú nhà hàng xóm thương tình giúp đỡ đã cùng nhau quyên góp cho nhà em, là bàn thờ của bà nội. Đến bà nội cũng mất rồi, người rời bỏ chốn nhân gian đau khổ này, không còn muốn làm chỗ dựa cho Gia Nguyên và em trai nữa.

Văn án 2:

Châu Kha Vũ nở một nụ cười thật tươi, ôm mẹ của mình rồi rời nhà, anh thong dong đạp chiếc xe đạp đến ngôi trường mới. Chỉ là ngày đầu đến trường này đã có một điều làm cho anh ấn tượng đến không thể nào quên. Anh bắt gặp hình ảnh một bạn nam mặc cùng đồng phục của ngôi trường hôm nay anh sẽ đến nhận lớp, nhưng màu áo đã bạc đi nhiều, trên lưng bạn đang cõng một em bé nhỏ, em bé chỉ đang ăn một chiếc màn thầu be bé, nhưng lại cười rất tươi. Rồi anh lại nghe thấy đứa trẻ đó cất giọng:

"Anh ơi, em ăn hết rồi thì anh phải làm sao đây? Hay là em chỉ cắn thêm một miếng thôi, còn lại anh ăn đi nhé, nếu không Gia Nguyên sẽ không thể có đủ sức khoẻ mà đi học"

"Ngốc quá, sáng nay Dì Trương cho tận hai cái cơ, anh ăn rồi nên tiểu Lạc đừng lo nữa, em ngoan nhanh ăn đi, anh nhanh mới mau lớn được".

Châu Kha Vũ vẫn thấy trong đôi mắt đó là sự chần chừ của đứa trẻ nhỏ, nhưng cuối cùng bạn nam này cũng dỗ dành để em ấy ăn hết chiếc bánh, và chính Châu Kha Vũ cũng không ngờ rằng mình lại là người sẽ cõng bạn nam đó chạy dọc hành lang của ngôi trường mới để đến phòng y tế khi người này đột nhiên lại ngất đi trong lớp, để rồi nhận lại một kết quả là cậu bạn này dạ dày sắp loét hết cả rồi ? Thế này mà gọi là sáng nay đã ăn sáng rồi đấy hả, bạn học này sao lại hiểu chuyện đến vậy chứ.

Văn án 3:

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng có thể tỉnh lại, em nhìn trần nhà trắng xoá bằng đôi mắt vô hồn, cố gắng cử động rồi chầm chậm ngồi dậy, bán từng đấy máu hoá ra là cảm giác này đó sao?

Một nụ cười tự giễu xuất hiện trên gương mặt không chút sinh khí của em, Trương Gia Nguyên cũng không định nán lại lâu, em thả chậm bước chân rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, đến lúc về nhà với tiểu Lạc rồi, hôm nay tiểu Lạc sẽ được ăn ngon hơn. Nhưng mà, đời người không phải dễ dàng, huống hồ chi đây con là cuộc đời của Trương Gia Nguyên. Khoảnh khắc vừa rời khỏi phòng bệnh, em đã nhìn thấy có một bóng hình quen thuộc đang bế một cô gái trên tay, mà cô gái này có lẽ chính Trương Gia Nguyên còn quen thuộc hơn cả anh, gương mặt của anh lo lắng lắm, Trương Gia Nguyên còn nghe thấy Châu Kha Vũ liên tục trấn an: "Tĩnh Nguyệt, không sao đâu, đã tìm được người hiến máu rồi, sẽ không sao đâu". À hoá ra cũng sẽ có một ngày như vậy nhỉ, ngày mà sau khi giọng nói quen thuộc đó vang lên đã làm Trương Gia Nguyên thức tỉnh rằng giàu nghèo mãi mãi sẽ có sự khác biệt. Khác biệt ở chỗ em chấp nhận bán máu của mình để đổi lấy bữa cơm đầy đủ hơn cho đứa em trai bị bệnh não úng thuỷ không thể nào tìm ra phương án cứu chữa. Khác biệt ở chỗ hoá ra vị trí của em trong lòng anh chỉ là do chính bản thân mình ngộ nhận mà thôi. Vì cũng phải mà thôi, ai lại thật sự muốn dính dáng tới một đứa không cha không mẹ, khố rách áo ôm như em đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co