oneshot
"Gia Nguyên..."
Tôi giật mình bởi tiếng kêu của anh trai.
Châu Kha Vũ đã mê man suốt từ đầu tháng đến nay. Anh thường hay nói với tôi rằng sức khoẻ của anh vốn đã không còn tốt như trước nữa, đây cũng là lý do vì sao anh quyết định dừng lại sự nghiệp diễn xuất của mình.
Nhưng thật ra, ở độ tuổi này của anh, người ta cũng chẳng còn cần đến một diễn viên như thế nữa.
Bị thị trường đào thải là chuyện thường tình trong giới nghệ sĩ, dù tên tuổi có rạng danh cỡ nào thì lúc xế chiều cũng trở thành cái tên của quá khứ.
Vì cơn chấn động ở não bộ, Kha Vũ thường hay lúc mơ lúc tỉnh, mà mỗi lần mê sảng như thế, anh lại không ngừng gọi tên Trương Gia Nguyên.
Cách anh gọi cậu ấy vô cùng thân mật và trìu mến, Nguyên Nguyên, Nguyên Nhi, Nguyên của anh... khiến lòng tôi âm thầm chua xót cho một mối tình vĩnh viễn dang dở...
.
Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ một ngày đầu xuân trên đảo Hải Hoa...
Châu Kha Vũ có lần đã kể lại với tôi rằng, ngày đầu tiên anh gặp cậu ấy chính là lúc hai người cùng nhau lên chiếc xe bus chở đến ký túc xá.
Trong quyển nhật ký mà tôi vô tình đọc được, anh ấy viết :
"I loved you the day I met you."
Tôi đã yêu em từ ngày tôi gặp em.
Châu Kha Vũ từ trước đến nay luôn là kiểu người ngoài mặt thì tỏ ra thân thiện, nhưng để thật sự thân thiết thì vô cùng hiếm có.
Thật lạ là điều vốn dĩ hiếm có ấy dường như không có hiệu lực khi đứng trước Trương Gia Nguyên.
.
Tôi đã từng không ít lần gặp gỡ Gia Nguyên, một chàng trai khôi ngô, hoạt bát, giỏi giang và lương thiện. Chung quy lại, tôi của lúc đó và cả bây giờ thật sự rất khâm phục anh trai của mình vì đã tìm được một thiếu niên tốt đẹp đến thế.
Cả gia đình tôi đều vô cùng yêu thích cậu trai ấy. Mẹ tôi dạo ấy cứ luôn miệng hỏi hai người bao giờ thì kết hôn. Nhưng Kha Vũ lại bảo rằng cứ đợi ít lâu đã.
Anh không nói, nhưng tôi biết, bởi vì thời đó việc hai nam nghệ sĩ công khai mối quan hệ đồng tính là một chuyện vô cùng nguy hiểm, không những sự nghiệp của anh tan biến, mà còn khiến cho con đường tương lai của người anh thương rơi vào ngõ cụt. Thứ anh đợi không phải là đợi Gia Nguyên đồng ý, thật ra cậu ấy đã nguyện ý từ lâu, anh là đang đợi xã hội này có thể dành cho những người như bọn họ một con đường dễ dàng hơn.
Anh là đang sợ người ta sẽ làm tổn thương báu vật nhỏ của anh....
.
Rất nhiều năm sau đó họ vẫn bên nhau, chỉ là mối quan hệ của hai cậu trai trẻ ấy luôn nằm trong bóng tối. Là mối quan hệ chỉ có thể dùng danh nghĩa bạn thân để giấu giếm thế tục, là dù cho có 20 hay 30 ngàn fan couple thì họ vẫn chẳng thể nào đủ can đảm để nắm tay nhau dưới ánh đèn sân khấu.
Họ thật sự rất mông lung và lo lắng về đoạn tình cảm này, tôi biết. Tôi biết hết tất cả mọi thứ, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cả hai chịu tổn thương.
.
Lần thứ hai tôi đọc được nhật ký của Châu Kha Vũ là vào hôm lễ tang của anh ấy...
Trang cuối cùng của nhật ký, được viết vào cái ngày mà anh tôi khoẻ mạnh nhất trong suốt thời gian qua.
Anh viết : Có lẽ tôi sắp được gặp em ấy rồi!
Phải, có lẽ bây giờ anh và cậu ấy đã có thể nắm tay nhau trên lễ đường rồi, anh nhỉ?
.
Thời gian trôi lâu như thế, nhưng dường như tình yêu của họ vẫn nồng thắm như những ngày đầu tiên, tôi đã từng mơ rằng mình có một người anh dâu như Trương Gia Nguyên, vì lẽ đó mà tôi thường xem anh như người thân trong nhà.
Tất thảy mọi chuyện vẫn tốt đẹp, cho đến cái ngày mà khiến cho chuyện tình của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mãi mãi dở dang.
.
Trương Gia Nguyên nhập viện vì một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đi đến sân khấu livehouse đầu tiên của cậu ấy.
Hôm ấy, tôi, Kha Vũ, ba mẹ tôi và gia đình bên ấy đều có mặt.
Trương Gia Nguyên được người ta đẩy đi trên chiếc băng ca đầy máu, trên người cậu cũng chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Tôi nhìn thấy anh trai mình thơ thẫn đứng nhìn cậu thiếu niên tên Gia Nguyên được người ta đẩy đến phòng cấp cứu, anh đứng yên tại chỗ, không cảm xúc, không khóc, không gào, anh chỉ đứng đó, lặng thinh như pho tượng. Có lẽ khoảng khắc ấy một nửa cõi lòng anh đã chết dần chết mòn trong vô vọng...
6 tiếng trôi qua mà tôi cứ ngỡ cả thế kỷ, cửa phòng cấp cứu mở ra mang theo hi vọng của cả hai gia đình, thế nhưng sự thật thì luôn tàn khốc hơn ta tưởng rất nhiều.
Người bác sĩ lớn tuổi ấy nói với Kha Vũ rằng Gia Nguyên vẫn còn rất nguy kịch, chỉ còn có thể trông chờ vào phép màu xảy ra thôi.
.
Trải qua biết bao năm, rốt cuộc tôi vẫn phải quỳ gối trước số phận, chấp nhận rằng trên đời này không bao giờ có phép màu.
Ngày mà Gia Nguyên ra đi, Kha Vũ đã trốn biệt tăm biệt tích, rồi trở về với bộ dạng say khướt, áo quần xuềnh xoàng.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong mấy ngày ngắn ngủi, nhưng có lẽ đối với Châu Kha Vũ, đó là cả cuộc đời.
.
Kể từ hôm ấy, Châu Kha Vũ đâm đầu vào công việc một cách điên cuồng, khoảng thời gian đó, hầu như tất cả các phim tôi biết đều có sự tham gia của anh ấy.
Châu Kha Vũ của lúc ấy một ngày có thể đi đi lại lại cả 3 đoàn phim, quay quảng cáo, show truyền hình đến tận hơn 3 giờ sáng mới trở về, rồi 5 6 giờ sáng lại tiếp tục công việc.
Tôi và mẹ rất lo cho anh, nhưng con người này lại cố chấp không thèm nghe bất cứ lời khuyên nào. Cho đến tận khi anh không còn sức nữa....
.
Mọi chuyện đã trôi qua rồi, hi vọng ở thế giới bên kia, anh và Gia Nguyên sẽ có một cuộc sống tốt hơn, bởi vì chúng ta đều là những người xứng đáng có được hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co