Truyen3h.Co

yzl | kite

05 • nene

yzlyyds

Buổi sáng tỉnh dậy, Trương Gia Nguyên đang thuần thục làm diều, hình ảnh này khiến Châu Kha Vũ cảm thấy chói mắt. Hắn đã nhét tấm ảnh kia vào lại dưới gầm giường, giả vờ như chưa từng nhìn thấy.

"Chào buổi sáng!" Trương Gia Nguyên vẫn đang vùi đầu loay hoay với con diều, không ngẩng đầu nhìn hắn, cúi đầu nói, "Bánh của tiệm này ngon hơn tiệm của Ria Mép, nhưng mà cho rau nhiều quá, tự lấy sữa trong tủ lạnh đi nhé. Bữa sáng ở Liên Minh thường ăn cái gì vậy?"

"Mấy cái bánh trông đắt tiền với sữa bò không nhiễm phóng xạ hạt nhân." Châu Kha Vũ không lạnh không nhạt trả lời cậu, hắn không thể nào thản nhiên được như Trương Gia Nguyên, giờ đây mọi cử động của cậu đều khiến thần kinh hắn căng thẳng, trong ống tay áo hắn có cắm một mũi ám khí, đủ để đoạt mạng Trương Gia Nguyên nếu hắn gặp nguy hiểm.

"Ha ha, không ngờ anh cũng có khiếu hài hước đấy." Trương Gia Nguyên không cẩn thận bị rạch một đường trên ngón tay, máu chảy ra, cậu bèn ngậm vào trong miệng, ném con diều cho Châu Kha Vũ, "Của anh đây. Sữa bò không nhiễm phóng xạ, mùi vị không phải cũng như nhau à?"

Châu Kha Vũ chộp lấy con diều, đột nhiên không biết nên nói gì.

"Tôi đi trước nhé." Trương Gia Nguyên vẫn mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, mái tóc đen loạn xà ngầu, vác balo lên chỉ để lại cho Châu Kha Vũ một bóng lưng tiêu sái.

Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sô pha, tiêm lại một mũi thuốc chống bức xạ rồi mới yên tâm thưởng thức cái bánh Trương Gia Nguyên để lại cho mình, đúng là ngon hơn tiệm của Ria Mép thật. Hắn quét mắt nhìn quanh phòng khách một vòng, sau đó lấy cây kim nhỏ bẻ khóa cửa phòng ngủ của Trương Gia Nguyên, bài trí bên trong rất đơn giản, một chiếc giường, một cây đàn guitar, vài món đồ lặt vặt, nếu như không phải vì tấm ảnh rơi dưới gầm giường kia, Châu Kha Vũ thậm chí còn cảm thấy mình đã nhầm lẫn rồi, Trương Gia Nguyên chỉ là một nhân vật tầm thường sống tại Hạ Thành mà thôi.

Châu Kha Vũ khóa cửa phòng Trương Gia Nguyên lại, hôm nay là thứ tư, chín giờ tối nay Lâm Mặc sẽ xuất hiện ở tiệm đồ cổ. Ngày mai ông Khổng sẽ tới Hạ Thành làm từ thiện, Trương Gia Nguyên cũng nói là hai ngày này sẽ không về nhà, tất cả đều hoàn toàn trùng khớp.

Châu Kha Vũ đi trên đường, kết nối lại với Oscar, Oscar ở bên kia máy truyền tin hỏi hắn, "Cậu chắc chắn cậu ta là O chứ?"

"Trừ phi Lâm Mặc không phải người trong hình, hoặc Lâm Mặc không phải là thành viên của OCEAN, nhưng mà vẫn chưa có chứng cứ, đây chỉ là trực giác của em mà thôi."

"Sáng sớm ngày mai ông Khổng sẽ diễn thuyết từ thiện ở quảng trường Hạ Thành, có thể sẽ phát cả vật tư nữa, ước tính sẽ có ít nhất 5000 người tập trung ở đó. Bọn họ nhất định sẽ lẫn vào trong đám đông để mà ra tay, nhưng đến giờ vẫn chưa xác định rõ rốt cuộc OCEAN có bao nhiêu người, có vũ khí hay thiết gì hay không, hai ngày nay bọn anh đã định vị được vài kho vũ khí của AK, đều là hàng lỗi thời, động một ngón tay thôi là có thể cho nổ tung hết."

Châu Kha Vũ đứng trên một cây cầu, dưới chân là dòng sông cái của Hạ Thành, nay đã biến thành một con mương hôi thối, cá chết phình bụng trên khắp mặt sông, Châu Kha Vũ nhìn thấy mà buồn nôn, "Hôm nay em sẽ tới thăm dò tiệm đồ cổ, nếu như ngày mai tất cả thành viên của OCEAN đều tập hợp ở quảng trường thì không khác nào cơ hội tốt để chúng ta nhổ cỏ tận gốc cả, hơn nữa còn phải khiến tiệm đồ cổ và cả mấy kho vũ khí kia nổ tung, để đám người đó không nhà để về."

"Ngày mai anh ở tháp chỉ huy, Hồ Diệp Thao và vài đặc công khác cũng sẽ lẫn vào trong đám đông tiếp viện cho cậu, chờ thời cơ bắt bọn họ tại chỗ."

"Anh quên rồi à, còn phải bảo vệ ông Khổng nữa." Châu Kha Vũ nhắc nhở Oscar.

"Có anh và cậu ở đây, còn phải nghi ngờ năng lực của mình nữa hay sao?" Oscar oán giận Châu Kha Vũ một câu.

"Ngày mai trên quảng trường có tới mấy ngàn người, đều là bần dân bách tính. Ý nghĩa của vị trí kiểm soát ở SECRET chính là thay đổi cục diện trận chiến, đạt được thắng lợi hiệu quả nhất, giảm thương vong đến mức thấp nhất. Anh phải nhớ kỹ đó, đều là những lời anh Rikimaru từng nói với em." Oscar rất ít khi làm kiểm soát, mà lần này đổi Châu Kha Vũ ra tiền tuyến, có lẽ là do Bá Viễn muốn rèn luyện Châu Kha Vũ trở nên mạnh mẽ hơn. Có điều Oscar thực hiện quá nhiều nhiệm vụ rồi, Châu Kha Vũ sợ anh sẽ chai sạn với những chuyện thế này.

Lúc Châu Kha Vũ tới được tiệm đồ cổ đã là hai giờ chiều, thấy cô gái trông tiệm buộc tóc đuôi ngựa đang ngậm kẹo que dựa vào quầy thu ngân chơi game. Trong tiệm không một bóng người, Châu Kha Vũ đi vào, lịch sự lên tiếng chào, cô gái kia cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, qua loa nói, "Hoan nghênh đã ghé, tiệm không chấp nhận mặc cả."

Châu Kha Vũ tiện tay cầm một chiếc đồng hồ hộp gỗ lên, rất nhiều món đồ ở đây đều phủ đầy bụi, vừa nhìn là biết không được ai sờ vào, hắn quan sát tỉ mỉ từng món đồ một, sau đó dần đi tới bên cạnh quầy thu ngân, "Mỹ nữ, xưng hô thế nào đây? Tôi muốn mua chiếc cốc vẽ tay này."

Cô gái ngẩng đầu nhìn hắn, "Một trăm hai, gọi tôi Nene là được."

Châu Kha Vũ cạn lời, hình như người ở Hạ Thành chưa nhìn thấy tiền bao giờ thì phải, "Cái này mà tận một trăm hai á?"

"Đã nói là không mặc cả rồi, thích thì mua không thì thôi."

"Chỗ cô làm ăn kiểu này à?"

"Chủ tiệm dạy đấy, chiếc cốc trên tay anh là do bạn của ông chủ vẽ, không tính là đồ cổ, nếu không thì còn đắt hơn cả thế."

Châu Kha Vũ lĩnh giáo, hắn cầm chiếc cốc suy nghĩ một hồi rồi ngắm nghía thêm mấy món khác, nhìn thấy những món đồ trên chiếc kệ bên cạnh quầy thu ngân rất mới, cũng khá ít món, trên kệ gỗ có vài khoảng trống, năm tầng trên dưới được sắp xếp rất ngăn nắp, hoàn toàn không giống như mấy kệ hàng chất đồ lộn xộn kia, cửa ngầm chắc chắn ở ngay phía sau chỗ này.

Châu Kha Vũ đành chịu, lấy luôn chiếc cốc, "Có thể quét mã thanh toán không?"

"Không có tiền lẻ hay tiền mặc gì à? Nếu quét mã thì ông chủ phải nộp thuế cho Liên Minh đấy, lấy anh một trăm rưỡi nhé."

"Được được được, cô nói sao thì nghe vậy."

Sau khi Châu Kha Vũ cầm theo chiếc cốc đi ra khỏi tiệm đồ cổ rồi mới phát hiện một chữ ký ở dưới đáy cốc, "+O".

Đột nhiên có vài đứa trẻ chạy ngang đụng trúng Châu Kha Vũ đang thất thần, hắn không cầm chắc chiếc cốc trong tay, chiếc cốc liền rơi xuống đất vỡ nát, Nene nghe thấy tiếng vỡ thì đi ra đứng trước cửa tiệm chống hông trừng mắt với hắn, "Trọng tâm của mấy tên cao kều như anh có phải đều không ổn không hả? Chỉ có một cái, không chấp nhận hoàn tiền."

Châu Kha Vũ không có ý định đòi bồi thường, hắn ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vỡ lên, cất vào trong túi.

Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, Nene, N của OCEAN?

Châu Kha Vũ gửi thông tin mã quét thanh toán vừa rồi của đối phương cho Oscar, "Man, điều tra hành tung của người này giúp em, rất có thể cô ta chính là N."

Châu Kha Vũ quay về chỗ ở của Trương Gia Nguyên, lấy máy tính từ trong balo ra, lúc nãy hắn đã giấu một chiếc camera quay tự động nhỏ bằng móng tay bên trong tiệm đồ cổ, đây là sản phẩm mới nhất của Liên Minh.

Trên màn hình máy tính nhanh chóng xuất hiện hình ảnh bên trong tiệm đồ cổ, Nene vẫn đang đứng chơi game ở trước quầy thu ngân.

Tám giờ bốn mươi lăm phút, Nene đóng cửa tiệm, chỉ chừa lại một khe hở. Cô xoay người đẩy vách ngăn thứ ba vào trong, kệ hàng ngay bên cạnh quầy thu ngân lập tức tách ra thành hai nửa, không gian bên trong chỉ đủ cho một người đi, Nene bước xuống cầu thang đi xuống tầng hầm.

Mười lăm phút sau, Lâm Mặc đội tóc giả đẩy cửa tiến vào.

Một tiếng sau, AK cũng tới.

Châu Kha Vũ không thấy Trương Gia Nguyên xuất hiện, hắn nói vào máy truyền tin với Oscar, "Có lẽ Trương Gia Nguyên chỉ quen biết Lâm Mặc mà thôi, có lẽ cậu ta không phải Bắn Tỉa, có thể là trực giác của em đã sai rồi. Có tra ra được thông tin của cậu ta và Nene không?"

Oscar trả lời, "Thông tin mà Nene đăng ký là của một cô gái khác, cho nên rất đáng nghi, cô ta chắc chắn là N, thì ra N là con gái, lúc trước Hồ Diệp Thao sơ suất mất. Thân phận của Trương Gia Nguyên có thật, không làm giả, nhưng dữ liệu rất ít, xem ra cậu ta rất thích dùng tiền mặt, lại còn là một kẻ vô công rỗi nghề nữa chứ."

Châu Kha Vũ đang suy nghĩ về khả năng liên quan giữa Trương Gia Nguyên và OCEAN, dù sao thì nếu chỉ dựa vào nét chữ và chuyện có quen biết với Lâm Mặc thì cũng có chút gượng ép.

Quan hệ giữa Oscar và Châu Kha Vũ rất thân thiết, bất thình lình chốt hạ một câu, "Cậu nói trước mắt vẫn chưa nhìn thấy Trương Gia Nguyên, vẫn còn một khả năng."

"Sao?"

"Đó chính là, có lẽ cậu ta đã xuống hầm từ sớm rồi, cậu không biết tung tích của cậu ta còn gì."

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co