►─────●─ 𝟙𝟘 : 𝟘𝟜
Tôi yêu một người, nhưng không thể cùng anh ấy già đi trong một viện dưỡng lão phía Nam, không thể cùng nắm tay nhau xuống Hoàng Tuyền xin sợi chỉ đỏ.
Châu Kha Vũ.
Anh ấy tên là Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ và tôi là bạn học, anh ấy hiền lành đến ngốc nghếch, thường xuyên cười lộ răng, lại rất hay xoắn xuýt ngồi xổm ôm đầu dưới đất mỗi khi xấu hổ.
Trường trung học của chúng tôi yêu cầu học sinh ở lại ký túc xá trong những tuần gần kỳ thi. Khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, tôi luôn chiếm phòng ở cùng với Châu Kha Vũ. Anh học hành rất khuya, lại có thói quen ngủ ngay trên bàn học, có sáng hôm sau tỉnh dậy tê chân phải đi cà nhắc nửa buổi.
Châu Kha Vũ của tôi, anh ấy chính là chăm chỉ đến liều mạng như vậy.
Kỳ thi cuối cùng trước cao khảo kết thúc khi đã qua nửa tháng 5. Chúng tôi dọn dẹp đồ đạc về nhà chờ kết quả thi, tôi nán lại một đêm ở ký túc xá, cốt để đợi qua ngày sinh nhật cùng Kha Vũ.
Sáng hôm đó, lớp tôi chuẩn bị một bánh kem nhỏ, đặt một cây nến xoắn lại tuổi 18. Anh đứng giữa biển người, nổi bật với chiếc mũ giấy nhọn đầu, khẽ lẩm bẩm vài tiếng rồi phù một cái thổi tắt nến.
Nửa đêm, tôi lôi từ dưới nệm ra một que diêm và hai que pháo hoa đã lén nhờ người mua ngoài cổng trường, xuống giường, tựa vào thanh chắn giường trên lay tỉnh Châu Kha Vũ, sau đó kéo anh vào nhà vệ sinh đốt pháo. Tôi quạo quọ bắt anh mau ước cho chân thành, buổi sáng đã nghe anh nhẩm lời bài hát của khi thổi nến rồi đấy.
Châu Kha Vũ bật cười nhìn tôi, tia lửa pháo hoa phản chiếu trong ánh mắt lấp lánh tuyệt đẹp. Anh đứng bên cạnh bồn rửa mặt nhắm mắt nói lớn.
"Thế thì mong năm sau Nguyên Nhi có thể cao hơn anh."
Người đang hớn hở múa may với pháo hoa bên cạnh là tôi giật nảy mình, đấm nhẹ lên vai anh.
"Anh là đồ ngốc đấy à, điều ước chẳng thành tâm gì cả."
"Thế thì mong Trương Gia Nguyên..."
"Này đừng có chúc em nữa, sinh nhật em ước đủ rồi. Mau ước cho anh đi."
Châu Kha Vũ cười cười, nhìn ngọn lửa của que pháo hoa loé lên rồi một tiếng tắt bụp, anh nói mình đã ước rồi.
Tôi từng hỏi Châu Kha Vũ, ước mơ lớn nhất cuộc đời anh là gì.
Anh nói, là thực hiện điều ước năm 18 tuổi.
Tôi ôm anh, dụi đầu hỏi tại sao.
Châu Kha Vũ vươn tay nghịch mấy sợi tóc trên đỉnh đầu tôi, anh bảo, vì anh đã ước có thể cùng một người già đi.
Tôi cười hỏi có phải là mình không.
Châu Kha Vũ chà lòng bàn tay vào má tôi, ôn tồn vạch ra vài dự định bé nhỏ. Chúng tôi sẽ cùng nhau kiếm tiền, nhận nuôi hai đứa trẻ, đứa con trai lớn họ Châu, em gái nhỏ họ Trương, vì như vậy Châu luôn có thể bảo vệ Trương.
Tôi nằm trong lòng anh bất mãn lên tiếng, con gái nhà tôi không cần ai bảo vệ!
Châu Kha Vũ tựa cằm lên đầu tôi, dịu dàng nói tiếp, khi hai chúng tôi già nua, da nhăn nheo thành hai cụ ông gầy xọp, anh sẽ chọn một viện dưỡng lão phía Nam ấm áp, mỗi ngày đều nắm tay tôi đi dạo, cho cá ăn, xem đánh cờ, uống thuốc đắng.
Khi không đi được nữa thì nhờ người đẩy xe lăn sóng vai cùng nhau.
Đến khi không ngồi được nữa, sẽ nằm cùng một huyệt, cuối đời buộc một sợi chỉ đỏ, trói kiếp sau của chúng tôi lại với nhau.
Tôi mơ màng thiếp đi, loáng thoáng nghe Châu Kha Vũ thì thầm vào tai mình nhồn nhột.
"Từ năm 8 tuổi anh đã không còn ước với nến sinh nhật nữa rồi."
"Nguyên Nhi, em là điều ước cuối cùng và duy nhất của anh."
Tôi từng nói yêu thế giới này, ước mơ lớn nhất của tôi là dùng sinh mạng và cuộc đời mình để bảo vệ nơi đây.
Buổi sáng trước khi đến trạm cứu hoả, tôi đã dặn Châu Kha Vũ ba lần rằng tôi rất rất rất thèm thịt sườn xào chua ngọt. Anh ậm ừ ôm vai kéo tôi cùng ra khỏi nhà.
Dạo này Châu Kha Vũ đang ôn thi, áp lực đến nỗi ngày nào cũng thức khuya. Tôi phải một bên dỗ dành một bên đe doạ, sau đó mặc kệ mà cứng đầu cùng thức một lần đến 2 giờ sáng, anh mới bỏ thói quen học liều mạng như vậy.
Vị thiên tài nhà tôi, cái gì cũng tốt, chỉ là không biết tự đối tốt với chính mình.
Tôi thay bộ đồng phục màu cam thông thường, đứng trước bản kế hoạch một ngày, ngâm nga một giai điệu cũ.
Chợt tiếng chuông cứu hộ vang lên, ngày càng ồn ào, ngày càng gấp gáp. Tôi nhanh chóng thay bộ đồ cứu hộ chữa cháy, ném điện thoại vào ngăn kéo rồi gấp gáp leo lên xe đến một toà chung cư bị gặp hoả hoạn.
Tình hình bên trong cực kì không khả quan. Ngòi lửa vẫn còn nghi ngút, người dân ở chung cư vươn ra khỏi ban công cầu cứu, chúng tôi dập lửa nửa tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng chừa đường cho một đội chui vào để cứu người.
Khi đang di chuyển, toà nhà sụp xuống một phần do cây gỗ chống đỡ vừa bị mục vừa bị cháy, bình thở tự cứu của tôi đã bị móp méo, khí tràn cả ra, bắt đầu lẫn cả khói vào ống. Phía trước mịt mù, khói đen bao phủ lấy từng tầng không khí, đen đến nỗi bám vào lớp kính của mũ, dùng tay quơ thế nào cũng không nhìn rõ. Tôi gấp gáp chuyển ống sang bình tự cứu của đồng đội, chạy thẳng lên tầng 8 cùng họ.
Là một gia đình 3 người. Cửa gỗ bị nhiệt độ nóng làm nở ra, chốt lấy không gian bên trong, chúng tôi dùng cưa điện phá cửa, giúp họ chuẩn bị những vật dụng cần thiết để chạy ra khỏi hoả hoạn. Đứa trẻ còn nhỏ, chỉ mới 3 tuổi, bước đi chậm chạp, mà di chuyển trong đám cháy thật sự quá khó khăn, tôi đành ôm em trong một cái khăn to ngập nước và một lớp áo cứu hộ, theo lời dẫn đường mà di chuyển cẩn thận.
Toà chung cư cũ kĩ, có lẽ cũng hay trốn phí bảo trì, hệ thống phòng cháy chữa cháy lạc hậu, đường thoát cũng nhỏ. Một cột nhà bốc cháy rơi thẳng xuống, tôi theo bản năng xoay người chắn lại, lửa rực lên vai tôi xé xoạch một mảng, sức nặng khiến tôi ngã nhào. Tôi đưa tay ôm đầu đứa trẻ, mũ bảo hiểm đập vào tường thật mạnh, mơ hồ sờ lên mặt nạ, nhận ra ống dây đã bị bung ra, bẹp dí dưới đất không thể cắm vào bình.
Đứa trẻ la hét rồi bật khóc, tôi giúp nhóc che mắt mũi khỏi khói, bắt đầu trở nên gấp gáp tìm đường thoát. Xung quanh toàn là khói, khói xộc vào mũi tôi, cay đến nỗi mắt cũng không mở được, tôi còn mơ hồ ngửi thấy mùi máu trong miệng mình do va đập.
Vài ba người đồng đội kéo tôi ra, tôi thấy bản thân dần mất ý thức, bị va đập ở lồng ngực, hít thở không thông.
Tôi không biết đứa trẻ sẽ thế nào, liệu công tác cứu hộ ban nãy của mình có sai sót nào không. Tôi mê man nghe tiếng còi cứu thương, không biết tôi có ở trên xe không, vì nó cứ dai dẳng mãi.
Sau đó tôi chết.
Người đầu tiên chạy đến là Châu Kha Vũ, quần áo trên người anh xộc xệch, tất không mang cẩn thận khiến đôi giày cứ bị tuột ra. Anh đứng một góc nhìn tôi, dường như biểu cảm chỉ ngưng đọng ở sự bàng hoàng.
Châu Kha Vũ vẫn đứng trân, phải rất lâu sau anh mới vươn tay chạm vào má tôi, sau đó là mắt, là môi. Phải thừa nhận rằng, tôi rất thích chọc ghẹo Châu Kha Vũ, tôi muốn nằm lên bàn sắt lạnh kia, tự nhiên liếm môi một cái, hay nháy mắt một cái, hoặc giả làm zombie nhào đến cắn anh.
Nhưng tôi không làm được, vì tôi chết thật rồi.
Tôi thấy Châu Kha Vũ ôm tôi gào khóc, nhưng tôi không thể vươn tay đáp lại anh.
Vì tôi chết thật rồi, nên tôi đành phải bỏ Châu Kha Vũ lại đây.
Tôi đến dự đám tang của mình, tận mắt nhìn thấy thân xác chỉ còn chừa lại nhúm tro được rải xuống biển.
Châu Kha Vũ mặc một bộ đồ đen, râu còn chưa cạo sạch, lún phún dưới cằm, tôi muốn cọ má lên mặt anh nên vươn tay chạm lấy. Anh chảy một giọt nước mắt, sau đó là hai giọt, ba giọt rồi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi cảm thán, con người này, sao lần nào tôi cũng làm anh khóc thế.
Khi tôi come out, ba tôi bắt tôi quỳ ba ngày ba đêm trước cửa nhà. Tôi lén giữ một chiếc điện thoại phụ trong người, nhắn tin chia tay với anh, sau đó tàn nhẫn tắt nguồn. Nhưng tôi không đứng lên. Tôi có thể chia tay Châu Kha Vũ, nhưng tôi từng yêu anh, tôi từng yêu một người đàn ông.
Mãi đến chiều tối ngày thứ hai, tôi mất sức, bốc đồng dùng tay ấn mở điện thoại, tôi nhìn thấy tin nhắn của Châu Kha Vũ, liền loạng choạng chạy ra bãi biển, ràng cầm hơi đến bên bãi đá.
Tôi nói rất nhiều lời tàn nhẫn, cuối cùng nhìn thấy anh níu tay mình, thì đã không nhịn được nhào vào lòng anh bật khóc. Châu Kha Vũ nhìn chăm chú mảng bầm lớn trên chân, đôi mắt thâm quầng, bờ môi khô khốc, lâu đến nỗi tưởng rằng anh sắp chê tôi. Tôi uỷ khuất, mắt long lanh nước, anh chợt ôm lấy, dụi đầu vào bả vai tôi mãi.
Anh bảo tôi, đừng khóc mà Nguyên Nhi, em đừng khóc...
Châu Kha Vũ khóc trên vai tôi, nước mắt anh làm ướt chiếc áo đã hai ngày không giặt. Anh không chê tôi hôi, ngược lại như dính bùa càng ôm chặt tôi vào lòng, lại dường như sợ làm tôi đau, chỉ dám sát người đến, không dám kéo tôi nữa.
Chúng tôi chạy trốn đến Bắc Kinh. Tôi để lại cho nhà mình một lá thư, đi tập huấn làm một lính cứu hoả, Châu Kha Vũ tiếp tục học hành trở thành một bác sĩ.
Mỗi cuối tuần tôi về nhà, khoe chiến tích mới ở trại huấn luyện, anh đều vừa nghe vừa bôi thuốc, có mấy vết thương hơi nghiêm trọng, mắt anh lại đỏ lên. Tôi kêu anh phiền phức, thực ra trong lòng đều mềm nhũn, ngẫm rằng mình nhất định sẽ không phụ bạc anh.
Cún lớn của tôi, bộ dạng lúc anh lo lắng cho tôi vừa ngốc nghếch lại đáng yêu chết đi được.
Tôi về nhà cùng Châu Kha Vũ. Nhìn anh lôi đống đồ của tôi ra, bày ra một mớ, cuối cùng vẫn xếp lại như cũ. Châu Kha Vũ lôi ảnh lớp, sờ lên khuôn mặt non nớt tròn trĩnh lúc đó của tôi, lại khóc.
Tháng trước trạm cứu hoả chỗ tôi có chương trình cho người nhà đi tham quan nơi làm việc. Tôi đăng kí một suất, vốn định nhân dịp khoe khoang về nghề nghiệp của mình.
Có rất nhiều đồng đội dẫn người yêu đến, họ tách biệt khỏi Châu Kha Vũ và thế giới riêng của anh. Châu Kha Vũ nghiền ngẫm chạm vào từng thiết bị tôi thân quen, chăm chú nghe video về nhiệm vụ và các hoạt động của lính cứu hoả. Chăm chú đến nỗi tôi tưởng anh sẽ bỏ trường Y mà vào trại tập huấn.
Châu Kha Vũ về nhà, uống thuốc ngủ xong leo lên giường, vẫn không quên giăng chăn rộng sang chỗ bên cạnh. Hôm đó tôi quyết định đến thăm anh.
Tôi luôn muốn gặp Châu Kha Vũ, chỉ là tôi sợ anh sẽ trách tôi, sau khi tỉnh dậy sẽ đau lòng.
Dạo này Châu Kha Vũ thường xuyên mơ thấy tôi. Anh còn mua cả thuốc ngủ nhằm kéo dài giấc mơ, hũ thuốc nông đi một nửa.
Châu Kha Vũ gặp được tôi thì ngơ ngẩn nhìn mãi. Anh ôm lấy tôi nói rất nhiều, chưa bao giờ tôi thấy anh nói nhiều như vậy, trừ khi chỉ tôi chơi game. Tôi ôm eo anh nũng nịu, cọ má lên cằm anh, tôi muốn dính lấy anh, cả đời có hai cái đầu, líu lo qua lại mãi.
Tôi nhớ Châu Kha Vũ vô cùng.
Sáng hôm sau, anh mang sườn xào chua ngọt đến cho tôi, món sườn muộn gần mấy tháng trời. Tôi ngồi bên cạnh, lắng nghe bài hát từ trong tai nghe, khẽ dựa đầu vào vai anh.
Đến khi hoàng hôn chảy về cuối chân trời, chỉ còn dư lại mảng đỏ cam yếu ớt, Châu Kha Vũ mới dọn dẹp lại mọi thứ, tôi theo anh về nhà, nhẩm nhẩm lời bài hát ban nãy.
"Em đợi anh nơi cuối chân trời, bờ kia Nại Hà, giữa cầu Hỉ Thước."
———————-
Ngày 23/12, Châu Kha Vũ vì tái phát chấn thương mà không thể tham gia show Cứu Hoả.
Ngày 10/4, Trương Gia Nguyên lần đầu nhắc đến tên anh trong chương trình, em nói muốn mời anh tham quan trạm cứu hoả.
Bạch Nguyệt Quang tuy chỉ có một khúc lại còn gặp toàn đàn em thứ dữ, nhưng mãi là ánh trăng lòng mị 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co