Truyen3h.Co

[YZL] Miên

05

lacane_

"Gần đây tôi mới làm phẫu thuật, không thể uống quá nhiều rượu, hôm nay cậu phụ trách đỡ rượu giúp tôi." Châu Kha Vũ xuống xe, Trương Gia Nguyên vội đi theo sau.

"Có thể uống rượu không?" Châu Kha Vũ đột nhiên dừng bước chân, day day ấn đường, "Hôm qua quên hỏi cậu, những người khác đều bị tôi điều đến khu Tây phân hàng rồi, chỉ còn mỗi mình cậu thích hợp."

"Không sao, tôi có thể uống."

Châu Kha Vũ không hỏi tiếp nữa, chỉ cởi áo khoác rồi đưa cho Trương Gia Nguyên.

"Ồ! Đây không phải là chủ tịch Châu sao? Hân hạnh, hân hạnh!" Vừa bước vào cửa, một ông chú với khuôn mặt bóng loáng đậm chất Địa Trung Hải dẫn theo một cô gái đi về phía họ, sau đó đưa đến một ly rượu.

"Cũng đã lâu không gặp, nếu không phải có bữa tiệc hôm nay, Vương mỗ tôi khó có thể gặp lại ngài... Nào, ly này là Vương mỗ tôi kính ngài, hi vọng ngài sẽ nhận nó."

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ, phát hiện hắn không có hành động muốn nhận ly rượu, thế là bản thân liền tiến lên trước một bước nhận lấy ly rượu.

"Vô cùng xin lỗi ngài Vương, gần đây chủ tịch Châu trong người có bệnh, bác sĩ khuyên không nên uống rượu, tấm lòng của ngài chủ tịch Châu đã nhận được, ly rượu này để tôi uống thay ngài ấy."

Trương Gia Nguyên nói xong một hơi uống cạn. Ngài Vương nghe những lời này không tìm được chỗ sơ hở nào, mặc dù cảm thấy bản thân bị xem thường nhưng không cách nào phản bác lại, sau khi Trương Gia Nguyên uống cạn ly rượu liền hậm hực rời đi.

Trương Gia Nguyên không nói là có thể uống, bia thì không có vấn đề lớn, nhưng những loại rượu ngoại đó bản thân cậu cũng chưa từng thử qua, vừa rồi một hơi uống cạn, chỉ cảm thấy cổ họng có hơi bỏng rát.

"Đây mới là ly đầu tiên, tửu lượng của cậu chỉ như vậy?" Châu Kha Vũ đi vào trong đầu cũng không ngoảnh lại, lời nói lãnh đạm xuyên thẳng vào tai Trương Gia Nguyên.

"Không có, tôi không sao, tôi có thể uống."

Hai tiếng đồng hồ sau, Trương Gia Nguyên vừa giải thích vừa đỡ rượu, qua mấy vòng, tuy rằng nói không say, nhưng đầu cậu vô cùng khó chịu.

"Đến rồi." Châu Kha Vũ dừng lại trước cửa một căn phòng riêng biệt, xoay người nhìn Trương Gia Nguyên, "Vào cùng tôi, nhớ rằng, đừng nói chuyện."

Đầu óc Trương Gia Nguyên choáng váng, cũng không nghe rõ hắn nói gì, chỉ đành gật đầu rồi cùng hắn đi vào trong.

"Chủ tịch Châu, ngài rốt cuộc cũng đến rồi, tôi còn cho rằng ngài không nể mặt Trương mỗ tôi cơ."

"Đồ." Châu Kha Vũ gõ ngón tay lên mặt kính của bàn trà trước mặt, "Để lên đây."

"Ngài vẫn là một người nóng vội như mọi khi." Trương Ngộ búng ngón tay, "Để đồ lên đây."

Mấy người mặc đồ đen phía sau lấy ra một chiếc vali lớn, mở ra, bên trong xếp đầy vũ khí và đạn dược.

Trương Gia Nguyên kinh ngạc, trong chốc lát gần như tỉnh hẳn rượu, cậu mò mẫm lấy điện thoại trong túi áo, thành thục mở chức năng chụp ảnh, chụp liên tiếp mấy tấm ảnh rồi cất trở lại.

"Ngày mai kim cương sẽ được giao đến tận tay cậu, những thứ này tôi đem đi trước, cáo từ."

"Chủ tịch Châu, xin dừng bước." Trương Ngộ bảo người phía sau mang rượu đã chuẩn bị sẵn ra, "Không dễ gì mới gặp một lần, sao ngài không ở lại trò chuyện chút rồi hẵng đi chứ?"

Châu Kha Vũ không nói gì cũng không ý định muốn ngồi lại. Trương Ngộ thấy hắn không có phản ứng gì, đột nhiên cười lớn, vừa cười vừa vỗ tay.

"Hahahaha chủ tịch Châu vẫn một mình độc bước như vậy, ngài không cho tôi mặt mũi cũng được, nhưng... ngài không muốn biết, lô hàng lớn của ngài bị mất ở cảng Đông mấy tháng trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?"

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ âm thầm nắm chặt nắm đấm. Một lúc lâu sau, Châu Kha Vũ xoay người ngồi trở lại chỗ cũ, chỉ khác là, hắn lôi khẩu súng trong túi áo ra, đặt lên trên bàn, không ngừng lật qua lật lại.

"Tôi khuyên cậu tốt nhất nên nói thật, nếu không, tôi sẽ giết cậu."

Mấy người đứng sau Trương Ngộ nghe thấy những lời này lập tức giơ súng lên, Trương Ngộ giơ tay ra hiệu cho bọn họ hạ súng xuống.

"Vẫn không thay đổi... Đừng vội, lô hàng đó bây giờ đang rất an toàn, chỉ cần ngài trả lời tôi một câu hỏi, những thứ vốn thuộc về ngài, hiển nhiên sẽ trở về tay ngài."

"......"

"Ngài là người nước G, nhưng tại sao lại muốn giúp người nước D rửa tiền..."

Lời còn chưa hỏi xong, Châu Kha Vũ đột nhiên bóp cò súng, bắn một phát lên trần nhà, sau đó từ từ hạ cánh tay xuống, nòng súng nhắm vào Trương Ngộ.

"Tôi từng nói, cái gì nên hỏi thì hỏi, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, hành vi hiện tại của cậu đã chạm đến giới hạn của tôi, nếu muốn sống lâu một chút, khuyên cậu nên thu lại những suy nghĩ đó, mạng của cậu không phải đang nằm trong tay cậu mà là nằm trong tay tôi."

"Nói năng hành động thận trọng, cậu khắc cốt ghi tâm những lời này cho tôi."

"Tôi hi vọng đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu."

Châu Kha Vũ cầm lấy vali và khẩu súng, đi ra ngoài đến đầu cũng không ngoảnh lại. Trương Gia Nguyên thấy tình hình không ổn lắm, vì cậu đã kịp thời ghi âm lại, cho dù bản thân cũng muốn biết chuyện mà bọn họ đang nói dở chưa xong đó, nhưng nhìn thấy Châu Kha Vũ rời đi, cậu cũng phải rời đi theo Châu Kha Vũ.

"Cầm lấy." Châu Kha Vũ ném chiếc vali trong tay sang cho Trương Gia Nguyên, nếu như không phải cậu phản ứng nhanh, bây giờ có lẽ chiếc vali đang nằm dưới đất. "Đem đồ bên trong vali đưa đến cảng Đường Chấn ở khu Tây, giao cho Đại Đầu."

"Đại Đầu?"

"Người hôm qua dẫn cậu về phòng."

"Đi bây giờ sao?"

"Đúng, đi ngay lập tức." Châu Kha Vũ vừa đặt chân trước lên xe, lại quay trở lại, đưa khẩu súng trên tay cho Trương Gia Nguyên.

"Mang theo, lỡ như gặp tình huống cần dùng thì phòng thân, giao xong lập tức trở về câu lạc bộ, rõ chưa?"

"Vâng, thưa ngài Châu."

Châu Kha Vũ thở dài, "Đừng gọi tôi là ngài Châu nữa, ở trước mặt người ngoài thì thôi, lúc ở riêng gọi tôi là lão đại là được, đi nhanh về nhanh, tôi không hi vọng cậu làm chậm trễ quá lâu."

"Vâng, lão đại."

---

Trương Gia Nguyên lên xe, trên đường đi cậu ôm chặt chiếc vali. Cậu biết bên trong là cái gì, cậu cũng biết, bản thân có thể sẽ gặp phiền phức bất cứ lúc nào, suy cho cùng thân phận hiện tại của cậu là người của Châu Kha Vũ. Cậu ngẩng đầu liếc nhìn tài xế, muốn tìm điện thoại trong túi áo để gửi tin nhắn, đến khi lấy được điện thoại ra mới phát hiện điện thoại đã tắt nguồn.

Không còn cách nào khác, chỉ đành đợi lúc trở về rồi gửi lại thôi.

"Đến rồi." Tài xế dừng xe lại, Trương Gia Nguyên ôm chiếc vali xuống xe. Trước mặt chính là bến cảng lớn nhất khu Tây - cảng Đường Chấn, cho dù là ban đêm nhưng cũng có hơn chục chiếc tàu đang neo đậu ở ven bến cảng, mọi người đang bận rộn bốc dỡ hàng hoá ở khu dỡ hàng.

"Đại Đầu... Tối như vậy, tìm thế nào đây."

Trương Gia Nguyên đi về phía khu bốc dỡ hàng hoá nơi nhiều người tụ tập nhất.

"Cậu đang làm gì đấy?"

Lúc Trương Gia Nguyên đang cố gắng nheo mắt tìm kiếm thì đột nhiên bị người ta gọi lại, bên trái có một người đang đi về phía cậu.

"Đại ca, xin chào. Tôi là người của ngài Châu, tôi đến đây tìm Đại Đầu giao đồ."

"Đại Đầu phải không? Ở trong đó, bến cảng số hai."

"Vâng, cảm ơn!" Trương Gia Nguyên nhận được câu trả lời lập tức đi về phía bến cảng số hai.

"Đại Đầu hả?" Trương Gia Nguyên tìm thấy Đại Đầu đang bận rộn làm việc, lúc nghe thấy giọng nói của cậu anh ta liền xoay người lại.

"Là cậu hả, có chuyện gì?"

"Lão đại bảo tôi giao thứ này qua đây." Đại Đầu nhận lấy chiếc vali, mở ra xem thử rồi lại đóng vào.

"Được, trên đường đi cậu không gặp ai đấy chứ?"

"Không có."

"Cậu quay về đi... Đợi đã, điện thoại của tôi sập nguồn rồi, cậu quay về nhất định sẽ nhanh hơn tôi, cậu nói với lão đại, bảo phải đổi ngày."

"Phải đổi ngày?"

"Cậu cứ nói thế, ngài ấy sẽ hiểu."

---

"Lão đại." Trương Gia Nguyên thuận lợi quay về câu lạc bộ, cậu gõ cửa phòng Châu Kha Vũ, "Tôi đã giao đồ rồi."

Lúc Trương Gia Nguyên đi vào, Châu Kha Vũ đang xem một tập tài liệu, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đi vào thì lập tức gập lại.

"Biết rồi, cậu về phòng đi."

"Lão đại, Đại Đầu bảo tôi chuyển lời đến ngài, phải đổi ngày rồi."

Châu Kha Vũ ngừng lại một lát rồi nhíu mày.

"À một đống nội tạng." Châu Kha Vũ cất tập tài liệu lên giá sách, xoay người thuận tiện lấy từ trong ngăn kéo ra một khẩu súng rồi đưa sang.

"Ngày mai lúc đi cùng tôi, nhớ đem theo súng để phòng thân."

"Vậy khẩu súng này trả lại ngài." Trương Gia Nguyên lấy khẩu súng mà Châu Kha Vũ đưa cho mình lúc tối, vừa định giơ tay nhận lấy khẩu súng mới mà hắn đưa cho, đột nhiên bàn tay trước mặt lại thu về.

Cậu nhìn lên, là nụ cười trầm ngâm của Châu Kha Vũ.

"Lão đại..."

"Biết dùng không?"

Trương Gia Nguyên vừa muốn phản bác, nhưng lại sợ để lộ sơ hở, chỉ có thể giả vờ khuất phục, im lặng không nói gì.

"Đồ ngốc." Châu Kha Vũ bỏ khẩu súng của mình vào túi áo, "Nhìn cho kỹ."

Trong vòng vài giây, Châu Kha Vũ đã tháo rời khẩu súng thành từng bộ phận, bày chúng lên trên chiếc tủ bên cạnh.

"Đến xem đi, đây là nòng súng, đây là báng súng, đây là..."

Trương Gia Nguyên không nghe Châu Kha Vũ giới thiệu, suy cho cùng những điều mà hắn nói, bản thân cậu đều đã thuộc nằm lòng, cách sử dụng súng thế nào, tên từng bộ phận của súng, mỗi bộ phận có tác dụng gì, bản thân cậu đều nghe chán rồi.

So với những gì mà Châu Kha Vũ đang nói, thì góc nghiêng của hắn lại thu hút ánh mắt của Trương Gia Nguyên hơn.

Chậc, con người chẳng ra gì, mà ngũ quan lại trông tinh xảo như vậy.

Trước khi Trương Gia Nguyên gặp Châu Kha Vũ, cậu vẫn luôn cho rằng người khiến cho tất cả cảnh sát khổ sở mãi không thôi sẽ là một ông chú trung niên với bộ râu quai nón, nhưng khi gặp mặt, Trương Gia Nguyên lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhìn người này cũng chỉ mới ngoài hai mươi tuổi đầu.

Người như này vốn phải đang tiếp thu văn hoá giáo dục ở trường học, rốt cuộc đã trải qua điều gì mới có thể biến thành "ác ma" trong miệng mọi người như bây giờ.

Trương Gia Nguyên đột nhiên có chút đau lòng. Nếu hắn không làm chuyện này, mà chỉ đang đi học ở trường, có lẽ hắn sẽ là nam thần của trường, chắc chắn có rất nhiều bạn nữ theo đuổi, và cũng không có phiền não nào khác ngoại trừ bài tập về nhà mỗi ngày. Tan học về nhà ăn cơm ba mẹ nấu, kể những chuyện thú vị xảy ra ở trường, làm bài tập về nhà rồi đi ngủ, sau đó lại bắt đầu một ngày mới.

Đây mới là cuộc sống vốn nên thuộc về hắn.

Nhưng hiện tại... Châu Kha Vũ trước mặt đang mặc một bộ âu phục màu đen, đi đôi giày da đen kiểu Anh, mái tóc vì quá dài nên khi vuốt keo có vài sợi rủ xuống bên khoé mắt...

"dana? Cậu có đang nghe không vậy?"

Trương Gia Nguyên thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, lập tức gật đầu "Có... tôi đang nghe đây."

Châu Kha Vũ chỉ vào một bộ phận của khẩu súng, "Đây là cái gì, trả lời tôi, nếu như nói không được, cậu cũng biết hậu quả rồi đấy."

"Đây là... là lò xo đẩy về." Trương Gia Nguyên nói xong liền liếc nhìn phản ứng của Châu Kha Vũ, phát hiện hắn đang nhìn cậu với một ánh mắt khó mà nắm bắt được.

Không sai chứ...

Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, cái này cậu không thể nói sai. Châu Kha Vũ bước từng bước lại gần phía cậu, Trương Gia Nguyên muốn lùi về phía sau nhưng cằm lại bị nắm lấy, lực mạnh đến mức dường như muốn bóp nát cậu.

"Tôi nhớ, vừa rồi tôi không có nói cái này..."

Trong đầu Trương Gia Nguyên vang lên âm thanh ù ù.

Chết tiệt, vừa nãy căn bản không nghe hắn nói gì.

"Cậu nói cậu không biết dùng súng, nhưng lại nhận ra bộ phận của súng." Lực nắm dần tăng lên, Trương Gia Nguyên cảm thấy xương hàm của mình sắp vỡ nát, nước mắt không kìm được mà lăn xuống.

"Cậu rốt cuộc... là ai?"

Trong đầu Trương Gia Nguyên đang cấp tốc nghĩ lấy một lý do, nhưng đột nhiên lực nắm ở cằm lại biến mất.

"Hahahahahaha." Châu Kha Vũ thu tay lại rồi cười lớn, đem những linh kiện của khẩu súng lắp lại như cũ, một khẩu súng mới tinh xuất hiện trước mắt, Trương Gia Nguyên nhận lấy, nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt, cậu vô cùng ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ.

"Lừa cậu thôi, vừa rồi thấy cậu không tập trung, tưởng cậu không nghe tôi nói cái gì." Châu Kha Vũ chỉ vào đôi mắt của Trương Gia Nguyên.

"Cậu, đây là... bị tôi dọa khóc sao?"

Trương Gia Nguyên lập tức lau sạch nước mắt ở khóe mắt rồi lắc đầu.

"Được rồi, quay về đi, ngày mai còn có việc, hôm nay nghỉ sớm chút, nghỉ ngơi dưỡng sức."

"Vâng... lão đại."

Trương Gia Nguyên trở về phòng, đem khẩu súng đặt ở đầu giường, đổ mình xuống giường rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Hắn... thật sự không nghi ngờ mình sao?

Trương Gia Nguyên không thể nghĩ ra, đầu cậu càng lúc càng đau.

Mẹ nó, tối nay uống nhiều rượu quá, đau đầu chết mất.

Không nghĩ nữa, đi một bước tính một bước vậy, ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co