Truyen3h.Co

[YZL] Miên

07

lacane_

Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân đỡ hơn một chút, cậu chống người ngồi dậy, lấy điện thoại được y tá sạc hộ, ấn mở wechat một cách thành thục.

Wow, quả nhiên 99+ tin nhắn.

Trước tiên vẫn nên báo bình an đã. Trương Gia Nguyên kể lại một cách đơn giản chuyện bên này cho Cục trưởng, và gửi một vài thứ đã thu thập được sang cho ngài ấy.

"Những việc cậu làm vì hắn có hơi quá, suy cho cùng cũng chỉ là giả vờ, đừng quên mục đích thật sự."

Tay đang ấn bàn phím của Trương Gia Nguyên chợt dừng lại.

Đúng rồi, chỉ là giả vờ, Châu Kha Vũ là ai, hắn là một "ác ma" không hơn không kém, mình đến tiếp cận hắn là vì muốn nắm được điểm yếu của hắn, thu thập được đủ chứng cứ để cho hắn ngồi tù mấy chục năm!

Nhưng tại sao, cậu rõ ràng biết là vậy, nhưng nhìn thấy những lời này mà người khác gửi cho mình, cậu lại có một loại cảm giác không thể nói ra.

"Tôi biết rồi."

Gõ xong mấy từ này, Trương Gia Nguyên ấn vào nút gửi, tắt điện thoại và nhớ lại khoảng thời gian đã trải qua. Mặc dù không lâu, nhưng sau khi ở cùng nhau, cậu thật sự cảm thấy Châu Kha Vũ không đáng sợ như lời mọi người vẫn đồn. Nhưng cậu thừa nhận, lần đầu gặp mặt là một ngoại lệ, Châu Kha Vũ lúc đó thật sự là một "ác ma".

Nhưng "ác ma" này sẽ mua cháo cho mình lúc mình bị bệnh, sẽ vội vàng dầm mưa chạy đến lúc nghe tin mình xảy ra chuyện.

Nếu như thật sự có một ngày bắt được hắn và trở về, nếu Châu Kha Vũ nhớ lại những chuyện đã làm vì mình, hắn có cảm thấy hối hận không...

Trương Gia Nguyên lắc mạnh đầu. Đừng nghĩ nữa. Cậu hiện tại không phải cảnh sát, mà là thuộc hạ của Châu Kha Vũ, cậu là người của Châu Kha Vũ, phải làm những chuyện bản thân nên làm, những chuyện khác đừng nghĩ đến.

"Ngài Châu."

"Ngài Châu."

Châu Kha Vũ đi đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, nhìn thấy cậu nhắm mắt dựa vào đầu giường, hắn nghĩ cậu đã ngủ, lặng lẽ kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn bàn tay đang được truyền dịch, miếng băng keo y tế dán kim tiêm bị bong ra một góc nhỏ, Châu Kha Vũ đưa ngón tay định vuốt phẳng lại miếng băng keo, nhưng không ngờ Trương Gia Nguyên đang nhắm mắt nghỉ ngơi lại giật mình tỉnh giấc.

"Tôi đánh thức cậu sao?" Châu Kha Vũ cảm nhận được tay Trương Gia Nguyên đang run, liền nắm lấy ngón trỏ của cậu.

"Không, vừa nãy tôi đang nghĩ linh tinh thôi."

"Sao tay lại lạnh như vậy?"

Trương Gia Nguyên tự kéo chăn ra rồi nhét tay vào trong chăn.

"Không sao, như này là sẽ đỡ hơn."

"Tôi tìm được tên đó rồi, tôi sẽ xử lý, thời gian này cậu nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt." Châu Kha Vũ cầm cây bút ở đầu giường, viết số điện thoại rồi đặt vào tay Trương Gia Nguyên.

"Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, biết chưa?"

Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn hàng lông mày nhíu lại lúc Châu Kha Vũ nói, không nhịn được mà bật cười.

"Cười cái gì?"

"Lão đại, bây giờ anh đang lo lắng cho tôi sao?" Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy rất buồn cười khi Châu Kha Vũ nói những lời quan tâm với vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, không phát hiện khuôn mặt của người trước mặt ngày càng đen lại.

"Cậu cười tôi?"

Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy bản thân đùa hơi quá, vừa khống chế khoé miệng của bản thân vừa lắc đầu, "Không có, xin lỗi lão đại."

"Được rồi, còn cười cẩn thận tôi không cho cậu ăn cơm nữa đâu!" Châu Kha Vũ vừa nói vừa giả bộ chỉ vào khẩu súng giắt ở thắt lưng, tạo tư thế cầm khẩu súng lục.

"Còn nữa, cũng đừng luôn gọi tôi là lão đại, nghe khó chịu, gọi tôi là anh Vũ thôi."

"Vậy... Mọi người gọi anh là lão đại, sao anh không cảm thấy khó chịu?"

"Cậu với bọn họ không giống nhau."

"Sao lại không giống nhau?"

Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt tò mò của Trương Gia Nguyên đang nhích lại gần, đưa tay nhéo mũi cậu, "Bọn họ là thuộc hạ của tôi, còn cậu là mèo của tôi."

"Mèo?"

"Đúng vậy, mèo, một con mèo... không để chủ nhân an tâm."

---

Những ngày một mình ở lại bệnh viện, Trương Gia Nguyên thật sự cảm thấy bản thân sắp bị ngột ngạt chết rồi, đi ra ngoài còn bị hạn chế.

"Anh Trương, không thể được, ngài Châu đã căn dặn chúng tôi là không được để anh rời khỏi."

"Tôi chỉ xuống dưới lầu hít thở không khí cũng không được sao?"

"Cái này... chúng tôi cũng không còn cách nào."

Mỗi ngày việc mà Trương Gia Nguyên làm nhiều nhất và lâu nhất chính là nằm trên giường tuỳ tiện nghịch điện thoại. Không thể đi theo Châu Kha Vũ, ngay cả đến manh mối cũng không cách nào điều tra.

Không được, không thể tiếp tục như này nữa.

Trương Gia Nguyên cảm thấy vết thương của bản thân gần như đã ổn, thế là liền nói dối y tá để đi vệ sinh rồi nhân lúc đó chuồn xuống tầng một, thành công hít thở được bầu không khí trong lành.

"Bác tài, đến câu lạc bộ Trường An."

---

Nếu như muốn trở về phòng của mình, như vậy chắc chắn phải đi qua phòng nghỉ của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên phát hiện cửa phòng đóng chặt, lúc này mới dám thả lỏng.

"Ngài Châu, công việc ở bên nước A gần như đã chuẩn bị xong, lúc nào thì hành động được ạ?"

Trương Gia Nguyên vừa đi qua, nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện, không kìm được sự tò mò liền dừng lại áp sát vào cánh cửa.

"Tháng sau đi, tôi xử lý chuyện ở bên này xong sẽ đi chuyển hàng của nước A."

Chuyển hàng? Trương Gia Nguyên sững sờ. Theo pháp luật nước G, nếu không qua các con đường thông thường mà tự ý trao đổi hàng hoá qua lại giữa các quốc gia, tối thiểu cũng phải bị kết án tù chung thân.

Đây chính là một trong những chứng cứ quan trọng nhất... Trương Gia Nguyên lúc này hoàn toàn có thể mở chức năng ghi âm để ghi lại cuộc nói chuyện của hắn, nhưng cậu lại do dự.

Thật sự, phải ghi âm lại sao...

"Được rồi, cậu lui xuống trước đi, nếu có chuyện tôi sẽ gọi cậu."

"Vâng, lão đại."

Cạch.

Tiếng cửa được mở. Trương Gia Nguyên theo bản năng muốn xoay người rời đi, nhưng người đó đã đi ra ngoài, không còn cách nào để trốn được nữa.

"Hi." Trương Gia Nguyên lên tiếng chào hỏi Đại Đầu ở trước mặt. Đại Đầu nhìn thấy cậu cũng chỉ sững sờ một chút, sau đó ra khỏi cửa rồi rời đi.

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng của Trương Gia Nguyên thì đột nhiên khựng lại, sau khi hiểu ra thì day day huyệt thái dương một cách bất lực.

"Vào đây đi, đừng đứng đờ ra ở cửa nữa."

"Đã lâu không gặp, lão đại!"

"Sao lại gọi tôi là lão đại nữa? Lời tôi nói có phải cậu nghe không lọt không?"

Trương Gia Nguyên liên tục xua tay, "Không có, không có, anh Vũ! Tôi đều nghe mà!"

Châu Kha Vũ hướng về phía cậu ngoắc ngoắc ngón tay, Trương Gia Nguyên lập tức đến bên cạnh hắn, ấn huyệt thái dương cho hắn.

"Sao lại lén chạy ra ngoài rồi? Không phải tôi bảo cậu ở lại bệnh viện nghỉ ngơi sao?"

"Không chịu nổi anh Vũ à, anh cũng biết, bệnh viện buồn chán như vậy, ở đâu có anh Vũ bên cạnh mới thú vị."

"Vết thương của cậu ổn chưa mà chạy lung tung khắp nơi, nếu như hở miệng lần nữa, tôi sẽ mặc kệ cậu đấy."

Trương Gia Nguyên liên tục lắc đầu, "Sẽ không đâu, đều ổn rồi!"

Tay Trương Gia Nguyên hơi mỏi, cậu liền dừng lại ngồi xổm xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tôi phải trở về chứ, nếu không trở về, công việc của tôi sẽ bị người ta cướp mất."

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên ngồi xổm bên cạnh mình đang dẩu môi có chút không vui, hắn liền giơ tay xoa đầu cậu.

"Sao có thể, Đại Đầu cậu ta chỉ đến để báo cáo nhiệm vụ. Sao? Lo lắng cậu ta cướp vị trí của cậu sao?"

"Tôi không có..."

"Yên tâm, không ai có thể cướp đi vị trí của cậu ở bên cạnh tôi." Châu Kha Vũ dịch về phía sau, kéo Trương Gia Nguyên đang ngồi xổm ở một bên lên, thuận tay kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Trương Gia Nguyên không ngờ rằng Châu Kha Vũ sẽ có hành động như vậy, bị kéo ngồi lên đùi hắn, bản thân thật sự là ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

"Cậu là mèo của tôi, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là được, những cái khác đều không cần làm."

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Trương Gia Nguyên, cách một lớp vải, Trương Gia Nguyên cũng có thể cảm nhận được hắn đang xoa vết mổ của cậu.

"Tôi sẽ không để em bị thương nữa."

"Tiểu Lạc."

"Hứa với tôi, đừng đi đâu cả."

"Chỉ ở bên cạnh tôi thôi."

Trương Gia Nguyên nghe thấy những lời này, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Đây được xem là gì? Tại sao Châu Kha Vũ có thể nói ra những lời như vậy với mình?

Hắn không phải là yêu mình rồi đấy chứ?

Trương Gia Nguyên tách chân ra, ngồi dạng chân trên đùi Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ sợ cậu ngã nên dịch về phía trước, để lưng cậu có thể dựa vào bàn làm việc.

Cái gì vậy, đây là không đuổi mình xuống sao? Trương Gia Nguyên vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ, đầu lại nhích gần về phía trước.

Giờ thì sao... Hả??

Trương Gia Nguyên vốn cho rằng phản ứng của Châu Kha Vũ sẽ là cau mày hỏi mình đang làm gì, sau đó đuổi mình xuống, nhưng bây giờ... người trước mặt này đang hôn mình là tình huống gì đây!!

Trương Gia Nguyên cảm nhận được đôi môi của Châu Kha Vũ đang hơi run lên, không có hành động tiếp theo, chỉ là cọ sát nhẹ nhàng, từ khoé miệng đến chính giữa.

Ngứa quá đi...

Trương Gia Nguyên bị cọ sát đến mức không nghĩ được gì, chỉ có thể nhắm mắt để cảm nhận.

Hắn... Còn có mặt dịu dàng như vậy sao...

"Tiểu Lạc." Châu Kha Vũ tì lên trán cậu.

"Sau này đi theo tôi đi, đừng đi đâu cả. Tôi sẽ bảo vệ em, tôi đảm bảo, sẽ không để em phải chịu tổn thương bởi bất kỳ ai nữa."

Hắn không nói đùa đấy chứ, sự đau lòng trong mắt hắn, rõ ràng là thật...

"Được..." Trương Gia Nguyên đáp lại.

Là ánh sáng trong mắt hắn đã nói cho mình đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co