12
Trương Gia Nguyên từ từ mở mắt, nhưng lại phát hiện bầu trời căn bản chưa sáng.
Gì vậy... Hoá ra mình căn bản chưa ngủ sao... nhưng đầu đau quá...
Vừa lật người, lại phát hiện bên cạnh trống không.
"Người đâu?" Trương Gia Nguyên chống người dậy bật đèn, tìm thấy điện thoại bị bản thân bỏ quên trong góc.
Hả? Sao muộn như vậy Cục trưởng còn gọi điện thoại cho mình? Trương Gia Nguyên nghĩ, hay là quyết định quay về.
"Alo? Cục trưởng, muộn như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Alo! Gia Nguyên à, cậu đang ở đâu vậy?"
"Tôi? Tôi đang ở thành phố H."
"Này, cậu đúng là đại công thần của chúng ta đấy! Nếu như không nhờ những chứng cứ và thông tin cậu thu thập được, chúng ta còn không biết lúc nào mới có thể bắt được Châu Kha Vũ của tập đoàn ChengYi nữa!"
Trương Gia Nguyên nghe xong, càng nghi hoặc hơn. Chứng cứ gì? Thông tin gì? Mình căn bản chưa gửi gì cho Cục trưởng mà.
Còn có cái gì mà bắt được Châu Kha Vũ, sao có thể, Châu Kha Vũ rõ ràng...
Châu Kha Vũ... anh Vũ... bị bắt...
Tự đáy lòng Trương Gia Nguyên đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Cậu lập tức xuống giường, bật tất cả đèn trong nhà lên, mỗi căn phòng đều tìm qua, nhưng cũng không tìm thấy Châu Kha Vũ.
Không... không thể nào... sao có thể...
Trương Gia Nguyên dường như điên cuồng gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ, nhưng vẫn luôn là trạng thái tắt máy, căn bản gọi không được.
Sao có thể như vậy... Rõ ràng, rõ ràng buổi tối vẫn còn nằm ngủ cùng nhau, sao lúc tỉnh dậy, người đã không thấy đâu rồi...
Trương Gia Nguyên không bỏ cuộc, lại gọi điện thoại cho Cục trưởng.
"Alo? Cục trưởng, ngài nói chúng ta bắt được Châu Kha Vũ rồi, Châu Kha Vũ của tập đoàn ChengYi, đúng không?"
"Đúng vậy! Gia Nguyên, cậu sao thế? Cậu là vui mừng quá mức đấy à! Tôi nói cho cậu nghe, chúng tôi cũng rất vui, cuối cùng, cuối cùng, trời cao không phụ người có lòng! Gia Nguyên, lần này cậu..."
"Cục trưởng... bắt được ở đâu vậy?"
"Gì cơ?"
"Châu Kha Vũ... bị bắt ở đâu vậy..."
"Ở sân bay của chúng ta ở thành phố C, còn là cậu gửi thông tin nói cho tôi, cậu nói Châu Kha Vũ sẽ xuất hiện ở sân bay thành phố C lúc 3 giờ 50 phút rạng sáng hôm nay, bảo chúng tôi phái lực lượng cảnh sát đến bắt, sao cậu lại quên rồi?"
"Cục trưởng, có thể làm phiền ngài, gửi đoạn nhật ký trò chuyện của hai chúng ta cho tôi không?"
"Được, cậu đợi chút!"
Không đến năm phút sau, Trương Gia Nguyên nhận được tin nhắn của Cục trưởng. Theo nhật ký trò chuyện với Cục trưởng bên đó, sau 9 rưỡi tối, bản thân đã gửi cho ngài ấy chứng cứ Châu Kha Vũ vận chuyện phi pháp xuyên quốc gia, còn có tất cả những chứng cứ quan trọng trước đó, trong cuộc nói chuyện mà cậu gửi đi còn nói cậu đang ở sân bay bắt người, nhưng cậu không hề có chút ký ức nào.
Sao có thể... sao có thể...
Trương Gia Nguyên một mình xem những bức ảnh chứng cứ đó, sao có thể... đột nhiên, cậu nhìn thấy ở góc dưới bên phải một bức ảnh xuất hiện ngón tay cái của một người, ngón tay cái đeo nhẫn.
Là tay của Châu Kha Vũ...
Trương Gia Nguyên lập tức hiểu ra tất cả.
Hoá ra là hắn, cái gì cũng đều biết cả...
Trương Gia Nguyên mua vé máy bay chuyến sớm nhất vội về thành phố C, vừa về đến nơi, đã có một đống người tới vây quanh chúc mừng cậu lập được công lớn.
"Châu Kha Vũ đâu?"
"Anh ta sao? Anh ta đang ở trong phòng giam, vẫn chưa đến thời gian thẩm vấn, nhưng nhanh thôi, còn có hơn nửa tiếng nữa. Cảnh sát Trương, cậu quay về thật sự đúng lúc, cậu nói xem, anh ta nhìn thấy thuộc hạ của mình đột nhiên trở thành cảnh sát, thì sẽ có phản ứng gì đây hahahahahahaha..."
Phải rồi... sẽ có phản ứng gì đây.
Trương Gia Nguyên đến phòng thay đồ thay cảnh phục, rồi đứng sửa sang trước gương.
"Cảnh sát Trương Gia Nguyên, đã lâu không gặp."
---
"Cục trưởng... Cục trưởng... Cục trưởng..."
Cục trưởng đi đến cửa phòng thẩm vấn, đột nhiên bị ai đó gọi lại.
"Cục trưởng." Trương Gia Nguyên đứng nghiêm chỉnh giơ tay chào, "Có thể để một mình tôi thẩm vấn Châu Kha Vũ được không?"
Cục trưởng do dự một chút, rồi gật đầu.
"Tôi chỉ có thể cho cậu một khoảng thời gian, sau khi kết thúc tôi vẫn phải thẩm vấn."
"Vâng."
Trương Gia Nguyên nhìn Cục trưởng rời đi. Một mình đứng ở của phòng thẩm vấn.
"Cạch." Cửa phòng thẩm vấn được mở ra, Trương Gia Nguyên đi vào, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi trên ghế thẩm vấn, đeo còng tay và cùm chân.
Khoảnh khắc vừa mới nhìn thấy Châu Kha Vũ lần nữa, nước mắt của Trương Gia Nguyên đã trào ra, cậu vẫn luôn cúi đầu, đi đến vị trí của mình.
Ngăn cách bởi một tấm kính, nhưng lại giống như ngăn cách cả một đại dương.
"Đừng khóc..." Câu đầu tiên giữa hai người là Châu Kha Vũ mở miệng trước, "Tôi đau lòng."
"Châu Kha Vũ..." Vì khóc nên hơi thở không ổn định, lời nói cũng mang chút run rẩy, "Khốn nạn... Mẹ nó, anh chính là một tên khốn nạn."
"Anh có biết bản thân anh đang làm gì không? Anh dựa vào đâu? Anh dựa vào cái gì mà động vào điện thoại của em? Anh dựa vào cái gì mà tự ý hành động? Anh dựa vào cái gì... dựa vào cái gì mà vứt bỏ em... dựa vào cái gì!"
"Anh cho rằng anh là ai chứ? Anh cho rằng anh như vậy rất vĩ đại sao? Đây rốt cuộc là gì? Trước khi làm anh không dùng não sao? Đầu anh to dùng để làm gì chứ!"
"Anh... Anh có biết không, anh có biết anh làm như vậy... em sẽ buồn thế nào không... anh bảo em phải làm sao đây..."
"Châu Kha Vũ..." Trương Gia Nguyên khóc đến mức không còn sức để nói nữa, chỉ có thể ra sức khống chế tâm trạng của mình.
"Ngoan, không khóc, lau sạch nước mắt, nghe tôi nói." Châu Kha Vũ nói vô cùng bình tĩnh, nghe như không mang theo chút sóng gió nào.
"Tôi là một kẻ xấu, tôi đã làm quá nhiều chuyện sai trái rồi. Kết quả này, là điều tôi phải chấp nhận."
"Trước khi gặp lại em lần nữa, tôi vốn cho rằng cuộc sống của tôi cả đời này đều sẽ trôi qua vô nghĩa như vậy, cho đến sau khi gặp được em, tôi từng nói, là em mang ánh sáng đến, soi sáng thế giới của tôi."
"Vì em, tôi bắt đầu học nấu ăn, vì em, tôi bắt đầu học dùng đất sét làm đồ trang sức, vì em, tôi bắt đầu thử nghiệm những thứ từ trước tới nay tôi không dám thử. Là vì sự tồn tại của em, mới khiến tôi hiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống."
"Nói thật, tôi thật sự đã từng nghĩ. Sau khi kết hôn với em, thì... thì sẽ không làm nghề này nữa... chúng ta... chúng ta chuyển thành phố, em muốn đi đến đâu cũng được, muốn làm gì cũng được, tôi sẽ làm cùng em. Nuôi một con mèo, một con chó, nhận nuôi một đứa trẻ, sau đó... sau đó một nhà bốn người sống cùng nhau, đây là ước mơ của tôi."
"Nhưng Nguyên Nguyên... Tôi chính là một thứ rác rưởi, tôi đã làm quá nhiều chuyện sai trái, không còn cách nào cả... Tôi không thể bảo em từ bỏ công việc của em, sau đó cùng tôi bôn ba khắp nơi được, tôi không thể... kéo em vào trong vòng đen tối được. Tôi không nỡ... tôi không nỡ..."
Châu Kha Vũ cách một tấm kính mỉm cười nhìn Trương Gia Nguyên, giống như chàng trai cười xán lạn với mình ở trong bệnh viện lúc đó.
"Trương Gia Nguyên, tôi đánh mất em rồi..."
"Trương Gia Nguyên, tôi đợi được em rồi..."
Khoảnh khắc hồi ức chồng chéo lên nhau, Trương Gia Nguyên mỉm cười. Cậu đứng dậy đi về phía Châu Kha Vũ, giống như đi về phía cả thế giới của cậu.
Trương Gia Nguyên chạm nhẹ vào chiếc còng trên cổ tay của Châu Kha Vũ, chất liệu kim loại vô cùng chói mắt dưới sự phản chiếu của ánh đèn trong phòng thẩm vấn.
"Khoá như vậy, có khó chịu không..."
"Không sao, ngoan." Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên, để cậu ngồi lên đùi mình.
"Châu Kha Vũ..."
"Ừm."
"Lão đại..."
"Ừm."
"Anh Vũ..."
"Ừm."
"A Vũ..."
"Ừm, tôi ở đây."
"Em yêu anh."
Châu Kha Vũ cười lắc lắc chiếc còng trên cổ tay, "Phải làm sao đây? Tôi không ôm được em."
"Không sao, em ôm anh." Trương Gia Nguyên ôm lấy cổ Châu Kha Vũ thật chặt, dán sát vào hõm vai hắn, tham lam hít mùi hương thuộc về riêng hắn.
Thời gian đến rồi, Trương Gia Nguyên rời đi. Rất nhiều người nhìn thấy hai mắt và mũi cậu đỏ lên vì khóc, nhưng đều kìm nén mong muốn tiến lên phía trước để hỏi.
Trước khi bản án được đưa ra, Trương Gia Nguyên vẫn luôn bận học nấu ăn, còn Châu Kha Vũ thì mượn bút và giấy, viết không quản ngày đêm, cũng không biết là đang viết những gì.
Ba ngày sau, bản án được đưa ra. Vì chứng cứ đầy đủ, hơn nữa lại là trường hợp phạm tội nghiêm trọng, vì vậy ngài Châu Kha Vũ - chủ tịch tập đoàn ChengYi - bị kết án tử hình, và thi hành vào hai ngày sau đó.
Theo thường lệ, nghi phạm trước khi tiến hành tử hình có thể được hưởng "bữa tối cuối cùng", có thể là người thân mang đến, cũng có thể là tự đặt hàng.
Châu Kha Vũ được bảo an đưa về phòng, trước mặt bày một bàn lớn đồ ăn, Trương Gia Nguyên ngồi phía đối diện.
"Các anh ra ngoài canh giữ trước đi, có chuyện gì sẽ gọi các anh."
"Vâng."
Trương Gia Nguyên liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian một tiếng đồng hồ, qua một tiếng nữa, Châu Kha Vũ sẽ phải...
"Oẹ!" Một âm thanh bất thường đập tan bầu không khí, Châu Kha Vũ nhổ miếng sườn chua ngọt vừa bỏ vào trong miệng ra ngoài.
"Đây là cái gì vậy? Đừng nói với tôi là em làm đấy!"
Trương Gia Nguyên suýt chút nữa ném cái thìa trong tay vào mặt Châu Kha Vũ.
"Thích ăn hay không, không ăn thì nhổ ra."
"Tôi nhổ ra rồi đây." Châu Kha Vũ bỏ miếng sườn xuống, đi thử thách với món khác.
"Không được rồi Nguyên Nguyên, sườn này thì mặn, thịt rang đó thì nhạt, còn món đó, màn thầu đó cũng chưa hấp chín, kỹ năng nấu nướng của em, vẫn nên rèn luyện thêm."
"Anh thật là! Bữa ăn cuối cùng còn như vậy..." Trương Gia Nguyên nói được một nửa, đột nhiên nhận ra điều gì đó, liềm đem nửa sau câu nói nuốt vào trong.
"Tôi biết, đây là bữa ăn cuối cùng, phải trân trọng nó. Nhưng tôi đây cũng là muốn tốt cho em, em nói xem sau này em nấu cơm cho bạn trai hoặc bạn gái của mình..."
"Châu Kha Vũ!" Trương Gia Nguyên ném cái thìa, "... Có phải anh muốn ăn chửi không?"
Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ thở không ra hơi vì tức của Trương Gia Nguyên, không nhịn được mà bật cười.
Nhưng miệng cười, ánh mắt lại mơ hồ...
"Này tôi là nói thật đấy, sao, sau khi tôi đi rồi, em còn có thể không tìm hả? Em không thể độc thân như vậy, độc thân cả đời à."
"Tôi đã để lỡ em lâu như vậy, sau đừng để lỡ nữa, em phải nắm lấy cơ hội này thật tốt."
Trương Gia Nguyên không quan tâm hắn, yên lặng ăn cơm của mình.
Châu Kha Vũ đặt đũa xuống, dịch ghế đến bên cạnh Trương Gia Nguyên.
"Nói chuyện cùng tôi đi, ngoan."
Trương Gia Nguyên vẫn không quan tâm hắn, vẫn bỏ thức ăn vào miệng như cũ.
"Tôi nói thật đấy. Em tốt như vậy, ưu tú như vậy, chắc chắn có người tốt hơn xứng với em, không cần phải đặt cả cuộc đời vào tôi."
"À đúng, em biết tại sao tôi có thể thích em không? Đương nhiên cũng có một phần là đẹp, nhưng nhiều hơn vẫn là vì em lương thiện, chân thành, trên người em có ánh sáng. Tôi là người thuộc về bóng tối, cho nên tôi đặc biệt muốn đến gần ánh sáng, nhưng lại không dám đến gần."
"Vì em quá tốt đẹp, tôi không muốn làm người kéo em xuống vực sâu."
"Nguyên Nguyên." Châu Kha Vũ lấy bát đũa trong tay Trương Gia Nguyên xuống, để cậu ngồi ngay ngắn.
Trương Gia Nguyên không chịu ngẩng đầu, vì cậu sợ. Cậu sợ cậu nhìn thấy ánh mắt của hắn, trái tim cậu thật sự sẽ đau chết mất.
"Em nhìn tôi đi." Châu Kha Vũ từ trong túi lấy ra hai đồ vật nhỏ cầm trong tay, "Em đoán xem đây là cái gì?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu, cậu mở lòng bàn tay của Châu Kha Vũ ra, bên trong là hai chiếc nhẫn dùng giấy làm thành.
"Tôi vốn nghĩ, đợi đến ngày sinh nhật em sẽ đưa em đi chọn nhẫn, nhưng... không kịp nữa rồi, rõ ràng... rõ ràng chỉ còn mấy ngày nữa thôi..." Châu Kha Vũ lau sạch nước mắt, bỏ ghế ra, quỳ một chân xuống đất.
"Trương Gia Nguyên, em có đồng ý gả cho tôi không?"
Trương Gia Nguyên nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt, không nén nổi nước mắt, mỉm cười gật đầu.
"Em đồng ý."
Châu Kha Vũ đem chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Trương Gia Nguyên, cái còn lại giao cho cậu.
"Như vậy... Châu Kha Vũ, anh có đồng ý lấy em không?"
"Vô cùng bằng lòng."
Châu Kha Vũ nhìn chiếc nhẫn trên tay hai người, cũng không kiềm chế được nước mắt trào dâng.
"Vợ ơi... Em thật sự là vợ tôi rồi..."
Trương Gia Nguyên ôm lấy Châu Kha Vũ, áp sát bên tai hắn.
"Cảm ơn anh vì đã yêu em... đồ ngốc."
Đồng hồ trên tường điểm mười bốn giờ, bảo an vẫn luôn canh giữ ở cửa mở cửa đi vào.
"Cảnh sát Trương, thời gian đến rồi. Chúng tôi phải đưa ngài Châu đến pháp trường."
Châu Kha Vũ đứng dậy, thở dài một hơi, cười nói với Trương Gia Nguyên.
"Kiếp sau... kiếp sau, gặp nhau sớm hơn một chút nhé..."
"Tôi thật sự không muốn có thêm tiếc nuối nào nữa..."
"Tạm biệt... Trương Gia Nguyên..."
Châu Kha Vũ được đưa đi, cánh cửa lớn đóng lại, tất cả đều khôi phục lại vẻ yên lặng, chỉ có ánh đèn trên đỉnh đầu chập chờn nhấp nháy, đồ ăn trên bàn trước mặt cũng đã không còn hơi ấm.
Để lại một mình Trương Gia Nguyên.
"Được, nói hay lắm... Kiếp sau, gặp nhau sớm hơn một chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co