Chương 3
Hiện trường weibo sau khi sự việc xảy ra
Ủa má, cục vàng cục bạc của tao bị bầm cái mặt sưng chù vù rồi!!!
Nghĩ sao lực tay Trương Gia Nguyên cỡ đó mà thụi vào mặt bảo bối của tao vậy?????
Chạy giỡn cho dữ vô rồi thụi vô mặt con trai tao lúc nào không hay
-> Con trai tao đang chơi một mình vui vẻ, con trai mày giỡn hớt với người khác rồi chạy lại chỗ con tao, tự làm tự chịu thì kêu than cái gì?
Có mù cũng phải thấy mờ mờ chứ, trong clip rõ ràng Trương Gia Nguyên không biết Châu Kha Vũ núp sau lưng mình mà, có phải cố ý đâu
Hiện trường INTO1 trong phòng nghỉ sau khi sự việc xảy ra
AK: "Sau đây em xin phép trình bày ca khúc Ngọt ngào đắng chát dành tặng cho hai người bạn thân yêu nhất của em đang hiện diện trong chính căn phòng này. Dạ, bài hát xin được phép bắt đầu."
Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ - Cả đám cùng nhau cười ồ lên, trong đó giọng Bá Viễn là vang vọng và thánh thót nhất.
"Xin mời bạn Châu Kha Vũ nêu cảm nhận được crush thơm vào má bằng microphone ạ. Quả là một trải nghiệm tuyệt vời bạn nhỉ?" - Lâm Mặc hùa theo AK góp vui, tay phải nắm lại thành hình microphone đưa đến miệng Châu Kha Vũ chờ phỏng vấn.
"Quá đã, quá phê luôn bạn ơi!" Mika cùng Santa hò hét chạy vòng vòng quanh người Châu Kha Vũ mà trêu, tuyệt đối không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.
"Ê hay mày ăn vạ đi em, xin Gia Nguyên hôn một cái vào má cho mau lành." - Nine ghé vào bên tai Châu Kha Vũ xúi bậy.
"Nguyên nó thụi vô cái má còn lại là anh mày cười tới sáng." - Lưu Vũ cảm thấy ý kiến của Nine có vẻ không khả quan cho lắm.
"Thật ra Pai cũng có một phần lỗi á, tại Pai rượt anh Vũ nên anh Vũ mới phải trốn, còn làm ảnh hưởng đến Nguyên ca bị người ta mắng nữa." - Mặt Patrick buồn rười rượi, không hùa theo mấy trò xàm xí của đám anh em như mọi khi.
"Không phải lỗi của em!" Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đồng thanh.
"Ê cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi nè." - Lâm Mặc nói vu vơ.
Trương Gia Nguyên từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi cắn móng tay trên ghế sofa cuối cùng cũng chịu đứng dậy đi về phía Châu Kha Vũ.
"Thôi tụi mình đi qua phòng kế bên đi, để cho hai em ấy tự giải quyết." - Riki đề nghị rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng đầu tiên, những người khác thấy vậy thì cũng nối đuôi theo, để lại không gian riêng cho Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
Thấy mọi người đã ra ngoài hết rồi, lúc này Châu Kha Vũ mới lên tiếng.
"Không phải lỗi của Nguyên nhi, là do anh chạy đến phía sau em, ngày mai anh sẽ tự mình đính chính với mọi người. Em đừng đọc mấy bình luận tiêu cực đó, cũng đừng nghĩ lung tung."
Trương Gia Nguyên không biết có nghe những lời anh vừa nói không mà cứ im thin thít. Cậu kéo tay anh đến trước bàn trang điểm, ấn anh ngồi xuống rồi lục lọi trong cái túi đồ nhỏ in hình cây kem của mình lấy ra một tuýt thuốc.
"Chắc sẽ hơi đau, anh chịu đựng chút, em sẽ nhẹ tay."
Trương Gia Nguyên vừa nói khẽ vừa vặn nút tuýt thuốc. Cậu lấy một ít thuốc ra đầu ngón tay rồi thoa lên má trái hiện rõ vết bầm của Châu Kha Vũ. Thoa xong cậu còn thổi nhè nhẹ để thuốc mau khô nữa, dịch vụ tuyệt vời, xứng đáng được đánh giá năm sao.
Tim Châu Kha Vũ đập mạnh đến nỗi khiến anh có cảm giác đến cả Trương Gia Nguyên cũng có thể đếm rõ ràng nhịp tim của mình. Hơi thở nhè nhẹ, ấm áp của Trương Gia Nguyên vương vấn bên má Châu Kha Vũ mãi mà chẳng chịu rời đi. Đôi môi mọng hồng hồng cứ chu chu ra như trẻ con đòi kẹo làm Châu Kha Vũ cứ muốn đè ra mà ngấu nghiến một trận cho đã đời.
"Anh hôn vào môi bé nhé?" - Châu Kha Vũ miệng nhanh hơn não, chờ đến khi thấy sự ngỡ ngàng trong đôi mắt Trương Gia Nguyên, ý thức được bảo thân vừa nói gì thì anh đã lặng lẽ thắp cho mình một nén nhang.
Châu Kha Vũ dũng cảm chịu chết, chuẩn bị sẵn sàng để bị tẩn cho bầm luôn cái má bên phải thì lại hoang mang phát hiện người phía trước cúi đầu né tránh ánh mắt anh, hai vành tai trắng tinh giờ đã nhuộm màu ráng chiều.
"Xin lỗi Kha Vũ."
"Nguyên nhi, không phải lỗi của ai hết, đây chỉ là sự cố thôi mà."
"Em không phải nói chuyện này."
Ngay trước khi Châu Kha Vũ định lên tiếng, Trương Gia Nguyên đã giành nói trước.
"Chuyện hôm đó... xin lỗi, trước đây em chưa từng nghĩ qua anh sẽ có suy nghĩ đó với em... Em vẫn luôn xem anh là anh em tốt, INTO1 chúng ta đều là anh em với nhau, không phải sao? Sau tối hôm đó, em có kể với Lâm Mặc chuyện anh với em, anh ấy kêu em suy nghĩ kĩ một chút, nghĩ xem trong lòng em, anh và anh ấy thật sự không có gì khác biệt à. Em... em không biết, em không nghĩ ra... Thật sự xin lỗi, Kha Vũ, anh cho em chút thời gian nữa được không? Em thật sự rất rối. Em không muốn mất đi người bạn là anh. Nhưng nếu anh thích em, em không biết mình có thích anh không, lại khăng khăng bắt anh tiếp tục làm bạn với em, như vậy... như vậy thật sự rất khốn nạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co