Chương 7
Sau khi dạo chơi trong khu vui chơi náo nhiệt, hai người hiếm thấy có một nơi không phải xếp hàng.
Nhìn cánh cửa tối tăm và u ám trước mặt, Châu Kha Vũ nhàn nhạt nói: "Em có chắc muốn đi vào không?"
Căng thẳng nuốt xuống một ngụm nước bọt, Trương Gia Nguyên gật đầu lia lịa, không nói gì cả.
Từ lâu cậu đã nghe nói ngôi nhà ma là một trong những nơi tốt nhất để thúc đẩy tình cảm.
Liếc nhìn Trương Gia Nguyên đang đứng bên cạnh nuốt nước bọt, Châu Kha Vũ nắm tay cậu, dùng ngón tay cái miết nhẹ mu bàn tay của cậu: "Vậy thì vào đi."
Khi ra khỏi nhà ma, Trương Gia Nguyên vẫn nhắm chặt hai mắt, hai tay kẹp chặt vai Châu Kha Vũ như cái kẹp sắt, trong miệng vẫn còn hú hét ầm ĩ.
Nghe giọng nam cao vang vọng hết cỡ bên tai, Châu Kha Vũ dùng bên tay không bị giữ chặt sờ sờ đầu của cậu nhóc nhỏ, nhẹ nhàng nói:" Được rồi, được rồi, chúng ta ra ngoài rồi. "
Trương Gia Nguyên từ từ mở mắt trái của mình nhìn lén, phát hiện rằng bọn họ thật sự đã đi ra rồi liền tự tin mở cả hai mắt ra.
"Anh đang nhìn tôi làm gì?"
Nhớ lại lúc ở trong ngôi nhà ma, Châu Kha Vũ đã thấy hết hành động đáng xấu hổ của mình, Trương Gia Nguyên, người không thể chấp nhận được sự thật này, không khỏi có chút tức giận sau khi phát hiện ra rằng anh ấy đang nhìn chằm chằm cậu.
Châu Kha Vũ không để ý chuyện cậu đang tức giận, nhếch lông mày cười nhìn cậu: "Không có chuyện gì, tôi cũng chỉ nghĩ là em khá mạnh mẽ đó."
Trương Gia Nguyên sững sờ một lúc khi nghe thấy những gì anh ấy nói.
"Ít nhất thì em dám thử, dù sao cũng chẳng có mấy ai có đủ can đảm để thách thức điều khiến họ sợ cả."
Châu Kha Vũ cầm điện thoại lên xem liền thấy rằng đã muộn rồi.
"Chúng ta về đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co