1
"Thư ký Trương cậu không đói sao?"
"Em đã nói rồi anh Đằng." - Trương Gia Nguyên lấy tay đẩy nhẹ cặp kính lên, mắt thì vẫn chăm chú nhìn vào màn hình chi chít chữ. "Anh không cần gọi em là thư ký Trương cũng được mà."
"Được rồi Nguyên Nhi." - Trương Đằng kéo chiếc ghế xoay lại ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên. "Cậu kiểm tra lịch trình buổi chiều xong chưa? Anh rể của cậu đói lắm rồi."
"Xong rồi." - Trương Gia Nguyên sau khi kiểm tra sơ lượt về lịch làm việc chiều nay của sếp Châu xong thì nhanh chóng tắt màn hình máy tính. "Đi ăn trưa thôi anh Đằng."
Trương Đằng gật đầu rồi đẩy chiếc ghế xoay về vị trí cũ. Sau đó cùng với Trương Gia Nguyên đi xuống nhà ăn của công ty như mọi ngày.
Công ty của cả hai đang làm là công ty xuất nhập khẩu 6D nằm ở một toà nhà thuộc trung tâm thành phố. Quy mô của công ty không lớn lắm, nếu như không muốn nói là công ty gia đình. Nhưng quy trình của công ty gần như rất rõ ràng. Xuất nhập khẩu 6D được điều hành bởi sếp lớn và sếp nhỏ. Sếp lớp là ông Châu, còn sếp nhỏ là cậu Châu.
Trương Đằng làm ở công ty xuất nhập khẩu này tính đến nay cũng đã được hơn năm năm. Lúc đầu sếp lớn là người trực tiếp đứng ra điều hành công ty. Nhưng một năm trở lại đây khi con của ông trở về từ nước ngoài thì công ty này được giao lại cho cậu. Tuy nhiên ông Châu vẫn quan sát và điều hành từ xa. Và đương nhiên người có quyền hành cao nhất trong công ty vẫn thuộc về ông.
Trương Đằng là anh rể, cũng như là người đã giới thiệu cho Trương Gia Nguyên vào vị trí thư ký cho sếp nhỏ của công ty 6D. Thật ra lúc đầu vị trí thư ký này anh muốn để cho vợ của mình làm. Nhưng vì yêu cầu thư ký riêng cho sếp nhỏ là nam. Nên Trương Đằng đã đưa hồ sơ của Trương Gia Nguyên thay cho vợ mình.
"Cậu không ăn cơm sao?" - Trương Đằng nhướn mày hỏi trong lúc đang nhai vội phần thịt trong miệng.
"Hôm nay không đói lắm." - Trương Gia Nguyên một ngụm đã hút hết nửa ly trà sữa trong tay, khịt mũi vài cái rồi đáp.
"Nhìn cậu là tôi lại phải nói." - Trương Đằng thở dài rồi buông muỗng xuống đĩa cơm đang ăn chưa xong. "Mặc dù tôi với chị cậu lấy nhau cũng được một khoảng thời gian rồi. Nhưng mà đôi khi tôi ngủ cạnh vợ mình tôi lại tưởng mình nằm cạnh cậu. Cảm giác có chút kì quái."
"Đáng đời nhà anh." - Trương Gia Nguyên phì cười. "Nhưng biết làm sao bây giờ! Bởi vì bọn tôi là sinh đôi mà."
Trương Gia Nguyên và Trương Giai Viện là sinh đôi nam nữ. Trương Giai Viện sinh ra trước một phút nên được làm chị. Còn Trương Gia Nguyên sinh ra sau nên phải chịu làm em. Ngày còn nhỏ, hai chị em đều để tóc ngắn và mặc đồ giống nhau như đúc. Hàng xóm qua thăm hỏi gần như lúc nào cũng nhầm lẫn cả hai. Nhưng càng về sau Trương Giai Viện càng ngày càng phổng phao. Tóc cũng dài hơn, ăn mặc cũng ra dáng thiếu nữ hơn nên người ngoài mới phân biệt được. Mặc dù cả hai cùng tuổi, nhưng vì Trương Giai Viện kết hôn sớm nên gương mặt có phần chững chạc hơn Trương Gia Nguyên.
Trương Giai Viện và Trương Đằng đã kết hôn với nhau được nhiều năm rồi. Ở thời điểm hiện tại cả hai cũng đã có được một cậu con trai.
"Chiều nay cậu có muốn đi đón Gia Viễn ở trường mẫu giáo cùng tôi không?" - Trương Đằng nói tiếp.
"Cái này thì còn tuỳ sếp Châu nữa. Nếu chiều nay anh ta không nổi hứng muốn gặp khách hàng."
"Được! Có gì chiều nay báo tôi sớm."
"Này anh em nhà Trương." - Một nữ đồng nghiệp với mái tóc tém chen ngang. "Hai người có biết tin gì chưa?"
"Lại tin gì?" - Trương Gia Nguyên hỏi một cách nhàm chán.
Chẳng phải ngày nào bà chị tóc tém này cũng đi phao tin vịt cho đồng nghiệp nghe sao. Cậu đã nghe tới phát chán những tin tức không rõ nguồn gốc này rồi.
"Biết con bé bên chứng từ không?" - Nữ đồng nghiệp tóc tém làm ra vẻ mặt nghiêm túc cực kì. "Nghe đâu con bé đó muốn tiếp cận sếp Châu."
"Tiếp cận để làm gì chứ?" - Trương Đằng cau mày hỏi lại.
"Chính là tiếp cận kiểu muốn có danh nghĩa là bạn gái hoặc vợ sếp Châu đó anh Đằng." - Trương Gia Nguyên tằng hắng.
Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn phải công nhận rằng sếp Châu đúng là có sức hút!
Sếp Châu vừa trẻ, vừa đẹp trai, học thức cao. Hơn nữa hiện tại anh ta còn đang điều hành cả cái công ty xuất nhập khẩu này. Chỉ cần bốc đại một trong số những thứ mà anh ta có thôi cũng đủ khiến cho vô số cô gái đứng xếp hàng dài.
Và kể cả thư ký riêng của anh ta, Trương Gia Nguyên, cũng không ngoại lệ.
Ban đầu Trương Gia Nguyên cho rằng thứ tình cảm mà cậu đối với sếp Châu chỉ là sự ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ anh ta khi tuổi vẫn còn trẻ mà đã có nhiều thành tích. Ngưỡng mộ anh ta khi mà mỗi ngày mở mắt ra đều là cuộc sống giàu sang. Ngưỡng mộ anh ta khi mà có vô số người thích trong khi không cần phải cố gắng gì cả.
Nhưng đi cùng sếp Châu một thời gian. Trương Gia Nguyên mới nhận ra rằng thứ tình cảm mà cậu dành cho cấp trên của mình không còn là sự ngưỡng mộ nữa. Chẳng có loại ngưỡng mộ nào mà hằng ngày lại nhớ mong bóng hình của sếp Châu cả. Cũng chẳng có loại ngưỡng mộ nào mà mỗi ngày đều muốn ở bên cạnh chăm lo cho sếp Châu. Và cũng chẳng có loại ngưỡng mộ nào mà lại đau lòng vì sếp Châu hết.
Tuy nhiên, Trương Gia Nguyên vẫn biết rõ vị trí của mình là ở đâu. Nên cậu chưa một lần mơ tưởng đến những thứ xa vời đó. Toàn tâm toàn ý hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ sếp Châu mỗi ngày cũng đủ khiến cậu hài lòng.
Mấy câu chuyện về những bóng hồng xoay quanh sếp Châu ngày nào cậu cũng nghe thấy. Hôm nay sẽ là cô A bên bộ phận này, thì hôm sau sẽ là cô B ở bộ phận khác muốn giành vị trí bạn gái sếp Châu. Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều nghe những câu chuyện này đến mức thuộc lòng cả cốt truyện. Bộ phim tài liệu này chỉ thay đổi đúng mỗi nữ chính, còn những thứ còn lại không khác nhau là mấy.
Trương Gia Nguyên mỗi lần nghe đến những tin tức như vậy đều cảm thấy mất hứng. Cậu đặt ly trà sữa xuống bàn rồi một mình quay về văn phòng làm việc trước.
Sau khi điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh phòng làm việc xong thì tranh thủ đi về bàn làm việc để ngủ một giấc. Vừa nãy cậu cũng đã kiểm tra kĩ lại lịch trình rồi cho nên mới an tâm để đánh một giấc trưa thoải mái.
。
"Con nhỏ đó đâu."
"Gọi nó ra đây mau lên cho tôi."
"Châu Kha Vũ đâu mau ra đây."
Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng được những âm thanh chói tai. Cậu ngồi thẳng người dậy, xoa xoa phần mi mắt một chút rồi thở dài.
"Trương Gia Nguyên cậu lại đây."
"Con mẹ nó! Lại đến nữa" - Trương Gia Nguyên với gương mặt còn chút ngái ngủ tự lẩm bẩm với chính mình.
"Có chuyện gì vậy ạ?" - Trương Gia Nguyên một giây cũng không dám chậm trễ. Luống cuống đi đến chỗ người con gái đang hết sức gào thét tên của cậu.
"Tôi mướn cậu đến là để cậu theo sát Châu Kha Vũ. Mà cậu chẳng làm được tích sự gì hết. Đến mức có người muốn giành vị trí của tôi mà cậu cũng không biết." - Người con gái thấp hơn cậu một cái đầu cứ luôn miệng lớn tiếng với cậu giữa văn phòng công ty.
"Chị Long Nhi." - Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, rồi cố gắng giữ bình tĩnh để đáp lại. "Em biết chị tuyển em vào là để sếp Châu không tiếp xúc riêng với nữ nhân. Nhưng mà em không cản họ có ý đồ với sếp Châu được."
"Cậu đừng có vô tích sự vậy chứ." - Người con gái vẫn tiếp tục lớn tiếng. Sau đó quay sang trừng mắt với những người còn lại trong văn phòng làm việc. "Tôi đã cảnh báo mấy đứa con gái trong cái công ty này bao nhiêu lần rồi. Châu Kha Vũ là chồng sắp cưới của tôi. Đến cả trong suy nghĩ mấy người cũng không được phép tơ tưởng đến hiểu chưa?"
"Chị Long Nhi." - Trương Gia Nguyên tiếp tục nhẹ nhàng trấn an. "Không ai ở đây muốn dành sếp Châu với chị hết. Hay là chị vào văn phòng đợi sếp Châu về có được không?
"Nếu không có ai muốn tranh giành thì tôi bỏ thời gian đến đây để làm gì hả thư ký Trương.?"
"Em ở đây cả ngày với mọi người. Em không thấy ai muốn tranh giành sếp Châu với chị hết." - Trương Gia Nguyên thở dài một chút. "Chị làm như vậy là đang ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của mọi người ạ. Sếp Châu biết chắc là sẽ không vui lòng đâu."
"Châu Kha Vũ khi nào về đến?"
"Có lẽ là đã về đến rồi." - Trương Gia Nguyên nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình xong liền đáp. "Chị đợi một xíu là sếp Châu về liền."
"Có chuyện gì?" - Châu Kha Vũ nheo mắt lại nhìn thư ký cùng với vị hôn thê của mình đứng giữa văn phòng công ty, lớn tiếng hỏi. "Tôi về rồi đây."
"Sếp Châu." - Trương Gia Nguyên mừng rỡ gọi tên sếp nhỏ của mình.
"Châu Kha Vũ."
Nhưng có vẻ như giọng nói của vị hôn thê của anh ta có trọng lượng hơn là tiếng nói của một thư ký như cậu. Cho nên anh ta chỉ đáp trả lại lời người con gái với danh xưng bạn gái của anh ta thôi.
"Lại đến đây gây sự?" - Châu Kha Vũ hơi cau mày lại. "Đã nói là đừng đến đây làm ảnh hưởng người khác mà."
"Không phải đâu." - Vị hôn thê của Châu Kha Vũ tiến sát lại bên cạnh anh ta, bàn tay nhỏ nhắn cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay lớn hơn. "Cả đám người bọn họ cứ muốn giành lấy anh khỏi em."
"Không có ai giành tôi ngoại trừ cô đâu." - Châu Kha Vũ thở dài. "Về đi. Tôi còn có rất nhiều việc phải làm."
"Kha Vũ bảo em về là không còn thương em đúng không?"
"Chưa bao giờ..." - Châu Kha Vũ với câu nói nửa vời cứ như vậy mà đi vào phòng làm việc riêng của mình.
Mỗi lần vị hôn thê của anh ta xuất hiện ở công ty thì đều có rắc rối xảy ra. Lần trước thì chửi xối xả nhân viên mới vì cho rằng người này đang tán tỉnh sếp Châu. Lần sau còn quá quắc hơn khi mà tự ý đuổi việc một nhân viên nữ. Lý do cũng chỉ đơn giản là vì ghen tuông vớ vẩn. Và lần nào Long Nhi xuất hiện để gây chuyện thì Trương Gia Nguyên cũng đều là người giải quyết hậu quả. Cậu phải thay mặt vị hôn thê của sếp xin lỗi đồng nghiệp tận mấy lần. Có lần còn phải tự bỏ tiền túi để bồi thường cho những người bị thiệt hại.
Trương Gia Nguyên đã ngồi ở vị trí thư ký riêng này cũng đã được một thời gian rồi. Cho nên cậu cũng không phải ngốc mà không nhận thức được những việc mình đang làm. Nhưng cũng chỉ vì tình cảm của cậu dành cho sếp Châu quá lớn. Cũng như việc cậu lúc nào cũng muốn ở bên cạnh để chăm sóc và hậu thuẫn cho sếp Châu. Cho nên cậu mới chấp nhận giải quyết những chuyện lặt vặt này thay cho anh.
Trương Gia Nguyên vẫn luôn hiểu rõ vì sao cậu lại được chọn làm thư ký riêng của sếp Châu. Hơn nữa cậu cũng hiểu rõ được vị hôn thê của sếp mình ghen tuông đến mức nào. Cậu còn biết rõ loại tình cảm của cậu đối với sếp Châu là loại tình cảm không được phép. Nhưng vốn dĩ tình cảm là thứ mà không thể cưỡng cầu được.
Trương Gia Nguyên tuy không muốn nhưng cũng đã lỡ yêu rồi. Cậu chấp nhận ôm lấy và tự mình vỗ về thứ tình cảm đơn phương này. Và cậu cũng chưa một lần tơ tưởng đến việc giành lấy sếp Châu từ ai. Chưa kể cậu càng không muốn khiến mình trở thành loại người xấu tính như vậy.
"Vẫn còn ổn chứ thư ký Trương?" - Trương Đằng tiến đến vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Nhìn tính khí của hai người đó đi. Có điên mới trả lời là ổn." - Trương Gia Nguyên thở dài, rồi quay lại bàn làm việc của mình.
Trương Gia Nguyên đôi lúc cũng phải tự cảm thán rằng bản thân mình thật sự có tinh thần thép khi mà có thể chịu đựng được hai người họ. Một người thì lúc nào cũng ghen tuông không có chừng mực. Còn một người thì lúc nào cũng không chịu mở lời giải thích. Đôi lúc Trương Gia Nguyên cũng tự hỏi rằng liệu cả hai có thật sự yêu nhau. Hay chỉ đơn giản là vì sếp lớn muốn anh ta kết hôn với người con gái này nên anh ta nghe theo.
Trương Gia Nguyên thật sự không biết được đâu!
Những việc vừa rồi lặp đi lặp lại như cơm bữa ở cái công ty này. Cứ dăm ba bữa là vị hôn thê của anh ta lại làm náo loạn cả cái công ty lên. Nếu như hỏi Trương Gia Nguyên có đau lòng không? Thì câu trả lời sẽ là lúc đầu thì có, nhưng bây giờ thì cũng quen dần rồi.
Thư ký Trương thở hắt một cái rồi thả mình xuống chiếc ghế tựa, đưa tay lên xoa xoa phần thái dương.
"Thư ký Trương." - Một nam đồng nghiệp thuộc bộ phận chứng từ tiến đến gọi cậu.
"Có chuyện gì sao?" - Trương Gia Nguyên mệt mỏi đáp.
"Tôi có vài chứng từ cần sếp Châu kí gấp nên sang nhờ cậu đưa sếp ký giúp tôi." - Nam đồng nghiệp đưa đến cho Trương Gia Nguyên một xấp giấy tờ. "Một lát nữa xong thì phiền cậu nhắn tin cho tôi. À với lại đây là giấy tờ gấp, ngày mai khách hàng cần."
"Được rồi để đó đi." - Trương Gia Nguyên gật đầu đồng ý.
Bình thường thì Trương Gia Nguyên vẫn là người chịu trách nhiệm đem những thứ giấy tờ này đến cho sếp. Nhưng hôm nay anh ta vừa mới cãi nhau với vị hôn thê xong nên tâm trạng có vẻ không được tốt lắm. Trương Gia Nguyên cũng vì điều này mà có chút lo lắng trong lòng.
"Sếp Châu." - Trương Gia Nguyên gõ nhẹ vào cánh cửa phòng làm việc.
"Vào đi thư ký Trương."
"Bộ phận chứng từ có một số giấy tờ quan trọng cần sếp kí gấp ạ." - Trương Gia Nguyên nói lí nhí trong miệng.
"Ngày mai." - Châu Kha Vũ đáp cộc lốc.
"Nhưng bên bộ phận chứng từ nói là cần gấp ạ."
"Cậu bị làm sao vậy thư ký Trương?" - Châu Kha Vũ cau mày lại, lớn tiếng nói. "Tôi đã nói là ngày mai cậu không hiểu sao?"
Trương Gia Nguyên biết rằng sếp Châu đang gặp phải nhiều áp lực. Nhưng cậu vốn dĩ cũng chỉ muốn hoàn thành công việc của mình. Nhưng thành thật mà nói thì lúc sếp Châu nổi giận như vậy nhìn rất đáng sợ. Trương Gia Nguyên miệng run run, hai khoé mắt cũng bắt đầu đỏ lên, một ít nước mắt đọng lại ở nơi khoé mắt vì ấm ức.
"Vậy tôi sẽ để đây, còn muốn ký khi nào thì tuỳ ý sếp. Không làm phiền sếp nữa." - Trương Gia Nguyên đặt xấp giấy tờ xuống bàn làm việc, rồi dứt khoát quay lưng đi.
Trương Gia Nguyên chẳng hiểu bản thân đã làm sai điều khi mà lại phải gánh chịu những thứ như vậy. Rõ ràng là anh ta cãi nhau với người yêu. Rõ ràng là người yêu của anh đến đây gây rối. Hơn nữa cậu cũng đã giúp giải quyết việc này biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng đúng là sếp Châu chưa một lần để ý đến những hành động này của cậu. Anh ta đúng là một kẻ nhẫn tâm.
Trương Gia Nguyên đúng là có tình cảm với sếp Châu. Nhưng anh ta trút hết mọi bực tức lên cậu có phải là có phần quá đáng không?
Lúc anh ta lớn tiếng với cậu, anh ta làm sao biết được trái tim của cậu đau nhói đến mức nào!?
Đúng là yêu một người chưa bao giờ là dễ dàng. Hơn nữa người mà cậu yêu lại là cấp trên của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co