Truyen3h.Co

YZL - Thư ký

5

bbearoo

Bắc Kinh cứ mỗi ngày sau sáu giờ tối như được những ánh đèn đường làm cho bừng tỉnh. Những ánh đèn lập loè từ các con phố được sáng lên như tô điểm thêm màu sắc cho cả thành phố phồn hoa này. Đường phố Bắc Kinh theo đó cũng dần trở nên tấp nập và náo nhiệt hơn mỗi khi lên đèn.

Quán Beer chill and Acoustic nằm ở rooftop của toà nhà toạ lạc ngay giữa trung tâm thành phố. Cứ mỗi tối vào bảy giờ thì nơi đây như được sống dậy trong sự rôm rả của khách hàng. Một số người đến đây để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Một số thì đến để gặp bạn bè, còn một số thì đến để thưởng thức âm nhạc.

Châu Kha Vũ dưới ánh đèn vàng vọt mờ nhoè, dáo dác nhìn qua lại giữa rất nhiều khách hàng đang ngồi trong quán Beer chill and Acoustic này. Anh cứ đi vào dòng người đông đúc ở nơi đây, vừa đi nheo mắt lại tìm kiếm những người bạn của mình. Đi một chút liền phải dừng lại ho khù khụ vì mùi khói thuốc nồng nặc.

"Ở đây Châu Kha Vũ." - Lưu Chương bật người đứng dậy tới tắp vẫy tay khi thấy Châu Kha Vũ cứ lớ ngờ tìm cả bọn.

Châu Kha Vũ nghe âm thanh quen thuộc của bạn mình liền nhanh chóng đi về hướng đó. Anh phải lách mình qua vô số người đi ra đi vào. Đôi lúc còn bị khựng lại khi có người cố tình ngả nhào về phía anh. Châu Kha Vũ mặt mày tái mét khi bị một chị gái lớn tuổi nhảy xổ đến cố tình ôm lấy mình. Luống cuống gỡ vội tay ra rồi nhanh chóng chạy về phía đám người đang đợi anh.

"Sao cậu đến trễ vậy?" - Ngô Vũ Hằng nói trong lúc đưa ghế đến cho Châu Kha Vũ.

"Em dạo này bận nhiều thứ lắm."

"Cậu bận phải chuẩn bị lấy vợ sao?" - Lưu Chương vừa nói vừa đưa thực đơn nước uống đến cho Châu Kha Vũ.

"Nghe đến chữ lấy vợ ngán tới tận cổ." - Châu Kha Vũ làm mặt nhăn nhó, sau đó quay sang nói chuyện với nhân viên phục vụ. "Lấy cho tôi hai chai bia, cảm ơn."

"Tôi nghe ba cậu nói đầu năm sau cậu cưới." - Ngô Vũ Hằng nhấp môi ly cocktail trong tay, ánh mắt thì hướng về phía sân khấu.

"Cỡ nào cũng không cưới."

Sau lần bỏ đi khỏi bàn ăn ngày hôm đó cho đến nay, Châu Kha Vũ vẫn chưa nói chuyện lại với ông Châu lần nào. Lần đó anh làm cho ông bà Châu phải mất mặt như vậy có lẽ ông Châu giận lắm. Mấy hôm nay bà Châu không ngừng gọi điện khóc lóc kêu anh về nhà xin lỗi ông Châu một tiếng. Nhưng Châu Kha Vũ không muốn quay về xin lỗi rồi lại phải trở thành một con người bị lập trình như cũ. Cho nên anh đã năm lần bảy lượt từ chối lời đề nghị của bà Châu. Anh biết rằng những thứ anh vừa làm ra là sai và cũng thật là trẻ con. Tuy nhiên anh cũng muốn ít nhất một lần được đấu tranh cho sự tự do của mình.

"Ba cậu thì sao?"

Lưu Chương, anh ta là bạn hàng xóm từ nhỏ của Châu Kha Vũ. Lúc nhỏ ngày nào cả hai cũng chạy sang nhà nhau để cùng chơi game, cũng như là cùng đi học với nhau. Cho nên Lưu Chương cũng được cho là một trong số những người hiểu rõ về tính cách gia trưởng của ông Châu. Anh ta còn nhớ rõ ngày còn bé, có vài lần Châu Kha Vũ làm kiểm tra không được điểm tuyệt đối như ông mong đợi, liền bị ăn roi đến tím tái cả người. Lớn hơn một chút thì Châu Kha Vũ càng bị ông Châu kiểm soát chặt chẽ hơn. Đến cả bạn bè của Châu Kha Vũ cũng phải được chính ông cho phép thì mới được quyền chơi cùng. Về vấn đề bạn gái của Châu Kha Vũ thì không cần phải nhắc đến. Vì Châu Kha Vũ cũng chỉ được phép hẹn hò với người con gái mà ông chọn.

Lưu Chương mỗi lần nhớ lại những lời quát nạt mà ông Châu dành cho Châu Kha Vũ cũng đều khiến anh ta rùng mình.

"Tôi cãi nhau với ông được hơn cả tuần rồi." - Châu Kha Vũ nói đoạn, đưa chai bia trong tay lên nốc một ngụm lớn.

"Chà Châu Kha Vũ." - Ngô Vũ Hằng có vẻ sốc trước câu trả lời này của Châu Kha Vũ liền tròn mắt nhìn sang. "Cậu Châu cũng có ngày dám cãi lời ông Châu sao?"

Ngô Vũ Hằng thật ra lúc đầu là bạn cùng trường đại học với Lưu Chương ở nước ngoài. Sau này về thì cả hai hợp tác với nhau mở một cái studio nhỏ, chủ yếu là để hỗ trợ thu âm cho những sản phẩm âm nhạc về rap. Châu Kha Vũ quen biết được Ngô Vũ Hằng là nhờ Lưu Chương giới thiệu. Một phần cũng nhờ nói chuyện hợp tính nên Châu Kha Vũ cũng thường chia sẽ chuyện của bản thân cho Ngô Vũ Hằng nghe.

"Các anh nghĩ xem làm sao mà em có thể cưới người mà em không yêu được chứ?" - Châu Kha Vũ lại dốc chai bia lên uống thêm một ngụm lớn. Sau đó hướng mắt về phía sân khấu khi thấy ca sĩ lúc này đã được đổi người.

"Xin chào mọi người tôi là Lâm Mặc đẹp trai đoạn tầng đây." - Ca sĩ ở trên sân khẩu vừa nói vừa cười đến híp cả mắt lại. "Mọi người vẫn nhớ tôi chứ? Phải nhớ thôi vì tuần nào tôi cũng sang đây hát vài bài. Hôm nay hát bài 'Chúng ta là những chú dơi' nhé."

"Vậy cậu tính làm gì Kha Vũ?"

"Bỏ trốn." - Châu Kha Vũ nhún vai, rồi bật cười trước cái suy nghĩ không vào đâu này của mình. "Chứ từ hôn em cũng đã làm rồi mà có được gì đâu."

Ca sĩ trên sân khấu bắt đầu hát, những thứ âm nhạc này đúng thật là tẩy não. Châu Kha Vũ cứ như bị thôi miên lắc lư theo tiếng hát.

"Tôi nói này Châu Kha Vũ." - Ngô Vũ Hằng đặt ly nước xuống, nghiêm túc quay sang hỏi người còn đang cuốn theo bài hát. "Cậu có thể đưa người yêu của cậu đến gặp ông Châu. Ông ấy biết cậu có người yêu chắc chắn sẽ không ép cậu cưới người đó. Hơn nữa tôi tin vào mắt chọn người của cậu."

"Châu Kha Vũ trước giờ có được phép yêu ai đâu." - Lưu Chương trả lời thay cho Châu Kha Vũ. "Với lại nhìn nó cũng không giống người đang yêu đương lắm."

"Vậy làm sao thì mới giống người đang yêu đương?" - Châu Kha Vũ hỏi.

"Cậu có đang nghĩ tới người nào đó không?" - Ngô Vũ Hằng liệt kê ra một vài câu hỏi giúp Châu Kha Vũ. "Hoặc là cậu có sợ người nào đó buồn lòng không? Hay sợ người ta bỏ mình đi không? Đại loại là như vậy đó."

Châu Kha Vũ mặc dù không muốn nhưng vẫn phải tự công nhận với lòng mình rằng dạo gần đây anh thường xuyên nghĩ về Trương Gia Nguyên. Dạo trước anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cậu vào mỗi lúc cần hỗ trợ công việc. Nhưng càng về sau tần suất xuất hiện hình ảnh của Trương Gia Nguyên trong đầu anh càng ngày càng nhiều thêm. Hơn nữa Châu Kha Vũ cũng sợ cái cảm giác khiến cho cậu thư ký trẻ của anh phải buồn lòng. Hình ảnh Trương Gia Nguyên với đôi mắt ngấn nước vẫn còn làm anh day dứt khôn nguôi.

"Vậy sợ người đó rơi nước mắt thì sao?" - Châu Kha Vũ nói đến đây lại liền một ngụm uống hết nửa chai bia tiếp theo. "Như vậy có gọi là yêu đương không?"

"Ý của cậu là cái gì mà mới chỉ nhìn em khóc tôi chợt nhận ra đã yêu em rồi đó hả?" - Lưu Chương bật cười.

Bài hát tẩy não vừa rồi cũng đã sớm kết thúc, ca sĩ trẻ ở trên sân khấu uống một ngụm nước trước sau đó tiếp tục vui vẻ nói. "Hôm nay có một vài người bạn của tôi đến để chơi nhạc cụ hỗ trợ tôi."

Ca sĩ trẻ nói dứt lời thì xuất hiện hai người con trai một cao một thấp bước lên sân khấu. Người con trai cao hơn thì ôm theo bên mình một chiếc guitar cổ điển, người còn lại thì vác theo guitar điện lên sân khấu.

"Bài hát tiếp theo là bài Trời mưa rồi, là anh đang nhớ em."

Châu Kha Vũ nheo mắt lại, dùng ánh nhìn mờ mờ trong cơn say nhìn vào người nhạc công đang ôm đàn guitar trên sâu khấu. Dáng người cao ráo quen thuộc cộng với gương mặt trắng trẻo đó đúng là không thể lẫn đi đâu được. Chưa kể khuôn môi nhỏ của người đang đánh guitar trên sân khấu làm sao mà Châu Kha Vũ có thể quên được chứ.

Ca sĩ trẻ lúc này vẫn tiếp tục đắm mình vào lời bài hát, nhưng chàng nhạc công bên cạnh cũng không kém cạnh. Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên trên sân khấu lúc này không còn là thư ký Trương của anh nữa. Cậu lúc này giống như một người nghệ sĩ hơn, gương mặt đẹp trai kèm thêm một chút lãng tử.

...

Em là cây kim đâm vào tim tôi

Mỗi lần nhớ em lại hằn sâu thêm một tấc

Cũng muốn tránh xa mọi thứ về em

Nhưng sự khát khao chiếm hữu mãnh liệt đó

Đã từng tàn nhẫn hơn rất nhiều ...

Lời bài hát cứ văng vẳng bên tai của Châu Kha Vũ, anh cho rằng lời bài hát này cũng quá là đau khổ rồi.

"Hai cậu có thấy cái người chơi guitar nhỏ nhỏ, trắng trắng đeo mắt kính không?" - Ngô Vũ Hằng hào hứng chỉ về phía sân khấu cho cả Lưu Chương và Châu Kha Vũ. "Khá là dễ thương."

Phía trên sân khấu có tới hai người trắng với đeo kính không phải sao? Một là người chơi guitar điện, một còn lại là thư ký Trương của anh.

Châu Kha Vũ bắt đầu quan sát kĩ hơn một chút rồi thầm đánh giá trong bụng. Nhìn đi nhìn lại thì dù với bất kì lí do gì thư ký Trương của anh ta vẫn nổi bật hơn. Kể cả so với tất cả mọi người ở chỗ này thì trong mắt Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vẫn là đẹp nhất.

Nếu như vậy thì Châu Kha Vũ có thể khẳng định rằng người mà Ngô Vũ Hằng nhắm đến chính là Trương Gia Nguyên. Anh cho rằng Ngô Vũ Hằng cũng có mắt nhìn lắm khi nhìn trúng Trương Gia Nguyên.

"Cậu bạn đang chơi guitar cổ điển là người quen của em, anh Hằng. Nếu như anh có ý thì em có thể giúp anh giới thiệu với cậu ấy." - Châu Kha Vũ nói xong liền một lần mà uống hết chai bia thứ hai trên tay. Uống trối chết đến mức bia theo khoé miệng mà chảy ròng ròng xuống cổ làm ướt cả áo.

"Cậu say rồi Châu Kha Vũ." - Ngô Vũ Hằng nhoài người tới giành lấy chai bia trong tay lại. Nhưng kiểm tra một chút thì thấy chai bia đã được Châu Kha Vũ uống cạn.

"Em không say, mới có hai chai sao mà say được." - Châu Kha Vũ bắt đầu khua tay múa chân loạng xạ. "Em nghĩ cậu ấy nên yêu đương một chút chứ đừng đâm đầu vào em nữa. Anh Hằng có thể hẹn hò với cậu ấy."

Châu Kha Vũ đến lúc này vẫn không xác nhận được loại tình cảm mà anh dành cho Trương Gia Nguyên là gì. Nhưng lúc tự mình đẩy Trương Gia Nguyên cho người khác cảm giác thật sự rất đau. Nội tâm Châu Kha Vũ lúc này như đang giằng xé lấy nhau. Một mặt Châu Kha Vũ muốn làm cho Trương Gia Nguyên đừng yêu anh nữa, muốn cho cậu ấy tìm được người mà yêu thương cậu ấy. Một mặt khác Châu Kha Vũ lại cực kì đau lòng khi phải đánh mất Trương Gia Nguyên. Cứ nghĩ đến khoảnh khắc Trương Gia Nguyên đi cùng người khác anh liền kiềm lòng không nổi. Trái tim nơi lồng ngực trái như bị bóp nghẹn lại khó thở vô cùng.

"Châu Kha Vũ, cậu với cậu guitar đó là gì với nhau sao?" - Lưu Chương nhích ghế tới gần giữ lấy thân người Châu Kha Vũ.

"Là thư ký riêng. Con mẹ nó chỉ là thư ký riêng của em, muốn giữ kỹ cậu ta cũng không được." - Châu Kha Vũ nói với âm giọng đầy ấm ức. "Nhìn kìa, cậu ta chưa bao giờ cười với em được như lúc này."

Trương Gia Nguyên lúc này cười rất tươi trên sân khấu, cậu có vẻ cực kì hạnh phúc với thành quả ngày hôm nay. Nụ cười này hình như là lần đầu Châu Kha Vũ được nhìn thấy nó. Nhưng sự thật thì Trương Gia Nguyên đã cười vui vẻ như thế này rất nhiều lần. Chỉ là trước đây Châu Kha Vũ chưa một lần để ý đến cậu.

"Cậu uống nước chanh vô nhanh lên." - Ngô Vũ Hằng hớt hãi chạy đi gọi một ly nước chanh để giải rượu gấp cho người đang say mèm. Nếu như không giải rượu sớm thì một lát nữa cậu ta sẽ quậy nát cái chỗ này mất.

Châu Kha Vũ mắt nhắm mắt mở cũng cố uống hết ly nước chanh. Thật ra thì bị Lưu Chương bóp miệng lại và Ngô Vũ Hằng ép uống hết. Rồi cả hai để cho cậu ta ngồi yên ở đó để có thể tỉnh táo một chút.

Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ một chút rồi nhìn về hướng tay guitar vừa nãy Châu Kha Vũ đã nhắc đến. Người này anh ta chưa từng gặp mặt qua, cũng chưa từng nghe thấy Châu Kha Vũ nhắc đến trước đây, vừa nãy cũng chỉ nghe nói rằng cậu bạn đó là thư ký riêng của Châu Kha Vũ. Cậu bạn đánh guitar này thật sự rất có nét cuốn hút nếu như không muốn dùng từ đẹp trai. Vừa cao, vừa trắng hơn nữa vừa nãy đánh guitar còn rất ngầu. Bảo sao Châu Kha Vũ vừa nãy lại hét toáng lên vì cậu bạn đó.

"Vừa nãy định nói đến thư ký đánh guitar của Châu Kha Vũ hả?" - Lưu Chương quay sang hỏi Ngô Vũ Hằng trong lúc tay vẫn còn giữ thân người Châu Kha Vũ lại. "Nếu vậy thì từ bỏ đi, tôi nghĩ Châu Kha Vũ nhìn trúng thư ký của cậu ta rồi."

"Không có nhìn trúng cậu ta. Là Trương Gia Nguyên thích tôi trước." - Châu Kha Vũ lại bắt đầu hét ầm lên. Khiến cho Lưu Chương phiền phức liếc Châu Kha Vũ một cái, rồi tiện tay bịt miệng anh lại.

"Cậu cũng điên theo nó rồi Lưu Chương." - Ngô Vũ Hằng thở dài một cái. "Cái người tôi muốn nhắc đến là người nhỏ nhỏ bên cạnh. Làm như chỉ có mỗi thư ký của cậu ta là trắng với đeo kính."

Châu Kha Vũ gõ đầu mấy cái, uống thêm một ngụm nước chanh chua đến cơ mặt nhăn nhúm lại xong thì đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Anh cảm thấy bụng có một chút cồn cào như muốn nôn nên quyết định vào đó để giải quyết.

"Không cần đi chung, em còn tỉnh tự thấy đường đi được." - Châu Kha Vũ xua tay khi thấy Lưu Chương định đi chung để dìu cậu.

"Ừ đi cho cẩn thận."

Châu Kha Vũ loạng choạng giữa dòng người qua lại, cố gắng đi đến bồn nhà vệ sinh với đôi mắt mờ mờ vì cơn say. Châu Kha Vũ càng đi như càng lạc vào trong đám người ở đây vậy. Xung quanh anh lúc này cũng chỉ toàn là người, càng đi càng không thấy điểm đến. Chỉ một chốc nữa thôi là thân người của Châu Kha Vũ đổ sầm xuống đất, nhưng may thay là có một người nào đó kịp thời đỡ anh dậy.

"Tôi không sao." - Châu Kha Vũ ực một tiếng rõ to, loạng choạng xua tay rồi tiếp tục đi tiếp. "Tôi muốn nôn...ực..."

Nhưng người bên cạnh vẫn không chịu buông anh ra, bởi vì biết rằng nếu như bỏ mặc anh thì anh chắc chắn sẽ ngã khuỵu tại chỗ.

Trương Gia Nguyên nhìn người con trai cao ráo bên cạnh say mèm, không ngừng lè nhè nói mấy lời khó nghe liền lắc đầu ngao ngán. Vác cả cái thân người nặng trĩu đó lên rồi dìu từng bước từng bước một đến nhà vệ sinh.

Trương Gia Nguyên làu bàu mấy tiếng nhưng vẫn cố gắng giúp Châu Kha Vũ đến bồn rửa. Kèm theo đó là một chút bực mình khi mà đến ngày cuối tuần vẫn còn phải chăm sóc cho anh ta. Nhưng biết làm sao được khi anh ta quá nổi bật trong đám đông, vừa nãy đứng trên sân khấu lướt ngang qua cả một dòng người liền nhận ra ngay anh ta trong đó. Tất cả mọi thứ đều là tội của anh ta hết, anh ta khiến cho cậu không thể nào ngưng để tâm được. Chưa kể còn chẳng biết đã làm gì mà lại ra nông nỗi này báo hại cậu lại phải chăm sóc cho anh ta nữa rồi.

Châu Kha Vũ đến được cái bồn rửa như gặp được lối thoát cho sự khó chịu mà anh đang phải cố kìm nén từ nãy đến giờ. Vừa đến nơi anh liền nôn ra hết một đống bia rượu nồng mùi. Anh ta có biết uống bia đâu nhưng cũng cố uống, chiều nay có lẽ không ăn gì nên giờ bị bia rượu hành ngược lại nôn đến mặt mày tái xanh.

Đáng đời anh ta, cho hết mơ tưởng làm nam chính ngôn tình lãng mạn!

Trương Gia Nguyên hơi nhăn nhó một xíu trước đống nôn tháo ở bồn rửa, nhưng vẫn tiến đến dịu dàng vuốt lưng giúp Châu Kha Vũ. Rồi còn giúp anh xả nước để rửa trôi hết mớ hỗn độn mà anh vừa gây ra.

"Nôn hết rồi tỉnh chưa sếp Châu?" - Trương Gia Nguyên miếng nói, còn tay vẫn chăm chỉ vuốt lưng cho anh.

"Tôi tỉnh bơ." - Ừ tỉnh bơ nhưng vẫn tiếp tục nôn thêm một lần nữa.

"Rửa miệng nổi không sếp Châu?" - Miệng thì hỏi như vậy nhưng tay của cậu đã nhanh chóng xả nước, rồi giúp người say mèm rửa miệng lại một chút nhưng vẫn không quên càm ràm. "Sau này có vợ rồi thì đừng có uống như vậy nữa. Khổ người ta lo cho sếp Châu đó biết không?."

Châu Kha Vũ cũng đứng im ở đó, chống tay vào thành bồn rửa để mặc cho người bên cạnh giúp mình rửa miệng cho xong. Mặc dù bụng anh vẫn còn cồn cào nhưng có lẽ đã ổn hơn được một chút. Cố gắng đứng thẳng người dậy nhưng lại thành ra đổ nhào đến thân người đối diện. Ánh mắt anh nhìn trúng vào đôi môi nhỏ chúm chím quen thuộc. Châu Kha Vũ tiện tay đặt lên đôi môi đó rồi cảm nhận một chút.

"Môi của cậu giống với Trương Gia Nguyên lắm." - Châu Kha Vũ lè nhè nói.

"Tôi là Trương Gia Nguyên đây sếp Châu."

"A....Cậu là thư ký Trương sao?" - Châu Kha Vũ bật cười. Sau đó bàn tay anh tiếp tục nghịch ngợm phần môi nhỏ, ánh mắt thì hướng lên tìm đến đôi mắt ướt trong trí nhớ của anh. "Cậu thích tôi đúng không thư ký Trương? Tôi đã thấy bức ảnh đó."

Trương Gia Nguyên có vẻ bất ngờ trước câu hỏi này của Châu Kha Vũ. Tay vẫn đang cố giữ cho cơ thể anh đứng vững, nhưng nơi lồng ngực lại đập liên hồi vì hội hộp. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng né tránh ánh mắt của anh. Nhưng Trương Gia Nguyên cũng sẽ không trách móc người say. Vì cậu biết rằng có khi đến ngày mai anh ta lại quên hết nên cậu không nhất thiết phải trả lời, có lẻ vậy.

Châu Kha Vũ trong cơn say ngang ngược như một đứa trẻ, luôn miệng đòi Trương Gia Nguyên phải trả lời câu hỏi của mình. "Đúng không? Cậu nói đi, cậu thích tôi đúng không?"

"Tôi đưa sếp Châu về chỗ bạn của sếp nha."

"Cậu thích tôi làm gì chứ?" - Châu Kha Vũ cố gắng đứng thẳng người lên, sau đó chạm mắt vào đôi mắt của người đã đỡ anh. "Cậu tài giỏi, còn đẹp trai như vậy thích tôi không đáng. Mau đi tìm người khác mà thích đi."

Châu Kha Vũ nói xong liền tiến đến chạm môi mình vào đôi môi nhỏ của Trương Gia Nguyên.

Cứ liên tục những ngày vừa qua, anh không thể nào ngừng nghỉ đến gương mặt trắng trẻo, đôi mắt ướt cùng với đôi môi nhỏ của cậu được. Đôi môi đó gần ngay trước mặt của như vậy rồi nên đành đánh liều chạm lấy nó. Có khi sau này cái hôn này có thể trở thành nụ hôn làm kỷ niệm cho chuyện tình cảm của cả hai.

Cũng chẳng biết nữa! Biết đâu sẽ là mở đầu, nhưng cũng có thể là sự kết thúc.

Châu Kha Vũ không ngừng tiến đến ngấu nghiến đôi môi nhỏ của Trương Gia Nguyên, khiến cho mùi rượu cùng với vị chua của vụ nôn tháo vừa nãy xộc thẳng đến mũi cậu. Nhưng Trương Gia Nguyên cũng không lấy đó làm vấn đề bởi vì lúc này tim của cậu đau nhói. Miệng mím chặt lại không muốn đáp lại cái hôn của anh ta.

"Cậu hôn tôi đi." - Châu Kha Vũ dừng lại một chút, sau đó thều thào nói với Trương Gia Nguyên. "Cậu muốn hôn tôi không phải sao?"

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ làm cho đau đến điên lên. Nước mắt cũng đã rỉ ra ở nơi khoé mắt, trong cơn đau nhói ở nơi ngực trái. Cậu dùng hết sức mình đẩy thân người đang bám víu lấy cơ thể cậu ra, làm cho anh ta loạng choạng một chút.

"Tại sao cậu lại không muốn hôn tôi thư ký Trương? Nếu như thích tôi thì hôn tôi đi."

Trương Gia Nguyên không trả lời liền tiến đến đấm thẳng vào gương mặt của Châu Kha Vũ một cái để anh ta tỉnh táo ra. Làm cho Châu Kha Vũ liền ngả nhào xuống đất, tay thì xoa xoa vào phần má vừa bị đấm đến đau điếng.

"Tỉnh táo lại đi sếp Châu." - Trương Gia Nguyên nhìn người nửa say nửa tỉnh ở dưới sàn đến phát cáu. Cậu đấm anh ta một cái nhưng cậu lại cảm thấy đau nhói trong tim gấp bội lần. "Tôi đỡ sếp Châu về bàn của bạn sếp."

Nhưng cũng phải nói rằng nếu như người vừa rồi cưỡng hôn cậu không phải là sếp Châu thì có lẻ đã nhừ đòn với cậu. Trương Gia Nguyên dùng tay quẹt vội một ít nước còn đọng lại nơi khoé mắt, xoa xoa trán bất lực trước Châu Kha Vũ. Thở dài một cái làm ra vẻ phiền phức, nhưng sau đó cũng hạ thân mình xuống rồi đỡ cả cơ thể anh đứng dậy.

"Đau không?"

"Đau."

"Xin lỗi sếp Châu." - Trương Gia Nguyên choàng tay anh sang cổ của mình, sau đó dùng tay ôm lấy phần hông rồi dìu anh ta rời khỏi phòng vệ sinh.

Lưu Chương ở bên ngoài thấy Châu Kha Vũ đi vệ sinh được một lúc lâu, sốt ruột sợ rằng thằng nhóc say xỉn này lại có chuyện gì nên đi vào nhà vệ sinh tìm thử.

"Cậu với Châu Kha Vũ." - Lưu Chương chỉ qua chỉ lại giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ trong lúc đụng mặt nhau ở cửa nhà vệ sinh.

"Anh là bạn của sếp Châu sao?" - Trương Gia Nguyên tròn mắt hỏi người trước mặt. "Anh giúp tôi đỡ sếp Châu với."

Lưu Chương cũng đưa tay tới đỡ lấy cơ thể nặng trịch của Châu Kha Vũ, rồi quay sang nói chuyện với Trương Gia Nguyên. "Cậu là thư ký riêng của nó đúng không? Vừa nãy nó chỉ bọn tôi lúc cậu đánh đàn ở trên sân khấu."

"Đúng rồi." - Trương Gia Nguyên gật đầu. "Vừa nãy sếp Châu có nôn rồi nhưng có vẻ vẫn chưa tỉnh lắm. Anh đừng cho sếp Châu uống bia nữa giúp tôi. Tôi hôm nay có hẹn với bạn nên nhờ anh chăm sóc sếp Châu giúp."

Trương Gia Nguyên một lần nói hết những thứ cần nói với bạn của Châu Kha Vũ xong liền một mạch bỏ đi. Mặc cho Lưu Chương nặng nhọc giữ lấy cơ thể của Châu Kha Vũ lại ở đó vẫn chưa định hình kịp sự việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co