Truyen3h.Co

YZL - Thư ký

8

bbearoo

Cũng đã hơn hai mươi ba giờ khuya, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn trằn trọc không ngủ được. Bước đến bên thành cửa số, khẽ vén màn sang đã thấy mưa rơi tí tách từ lúc nào. Số điện thoại của Châu Kha Vũ lại hiện lên lần nữa. Cậu liếc mắt nhìn nó, rồi lại ngoảnh mặt đi giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Đã là cuộc gọi thứ tám trong vòng ba mươi phút. Trong lòng cậu cứ sợ anh gặp phải chuyện gì, lại đưa tay đến vân vê điện thoại, nhưng cuối cùng thì vẫn không nhận cuộc gọi.

Cuộc gọi từ Châu Kha Vũ vừa tắt, số điện thoại của anh Viễn lại hiện lên. Trương Gia Nguyên thấy là số của anh họ mình nên đã nhanh chóng nghe máy.

"Anh Viễn gọi em có chuyện gì vậy ạ?"

[Đến quán của anh gấp nhé. Sếp Châu của em say đến mất ý thức rồi.]

"Em đến liền."

Rốt cuộc thì Trương Gia Nguyên vẫn không thể kiềm lòng được trước ba từ Châu Kha Vũ. Cậu lấy vội chiếc áo blazer màu kem khoác lên người, rồi đội mưa đi đến quán anh Viễn. Mỗi ngày cậu đi đến đó chỉ mất khoảng năm, bảy phút. Nhưng hôm nay cậu càng chạy lại càng thấy xa. Cơn mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, đường phố trơn trượt, có chút khó khăn. Gương mặt của Trương Gia Nguyên cũng đã ướt nhoè, có lẽ vì mưa, hoặc cũng có lẽ vì nước mắt. Bầu trời đêm đổ lệ, cũng chẳng khác với nổi lòng đầy giông bão của cậu là bao.

Nếu như có phép màu, Trương Gia Nguyên sẽ ước mình chưa từng có cảm giác rung động với anh. Sẽ ước rằng mình mãi mãi không dao động với một kẻ như anh nữa. Nhưng cuối cùng thì làm gì có phép màu nào xảy ra. Vẫn là cậu chưa bao giờ ngăn cản được lòng mình.

"Anh Viễn ơi." - Trương Gia Nguyên với cơ thể ướt sũng hớt hãi chạy vào trong quán.

Cậu vẫn chưa kịp nói thêm lời nào với anh họ, đã liền chạy đến giữ lấy Châu Kha Vũ lại. Người anh đầy mùi bia rượu, mùi nồng nồng của bia xộc thẳng vào mũi cậu, khiến cậu hơi nhăn mặt một chút. Nói Châu Kha Vũ mất tỉnh táo cũng không đúng lắm, anh ta cùng lắm là say như ngày hôm đó thôi, vẫn còn có thể ngồi vững được.

"Sếp Châu của em vừa mới nôn."

"Em biết." - Trương Gia Nguyên thở dài. "Sếp Châu không uống bia được nhiều. Em đưa sếp Châu về trước nhé. Mai em lại sang cảm ơn anh."

"Hai đứa về cẩn thận."

Nói đoạn, Trương Gia Nguyên khó khăn đỡ cả thân người của anh dậy. Định choàng tay sang để đỡ anh đi. Nhưng cuối cùng lại đổi ý cõng anh trên lưng mình. Đoạn đường từ quán cà phê của anh Viễn đến nhà của Châu Kha Vũ cũng không phải quá xa. Nhưng vì trời đang mưa to, nên cậu phải bắt taxi để đưa anh về.

Mỗi khi cái người to xác này say, cậu vẫn luôn là người cực khổ nhất. Nhưng mà sau này dù cậu có muốn chăm lo cho anh đi nữa thì vẫn không còn cơ hội. Không lâu nữa Châu Kha Vũ sẽ kết hôn. Sẽ có vợ hiền chăm sóc, người ngoài như cậu vốn dĩ là không cần. Vậy nên đêm hôm nay Trương Gia Nguyên sẽ chăm sóc cho anh thay cho người đó nhé. Chỉ xin giữ anh cho mình thêm mỗi một hôm nay nữa thôi. Và với tư cách gì nhỉ? Thì là người yêu thầm Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên đã làm việc cùng với Châu Kha Vũ được một khoảng thời gian. Việc cậu biết được căn hộ riêng của anh cũng là điều dễ hiểu. Mọi ngóc ngách trong căn hộ này đều đã từng có sự xuất hiện của cậu.

Sau khi đặt anh nằm xuống giường, Trương Gia Nguyên liền pha một ít nước ấm để lau người giúp anh. Cậu cẩn thận lau mặt, lau cổ, rồi lau cả tay cho anh. Ba hạt cúc áo cao nhất cũng đã được gỡ ra, tay của cậu run run đưa đến định để lau vào phần ngực anh, nhưng chần chừ một hồi lâu rốt cuộc thì vẫn thôi. Cậu giúp sếp Châu gỡ thêm hai chiếc cúc nữa cho thoải mái, rồi đem khăn lông, nước ấm đi cất. Nhân tiện phơi chiếc áo blazer ướt mèm của mình.

Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa ngừng rơi, mỗi lúc mỗi to hơn. Nhìn lại đồng hồ trên màn hình điện thoại cũng đã quá nửa đêm. Trương Gia Nguyên thở dài một hơi rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh nơi anh đang ngủ. Châu Kha Vũ ngủ rất ngoan, chỉ ngủ đúng một tư thế. Ánh sáng vàng vọt ngoại cửa số hắc lên gương mặt anh, khiến anh hơi cau mày.

Châu Kha Vũ thật đẹp, đẹp giống như những bông hoa hồng ngào ngạt hương, nhưng lại đầy gai nhọn. Và việc yêu anh cũng giống như việc cậu đang cố gắng ngắt một nhành hoa hồng vậy. Nếu không cẩn thận thì sẽ bị gai đâm trúng đến rỉ máu. Trương Gia Nguyên biết, nhưng cậu vẫn cố tình đâm đầu vào, chấp nhận sự đau đớn khi bị gai nhọn đâm thẳng vào tim. Và việc tự mình làm chính mình tổn thương, chính là kết cục chung cho những kẻ đơn phương như cậu.

Sự im lặng bao trùm lên khắp căn phòng nhỏ, người nằm trên giường cứ thở đều, lạc vào trong giấc mộng. Người còn thức thì không muốn về, cũng chẳng dám ngủ. Cậu cứ ngồi mải ở góc giường, áp má lên tay mình rồi ngắm nhìn anh. Thì sẽ nhìn anh để nguôi ngoai đi nỗi nhớ nhung bao ngày. Và lần này cũng có thể là lần cuối cùng cậu ngắm nhìn anh.

Bàn tay run run của cậu đưa đến, chạm nhẹ vào gò má của Châu Kha Vũ. Dịu dàng vuốt ve nó, rồi lại di bàn tay xuống khuôn môi nhỏ. Trương Gia Nguyên hơi chồm người đến, rút tay lại, rồi nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên môi anh. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, hai đôi môi đơn giản là chạm vào nhau.

Ánh nắng của buổi sớm lách mình qua khe cửa, bẽn lẽn chiếu những tia vàng nhạt vào một góc phòng. Châu Kha Vũ bị ánh nắng rọi vào, khẽ cựa mình, đưa tay lên che đi ánh nắng phiền nhiễu. Đầu óc anh cứ ong ong cả lên, phần cổ có chút nhứt mỏi. Anh khó khăn ngồi dậy, thở dài rồi đi vào nhà tắm. Đêm hôm qua anh cùng Bá Viễn uống có phần quá chén.

Nhưng tiếng va chạm của xoong nồi làm anh giật mình. Chớp mắt vài lần khó hiểu, rồi đi ra gian bếp nhỏ. Trái tim anh đột nhiên nhãy cẫng lên, đập liên hồi. Cảm giác nhung nhớ ập đến, làm anh không thể kiềm nén được. Châu Kha Vũ nhanh chân đi đến ôm lấy Trương Gia Nguyên từ phía sau. Anh gục đầu lên bả vai gầy của cậu mà khóc. Sau ngần ấy năm anh lại oà khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt của anh thấm ướt cả mảng vai áo cậu, tay siết chặt cậu vào lòng mình.

"Sếp Châu, tôi giúp sếp nấu đồ ăn sáng rồi." - Trương Gia Nguyên có chút khó xử, nên đã vội gỡ tay anh ra khỏi người mình. Nhưng sức anh quá lớn, ôm cậu cứng ngắt dù có cố vùng vẫy như thế nào đi nữa cũng không thể gỡ nỗi.

Đêm hôm qua Trương Gia Nguyên ngồi bên mép giường, ngắm nhìn người ta ngủ, rồi bản thân cậu ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Sáng hôm nay ánh nắng sớm đánh thức cậu, nhìn lại đồng hồ cũng đã gần bảy giờ. Cậu định mặc blazer vào rồi rời đi luôn, nhưng nhìn lại người còn đang say giấc có chút xót xa. Nên đành ra nhà bếp tìm chút gì đó trong tủ lạnh, làm đồ ăn sáng cho anh rồi mới rời đi. Bởi vì Trương Gia Nguyên biết rằng nếu cậu không làm, một lát Châu Kha Vũ nhất định sẽ để bụng đói đi làm. Chỉ không ngờ là đồ ăn sắp xong, cậu vẫn chưa kịp rời khỏi đây mà anh ta đã thức dậy.

"Em cho anh ôm thêm một chút nữa được không?" - Châu Kha Vũ nói bằng giọng mũi, cứ không ngừng thút thít trên vai cậu.

Trương Gia Nguyên đúng là kẻ ngu ngốc trong cuộc tình này. Chưa bao giờ cậu có thể từ chối bất cứ thứ gì mà anh muốn. Và hôm nay cũng thế, cậu không phản kháng, đứng im để cho anh ôm lấy mình.

"Tôi nghĩ là cũng trễ rồi. Sếp Châu ăn xong rồi đi làm nhé." - Trương Gia Nguyên gắng sức gỡ tay anh ra, tạo ra một khoảng cách nhất định giữa anh với cậu.

"Em đừng tạo khoảng cách với anh nữa được không, Gia Nguyên?"

Hai từ Gia Nguyên thoát ra từ miệng anh nghe sao đơn giản quá. Anh đúng là điêu luyện trong việc điều khiển cảm xúc của cậu. Chỉ với hai từ đơn giản đã làm trái tim của Trương Gia Nguyên đập loạn cả lên.

"Sếp Châu, tôi..." - Trương Gia Nguyên ôm mặt, bật khóc. Bật khóc vì tất cả những thứ ấm ức bên trong lòng mình. Và cả vì bản thân cậu quá nhu nhược trước anh ta.

"Đừng khóc, anh đau lòng." - Châu Kha Vũ tiến đến, ôm lấy bờ vai run lên từng nhịp của cậu. Vuốt ve mái tóc mềm mềm dỗ dành người trong lòng mình. "Có thể...có thể quay lại làm việc cùng anh không?"

"Xin lỗi sếp Châu." - Trương Gia Nguyên nấc lên, lấy tay quẹt vội những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt. "Tôi nghĩ là chị tôi vẫn đang làm rất tốt."

"Nếu em quay về chị của em sẽ được làm ở bộ phận khác."

"Sếp Châu ăn sáng đi, quần áo tôi cũng đã chuẩn bị sẵn. Chuyện đó chúng ta lại nói sau nhé." - Trương Gia Nguyên né tránh, đẩy anh ra khỏi người mình.

"Anh huỷ hôn rồi, Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên như không tin vào những thứ mà anh ta vừa nói. Châu Kha Vũ nói hai từ huỷ hôn nghe thật khó tin. Ông Châu đích thân chọn cho anh ta một người con gái môn đăng hộ đối. Cũng chính ông Châu đã định sẵn ngày làm hôn lễ cho. Từ trước đến nay, sếp Châu chưa từng cãi ông Châu lấy một lời. Vậy mà lần này anh lại cả gan làm trái ý ông, bảo cậu tin thì làm sao mà tin được.

Nhìn đồng hồ thêm một lần nữa thì đã thấy hơn bảy giờ sáng. Nếu như ăn sáng không kịp thì sẽ trễ giờ làm mất, nên cậu đành chấp nhận ở lại ăn sáng cùng Châu Kha Vũ. Cả hai không nói gì nhiều với nhau, chủ yếu là anh ta nói. Đa số là những lời thuyết phục cậu quay trở lại làm việc. Dao động thì có dao động đó. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cần có thời gian để suy nghĩ thêm.

Sau khi cả hai ăn xong, cậu giúp dọn dẹp bếp núc, còn anh đi thay quần áo. Nhìn cả hai chẳng cái gì một gia đình nhỏ cả, thật bình dị. Nhưng thực tại lại chẳng cho phép cậu mơ tưởng đến điều đó.

Châu Kha Vũ muốn giúp đưa cậu đến quán của anh Viễn. Nhưng cậu nhất quyết không đồng ý, anh biết mình có lỗi nên cũng không dám làm trái ý cậu. Đành ngậm ngùi đánh xe đi trước, để cậu tự mình về nhà.

Điện thoại đột nhiên hiện lên tin nhắn, anh Viễn là người gửi đến.

[Cậu tỉnh chưa? Hôm qua Gia Nguyên đội mưa đưa cậu về nhà, trông em tôi lo lắng cho cậu lắm. Cậu đối xử tốt với nó một chút.]

"Cảm ơn anh Viễn." - Châu Kha Vũ lầm bầm trong miệng, rồi mỉm cười với những dòng tin nhắn trên điện thoại.

Cũng đã hai ngày rồi Châu Kha Vũ vẫn chưa được gặp lại Trương Gia Nguyên. Anh cũng đã cố gắng gọi điện thoại, nhưng cậu vẫn không chịu bắt máy như cũ. Anh cũng rất muốn hỏi anh chị nhà cậu, nhưng cũng không đủ can đảm để hỏi. Anh Đằng tuy không nói gì, nhưng biểu hiện không hài lòng của anh lại rất rõ ràng.

Châu Kha Vũ cũng đã gọi điện thoại để hỏi anh Viễn về cậu. Nhưng anh Viễn nói rằng Trương Gia Nguyên cũng không đến quán. Trong lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt, mail công việc gửi đến cũng không còn tâm trí để kiểm tra nữa. Cứ hướng mắt về phía của sổ cùng với tâm trạng đầy lo âu.

Tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên làm cho Châu Kha Vũ có chút giật mình. Anh chỉnh lại cổ áo một chút, rồi mời người ở ngoài vào trong.

"Sếp Châu." - Trương Giai Viện mỉm cười, tiến đến bàn làm việc rồi để một sấp giấy tờ xuống. "Phiền anh ký nó giúp tôi nhé."

Châu Kha Vũ gật đầu, rồi cắm cúi ký từng tớ một. Lần nào anh nhìn thấy chị gái của Trương Gia Nguyên, trái tim của anh cũng hụt hẫng. Cứ ngỡ là cậu quay trở lại, nhưng rốt cuộc vẫn là không phải. Chỉ là gương mặt của cả hai giống nhau quá mức.

"Cảm ơn Thư ký Trương..." - Nói đến đây câu từ của anh lại nghẹn nơi cuống họng. Thư ký Trương cũng không còn là thư ký Trương nữa. Cảm giác thật sự rất khó tả.

Trương Giai Viện kiểm tra lại sấp giấy tờ xong rồi mới quay lưng bỏ đi. Nhưng đi chưa được ba bước, liền bị Châu Kha Vũ gọi lại. Anh nới lỏng cà-vạt, hít một hơi thật sâu rồi mới dám ngước mắt lên hỏi.

"Thư ký Trương, có thể giúp tôi một việc được không?"

"Sếp Châu cứ nói."

"Giúp tôi, ừ thì, theo đuổi Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ hơi đỏ mặt, ngại ngùng quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Giai Viện. Anh biết rằng việc nhờ vã trực tiếp như vậy cũng không nên lắm. Hơn nữa, chính anh làm cho em của người ta tổn thương rất nhiều. Làm cho Trương Gia Nguyên đau lòng đến mức chạy trốn khỏi anh. Nhưng bây giờ anh không muốn để lỡ mất cậu. Kết hôn cũng không còn, chẳng bị vướng bận với ai cả. Anh muốn bù đắp lại phần nào cho Trương Gia Nguyên.

Nghe đến đây, Trương Giai Viện có chút buồn cười. Nhưng ngại sếp Châu nên ém nhẹm lại nụ cười của mình. "Các cậu yêu nhau khổ thật."

"Tôi chưa từng có kinh nghiệm theo đuổi người khác."

"Vậy một lát khoảng bốn giờ chiều hơn, giúp tôi đón Viễn Viên ở trường mẫu giáo. Tôi để địa chỉ nhà lại cho sếp Châu, Gia Nguyên hôm trước mắc mưa nên bị ốm mấy hôm rồi. Còn về anh Đằng thì không cần lo."

Nói xong, Trương Giai Viện để lại địa chỉ nhà cho sếp Châu. Rồi một mạch rời khỏi văn phòng của anh. Cô cũng có một chút khó xử khi mà giúp cho Châu Kha Vũ, bởi vì Trương Đằng sẽ không hài lòng về điều này. Nhưng em trai của cô thì lại yêu người ta đến điên lên. Nhìn em mình ngày đêm thương nhớ anh, người làm chị như cô cũng không đành chia cắt. Vậy là đành giúp Châu Kha Vũ một lần.

Anh vân vê tờ giấy có địa chỉ nhà trong tay, ngắm nhìn nó rồi lại mỉm cười. Đúng là yêu vào chỉ tổ biến thành kẻ ngốc. Một tờ giấy, một dòng chữ vô hồn, nhưng lại khiến một người cười hạnh phúc. Châu Kha Vũ vừa cười, vừa kiểm tra lại hộp tin nhắn điện tử. Cố gắng giải quyết xong hết công viêc cho thật nhanh, rồi lại ngồi chờ thời gian trôi qua.

Khung tìm kiếm sáng lên trước mắt, anh gõ vài chữ rồi lại xoá đi. Sau năm, bảy lần anh mới đủ can đảm để nhấn tìm kiếm.

[Cách chăm sóc người yêu bị ốm]

Có rất nhiều đường dẫn, cũng như bài viết được hiện lên. Anh đọc hết tất cả mọi thứ, ghi chép lại cẩn thận trong cuốn sổ ghi chú trong tay. Ngước nhìn lên đồng hồ một lần nữa thì kim ngắn đã điểm bốn giờ chiều.

Châu Kha Vũ vội vàng đứng dậy, chỉnh đốn lại quần áo xong thì nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc vừa ra khỏi cửa văn phòng thì gặp phải Trương Giai Viện. Cô vỗ vỗ vào vai anh cổ vũ rồi tránh đường cho anh đi.

Trường mầm non của em bé Gia Viễn cũng không quá xa. Anh cho xe chạy đến ngã tư lớn ở phía trước là đến. Lần đầu tiên anh đi rước trẻ con nên có chút hồi hộp. Châu Kha Vũ tiến đến, nhìn quanh ngó quất, sau lại nhìn vào trong tìm bạn nhỏ. Gia Viễn đang chơi rồng rắn lên mây với bạn, nom rất vui vẻ. Nhưng khi vừa thấy anh xuất hiện, hai mắt em nhỏ liền sáng rực. Chạy ù ra cửa, ôm chân anh lại reo lên thích thú.

"Viễn Viễn nói xem chú này là ai?" - Cô giáo giữ tay em lại, hơi kéo em về phía mình một chút.

"Chú này là bạn trai của cậu Nguyên con." - Em bé Gia Viễn nói với cô giáo, sau lại chạy vào trong đeo cặp táp, chuẩn bị sẵn tinh thần ra về.

Cô giáo nghe em nói như vậy liền đơ ra mất một lúc. Nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười với anh. Châu Kha Vũ cũng khá bất ngờ khi anh và Gia Viễn chỉ gặp nhau mỗi một lần, mà em vẫn nhận ra anh. Còn gọi anh là bạn trai của cậu Nguyên, mặc dù cậu Nguyên đã nhắc nhở em từ đầu. Anh cuối người xuống bế xốc em lên vai, để Gia Viễn chào tạm biệt cô rồi cả hai cùng ra xe.

Em bé Gia Viễn cũng đã lớn hơn một chút, hai má tròn tròn lúc nào cũng hồng hồng. Ngồi vào xe an toàn là liền tíu tít nói, em kể hết thứ này đến thứ khác cho Châu Kha Vũ nghe. Hôm nay cô cho ăn món gì, được chơi trò gì, cô đã dạy hát bài nào em đều kể cho anh nghe.

"Viễn Viễn lần trước thấy chú." - Em nhỏ quay sang nói, hai tay vẫn còn múa múa mấy điệu. "Viễn Viễn gọi cậu Nguyên, mà cậu Nguyên con đi nhanh quá."

Lần mà Viễn Viễn nhắc đến chắc là ngày hôm đó. Cái ngày mà anh cố đuổi theo cả hai nhưng lại không đuổi kịp. Trương Gia Nguyên thì ra là cố tình không gặp mặt anh.

Châu Kha Vũ xoa cái đầu tròn đung đưa của em, rồi mỉm cười. "Chú mua kem cho Viễn Viễn với cậu Nguyên, rồi cùng về nhà nha."

"Dạ, dạ."

Một tay xách một bọc đồ lớn, tay còn lại giữ em bé Gia Viễn trên vai. Châu Kha Vũ khó khăn nhấn chuông cửa, rồi hồi hộp đứng đợi người trong nhà. Khoảng ba phút sau, Trương Gia Nguyên với gương mặt tái nhợt, trán còn dán miếng hạ sốt ra mở cửa.

Lúc cậu nhìn thấy anh, cậu có vẻ sốc. Hơn nữa anh còn đang ôm Gia Viễn trong lòng. Bé con thì cứ ngây ngô ôm lấy anh, tay thì hớn hở vẫy vẫy với cậu Nguyên. Dù gì cũng đã đến được nhà, nên cậu đành lùi về sau vài bước để anh bước vào trong.

Túi đồ ăn mà Châu Kha Vũ mang đến chủ yếu là kem và một số đồ ăn vặt. Trương Gia Nguyên đón nó từ tay anh, cất vào tủ lạnh xong thì đem ly nước lọc đến.

Cả phòng khách rộng lớn chỉ có mối âm thanh cười nói của Gia Viễn. Có chút gượng gạo giữa cả hai người lớn, Châu Kha Vũ uống gần hết ly nước lọc rồi nhưng vẫn chưa dám mở lời. Còn Trương Gia Nguyên cũng chỉ im lặng ngồi đó, đôi lúc quay mặt đi chỗ khác ho một tiếng.

"Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ chủ động lên tiếng trước, đồng thời cũng nhích người đến ngồi sát bên cạnh cậu.

Sếp Châu lúc này đang ngồi sát Trương Gia Nguyên đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể. Anh ta tiến đến, choàng vai cậu rồi kéo cậu vào lòng. Trương Gia Nguyên tự nhũ với lòng mình rằng lúc bệnh sẽ sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm. Cậu không muốn chấp nhận rằng bản thân mình đang siêu lòng trước anh. Cậu gục đầu vào bả vai của anh, không nói gì chỉ ngoan ngoan để anh ôm lấy mình. Châu Kha Vũ được đà liền ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên vào lòng mình hơn, vuốt vuốt nhẹ vào lưng.

"Anh đến tìm em rồi đây. Xin lỗi em thật nhiều."

"Sếp Châu." - Trương Gia Nguyên thều thào đáp, dùng ánh mắt long lanh vốn có của cậu để nhìn người kia. "Tôi..."

"Anh yêu em." - Châu Kha Vũ ngắt ngang lời của cậu, rồi đặt cái hôn nhẹ lên phần trán nóng ấm. "Đừng từ chối tình cảm của anh, được không? Anh biết mình đã từng làm tổn thương em, bây giờ...bây giờ cho anh cơ hội bù đắp nha."

"Tôi đang bị sốt, đừng làm như vậy. Sếp Châu sẽ bị bệnh lây."

"Anh sẵn sàng bị lây bệnh từ em." (*)

Là người bệnh dễ mủi lòng chứ cũng chẳng phải là Trương Gia Nguyên lại dao động trước anh đâu nhỉ? Những lời anh vừa nói ra đã nhanh chóng xoa dịu được trái tim của Trương Gia Nguyên. Nhưng cậu vẫn chưa dám tin tưởng vào lời yêu đương mà anh vừa nói ra. Cậu cũng không muốn cho cơ hội Châu Kha Vũ một cách dễ dàng như vậy.

Trương Gia Nguyên vừa ngoảnh mặt né tránh, Châu Kha Vũ đã vội vàng giải thích thêm. "Anh sẽ theo đuổi em lại từ đâu, nhất định không để em thiệt thòi."

"Được rồi sếp Châu." - Trương Gia Nguyên gật đầu nhẹ trước ánh mắt mong chờ từ anh.

Vì một cái gật đầu nhẹ của người ta thôi mà Châu Kha Vũ đã vui đến điên lên. Miệng anh cứ cong lên, tủm tỉm cười với người trong lòng mình. Cảm giác yêu đương chính là như thế này sao? Trái tim của anh một lần nữa lại sống dậy, hạnh phúc đang trào dâng. Hai bên má của Châu Kha Vũ nóng hổi, đến nhìn người ta còn ngại ngùng.

"Cậu Nguyên của con." - Bạn nhỏ Viễn Viễn hét lên một tiếng.

Em bé Gia Viễn chơi mô hình siêu nhân một lúc cũng thấy chán. Định quay sang tìm cậu Nguyên để chơi cùng, thì liền thấy hai người lớn đang ôm nhau. Em nhỏ phồng man trợn má đi đến, chui vào lòng cậu Nguyên ngồi. Rồi còn trưng ra vẻ mặt giận dỗi với chú, bởi vì chú ôm cậu Nguyên, giành cậu từ em. Cậu Nguyên của em chỉ được mỗi một mình em ôm thôi.

Vừa được ôm Trương Gia Nguyên một tí liền bị nhóc con giận dỗi. Châu Kha Vũ cũng muốn giận dỗi ngược lại vì vừa bị nhóc con giành lấy Trương Gia Nguyên. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn phải chịu thua trước hai cậu cháu nhà này. Anh vừa vuốt tóc của cậu lại cho ngay ngắn, vừa yêu chiều ngắm nhìn cậu.

Cả ba chơi đùa với nhau cũng đến sập tối. Anh lén lấy tờ giấy ghi chú vừa nãy ra xem một chút rồi nhanh chóng cất vào túi quần. Hỏi han hai cậu cháu xong thì chủ động đi vào bếp, lấy một ít cháo cho cả hai. Trương Gia Nguyên vì bị bệnh nên cưỡng ép ăn cháo. Còn Trương Gia Viễn vì còn bé nên ăn cháo cho dễ tiêu.

Sếp Châu của công ty xuất nhập khẩu 6D bất đắc dĩ trở thành người bảo mẫu. Ngồi đó hết chăm cho Gia Viễn ăn, rồi lại đút cháo cho Gia Nguyên. Lúc đầu cậu không đồng ý cho anh đút, nhưng sau một lúc năn nỉ thì người ta cũng siêu lòng. Chấp nhận để anh chăm sóc cho cậu. Bởi vì đêm hôm đó cũng vì anh mà cậu phải dầm mưa trong đêm.

Lúc kim ngắn đồng hồ chỉ vào số tám, Châu Kha Vũ mới chịu rời khỏi nhà của Trương Gia Nguyên. Anh luyến tiếc nhìn cậu một lúc lâu, muốn ôm lấy Trương Gia Nguyên nhưng lại không dám. Vẫy tay chào tạm biệt cả hai người họ rồi lên xe ra về.

(*) Thoại lấy từ phim Ydestiny - Phần TeamMon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co