5
Sau khi hắn bôi thuốc cho cậu xong , hắn chở cậu đi bằng chiếc ôtô xịn sò , lần đầu tiên trong đời được ngồi xe xịn nó phê gì đâu á ta ơi , cứ ngồi cười mãi .
- Nguyên Nhi , em muốn đi đâu ?
- Hả ? Em ... đi đâu cũng được , mà sao chú lại gọi em là Nguyên Nhi thế ??
- Tôi thích thì tôi gọi , nó đáng yêu
- ( trời má người gì ngang ngược vậy trời ) à , không sao , chú cứ gọi đi ... ơ ơ chú ơi dừng lại đi
Hắn dừng xe lại , nhìn qua thì thấy khu vui chơi giải trí , chả lẽ bé con muốn chơi ở đây hả trời
- Nguyên Nhi thích chơi cái này hả ?
- Phải , chú có muốn chơi không ?
- À ... có ..... tôi thích lắm ( thôi xong bao nhiêu năm cuộc đời giữ gìn hình tượng lạnh lùng boy của tôi )
- Vậy mình vào đây đi
Hắn nghe theo chạy xe vào bãi đỗ xe rồi cùng Nguyên Nhi đi vào trong khu vui chơi
Cậu vừa vào đã phấn khích tột độ , cười đến hai mắt díp lại , lần đầu tiên thấy cái khu vui chơi to như này , bất giác nắm lấy tay hắn kéo đi
Hắn đang nhìn xung quanh thì bỗng cảm nhận được có ai chạm vào tay , quay lại thấy Nguyên Nhi đang nắm tay mình , hai con mắt trợn rõ to
- ( cái đệttt , phúc lợi gì đây , mình sắp muốn nhảy lên chín tầng mây rồi , omg omg Nguyên Nhi ơi là Nguyên Nhi )
Đang vui mừng trong lòng thì nghe tiếng bé con gọi
- Chú , chơi cái kia được không ? Tay cậu chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc đang lượn vèo vèo trên đằng kia
Thôi kiếp này coi như bỏ , hắn bắt đầu hơi run nhẹ rồi đó , đáng lẽ bé con nên chơi mấy trò nhẹ nhàng như xích đu chứ
- Chú , chú sao thế , có chơi cái đó được không ?
- A ... được ....được chứ , em thích cái nào cũng có thể chơi
- yeahhhh , đi chơi thôi
Hắn vừa đi vừa cầu nguyện không có gì xảy ra , nếu không thì hắn sẽ phải đi mua quần để đội mất , hắn sợ cái trò này nhất trần đời
Hai người cùng nhau đi lên tàu , chiếc tàu bắt đầu khởi động , hắn quay ra nói với cậu
- Nguyên Nhi sợ thì bám lấy tôi nhé
- Em không có sợ , em rất phấn khích
Tàu bắt đầu di chuyển với tốc độ nhẹ nhàng , bỗng dưng chạy vèo vèo còn lượn lên lượn xuống , nếu như bây giờ đứng dưới chắc chắn sẽ nghe được tiếng hét của hắn , hắn sắp sợ đến chết rồi , liên tục gào thét trong nỗi sợ hãi , bé con của hắn cũng hét nhưng hét trong sự thích thú
Chuyến tàu chết tiệt cuối cùng cũng chịu dừng , hắn say sẩm mặt mày bước ra , Gia Nguyên thấy hắn có vẻ không ổn liền cùng hắn ra ngồi trên ghế nghỉ ngơi
- Chú có ổn không, uống miếng nước đi
- Tôi ổn lắm , em yên tâm , tôi còn đang lo cho em đây này , em có ổn không
- Em chả làm sao cả , rất vui , nhưng em thấy chú hét to lắm
- Em không biết đâu , chơi cái đấy là phải gào thét lên như vậy , tức là phấn khích chứ không phải sợ hãi
Hắn nói xong quay qua chớp mắt vài cái , quay lại tiếp tục nói
- Nguyên Nhi ăn kem không ? bên kia có bán kem đó
- Có ạ , em siêu thích kem luôn đó
- Thế Nguyên Nhi không thích anh à ?
- Có chứ , em thích kem thứ nhì , thích chú thứ nhất
Cậu vừa nói xong liền cảm thấy có chút không đúng , cậu sao lại nói thích hắn , cậu bị điên rồi à
- À ... ý em là .. thích chú thứ nhất vì chú mua kem cho em
- Được rồi , ngồi đợi tôi một chút , tôi đi mua cho em ( cứu tôi với , trúng cmn mánh rồi đây )
Cậu cùng hắn đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác , chơi đã thì trời cũng xế chiều , hắn mệt muốn đứt hơi mà bé con vẫn tươi roi rói
- Em không mệt sao ?
- Không mệt chút nào , rất thích ạ
- Lần sau tôi chở em đi tiếp nhé ? giờ thì đi ăn thôi
- Được , đi thôi chú
Hai người cùng nhau đi lấy xe rồi đến một quán ăn gần đó , hắn chọn quán này vì nó khá bình thường , sợ rằng nếu đi vô nhà hàng thì bé con sẽ khó xử
Cậu cùng hắn đi vào quán thì trợn tròn cả hai mắt , quán này cũng quá to đối với cậu đi , cậu nắm lấy tay áo hắn
- Chúng ta sẽ ăn ở đây sao ?
- Đúng , em không thích sao ? hay tôi đổi quán khác nhé
- Không .. không có , ý em là quán này to quá... liệu có đắt không ?
Hắn nghe xong thì bật cười , hắn đã chọn quán bình thường nhất rồi mà bé con còn vậy nữa huống gì nãy mà chở vô nhà hàng chắc ngất xỉu luôn quá
- Không có đắt , nào ngồi xuống đây với tôi
Hắn kéo tay cậu ngồi xuống cái bàn gần đó , chọn món xong liền chắp hai tay lại nhìn cậu
Cậu lúc này vẫn vô cùng lúng túng , Kha Vũ đã chở cậu đi chơi rồi còn đi ăn nữa , biết trả ơn Kha Vũ như nào đây , ngồi suy nghĩ một hồi thì nghe tiếng hắn
- Nguyên Nhi , đồ ăn có rồi , ăn đi không nguội mất
- À .. dạ
Cậu gắp một miếng cho vào miệng , ôi mẹ ơi ngon thế chứ lị , đang thưởng thức tinh tuý thì thấy hắn cứ ngồi nhìn cậu làm cậu bỗng dưng thấy ngại
- Chú không ăn hay sao cứ nhìn em mãi thế ? không ngon hả ?
Hắn nghe xong thì giật mình , quên mất rằng nãy giờ đang ngắm người kia , ai biểu bé con đáng yêu quá làm gì
- Ừm , không ngon bằng Nguyên Nhi nấu
Cậu nghe xong cả vành tai đỏ ửng cả lên , bối rối lên tiếng
- Em chỉ nấu cho chú có gói mì thôi mà
- Đã là Nguyên Nhi nấu thì cái gì mà chả ngon
Rồi xong , có cái gì cho cậu chui xuống không , ngại quá đi mất thôi
Hai người cứ tiếp tục ăn trong sự ngại ngùng , lúc ra về cậu bảo vẫn còn sớm nên đi xe buýt về nhưng hắn cứ nằng nặc đòi chở cậu về với lý do : thích thì chở . Ủa cứ có tiền là vậy hả mọi người ?
- Tới đây được rồi , em tự đi vào trong được , chú đi về đi , chơi cả ngày cũng mệt lắm rồi
- Không có mệt chút nào , chơi cùng với Nguyên Nhi rất vui
- Vậy lần sau rảnh sẽ đi tiếp nhé
Hắn vừa đồng ý liền quay sang gỡ dây an toàn cho cậu , hắn vòng tay sang bên kia khiến cả người hắn dường như sắp dính vào cậu , hắn nghe rõ nhịp tim của người kia
Cậu bị một trận này làm cho hoảng hốt , ngồi im không dám động đậy , vành tai ửng đỏ , cậu vẫn thường quàng vai bá cổ các anh em Quầng Thâm nhưng có cảm giác này đâu , sao với Châu Kha Vũ lại hồi hộp như này
Hắn gỡ dây xong liền mở cửa ra rồi đi sang kia mở cửa cho cậu
- Em .. em cảm ơn chú nhiều nhé , chú .. chú ... về được rồi ạ
Hắn sắp nhịn cười không nổi nữa liền nói với cậu
- Được , em về cẩn thận nhé
- Vâng ... chú ... ngủ ngon nhé
Cậu nói xong gật quay lưng đi nhưng lại nghe tiếng hắn gọi
- A .. Nguyên Nhi dừng lại chút
- Có chuyện gì sao chú ?
- Cái này cho em
Hắn nói xong liền móc trong túi ra một cái hộp dài , mở hộp ra là một cái dây chuyền có mặt hình cây kem , hắn trực tiếp vòng tay qua đeo vào cổ cho cậu
Cái dụ gì đây nữa , tim của cậu đập mạnh quá đi mất , cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn , hắn lại sát vào người cậu lần nữa rồiiii
- Chú .... mua .... cái này ... khi nào thế ?
- Lúc đi mua kem cho em , thấy dễ thương nên mua , em có thích không ?
- Có , em thích lắm
- Thích là được rồi , mau vào nhà đi kẻo lạnh
Cái gì vậy trời , mùa hè mà lạnh , hắn nhiều tiền quá nên ngáo rồi à ? Thôi kệ , cậu gật đầu rồi quay người bước đi
- Nguyên Nhi khoan đã
Cái gì nữa vậy ,người nhiệt tiền hay làm thế à ? cậu quay lại hỏi hắn
- Chú còn chuyện gì sao ?
- Ừm ... em ngủ ngon nhé
- Chú ... cũng vậy nhé
Nói xong liền chạy một mạch bỏ hắn đang cười tủm tỉm ở lại
Dọa chết cậu rồi , tự dưng làm tim cậu đập bình bịch , giống như là chịu không nổi luôn, quá sợ luôn , đang đi vào nhà thì đâu ra ba tên làm cậu giật cả mình
- Chào cậu bé bị ốm không đi làm được . Ba tên trong hội Quầng Thâm khoanh tay dựa vào cửa nhìn cậu
- Hahaha mọi người tới nhà em làm gì thế , mau vào nhà đi không lạnh
Cậu vừa nói cái gì vậy trời ?? Cái gì mà mùa hè lạnh
- Khỏi làm bộ , tụi tao nghe tin mày bị ốm, mới đến để thăm mày xem mày như nào .... Lâm Mặc vẫn khoanh tay trề môi nói chuyện với cậu
- .....Ai ngờ đâu đến nhà thì cửa khoá , tưởng mày đi mua thuốc nên đứng đợi , ai ngờ đâu lại thấy một màn " tôi tôi em em " ngủ ngon các thứ . Phó Tư Siêu tiếp lời Lâm Mặc
- Thằng nào kêu các anh chưa có bồ thì em chưa có ? Hả Trương Gia Nguyênnnnn
- Các anh nói gì vậy ? Người ... người yêu cái gì , đó không phải người yêu
- Chó mới tin mày . Lâm Mặc nhìn cậu lườm nguýt
- Em đã nói không phải , các anh có vô nhà không
Cậu không hiểu sao nghe thấy câu " người yêu " liền đỏ mặt , không biết làm sao nên đành nói to một chút cho các anh sợ hãi các thứ , mà các anh sợ thiệt , liền cùng nhau kéo vô nhà kẻo em nó nóng
Khi cả ba vô nhà cậu bị ba tên cạy miệng một hồi, cuối cùng mới chịu kể lại sự việc cho anh em nghe , nghe xong câu chuyện của em út thì các anh em có kinh nghiệm ế thâm niên của mình phán xét
- Ê , hai đứa mày thấy nó cấn cấn không ? Trương Đằng nhìn Phó Tư Siêu và Lâm mặc hỏi
- Em cũng thấy thế . Cả hai cùng đồng thanh trả lời
- Cấn là cấn cái gì ? Trương Gia Nguyên chẳng hiểu gì cả ngạc nhiên nhìn 3 người họ
- Tao nói nhé Nguyên , ông Vũ gì đó cứ như thích mày vậy đó . Lâm Mặc nhìn cậu trả lời
- Thích em ? Sao ... sao có thể thế được
- Trời ạ , mày nghĩ coi có ai mà đối với một người gặp lần đầu lần sau liền dẫn người ta đi chơi đi ăn , lại còn mua cả dây chuyền cho nữa . Phó Tư Siêu vừa nói vừa rờ vào chiếc dây chuyền trên cổ cậu
- Biết đâu chú ấy trả ơn em hôm bữa đã giúp chú thì sao ?
Lâm Mặc chán nản nhìn đứa em khờ khạo của mình , xích lại gần cậu nói tiếp
- Người ta không phải đã cho mày một cái thẻ sao ? Lại còn cứu mày thêm một lần , hồi nãy tụi tao thấy ánh mắt ổng nhìn mày có chút thâm tình , mày không cảm nhận được chút gì đó à em ??
- Em ... em .. cảm nhận ...gì ... cơ
Cậu lúng túng không biết nói làm sao , tự dưng nhắc đến chuyện này cậu lại bối rối đến thế
Thấy biểu hiện của cậu đang loay hoay không biết làm sao , anh cả Trương Đằng mới nghiêm túc hỏi cậu
- Nguyên , anh nói nè .. em có cảm giác người ta không ?
Thấy anh nghiêm túc như vậy cậu càng rối hơn , bảo là không có thì là nói phét , mỗi lần ở cạnh với Kha Vũ cậu cảm thấy rất vui vẻ bình yên , lúc Kha Vũ gỡ dây an toàn cho cậu , đeo vòng cổ cho cậu tim cậu thực sự đập rất nhanh , cảm giác hoàn toàn khác biệt với những người khác , nhưng cậu vẫn chưa xác định được cảm giác của mình
- Các anh ... em thực sự không biết mình có cảm giác gì không , mỗi lần ở cạnh chú ấy thực sự rất vui vẻ , nhưng là loại cảm giác khác không giống như lúc ở với các anh
- Oh ~ như vậy là em đã biết yêu rồi đó . Lâm Mặc tinh nghịch hát lên một đoạn còn nhìn cậu cười cười
- Em trai sắp gả đi rồi . Phó Tư Siêu gia nhập hội trêu chọc của Lâm Mặc
- Thôi hai cái đứa này đừng có chọc em ấy , anh nói nè .. em không cần kết luận vội, cứ từ từ xem thế nào , tình cảm không phải trò đùa , dù gì cũng mới gặp người ta vài lần , biết đâu không gặp được nữa thì sao . Vẫn là anh cả nói năng lí trí nhưng có hơi thèm đòn
- Không ... không gặp được nữa á ?? Sao nghe tới chuyện này cậu lại khó chịu thế nhỉ , giờ cậu mới để ý chuyện này , lỡ đâu như lời Trương Đằng nói là sự thật thì sao nhỉ , cậu không muốn như thế đâu
- Anh chỉ nói biết đâu thôi , không cần phản ứng đến thế . Thôi muộn rồi , nghỉ ngơi đi tụi anh đi về đây mai còn đi làm nữa , nhé . Trương Đằng vừa nói vừa đứng dậy kéo hai tên chúa hề lên theo
- Vâng , mọi người về cẩn thận nhé . Cậu đứng dậy đi theo mọi người ra cửa
Thấy ba người kia đi khuất mới đóng cửa lại , cậu ngồi xuống giường nghĩ lại lời Trương Đằng nói , sao lại khó chịu quá vậy nè , cuối cùng chả hiểu nghĩ ngợi gì lại móc điện thoại ra gọi
[ Alo ]
[ À , là em đây .. chú ... chú ngủ chưa ]
[ Nguyên Nhi đó hả , tôi chưa ngủ , em làm sao thế ]
[ Chú ... chú có còn đến gặp em nữa không ]
[ Tất nhiên là có rồi , chúng ta đã nói việc này rồi mà ]
Ờ nhỉ , cậu quên mất là hai người có nói rồi , vậy mà nghe Trương Đằng nói xong lại quên mất
[ Nguyên Nhi có sao không ? Sao lại im thế , Nguyên Nhi ơi ]
[ À , không có gì , em ... em .. chỉ muốn gọi cho chú thôi ]
[ Không có gì thì được rồi, thấy em im lặng tôi tưởng em bị sao , làm tôi lo lắm đấy ]
Cậu nghe xong đỏ cả mặt , Kha Vũ vừa mới nói lo cho cậu sao
[ Em không sao , em ngủ đây , chú cũng ngủ đi nhé ]
[ Ừm , Nguyên Nhi ]
[ Sao thế chú ]
[ Ngủ ngon nhé , ngày mai cho một bất ngờ ]
[ Vâng ... chú ngủ ngon ]
Kha Vũ vừa kêu cho cậu bất ngờ , bất ngờ gì chứ , mai cậu đi làm mà . Thôi kệ , mai rồi tính , ngủ cái đã . Cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ , chả biết mơ cái gì mà cười toe cả miệng.
—————————————————————————-
* Có một lưu ý nhỏ nhỏ là mấy từ mình sử dụng ngoặc ( . ) là trong suy nghĩ của nhân vật chứ không có nói ra đâu nheeeeee . Yêu thương 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co