Truyen3h.Co

|yzl| Tuổi Mộng Mơ

Chương 13

sojuandu

Tôi nghe được tiếng mẹ than thở ngay khi về đến nhà. Rằng vụ lúa mùa lần này úng nước quá, cả buổi trời mẹ chỉ đứng ở thửa mà tát nước. Đâm ra mẹ cáu, vừa trông thấy tôi mẹ đã quát:

"Diệu, mày lại đi la cà ở đâu mà giờ mới về?"

Tôi đã phân vân không biết có nên nói cho mẹ biết chuyện không. Mẹ vốn đã khó chịu từ khi biết chuyện hai anh công khai, giờ tôi sợ vì chuyện anh Vinh mà mẹ giận lẫy cả ông Vũ với anh Nguyên.

"Con ở bên nhà bà vãi mà"

"Bác Mây bác ấy về từ 10 giờ kém rồi cơ mà? Mày chỉ có la cà ở đâu thôi."

"Thì bác ấy về là bác bảo con chăm bà, để bác đi nấu cơm."

Tôi thầm mong là mẹ sẽ tin lý do đó và không gặng hỏi thêm. Gáy tôi đổ mồ hôi hột trước ánh nhìn lướt qua của mẹ, chỉ sợ mẹ phát hiện ra chuyện bên nhà bà.

Vốn đã nặng nhẹ với ông Vũ anh Nguyên từ trước, tôi sợ rằng mẹ tôi sẽ vịn theo cái cớ rằng bà thiên vị này kia mà hùa theo các bác, các thím. Rồi nhỡ chính mẹ tôi lại là người dè bỉu một tình yêu mà tôi đang rất trân trọng? Và tôi sẽ lại thêm lần nữa, không dám đứng lên bảo vệ cho tình yêu ấy?

May rằng mẹ không dò xét thêm mà chỉ phẩy tay, giục tôi đi nấu cơm trưa.

Lúc nấu cơm tôi vẫn cứ ngẫm mãi, nhưng tôi chẳng dám trách bà. Chỉ là tôi thấy thương anh Vinh, mà nguồn cơn của sự bỏ đi đó là do bà. Càng nghĩ càng rối, đầu tôi như muốn nổ tung ra bởi những suy nghĩ, hay có khi là do trời trưa oi quá nên nó cứ ong ong. Đến nỗi siêu nước sôi sùng sục mà trào ra, bắn lên chân tôi làm rộp cả lên, thì tôi mới dần hoàn hồn trở lại.

Tôi rất muốn tâm sự, muốn tìm đến gốc cây soan và xem nó sẽ thủ thì với tôi điều gì. Thế nhưng chiều ấy trên đê lại không có nổi một đợt gió nào, lá soan cũng chẳng buồn rung rinh dù tôi đã kể câu chuyện đến lần thứ ba. Cuối ngày, tôi lại tha thủi dắt xe ra về. Trong suy nghĩ, tôi ví mình như bác Lược, bác trong họ đằng ngoại tôi. Anh con trai cả báo nổ làm bác phải bán mất mảnh vườn, bác cứ lê thê đi trên con đường làng suốt cả tuần nay. Đôi bàn chân trần dẫm trên nền đất hằn xuống, kéo những bước chân đến tít xa. Trông vô vọng thế nào.

"Này, vấp kìa"

Có tiếng gọi tôi từ đằng xa, nhưng đã quá muộn trước khi tôi chới với và vấp vào cái ổ gà trước mặt. Xe đạp tôi đổ ngã chỏng chơ. Chân tôi quệt xuống nền đất bẩn, xước xác lấm lem hết cả. Cơn đau rát từ đầu gối làm tôi không đứng lên được, cứ nghệt mặt ra nhìn về đằng xa kia. Tôi thấy Nhung, con bé đang hớt hải phi xe đạp đến. Một tay nó xách cặp táp, chắc là nó vừa đi học thêm về, một tay bóp cái phanh kít lại, nghe rức rức tai.

Nó đỗ xe ở ngay trước mặt tôi, không thèm để ý mà để xe đạp nó đổ luôn trên đất. Nó chạy ra dựng xe lên cho tôi trước, chống chân chống cẩn thận xong thì nó quay ra kéo tôi đứng lên. Vì đau quá, cộng thêm việc ngã ở giữa đường mà tôi cứ rấm rức, trông tưởng trẻ lên năm lên ba. Nhung nhìn qua vết thương ở hai đầu gối tôi rồi chép miệng.

"Lớn tướng thế rồi, mà đi vẫn ngã"

Ô kìa, thế mà nay nó biết mắng tôi. Tôi đang đau đấy nhé, làm em là phải an ủi chị gái đi chứ?

Chắc nó cũng thấy tôi ấm ức tủi thân ra mặt, nên nó liếc liếc tôi. Vẫn còn lẩm bẩm chê tôi là "đồ bị thịt", nhưng không quên dìu tôi ra bậu đất gần đấy ngồi. Nó phủi qua lớp đất dính trên chân, tôi thì đau quá không nhịn được la oai oái lên.

"Úi đau, đau đấy. Nhẹ thôi!"

Vừa dứt lời thì Nhung nó liếc lên lườm tôi chằm chằm. Thôi thì để tôi lớn, tôi làm chị, tôi biết điều mà im lặng vậy.

Đôi tay mảnh khảnh như búp măng của nó nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi đất bám ở miệng vết thương cho tôi. Móng tay nó hơi dài, nên nó cứ phải lựa sao cho móng không đâm vào da của tôi. Trông cảnh nó vừa xuýt xoa thổi phù phù, vừa cẩn thận xoa bóp cho làm tôi cảm động đến lạ. Chả biết từ bao giờ Nhung từ một đứa trẻ trâu trong mắt tôi nay đã lớn tướng mà tháo vát như này rồi. Mà nó còn cao hơn tôi nữa, trông ra dáng quá!

Đi cùng là cứ như bọn tôi đổi vai với nhau. Nó làm chị, tôi làm em. Nó thấy tôi sai là nó sửa lại ngay. Như cái hôm ngủ lại, nó chẳng ngại ngần gì nói thẳng ra, để bảo vệ cho tình yêu của hai anh. Chẳng cần cả nể, cũng chẳng cần phải lo liệu tôi có tự ái hay gì không, có sao thì Nhung nó nói vậy. Ấy thế mà lại tốt, ít ra nó bảo vệ được cho hai anh rồi đấy.

"Này, hôm trước ấy. Tao xin lỗi."

Tôi mở lời trước, hoàn toàn thật lòng. Tôi đã muốn xin lỗi Nhung sớm hơn, nhưng từ hôm đó đến giờ thì lại chưa gặp nó. Đâm ra lời xin lỗi phải kì kèo mãi tới tận bây giờ.

"Ừ"

"Ơ? Chỉ ừ thôi à?"

"Thì chỉ ừ thôi chứ? Lão còn muốn gì nữa?"

"Thế là mày tha thứ cho tao thật luôn? Uầy, tự nhiên tốt bụng thế?"

Nó lại nguýt tôi một cái, rồi đứng bật dậy luôn mà không thèm trả lời, hai tay chống hông.

"Thôi, đứng dậy đi. Em đèo lão về rửa chân."

"Thế xe tao để đâu?"

"Gửi nhà bác Huệ ấy. Bao giờ thì ra lấy."

Bác Huệ nhà ngay mặt tiền đối diện sân bóng, cách cũng chỉ mười mươi cái nhà nữa là tới. Nhưng con bác, anh Thương, mà đám trẻ con trong làng tôi vẫn quen gọi "anh Bếch" thì nghiện cờ bạc. Thấy mẹ tôi kể anh suốt ngày cầm xe pháo đi cắm thôi.

"Gửi đấy nhỡ anh Bếch đem cắm thì sao mày?"

"Anh Bếch không có nhà đâu. Ảnh đi Tiền Châu hai hôm nay rồi."

Cuối cùng là tôi cũng đem xe sang nhà bác Huệ gửi. Còn Nhung thì phải cố gắng đạp từng chút một đèo tôi lên dốc trên cái lốp xe non tẹt của nó. Nó chẳng nói gì suốt cả đường đi, không biết vì mất sức hay nó ngại tôi. Lên được tới đỉnh rồi, tôi nghe nó thở hồng hộc, lưng áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi. Tự nhiên tôi nhớ ra cái cặp táp trong giỏ xe nó, nên tôi gợi chuyện.

"Ơ? Mày vừa đi học về à?"

"Không, nay em trốn học qua nhà bà vãi"

...Con ranh. Tôi nghĩ thầm, nhưng không dám nói ra. Trông Nhung có vẻ muốn nói thêm gì đó.

"Bà bảo cuối tuần này anh Vinh về."

-------------------------

đánh úp nè bất ngờ chưa bà zà 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co