Địa ngục trần gian
Năm 20xx, tết đến xuân về, ăn xong cái tết và tâm trạng tôi vẫn cứ buồn rầu khổ sở thế nào ấy. Vì còn lớp học thêm nên mới mùng bảy tôi đã phải xách đít lên trên thành phố.
Cả quãng đường chục cây số chứ đâu có ít, ngồi ê cả đít. Nay đi học như mọi tuần mà sao mắt trái cứ giật hoài, chắc có gì không lành. Mới ngẫm đó thành thiệt, cán ngay đống phân bò, bực mình vcl ra.
Tôi chạy vào những chỗ có cát trên đường, chùi được nhiêu hay nhiêu.
Lên đến phòng trọ cũng mất hơn tiếng đồng hồ, tắt máy xuống xe, trả số, mở cửa dắt vào xong quét căn phòng một cái rồi khoá cửa lại.
Tính tình tôi hơi rắc rối chút, tôi không thích ra đường giao du, nhậu nhẹt với ai. Ra khoá cửa, vào khoá cửa, tôi thích ở vậy. Tôi là sinh viên rồi nhưng không biết nhậu. Tôi ở một mình vì tôi muốn có em nào độc thân ở chung.
Như thường lệ lôi sách vở ra ngồi chút là tới giờ đi học thêm, khoảng bảy giờ tối thì tôi về nhà. Bụng đói meo nhưng tính tôi tiết kiệm nên vạch hai gói mì ra ăn. Xong đi tắm phát rồi lên gác nằm, tôi thích ngủ trên gác bởi vì khu này hay có bọ cạp.
Nằm lăn qua lăn lại với cái Iphone trên tay, làm mấy cái quest xong lại chẳng có gì làm nên lướt facebook chút xíu. Bỗng thấy có mẹ nào bá dơ livestream tin tức gì đấy về rò rỉ phóng xạ, ôi xàm, pass.
Lướt chút lại thấy mấy cái status hãm lờ của mấy đứa nào đấy nói về tận thế, khả hoàng, sự trừng phạt của hội thánh đức chúa trời, rồi zombie các kiểu đọc mà bực cả mình.
Đây là Việt Nam không phải Mĩ hay Châu Âu mà có lò phản ứng rò rỉ phóng xạ. Tính lừa bố mày à, đâu có dễ.
Ôi có mấy streamer nổi danh đi live cảnh cháy nổ gì đó ngoài đường với nhiều người la hét, có ông kia nhìn khá giống zombie lao tới tấn công.
Sorry my friend, mình coi quá nhiều phim rồi đừng có lừa nhau. Được có cái cảnh nền là chân thật còn lại mấy ba mấy mẹ streamer giả tạo vãi shit.
Đang lướt face thì có cuộc gọi từ bố, bố nói là không được ra ngoài rồi ai gọi cũng không mở cửa nha, bây giờ loạn lạc lắm. Nghe có chút không hiểu, nay bố mình hưởng ứng phong trào gì à. Tôi nói bố yên tâm, con trai bố có bao giờ ra ngoài sau bảy giờ tối đâu.
Đang trả lời thì bố cúp máy ngang, để ý thì bên ngoài dãy phòng trọ có vẽ náo nhiệt nhưng mệt, đeo tai nghe vô chơi game chút rồi ngủ, dù có tận thế thiệt thì tao cũng không có tắt Adblock đâu.
Chơi chán rồi tôi ngủ quên luôn, tai nghe thì có gỡ ra bởi đề phòng cháy nổ. Hôm nay tụi dãy trọ không ngồi nhảm thâu đêm rồi, đúng là yên tĩnh làm sao. Tôi làm cái khò tới sáng.
Tôi quên đặt báo thức nên nằm đến trưa, nắng lên rồi làm cho cái gác trở nên hầm hầm khó chịu lắm nên đành dậy, làm xong thủ tục buổi sáng thì tôi thay đồ, tính đi mua cơm hộp về ăn. Mở cửa ra thì thấy cả dãy phòng vắng hoe, đám đó tối qua chơi xong rồi còn không dọn bày bừa đầy cả đường đi chung.
Má, hôi quá, mùi chuột chết. Mới sáng sớm hửi mùi thúi là quế tèo rồi nha. Tôi đóng cửa, quyết định nay ăn mì gói tiếp. Gì chứ mì thì anh có mười mấy thùng, anh còn có đồ hộp nữa nha.
Đang nấu nước thì bố gọi bảo rằng tận thế thiệt rồi, người ngoài đường bị biến thành mấy con ma trong phim đi ăn thịt người rồi nên tôi nên cẩn thận. Cứ ngỡ là bố lại đùa, tôi cãi rằng mấy cái đó do tụi streamer bày ra lừa tiền nhân dân thôi. Bố tôi tự nhiên gắt lại rằng có con tấn công mẹ tôi ngoài sạp hên là bố tôi chưa đi làm nhanh chạy tới giúp mẹ tôi lấy con dao chặt xương bổ lên đầu nó. Nhờ vậy mà nó mới chịu nằm im chứ mẹ tôi đâm nó hai ba dao gì rồi. Bố bảo hiện nhà khoá cửa nẻo hết rồi đang chờ tin tức báo đài thôi, đống chim chóc gì thả hết đi rồi bởi con em tôi nó cũng biết cái gì nên và không nên để đối phó đám zombie này.
Bố nói tôi không tin thì bật tin tức lên mà coi. Bố dặn dò là cố thủ trong nhà đi, chỗ tôi học gần trại lính nên chờ người ta tới cứu.
Tôi nghe thế cũng có chút tin nhưng mà chuyện phi lý quá đây có nhà máy hạt nhân nào đâu mà. Nấu mì xong lấy laptop xem tin tức thử thì hoá ra là thật, đảng kêu nhân dân bình tĩnh cố thủ trong nhà, đừng ra ngoài tránh thiệt mạng. Tôi vào face tìm lại cái tin livestream về vụ rò rỉ phóng xạ thì mới biết vụ đó ở Nga qua cả tháng trời rồi giờ nước mình mới live cho xem.
Mà cũng lạ, biết là đại dịch zombie mà tôi ngồi bình tĩnh cắm tai nghe vào máy bật anime xem ăn cho hết tô mì. Ăn uống xong thì nằm ịt xuống đó. Nghĩ xem chừng quân đội mới qua đây ha chết mẹ hết rồi. Nghĩ tới nhà thì mới bắt đầu thấy lo trong lòng.
Phì phò nằm đưa võng kẻo cà kẻo kẹt thì có ai gõ cửa, tôi là thể loại kêu một tiếng không bao giờ trả lời phải tới tiếng thử ba não mới phản ứng. Tôi cứ nằm đưa võng mà cái tiếng gõ cửa đó hình như giống như là tông vào hơn.
Ui thúi quá, má nó xọc thẳng lên não luôn rồi. Tôi ngửi thấy mùi thúi thì liền nghĩ là zombie nên tạm ngưng đưa võng thử xem, tiếng tông cửa cũng ngừng từ lúc đó.
Tôi rón rén cầm cây baton tiến về phía cửa xem thử nó là loại zombie gì. Con mẹ nó thúi thì thôi, mới tới gần có ba bước mà đã dàn dụa nước mắt rồi. Qua khe cửa nhỏ, tôi thấy có một hai con zombie lê lết chậm chạp bỏ đi.
Tôi thấy may vì nó là walker không phải runner như World War Z bởi tôi ngán chạy lắm, solo thì có chút miễn cưỡng nhưng tôi không ngán walker.
Tiện thể làm thêm cái test nữa, tôi lấy baton gõ vào cửa hai cái thì tụi nó quay lại. Hai con này hình như bị cắn nát cổ họng rồi hay sao mà im re chẳng gầm gừ tiếng nào.
Chút chúng bỏ đi, bỗng có con chó hàng xóm bên kia đường sủa ầm lên. Má nó đúng lúc vl, từ nơi đâu bước đến nơi đây một đám zombie tầm bảy tám con bu lại cái nhà đó như ruồi thấy cứt, khoảng chục phút sau đám đó phá được cổng rồi xử đẹp con chó.
Đang gây cấn thì chuông điện thoại reo, má ơi đám đó quay qua phía phòng tôi gầm gừ. May mà nhanh tay nhấc máy không là tập xác định rồi.
J: - alo, bà cha mày Thiện! Gọi cho tao chết ha chi mậy!
Thiện: - alo, chú J có ở phòng không?
J: - Có, mà chi?
Thiện: -Tao với ku Tấn qua phòng mày trú cái!
J: - Are you ngu! Ở nhà không trú qua đây làm moé gì!
Thiện: - Clm, tao với ku Tấn cắm net hồi sáng sớm mà giờ loạn lạc quá dell về được.
J: - đm nét có cửa sắt không?
Thiện: - có!
J: - đm, biết đóng lại không?
Thiện: - Clm, tao với ku Tấn lúc lấy xe về thì đám zombie ập vô nét, mới đầu tao tưởng thanh toán nhau. Mém nữa tao bị cắn rồi!
J: - Giờ bây trốn đâu?
Thiện: - Trên nóc nhà, Tấn nó chỉ chỗ mới leo được đó!
J: - Vậy ở đó đi chứ qua đây chết nữa. Bên tao tầm chục con đây nè.
Thiện: - Moá, trên nóc nhà ăn cứt mèo cầm hơi à! Cho tụi tao qua phòng mày đi.
J: - Net xa không?
Thiện: không xa lắm, trên đây tao thấy dãy trọ mày nè.
J: - Net Cây Khế phải không?,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co