Truyen3h.Co

Zai nhà bên

Giữ của

chipbongvohyunjin

7 giờ tối, Yongbok vừa tắm xong, em mặc bộ đồ ngủ cà chua em mua cặp với Hyunjin hôm đi trung tâm thương mại với mẹ và bác gái - mẹ của Hyunjin, bộ đồ này khá đáng yêu, chất vải thoải mái lại còn mát mẻ, em cũng gọi là thích bộ đồ này nhưng mà chuyện dở khóc dở cười là đây là đồ đôi, không phải em và cậu cố tình mà chuyện là cả hai đứa đều thích nhưng người ta chỉ bán theo cặp size nam và nữ, hai người cũng có chút khó xử, Yongbok định thôi mua bộ khác nhưng Hyunjin cứ nằng nặc bắt em phải mua cho bằng được, tính em vốn không muốn ầm ĩ, cũng sợ hai mẹ để ý, người ngoài đánh giá nên em đành mua theo luôn, cũng chỉ là đồ đôi thôi mà, em và cậu cũng đâu phải loại quan hệ kia.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cậu không bắt em mặc size nữ !!! Ừ, mặc size nữ đấy, em vốn là con trai mà, mặc như vậy kì cục sao ấy nhưng mà em lại mặc vừa mới hay chứ, cứ như nó may ra theo đúng số đo của em vậy.... bộ em nhỏ cỡ vậy hả ?

Yongbok ngồi vào bàn học, em còn chút bài tập phải làm. Giải được hai bài em chợt lơ đễnh, tiếng bấm bút cách cách vang lên từng hồi, ánh mắt của em được ánh trăng dẫn lối đến khung cảnh của màn đêm tối bên ngoài ô cửa sổ.... không hiểu sao em lại nhớ đến Hyunjin, cậu dạo này lạ lắm..... em có cảm giác như cậu gia trưởng lên hay sao ý.

Thứ 5, ngày 12 tháng 12

Hôm nay lớp em và cậu có tiết thể dục, em như mọi ngày lôi bộ đồ thể dục ra từ tủ cá nhân ở cuối lớp, em đi đến phòng thay đồ để thay, em lẳng lặng xoay người vào tường, hướng tấm lưng về phía mọi người, chỉ vừa mới kịp cởi áo ra thôi mà Hyunjin đã bất ngờ rống lên :

" Yongbok, MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?" Hyunjin mặt lạnh tăng đùng đùng đi đến cởi áo khoác của mình rồi bọc kín em lại như cái burito.

" Mày bị điên à ? tự nhiên lại hét lên thế... rồi còn choàng cái áo của mày lên người tao nữa , bộ bị khùng à ?" Yongbok cố gắng gỡ ra nhưng bị Hyunjin giữ chặt không cho cựa quậy.

" Tao hỏi là mày đang làm gì ?"

" Thì tao đang...thay đồ " Tự nhiên cậu nói lớn thế khiến em có chút bối rối.

" Nhưng sao mày thay đồ ở đây ? " Hyunjin như có một ngàn câu hỏi vì sao đang viết trên mặt.

" Đây.......là phòng thay đồ mà..." Yongbok lắp bắp.

" Nhưng đây là phòng thay đồ tập thể, mày không được thay ở đây " Hyunjin giở giọng gia trưởng.

" Bộ bị khùng hả, không thay ở đây thì thay ở đâu chứ.... không lẽ lại ra giữa sân trường thay à..?"

" Tao nói không được là không được, đi theo tao ra chỗ khác ngay " Hyunjin cố gắng kéo Yongbok đi nhưng em không chịu, cứ nhất quyết ghì chân xuống nền cẩm thạch.

" Mày lên cơn đấy à, thả tao ra " Yongbok vùng vằng khó chịu, bộ cậu bị chập mạch sao, ở trong phòng thay đồ lại không cho thay đồ ??

Hyunjin biết chẳng thể nào thuyết phục được em nổi vì cái tỉnh bướng của chíp nên bế thốc em lên đi luôn, em thì tay chân đập loạn xạ, miệng thì không ngừng nói thả xuống, em thật sự chẳng hiểu nổi cậu ta bị gì nữa. Dù ăn mấy cú đấm vào người nhưng Hyunjin nhất định không buông, cậu làm sao chịu nổi cái cảm giác mấy thằng con trai kia cứ dán mắt vào tấm lưng nhỏ của em, ngoài những cái nhìn có phần tò mò vì sao con trai mà lại trắng thế thì cũng có những cặp mắt đầy đê tiện vì em quá " ngon" đi, mới cởi áo đã thế rồi....em mà còn cởi quần thì....aishhh, chắc cậu điên mất thôi, người ngoài nhìn vào thì sẽ thấu cậu làm quá, dù sao cũng toàn bọn con trai với nhau nhưng với cậu em khác, hoàn toàn khác so với mấy cái thằng phàm tục kia, cậu còn không dám nhìn, nói hẳn ra là biết em ngại nên chẳng nỡ nhìn thế mà mấy thằng đó dám nhìn em.

Thế là từ đó em chỉ được phép thay đồ trong nhà vệ sinh cùng dấu hỏi chấm to đùng treo lơ lửng trên đầu.

Thứ 3 ngày 17 tháng 12

Hôm ấy cậu cùng em đi dạo trên phố, Hyunjin hai tay cầm hai ly americano đá, ngay từ lúc đầu cậu đã nói em đừng uống vì vốn nó rất đắng đối với em nhưng Yongbok nào có nghe, cứ muốn thử, thật ra em có thể thử của Hyunjin trong khi vẫn thưởng thức ly freeze trà xanh thơm béo nhưng em muốn thử thách bản thân, còn sự thật sâu xa là...em ngại... em chỉ thấy hai người con trai cùng uống chung một ly thật sự có chút lạ.... và trái tim em cũng ngầm thừa nhận mình đã có một cảm giác đặc biệt khó nói dành cho cậu nên càng không thể uống chung.

Cậu và em vào công viên ngồi cho khuây khoa, cũng vì em có chút mỏi chân do đã đi cả khu phố, hai người tán gẫu vài câu chợt thấy một quả bóng nhỏ lăn đến chân, em ngước lên thì thấy mấy em nhỏ chạy tới, mắt Yongbok chợt sáng lấp lánh, em vốn rất yêu trẻ con, em nhặt quả bóng lên rồi cúi thấp người đưa cho một bé trai trong đó :

" Cái này của các em phải không ? anh trả này " Yongbok mỉm cười dịu dàng.

" Cảm ơn anh ạ " Cả đám đồng loạt nói khiến Yongbok càng cười tươi hơn.

Trong đám chợt có một cậu bé tò mỏ hỏi : 

" Anh ơi, anh là thiên thần ạ ?"

" Ừm, anh là thiên thần đó " Vì vẻ mặt ngay thơ đáng yêu ấy khiến em muốn trêu cậu nhọc một chút, còn Hyunjin thì đang phồng mũi tự hào vì " thiên thần " của cậu, cũng thấy lòng mềm nhũn vì em quá dễ thương và ngọt ngào. Nhưng thanh niên tóc đen không vui được lâu thì cái mặt đã đen kệt lại, cái thằng bé hồi nãy dám cả gan hôn má Yongbok của cậu !!! cái thơm phát ra một tiếng "chụt" Bé xíu nhưng với Hyunjin thì như tiếng sấm bên tai, cậu định tính sổ thẳng bé thì bị Yongbok kéo lại bắt đi, miệng cậu thì không ngừng lầm bấm " Thằng bé kia đứng lại " " Ai cho nhóc thơm cậu ấy ( Anh đây còn chưa được)"

Trên đường về, một tóc vàng nhỏ xinh đi bên cạnh tóc đen cao cao đang bực dọc chê trách, bắt đền cậu :

" Sao mày lại để thằng bé đó thơm chứ ?"

" Mày làm thế nhỡ người yêu tương lai của mày ( là tao) biết được ghen thì sao ?"

" Tao phải tìm thằng nhóc đó tính sổ "

" Tao không biết đâu đấy"

Yongbok bên cạnh chỉ biết bất lực cười, Hyunjin từ bao giờ lại đi so đo với con nít thế này ? Đúng là tên ngốc......nhưng đáng yêu.

Mấy chế nhớ bình chọn cho bé nha, sa rang he 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co