Noel
Bản beta chưa sửa
Người mặt đất thật kì lạ, họ có rất nhiều sự kiện được tổ chức. Mọi người trong hội lại đang cùng nhau trang trí cho ngày lễ nào đó.
' giáng sinh' là một sự kiện quái đản nào đang diễn ra vậy.
" Đó là ngày mà ông già noel sẽ phát quà cho những đứa trẻ ngoan trong năm đó. Ông ấy có thể biết được những ai ngoan hay hư, không ai có thể thoát được khỏi con mắt tinh tưởng của ổng. Tất nhiên đó chỉ là truyện cổ tích truyền tai nhau"
"Một ngày lễ thật kì lạ". Rudo lẩm bẩm điều đó trong miệng.
" phần hay nhất chính là mọi người cùng nhau tặng quà vào đêm giáng sinh đó. Cậu đã nghĩ được món quà định tặng là gì chưa Rudo?". Nụ cười của Riyo rạng rỡ hơn khi nhắc đến quà.
" bộ trên thiên giới không có ngày lễ hả, hỏi cái gì chú mày cũng như bò đội nón vậy. Ván này tôi thắng rồi nhá, khà khà". Miệng ông anh Enjin vừa nói vừa cười sắp ngoắc cả lên rồi.
" ông có chơi bẩn không đấy". Giọng Gris lầm bầm nghi ngờ ván đấu này có sự sắp đặt.
" không có trình thì nghi ngờ là đúng rồi".
" anh nghe đâu năm nay thay đổi cách nhận quà, mọi người sẽ bí mật tặng quà cho nhau để bày tỏ lòng thành thay vì công khai bốc số như mọi năm. Em có đối tượng để tặng quà chưa?".
" Follo, anh nói vậy là phạm luật rồi đó. Luật là phải giữ bí mật". Riyo ra giấu tay suỵt trên môi nghiêm túc chấp hành luật dù không phải gu cô nàng.
Thiếu niên tóc trắng ngẩn ngơ suy nghĩ câu hỏi của Follo.
' người mình muốn tặng sao? Là Zanka. Nhưng liệu ổng có muốn nhận không, trông ổng chẳng hứng thú gì mấy vụ này. Mình vẫn muốn thử một lần'
"Hình như là có đối tượng muốn tặng rồi đó". Riyo và Follo thì thầm trao đổi với nhau rồi cả hai cùng liếc mắt đến Rudo người còn đang trong trạng thái ửng hồng, hồn bay phách lạc.
_____________________________
.
.
.
Rudo cần phải làm gì đó, tìm một món quà phù hợp với người thầy dù anh ta chẳng dạy cậu buổi nào.
Địa điểm tốt nhất là đống rác phế liệu, ở đó toàn đồ cực phẩm. Muốn qua đó thì phải lẻn đi.
Từ lúc Rudo nhận thức được tình cảm của bản thân dành cho Zanka, cậu tránh mặt Zanka được cả tuần rồi. Không vì lý do gì cả, cậu chỉ muốn ổn định cảm xúc và quan sát lại mọi việc sao thành ra như này.
Cậu với Zanka như chó với mèo, gặp nhau là thể nào cũng xung đột. Tưởng chừng cả hai sẽ mãi mãi sống biệt lập như này, ấy thế mà không biết từ lúc nào con tim Rudo không còn nghe theo lí trí nữa.
Zanka không chỉ trong vai trò người hướng dẫn, mà còn tận tụy lo cho cậu. Lắng nghe những gì cậu nói, không tỏ vẻ với cậu, đôi khi còn đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích dù cái mồm hay mất kiểm soát.
Đối xử với cậu như những người khác, hay cho cậu kẹo. Dần dà cậu không phân biệt được đó là sự nhiệt tình giúp đỡ do Enjin đưa ra yêu cầu hay đó là sự chân thành thật lòng của Zanka dành cho cậu.
Cậu không rõ nữa, chỉ biết rằng trái tim cậu đập rộn ràng mỗi khi nhìn thấy Zanka. Thật khó để che giấu cảm xúc bản thân, nhưng Rudo cũng không muốn nó kéo dài mãi. Chú Regto đã nói rồi thích thì phải bày tỏ, cậu sẽ tặng quà cho Zanka rồi bày tỏ lòng thành.
Nếu bị từ chối thì cậu sẽ nói đó là quà cảm ơn đã giúp đỡ cậu từ lúc tới đây.
_______________
Đợi mọi người ngủ say, thân hình nhỏ bé của thiếu niên lần mò ra ngoài. Rudo muốn tìm một thứ gì đó có thể để trong phòng Zanka, phòng của anh chàng lông mày dị hợm ấy trông như phòng mới tinh. Thiếu sức sống. Liệu tặng một con gấu bông để ở phòng thì có ổn không.
Cậu cũng không nghĩ ra được món quà nào khác nữa, cứ gấu bông mà triển.
.
.
.
Lục lọi một hồi cũng mò được một con gấu bông, nhưng bản thân nó bị đứt cúc với lòi bông gần hết rồi.
Vậy thì sao chứ, cậu sẽ sửa được mà, nó vẫn còn tiềm năng.
____________
" giờ này mày còn lẻn đi đâu vậy, Rudo".
Rudo giật thót tim lên, gặp ai không gặp gặp trúng ngay thằng cha lông mày dị hợm đó. Mẹ xui vải kiếp.
" không liên quan tới anh"
Zanka chỉ tính đi uống nước rồi về phòng ngủ mà ngờ đâu gặp đúng lúc Rudo đang lẻn về. Chưa đã khát mà đã rước bực vô người.
" muốn khâu cái mỏ mày lại thật đấy. Bộ đang giấu giếm gì không muốn ai biết hả?"
"Không phải việc của anh xen vào". Nói rồi cậu chạy vụt đi.
" thằng nhãi này không khóa mỏ nó lại là không được mà"
_____________
" suýt thì lộ". Nhóc con vừa hít thở vừa lầm bầm khó nhọc, mặt nhóc ấy giờ đỏ lựng lên, tim đập mạnh liên hồi.
Rudo vừa chạy thoát khỏi đó, vô phòng đóng sầm cửa lại, lưng tựa vô cửa khuỵu dần chân xuống. Lâu không gặp lại crush, trái tim cậu chưa kiểm soát được đập liên hồi, ở thêm chút nữa chắc thăng thiên luôn mất.
Quà đã có rồi, bắt tay vào sửa chữa thôi.
__________________
Mùa giáng sinh đến
Mọi người trong hội tụ tập với nhau tổ chức tiệc linh đình. Họ cùng nhau hát giáng sinh, nâng ly rượu chúc mừng. Không khí ồn ào náo nhiệt.
Trong một góc nọ, Rudo đang cắm cúi ăn túi bánh kẹo vừa được cho. Riyo thấy vậy liền đi đến trêu ghẹo cậu nhóc này một phen.
" Mừng giáng sinh Rudo. Món quà của cậu đã được chuẩn bị cho anh chàng nào đó chưa?".
"Hả? S-Sao cậu biết, cậu biết những gì rồi". Hoảng thật rồi, giấu kĩ vậy mà vẫn bị phát hiện.
" Rudo ơi là Rudo, cậu ngây thơ quá đó. Cách cậu giấu giếm tưởng chừng hoàn hảo nhưng lại đầy sơ hở. Không chỉ mình tớ để ý mà ai cũng thấy rõ"
Một cơn lạnh sống lưng ùa đến. Vậy chẳng lẽ Zanka cũng biết sao. Như để trả lời câu hỏi Rudo đang nghĩ tới, Riyo trả lời luôn.
" Ổng không biết đâu, mù tịt vụ này"
Cơ thể như được giải thoát. 90% suýt bị đoạt xá, hên có Riyo kéo lại.
" cậu nghĩ... Tớ sẽ ổn chứ. Ý là sẽ thành công chứ?"
"Phải thử mới biết được. Nhưng nếu đó là Rudo thì 100% sẽ thành công". Cô nàng tinh nghịch nháy mắt giơ ngón like cho cậu.
Chắc là một sự an ủi của người đất liền dành cho cậu nhỉ?. Nhờ vậy cũng giúp Rudo trở nên tự tin hơn chút.
Liếc nhìn sang bên phải thấy Zanka vẫn đang ngồi ăn cùng Enjin. Ghen tị thật, Rudo cũng muốn ngồi đó ăn chung.
" muốn qua đó chứ". Cô liếc bàn bên tay chỉ qua đấy.
Chưa kịp trả lời thì Guita đi tới chào hỏi. " Rudo, lâu không gặp. Qua chỗ tụi này chơi cá ngựa không? Đang thiếu một chân".
"Chơi một lúc chắc không sao, dù gì chưa đến giờ bí mật tặng quà" cậu lầm bầm trong miệng.
"Hả"
" không có gì. Qua ngay đây"
_________________
' ting tong, ting tong'
Là chuông báo hiệu.
" mọi người mau bỏ quà vô túi này đi, lẹ lẹ. Hãy để cái túi phát huy tác dụng của nó"
Từng người một lần lượt đem bỏ hộp quà vô túi. Chờ đợi nó đem phát.
_________
Cơ chế cái túi này đó là những hộp quà khi được bỏ vô và đã để tên người nhận thì ngay lập tức nó sẽ mang hộp quà đó đến phòng của người nhận. Một ông già noel trá hình.
___________
"Cùng đếm nào 3.. 2... 1... XUẤT PHÁT".
Chiếc túi bắt đầu phát sáng, từng túi quà một lần lượt biến mất. Đến khi chỉ còn lại túi rỗng.
"YAY, quà được phát hết rồi. Được về bóc chưa, được về bóc chưa". Guita vừa tung tăng nhảy qua nhảy lại vừa reo hò vui mừng.
" Quà đã được vận chuyển rồi. Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ. Ai có việc thì có thể rời, tiệc vẫn sẽ tiếp tục". Lời sếp đã tuyên bố, một vài người cũng đứng dậy rời đi, vài người ở lại nhậu tiếp.
Thời cơ của Rudo đã tới, cậu nhanh chóng chạy về phòng. " cầu mong là có, cầu mong là có, cầu mong là có,...."
Đạp tung cửa bước vào, rất nhiều quà dành cho cậu. Rudo tìm từng cái tên một âm thầm hy vọng.
Điều cậu nhóc mong chờ thì lại không xuất hiện. Càng tìm kiếm, cậu càng hoảng. Không có hộp quà nào để tên người gửi là Zanka. Vậy là do bản thân cậu tự ảo tưởng rồi tự si tình.
Lồng ngực như thắt lại, nhói lên, hốc mắt bắt đầu cay xè. Hối hận vì đã bốc đồng làm điều dại dột.
Có lẽ... Zanka chỉ coi cậu như một đồng đội mà thôi. Do cậu đa tình, mơ mộng về điều không thuộc về mình.
.
.
.
"RUDO. Cảm tạ, mày vẫn còn ở đây". Zanka vừa thở hổn hển vừa nói.
Anh vừa chạy một mạch đến phòng Rudo vì sau khi về phòng mới phát hiện có một hộp quà được đặt ở trên bàn không ghi rõ tên người nhận.
____________
Với năng lực chiếc túi, nếu không ghi rõ tên người nhận thì nó sẽ tự động hoàn trả hàng về cho người gửi.
_____________
"Xin lỗi. Anh làm mày giật mình hả. Anh tới để đưa quà cho mày, anh quên không ghi tên người nhận nên nó tự động trả hàng về". Zanka mặt đỏ bừng luống cuống tay chân giải thích.
Trong lúc Rudo còn ngơ ngác suy ngẫm mọi chuyện. Zanka hít một hơi sâu đưa món quà cho Rudo. " Mày có thể bóc nó ngay tại đây, đừng có chê quà anh mày đấy nhé".
Cậu lật đật đứng dậy lại gần bóc hộp quà. Mở ra thấy bên trong là táo đỏ.
" bóp thử quả táo đi"
Cậu bóp thử thì quả táo vỡ ra, bên trong là mashmallow và vòng cổ đang luồn chiếc nhẫn kèm vài viên kẹo socola.
" Ý nghĩa món quà tao tặng mày là mong những điều hạnh phúc sẽ luôn đến với mày. Tao muốn trao điều này tới người tao yêu quý nhất. Rudo, tao thích mày".
Lời đã nói thì khó rút lại. Zanka bắt đầu nhắm mắt đợi chờ, một chút sợ sệt dâng lên trong lòng. Từ lúc Rudo tránh xa hắn trong một tuần, Zanka đã nghĩ rằng tình cảm của mình bị lộ rồi sao. Nhưng thằng bé vẫn hay liếc mắt nhìn trộm hắn, với chút vậy thôi đã là động lực để thiếu gia đây bắt đầu hành động bày tỏ trong dịp lễ này.
Thôi thì được ăn cả, ngã ăn c*t.
Thay vì sẽ nghe được câu từ chối. Anh bỗng bị một lực đẩy. Rudo ôm chầm lấy anh, cả hai ngã xuống nền sàn. Một chốc im lặng thoáng qua, Zanka liếc xuống thấy Rudo với đôi tai đỏ bừng đang áp mặt vô ngực mình. Rồi Rudo ngẩng mặt lên kèm giọng the thé
" tôi cũng thích anh".
" thật sao, lời đã nói không được rút lại nhé".
Khoảng cách gần như này, cả hai bên đều nghe thấy tim đập nhanh liên hồi của nhau. Mặt họ đỏ bừng nhìn nhau một lúc lâu, bỗng Rudo liếc thấy hộp quà của bản thân đang nằm trơ trọi bên cạnh.
Ban nãy Zanka chạy qua đây có cầm theo chúng. Cậu liền ngồi lên bụng Zanka với tới hộp quà rồi bóc nó ra.
Rudo giơ con cáo lên đưa cho Zanka.
" Cái này là quà tôi tặng anh. Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh, giúp đỡ và che chở cho tôi"
Trông con cáo thật hơi giống Zanka, đến cả màu mắt cũng là Rudo tìm màu giống mắt anh.
Để đáp lại món quà anh cũng ngồi dậy ôm lại Rudo.
"Cảm ơn ... Tao cứ nghĩ bản thân sẽ bị từ chối nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý". Nói rồi anh càng ôm chặt cậu lại.
" tôi cũng vậy... "
Họ bắt đầu buông nhau ra trong sự ngượng ngùng. Rudo lên tiếng trước
" vậy giờ chúng ta.. Là gì của nhau?"
" mày muốn theo hướng nào, anh chiều mày theo hướng đó"
" tôi không biết nữa, tôi muốn được có anh ở bên, cùng anh chia sẻ, cùng anh làm nhiệm vụ, cùng trải qua ngày lễ với nhau, cùng đi bới rác với nhau, cùng nhau nằm trên một chiếc giường,..."
Để ngăn cậu nói tiếp, anh đưa ngón trỏ lên môi cậu ra dấu 'suỵt'.
"Vậy làm bạn đời của anh đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co