Truyen3h.Co

[ZB1] Cố Chấp Yêu Em

• 2 •

_nudej15

Thành Hàn Bân cái tên vừa được Chương Hạo nhắc đến hiện là ông chủ của tổ chức buôn vũ khí có tên Hàn Kiến, nói là ông chủ thật ra cậu chỉ mới độ tuổi 24, cái tên thứ 2 là Phác Kiền Húc, cậu nhỏ hơn Hàn Bân nhưng mà so về vài vế gần như ngang tầm ai trong tổ chức đều phải kiêng dè. Còn về phần tại sao Chương Hạo lại nhắc đến 2 người thì mọi chuyện phải kể lại lúc trước.

"Hàn Bân, anh bỏ em đi như thế hả? Còn dự định của chúng ta thì sao, anh đã hứa với em rồi cơ mà."

"Anh xin lỗi, Hạo Hạo..Anh không còn cách nào khác, cả Kiền Húc lẫn anh đều bị đe doạ. Em ấy đang đợi anh ở sân bay rồi."

"Chỉ vì chuyện phải đồng ý với hôn ước do gia đình anh đã hứa hẹn từ trước nên 3 năm qua đối với anh em chả là cái gì đúng không? Sao anh bảo anh không sợ bất cứ thứ gì, chỉ sợ lạc mất em, hoá ra đều là dối trá à?"

Chương Hạo dường như khóc nấc lên khi cậu đã cố gắng nói ra hết những điều cần nói để giữ Hàn Bân ở lại nhưng rồi người cậu thương cũng bỏ cậu đi chỉ vì định kiến vớ vẩn. Hàn Bân cũng không nỡ nhưng cũng không biết phải làm thế nào, trước khi lên xe Hàn Bân để lại cho cậu 1 câu nhưng nhìn thấy ánh mắt của Hạo đã thay đổi khiến cậu cảm giác lo lắng hơn.

"Một lần nữa anh xin lỗi em, Chương Hạo."

"Nhớ lấy, ngày hôm nay tôi và cậu là hai người lạ, không còn biết gì về nhau nữa và chuyển lời cho người họ Phác, tôi sẽ đem cả người mà cậu ta ruồng bỏ và rời đi như cách cậu bỏ tôi vậy, Thành Hàn Bân. Không hẹn gặp lại."

Tiếng xe lao vút đi, cậu nhận ra được bên trong còn có 1 người nữa có lẽ là vị hôn phu của Hàn Bân, cậu không buồn cậu càng không khóc ngay lúc này cậu chỉ cảm thấy 1 sự cô độc len lỏi trong lòng của cậu. Thành Hàn Bân, 3 năm qua tôi chỉ là cái cớ của cậu à? Ánh mắt của Hạo thay đổi trở nên kiên định hơn, cậu bắt xe đến nhà của một người em ngay trong đêm.

"Thái Lai, mở cửa cho anh."

"Là ai vậy?"

"Chương Hạo"

Người em đó chính là Kim Thái Lai, người đã bị tên họ Phác kia ruồng bỏ, cậu nhìn bộ dạng của đứa em tinh nghịch ngày nào giờ như 1 bức tranh bị vẽ lung tung lên đấy. Chương Hạo không khỏi xót thương, lúc quen tên họ Phác kia Thái Lai luôn cười tươi lộ rõ vẻ hạnh phúc nhất nhưng từ 1 tháng trở lại đây bóng dáng đó đã biến mất, hạnh phúc rồi cũng tàn kết thúc bằng đỏ mắt.

"Anh ngồi đi, Hạo."

"Em sao rồi ổn hơn chưa? Còn buồn về người đó à?"

"Em ổn rồi, không buồn nữa dù gì thì bản thân mình cố gắng hết sức rồi mà anh, không giữ được thì buông thôi. Thời gian không ngắn cũng không dài, em đã nếm đủ rồi."

Chương Hạo cười khẩy

"Vậy em muốn cùng anh làm gì đấy không?"

"Làm gì cơ ạ?"

"Cứ theo anh rồi đến một lúc nào đó em sẽ rõ thôi."

Và thế là Chương Hạo cùng Thái Lai đã thành lập ra HaoYi mặc dù nhiều khó khăn nhưng mà họ vẫn giữ được vị trí lớn mạnh như bây giờ, mục đích của họ vẫn là trả thù 2 người mà họ từng coi là cả đời.

Quay trở lại hiện tại sau khi bảo Tiểu An ra ngoài, Thẩm Tuyền Duệ phấn khích khi nghe được suy đoán của mình là đúng. Còn Thái Lai thì ngầm biết được 2 người đó là ai.

"Em đoán đúng rồi hả, Chương Hạo? Thật sự là người quen của anh à?"

"Là người từng quen, bọn anh đã là người dưng từ lâu rồi."

"Nhưng sao chúng ta lại không nhận nhiệm vụ này, tiền thù lao em thấy cũng khá lớn."

Thái Lai đứng bên xem xét lại hồ sơ, rồi nở 1 nụ cười nhẹ đủ sát khí để Duy Thần và Tuyền Duệ đứng kế bên phải lạnh người.

"Anh Lai đừng cười 1 mình như thế, có mỗi anh là em chưa hiểu được sâu như anh Hạo đâu, em vẫn sợ lắm đấy."

"Anh Duệ à, chúng ta thiếu tiền để phải đâm đầu vào đối tượng chưa rõ lai lịch như thế à? Cứ từ từ rồi chơi đùa không phải vui hơn sao hửm?"

Trong lúc đó, Hạo cứ mải nhìn xem đứa em mình đang làm gì thì bỗng nhiên Thái Lai thả máy tính xuống rồi xoay lại, đọc lên 1 vài thông tin mình vừa tìm được ra.

"Thành Hàn Bân hiện đại là ông chủ của tổ chức buôn vũ khí, cũng khá dễ tìm ra thông tin vì tổ chức của hắn ta cũng đã phân phối đến nhiều băng khác, đi cạnh hắn ta thì là..."

"Phác Kiền Húc."

"Ừm, 2 bọn họ đã học thành công tại nước ngoài sau đó lại về Hồng Kông để kế thừa sự nghiệp của gia đình. Đơn hàng vừa rồi chính xác là mục đích khiến 2 chúng ta ra mặt đấy, Chương Hạo."

"Còn gì nữa không?"

"Ngoài ra thì còn có thêm 2 người nữa cũng đi cùng với hắn ta, em vẫn rõ được lai lịch của bọn họ ra sao, chỉ biết bọn họ đi cùng Hàn Bân về từ nước ngoài và hiện cũng đang làm cho tổ chức của hắn. Một người là Kim Địa Hùng người này là người đứng ra đặt đơn vừa rồi, người còn lại thì không có danh tính chỉ biết cậu ta được Hàn Bân cứu giúp thôi."

Sau khi nói 1 lúc thì mọi người trong phòng cũng đã hiểu được hết mọi thứ về tổ chức kia, Chương Hạo dường như cũng đang lên một kế hoạch gì đấy rồi, chỉ là cậu đang chờ thời cơ mà thôi.

Về phía Hàn Bân, sau khi nghe kế hoạch của mình thất bại, cậu liền tức tối phóng xe đến quán bar của người anh mình, Kiền Húc ngồi sau cũng phải giật mình tỉnh giấc.

"Anh à, có chuyện gì thì cũng lái từ từ, không phải người nào cũng thả cho mình đi như người của anh Hùng đâu."

"Kế hoạch của chúng ta bị phát hiện rồi đấy, Húc à. Anh cứ nghĩ Chương Hạo sẽ không phát hiện ra."

"Hừ..Họ không còn là những kẻ ngốc ngày xưa nữa đâu anh quên rồi à?"

Hàn Bân đập tay vào vô lăng thể hiện sự tức giận, Kiền Húc thấy anh mình như vậy cũng lắc đầu ngao ngán, bộ tưởng mỗi mình anh nhớ đến người đó à, tôi cũng thấy hối hận khi bỏ rơi người mình thương như vậy mà. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe BMW đen được đỗ trước quán bar DiXuang, Hàn Bân ngay lập tức tông cửa xông vào trong.

"Kim Địa Hùng, anh ra đây cho em. Anh mà không ra đây, em đập nát cái quán này cho anh xem."

"Nào, anh bình tĩnh, 1 tay anh và em cũng dựng nên quán bar này đừng làm như thế chứ. Này mấy đứa đi gọi anh Hùng ra đây đi, trước khi anh không cản kịp ông tướng này bây giờ."

Mấy người đàn em kế bên lập tức chia nhau đi tìm ông chủ, đám này cũng không muốn mất việc trở thành người thất nghiệp đâu. Sau 1 hồi lâu cũng kéo được ông chủ đang say giấc nồng từ phòng nghỉ ra đưa xuống dưới. Kiền Húc vui khi không phải giữ ông thần này nữa rồi.

"Cuối cùng anh cũng chịu ló mặt xuống đây, em giữ Hàn Bân mệt chết đi được rồi."

Làm sao vậy chủ tịch Thành ơi, cần kiếm gì anh đây à, hửm?"

- Anh còn ngồi đấy mà đùa giỡn được, kế hoạch dụ người của em tới đây đã thất bại rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co