• 4 •
"Anh phải hy sinh bỏ mặc em ở lại à? Anh không muốn"
"THẾ ANH MUỐN CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU BỊ BẮT ĐI À? Nghe em đi Chương Hạo, mau đi đi"
Chương Di sau khi hét lên thì ho ra 1 ngụm máu nữa, Chương Hạo không muốn đi nhưng em ấy nói đúng hi sinh để cứu được tổ chức thì cả cậu cũng sẽ làm, nếu mọi người lẫn cậu đều bị bắt thì Hạo Nhất sẽ gặp nguy.
"Anh...Anh xin lỗi, em cứ ở đây anh sẽ quay lại tìm em ngay thôi, đợi anh nhé" Chương Hạo cuối xuống tựa đầu vào em mình, tay đặt sau cổ Chương Di rồi nhẹ nhàng xoa nó
"Ừm..Em đợi anh" Nói xong thì cô cũng bất tỉnh lúc đó thuộc hạ đã tìm được con thuyền theo lời Chương Di nói, cậu nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt đọng lại trên má cũng không quên mang theo Duy Thần theo ý em mình và nhanh chóng ra ngoài.
Trong lúc thuyền đang được khởi động đến lúc rời khỏi cảng Chương Hạo chẳng bao giờ rời mắt khỏi đó dường như cậu muốn ghi nhớ lại vị trí đó để đón em mình về, Thái Lai thấy Chương Hạo cứ trầm ngâm liền tiến đến nắm lấy tay anh mình.
"Anh đừng như vậy nữa, mình về xử lý xong công việc rồi cùng nhau tìm em ấy nhé"
Chương Hạo chỉ cười trừ, rồi quay sang nhìn chằm chằm vào Hàn Duy Thần khiến cậu nhóc sợ hãi người bất giác run lên, Chương Hạo lôi từ trong túi ra 1 vật gì đó rồi đặt nó vào tay của Duy Thần.
"Anh Hạo, cái này..."
"Tôi mang cậu đi theo tâm nguyện của Chương Di, nếu cậu muốn theo Hạo Nhất thì đeo nó lên, còn không thì vứt nó đi tôi sẽ thả cậu khi tàu cập bến ở Thượng Hải coi như chúng ta không quen biết nhau"
"..."
"Tôi không ép ai bao giờ , Chương Di bảo tôi đưa cậu theo nhưng lựa chọn là nằm ở cậu"
Hàn Duy Thần không suy nghĩ lập tức đeo sợi dây chuyền vào cổ rồi quay sang nói với Chương Hạo.
"Em đồng ý theo anh vào Hạo Nhất"
_____________________________________
"Này sao anh biết rõ thế, anh có tay trong à?" Kiền Húc thúc vai ngỏ ý tán thưởng
"Không chỉ là vô tình nghe được, mày có thể dựa vào việc này để nói chuyện lại với Chương Hạo, Hạo Nhất chỉ là điểm yếu nhỏ của cậu ấy sau Chương Di. Sử dụng tốt thì đó chính là cơ hội cho mày đem người thương quay về còn không..."
"Còn không thì nó sẽ phản ngược lại khiến Hạo Hạo căm ghét em hơn đúng chứ?"
Địa Hùng gật đầu cười thầm nếu bản thân 2 thằng nhóc này đã hiểu vậy rồi thì anh không cần xen vào.
"Hiểu được vậy thì tốt, anh mày đi đây"
2 người ở lại nhìn theo Địa Hùng ôm eo người yêu bé nhỏ rời đi, nói là hiểu nhưng thật ra vẫn sợ chỉ cần phạm sai lầm một chút người thương của họ cũng chẳng quay về nữa.
Quay lại với Hạo Nhất, Thái Lai đang chuẩn bị hồ sơ đợt tuyển chọn thành viên cuối cùng gia nhập vào tổ chức, vì là đợt cuối cùng nên cả Chương Hạo cũng đến, thấy Chương Hạo mọi người đều xì xào nghi hoặc những lần trước đâu thấy anh ấy xuất hiện.
"5 phút nữa bắt đầu cho đợt tuyển chọn cuối cùng, mọi người chuẩn bị nhé, 2 người vào được vòng cuối sẽ đấu với nhau một mất một còn" Thái Lai sau khi công bố xong liền đi về phía phải đứng cạnh Chương Hạo, để lại những người tham gia bên dưới đang toát mồ hôi sợ hãi
"Gì chứ, phải đến mức bỏ mạng à? Tao muốn rút lui rồi"
"Mày sợ gì chứ? Chúng ta là trẻ mồ côi, sống được đến bây giờ là nhờ anh ấy nếu không thì ở bên ngoài cũng chết sớm thôi"
"Đánh một lần cho đáng đi rồi chết cũng chẳng tiếc"
Chương Hạo nhìn xuống bên dưới toàn là những cậu nhóc mà anh đã cứu về từ nhiều nơi khác nhau, có người là trẻ mồ côi, người bị gia đình ruồng bỏ đánh đập, đều được anh giúp đỡ và cũng đến lúc bọn họ thể hiện rằng mình xứng đáng có 1 vị trí trong Hạo Nhất.
"Không nhiều thì ít cũng đợi bọn em với chứ, sao lại xem 1 mình thế kia" Tuyền Duệ cất giọng bước vào đi theo sau là Hàn Duy Thần, mọi người đều không khỏi bất ngờ len lỏi mừng rỡ vì họ được gặp thêm cả 2 người đứng đầu trong bảng sát của tổ chức.
"Chẳng phải em không thích à, những lần trước em đâu có mặt" Thái Lai cắt ngang 1 tiếng hỏi 2 đứa nhóc vừa ngồi xuống
"Thì lần cuối cùng rồi mà, cả anh Hạo cũng đến người như em phải đến xem đàn em còn lại ra làm sao chứ, phải không Thần Thần?"
Duy Thần gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Chương Hạo ho nhẹ 1 tiếng ngụ ý bảo Thái Lai bắt đầu
"Chia theo mức độ sẽ có 3 vòng kiểm tra, vòng đầu 4vs4, tiếp theo là 2vs2, cuối cùng là 1 đối 1, đến thùng bóc được sợi dây màu nào thì cũng 1 đội. Làm thế nào cũng được đội nào gục trước sẽ bị đưa khỏi Hạo Nhất, bắt đầu đi"
( sợ sẽ bị nhàm, mình skip đến 1vs1 lun nhé)
Sau 2 vòng trên sân cũng chỉ còn lại 2 người, ai nấy đều đầy vết thương máu rỉ ra nhưng không ai chịu dừng cả, Chương Hạo đã cho 2 người nghỉ ngơi một lúc để hỏi thông tin của cả hai.
"Em là Lâm Ninh, 23 tuổi"
"Em là Kim Khuê Bân, 22 tuổi"
Chương Hạo nheo mắt hoài nghi, dường như cái tên này đã từng nghe qua nhưng không tài nào nhớ được thì Tuyền Duệ ở bên cạnh vỗ vào vai.
"Anh à, em để ý thằng nhóc Khuê Bân 2 vòng đầu đều ra đòn mạnh tay như muốn lấy mạng người ta luôn ấy, sẽ thế nào nếu hắn vào tổ chức đây"
"Chứ không phải anh sợ anh ta vào là cướp đi vị trí của anh à, Duệ Duệ?" Duy Thần quay qua cười trêu chọc
"Vị trí đấy bao năm nay vẫn là của anh, kể cả em còn không vượt được thì ai làm gì có cửa chứ"
"Được rồi đừng cãi nhau, xem nốt rồi còn đi làm việc"
Thái Lai nhắc nhở 2 đứa em mình xong thì quay qua thông báo 2 người bên dưới chuẩn bị cho vòng cuối.
"Hết thời gian nghỉ ngơi rồi, vòng cuối 1 đối 1, sống hay chết chỉ có một câu trả lời, bắt đầu đi"
Khi bắt đầu Khuê Bân không vội ra đòn cậu chỉ né mặc dù vẫn dính 1-2 đòn đánh nhưng dường như chỉ để khiến cho đối phương chăm chăm vào rồi mệt lả đi sau đó mới tìm cơ hội đánh trả, Khuê Bân ra tay dường như rất mạnh đều đánh được vào trọng điểm của Lâm Ninh, ngồi trên Duy Thần và Tuyền Duệ cũng bất ngờ, chỉ riêng 2 người anh của bọn họ thì không. Ngay lúc Lâm Ninh ngã ra thì cũng là lúc chiến thắng thuộc về Kim Khuê Bân nhưng cậu không giết hắn ta.
"Vậy em là người thắng cuộc rồi đúng không"
"Sao không giết?" Thái Lai chất vấn, Chương Hạo vẫn trầm ngâm nhìn thẳng vào cậu nhóc trước mặt
"Có lẽ không cần đến mức đó đâu ạ, bị thương như vậy nếu anh Chương Hạo đem vứt đâu đó ở ngoài sớm muộn cũng cậu ta sẽ chết thôi"
Khuê Bân nói xong liền cuối đầu xuống không dám ngẩng lên vì cũng đã thấm mệt, cả 3 người quay sang nhìn lấy người anh lớn của bọn họ, Thái Lai đợi anh nên vẫn chưa hạ lệnh cho người đem Lâm Ninh đi. Chương Hạo nghe xong liền đứng dậy đi xuống cạnh Lâm Ninh rồi nói rõ cho Khuê Bân biết.
"Nếu sau này ở ngoài cậu nương tay như vậy không chừng người bị giết ngược lại sẽ là cậu đấy, chúc mừng đã trở thành 1 thành viên của Hạo Nhất nhưng luật vẫn là luật"
Nói xong Chương Hạo rút ra con dao găm nhỏ ở giày rồi đâm 1 nhát vào động mạch cổ trước sự chứng kiến của Kim Khuê Bân rồi rời đi. Thái Lai gọi người vào dọn dẹp rồi ngoắc tay bảo Tuyền Duệ và Duy Thần rời đi. Rồi anh bước xuống vỗ vào vai của Khuê Bân.
"Nhớ lấy, ở đây là như vậy chỉ có giết chóc không nương tay, hạ thủ lưu tình với bất kỳ ai, nghỉ ngơi đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu với công việc sau, chào mừng cậu đến với Hạo Nhất"
Sau khi Thái Lai rời đi để lại Kim Khuê Bân bần thần nhìn vào vũng máu trên sàn nhưng chỉ thoáng 1 giây mặt cậu đanh lại, rồi sải bước đi đến tủ chứa đồ lấy điện thoại ra nhấn gọi cho ai đó xong nở 1 nụ cười dường như đã làm hoàn thành việc gì đó.
"Anh à, em thành công vào được Hạo Nhất rồi, đợi tin từ em nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co