4.
Màn đêm buông xuống, thôn xóm được trả lại đúng như dáng vẻ yên bình vốn có của nó.
Ở vùng nông thôn này là vậy, mọi người bắt đầu một ngày mới từ rất sớm và kết thúc một ngày của họ cũng sớm không kém, ít nhất là sớm với những đứa con đến từ thành thị.
Seok Matthew vẫn chưa thể quen được với nhịp sống ở nơi này, cậu cũng tập bắt đầu một ngày mới của mình vào sáng sớm như bao người khác trong thôn. Nhưng dù cho ban ngày có thức dậy sớm đến đâu, đêm đến Seok Matthew vẫn trằn trọc thao thức mãi mới có thể tạm đi vào giấc ngủ.
Gió đêm thổi lộng, sượt qua những tán cây trong vườn tạo ra những tiếng kêu lao xao kỳ lạ.
Chú sóc con đang mon men lại gần ăn vụng những quả chín, bị tiếng động lạ đột ngột làm cho giật mình mà cong đuôi chạy trốn.
Sự khác biệt thời tiết giữa ngày và đêm cũng thật lớn.
Mới vừa ban sáng, mặt trời còn soi rọi khắp nơi, lan tỏa sức nóng đến mọi ngõ ngách trong thôn.
Vậy mà bây giờ khi màn đêm buông xuống, từng cơn gió từ đâu kéo đến thay thế cho ánh nắng mặt trời thổi rì rào mát rượi, thậm chí còn mang theo chút hơi lạnh của sương.
Seok Matthew khẽ rùng mình xuýt xoa, nếu sớm biết được thời tiết tối nay bỗng dưng lại trở lạnh đột ngột đến vậy thì ban sáng cậu đã không chê trời nắng nóng rồi, giả sử bây giờ mà được hơi ấm từ ánh mặt trời rọi vào thì ấm phải biết.
Có câu nói nổi tiếng, ước gì được nấy, vừa nghĩ trong đầu như vậy xong, Seok Matthew đã được một người nắm lấy cánh tay kéo ra ngoài rìa nhóm người. Không phải hơi ấm của ánh mặt trời, hơi nóng tỏa ra từ chiếc bếp than đang cháy đỏ rực sưởi ấm cả người Seok Matthew khiến từng tế bào trong cơ thể cậu như được sống lại.
Như để giải thích cho hành động khó hiểu của mình, người đó lên tiếng: "Anh thấy em cứ xoa tay mãi từ nãy đến giờ." Là giọng Sung Hanbin, trưởng nhóm của ZEROBASEONE.
Để mà nói lý do vì sao giờ này Seok Matthew lại vinh dự được ở đây, tham gia cùng với nhóm nhạc thần tượng này thì phải tua lại một vài tiếng trước đó.
Sau khi rủ rê Kim Tae Rae và Han Yujin lập hội "phá làng phá xóm" cùng mình nhưng bất thành, Seok Matthew tiu nghỉu, định bụng sẽ trở về nhà bà tiếp tục lướt điện thoại trải qua một buổi tối chán chường mà chưa biết liệu cột sóng mạng điện thoại nhà bà cậu đã sống lại chưa.
Nhưng sau đó, bà cậu lại gọi một cuộc điện thoại đến, bảo rằng cậu tối nay cứ sang chỗ nhà văn hóa thôn xem xem các cậu đẹp trai kia cần giúp đỡ những gì thì ở lại giúp họ, nguyên văn.
Bà còn bảo với cậu rằng, tổ sản xuất chương trình trước đó đã gửi lời nhờ cậy sự giúp đỡ từ người trong thôn, đóng vai trò như là các NPC hay quần chúng thường thấy trong các chương trình thực tế.
Thuận nước thì đẩy thuyền, Seok Matthew nhanh nhảu theo hai người họ một đường đi về đến sân nhà văn hóa, tiếp theo là cảnh tượng mỗi người làm một việc nhưng vẫn vui vẻ hòa thuận như hiện tại.
"Đúng là em có hơi lạnh." Seok Matthew khịt mũi, "Lỡ rồi, để em giúp anh nướng thịt cho, dù sao đứng bên đây cũng ấm hơn."
Nhiệm vụ nướng thịt quan trọng cứ thế được chuyển nhượng lại cho Seok Matthew.
Bếp than được thổi lửa rất đều, màu đỏ cam của lửa bao bọc lấy từng hòn than đen, nhuộm cho chúng một màu áo mới.
Mùi hương từ thức ăn được nướng chín khẽ bốc lên, thơm nức mũi khiến ai ở xung quanh ngửi thấy cũng thèm.
Seok Matthew nhanh tay đảo thịt trên vỉ nướng, gắp những miếng thịt đã chín tới đặt sang đĩa ăn. Chẳng kịp chờ lấy một giây, đám thanh niên bọn họ đã mỗi người một miếng chia nhau hết cả đĩa thịt đầy.
Hương vị của miếng thịt lấp đầy trong khoang miệng, cả nhóm người ai cắn một miếng xong cũng phải xuýt xoa.
"Đúng là thức ăn nóng mà ăn liền là ngon hết sẩy." Cậu nhóc cao cao Kim Gyuvin bật ra một câu cảm thán.
Ăn uống no nê thì cũng ngót nghét mười một giờ đêm, những tưởng đêm nay sẽ trải qua thật bình yên như vậy thì tổ sản xuất chương trình lại tập trung bọn họ lại để quay nhiệm vụ cuối cùng trong ngày.
Là nhiệm vụ thử thách lòng can đảm, địa điểm là ở trường tiểu học trong thôn.
Vị trí của trường tiểu học đó cũng không đâu xa, ngay kế bên nhà văn hóa. Vì sao Seok Matthew lại chắc chắn nơi làm nhiệm vụ là ở trường học đó thứ nhất là vì nó gần, ngay kế bên nhà văn hóa nên tổ sản xuất chương trình cũng sẽ tiện hơn trong khâu sắp xếp. Thứ hai là vì cả thôn này, ngoài nhà người dân ra thì cũng chỉ có một nhà văn hóa, một cái trạm xá và một ngôi trường tiểu học ngay cạnh bên.
Toàn bộ dân số của thôn này không đông, chỉ khoảng ba nghìn người. Trẻ con trong thôn nhỏ thì đi học ở trường tiểu học đó, lớn lên một chút mà muốn tiếp tục học cấp hai, cấp ba hay thậm chí là đại học thì phải vào thành phố.
Ngôi trường tiểu học nho nhỏ chỉ có vỏn vẹn ba phòng học đó, có thể được xem là toàn bộ nỗ lực của người lớn trong việc đầu tư về mảng giáo dục cho lũ trẻ con trong thôn.
Thảo nào lúc nãy khi đi xung quanh đó để nhặt cành cây khô về nhóm lửa, Seok Matthew có chú đến bên phía trường học dường như có lác đác bóng người, lại còn có cả ánh đèn le lói rọi từ bên trong ra ngoài nữa chứ.
Đang mơ mơ màng màng Seok Matthew lại bị kéo đi giữa đám người rồi được ngồi yên vị ở túp lều được dựng tạm ngay sau lưng trường học.
Bọn họ phía bên kia đã được chia ra thành từng nhóm nhỏ đi thực hiện nhiệm vụ. Để tăng thêm tính chân thực và tạo hiệu ứng rùng rợn hơn cho nhiệm vụ này mà tổ sản xuất chương trình đã phải chờ đợi đến tận giờ phút này, Seok Matthew thấy họ dường như còn đáng sợ hơn "trường tiểu học hoang" bên kia nữa.
Có vài tiếng hét thất thanh vang lên, xem ra trường học bên đấy có vẻ là đáng sợ thật.
Seok Matthew tò mò ló đầu ra khỏi lều, dáo dác nhìn xem bên kia có gì xảy ra.
Nhìn từ góc độ này, trường tiểu học được xây dựng với tông màu tươi sáng để dễ thu hút trẻ con bỗng trở nên u ám đến lạ.
Xung quanh trường là một mớ lộn xộn, rơm rạ được rải khắp nơi, cỏ cây um tùm. Còn có cả ngọn đèn dầu bị gió thổi lập lòe có thể bị tắt bất cứ lúc nào. Seok Matthew nghĩ đây hẳn là sản phẩm của tổ sản xuất chương trình, chứ trường tiểu học bình thường cậu nhìn thấy không cái nào là giống như vậy cả.
"Anh suýt thì vỡ cả tim, sao mà giống thật vậy nhỉ." Zhang Hao vừa đi vào lều vừa than thở.
Cùng với Han Yujin, hai người họ đều bị dọa bay hết nửa hồn vía, tần ngần mãi trong ngôi trường đó đến tận bây giờ mới ra được đây.
Thảo nào Seok Matthew ngồi trong lều này đã được một lúc rõ lâu mới chờ được hai người họ ra đến, lâu đến mức cậu đã tưởng rằng tổ sản xuất chương trình chỉ qua một đêm mà đã xây cấp tốc cho trường thêm vài cái phòng học, để họ mất thời gian tìm kiếm nên mới lâu như vậy.
Nhưng Zhang Hao còn khá, ít nhất anh vẫn còn đủ tỉnh táo để phàn nàn về mấy món đạo cụ trang trí cả bên trong lẫn bên ngoài ngôi trường được. Có vẻ như anh chàng chỉ bị giật mình vì hiệu ứng âm thanh chân thực được tổ sản xuất chương trình cài thêm vào là chính.
Còn đứa trẻ đáng thương thực sự bị dọa sợ ở đây là Han Yujin mới phải. Cậu nhóc mặt mày bơ phờ ngồi thừ người ra, bộ dạng buông xuôi như chẳng còn thiết tha gì nữa khiến Seok Matthew nhìn mà thấy tội.
Bọn họ đã trở ra được một lúc lâu, nhóm thứ hai đã bắt đầu xuất phát. Zhang Hao cũng đã thôi phàn nàn, anh thậm chí còn xin được từ chị nhân viên một cái bộ đàm, bật chế độ hóng hớt những người đi sau thì Han Yujin vẫn một bộ dạng thảm thương như lúc vừa trở ra đó.
Seok Matthew lại gần vỗ vai cậu em để trấn an, cậu nghĩ mình nên nói gì đó để nhóc này thôi không còn ám ảnh với trường học nữa: "Mấy cái đó đều là giả hết á, bình thường trường tiểu học này vẫn được sử dụng, không có bỏ hoang như bọn họ nói đâu."
"Sao em biết?" Zhang Hao đang tập trung nghe bộ đàm vẫn không quên để ý hai người họ ở bên đây, anh bắt sóng lại ngay sau khi Seok Matthew cất lời.
Cậu đương nhiên là biết.
Tốn chi phí xây trường học thì đương nhiên phải đưa vào sử dụng, không thì uổng phí lắm chẳng phải sao. Hơn nữa, nếu như trường học không còn được đi vào sử dụng thì cậu nghĩ nó cũng không tồn tại được đến ngày chương trình bọn họ đến đây để mà cho mượn quay đâu.
Nhưng Seok Matthew lại không trả lời Zhang Hao, hình ảnh đám rêu phong xanh rờn bám đầy ở bức tường đã xuất hiện vài vết nứt nhỏ phía sau trường học chợt hiện lên trước mắt cậu. Cả những tấm kính cửa sổ đã đóng một lớp bụi dày mà chẳng có ai đến lau chùi hay quét dọn.
Cậu thực ra cũng không quá chắc chắn.
Khoảng thời gian xa quê, xa thôn nhỏ quá lâu đã khiến cho những ký ức của cậu về nơi này xuất hiện sai lệch.
Nhưng Zhang Hao không gặng hỏi thêm cậu, như thể câu hỏi đó chỉ là lời nói vô tình mà anh bật thốt ra trong lúc tò mò mà thôi.
Và nếu như lúc đó Seok Matthew tinh ý hơn, cậu chắc có lẽ cũng sẽ nhận ra, trọng tâm câu hỏi của Zhang Hao vốn chẳng đặt ở nơi mà cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co