Truyen3h.Co

|ZB1|Shortfic| Not Alone

6.

alyunvielesix

Một đêm này Seok Matthew nằm mơ, một giấc mơ thật kỳ lạ.

Giấc mơ đó không phải là một câu chuyện có đầu đuôi cụ thể, nó là sự ghép nối của hàng loạt những sự kiện khác nhau.

Mà Seok Matthew ở trong giấc mơ lại đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác.

Cậu thấy mình bắt đầu bằng việc rời Canada đến Hàn Quốc để bắt đầu những ngày tháng thực tập làm thần tượng.

Rồi đến tham gia cuộc thi tuyển chọn cùng với gần trăm thí sinh khác, là những cậu trai cùng mang trong mình giấc mơ và hoài bão như nhau.

Bọn họ ở trong cuộc thi đó đã trải qua nhiều thử thách khác nhau. Có những kỷ niệm vui, buồn, có những đau đớn, thất vọng nhưng cũng có những ngày gặt hái được thành quả tuyệt vời, viên mãn.

Số lượng ghế ít dần theo dòng sự kiện, đại biểu cho việc con đường cũ dần khép lại, nhường chỗ cho một con đường mới mở ra.

Seok Matthew thấy mình đã thành công trở thành một trong số những người đã giành chiến thắng.

Cậu bước lên đài cao, xung quanh là từng tiếng vỗ tay, từng lời chúc phúc.

Seok Matthew tò mò ngẩng mặt lên nhìn, cậu muốn biết những người đã đứng sẵn ở nơi đó, hay nói cách khác là những người chiến thắng ấy là ai.

Có Kim Jiwoong, Zhang Hao, Sung Hanbin, Kim Tae Rae, Ricky, Kim Gyuvin, Park Gunwook và Han Yujin.

Là ZEROBASEONE bọn họ.

Rồi khung cảnh trong mơ đột nhiên thay đổi, vẫn sân khấu lớn nhưng xung quanh không phải là những tiếng reo hò cổ vũ mà là một bầu không khí đầy hỗn loạn.

Tiếng ai đó hét lớn, mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, có người bật khóc nức nở, đội ngũ nhân viên bảo vệ đang cố gắng ổn định lại hiện trường.

Seok Matthew không hiểu rõ được tình hình, cậu từ trong đám người cố gắng nhoài người về phía trước để có thể nhìn xem cho rõ.

Một người thanh niên trạc tuổi cậu đang nằm tại nơi đó với chiếc micro vẫn còn đang nắm chặt ở trên tay. Mà tay cậu ta, đang đeo một chiếc nhẫn bạc có khắc họa tiết hình con cáo.

Giật mình, Seok Matthew choàng tỉnh.

Mặt trời đã nhô lên cao từ lúc nào, dùng ánh nắng của mình rọi khắp không gian.

Tiếng suối chảy rì rào từ phía xa vọng lại, tiếng ve kêu rả rích.

Vài ba câu hò ngắt quãng của cô bác bán gánh hàng rong báo hiệu cho một ngày mới đã thật sự bắt đầu.

Nhớ lại giấc mơ kỳ lạ kia, Seok Matthew thầm nghĩ có lẽ dạo này mình đã dành nhiều sự quan tâm đặc biệt cho những vị khách mời mới đến thôn, đâm ra đêm nằm mơ cũng là mơ về bọn họ.

Giống như người ta thường hay nói, ngày nghĩ nhiều đêm nằm chiêm bao.

Ngoài sân đã có tiếng người cười nói rôm rả, có cả âm thanh bổ củi cộc cộc nghe vui tai. Có vẻ như một ngày làm việc năng suất khác của những cậu trai thần tượng cũng đã bắt đầu.

Seok Matthew chậm chạp rời khỏi xe cắm trại, đầu óc vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Hai mươi, hai mươi rồi! Anh Gunwook cố lên!" Han Yujin hét khản cổ.

Tiếp theo đó là Kim Gyuvin cũng hăng hái không kém cạnh: "Ricky, cậu mà thua thì trưa nay không có cơm ăn đâu đó!"

Xấu hổ thật, cậu đã ngủ ké mà lại còn dậy muộn hơn chủ nhà.

Nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ như nhóm người kia đã tiến hành công việc này đã được một lúc lâu. Thậm chí họ còn đã chuyển từ hình thức bổ củi bình thường, thành đại hội thi xem ai bổ được nhiều củi trong thời gian quy định nhất.

Cũng chẳng biết những con người kia lấy năng lượng ở đâu ra. Hôm qua rõ ràng họ vừa mới đến đây đã lao vào vừa làm nhiệm vụ vừa ghi hình, đến tận khuya bọn họ mới cùng nhau chui vào xe cắm trại đánh một giấc. Vậy mà hôm nay vừa mới sáng sớm đã nạp lại năng lượng tràn trề như vậy, thậm chí còn dư sức để cá cược với nhau.

Nếu như bây giờ có người bảo họ vốn là AI, chỉ cần sạc điện qua đêm là mức năng lượng lại đầy như cũ cậu cũng tin nữa.

"Mấy đứa nhỏ như vậy được một lúc rồi đấy." Kim Jiwoong lên tiếng khi thấy Seok Matthew đến gần.

"Nhìn anh thong thả vậy, anh không gấp ạ?"
Seok Matthew tò mò, mấy đứa nhóc bên kia còn đang tranh đấu nhau kịch liệt như vậy, dáng vẻ ung dung xem trò vui của Kim Jiwoong dường như không được hợp hoàn cảnh cho lắm.

"Anh gấp cái gì cơ?" Kim Jiwoong chưa hiểu rõ ý trong lời nói của Seok Matthew. "À, ý em là vụ bữa trưa á hả, không phải như tụi nhỏ nói đâu."

Như thấy được dáng vẻ mơ hồ vẫn chưa hiểu ý của Seok Matthew, Kim Jiwoong tiếp tục:
"Bọn anh không có giao bữa trưa của mình cho sấp nhỏ quyết định đâu, hơn nữa, nếu giả sử có vụ cá cược như vậy thật, em nghĩ bọn nhỏ sẽ chịu ngồi yên khi những người còn lại được ăn no nê hả?"

Đúng thật là không phải phong cách của bọn nhóc.

Seok Matthew có thể tưởng tượng được cảnh mấy nhóc con bên đó sẽ lén lút, hoặc thậm chí là công khai ăn vụng thức ăn từ đĩa của đội bạn nếu như vụ cá cược là thật và một trong hai bên xui xẻo thua cuộc.

Dù gì cũng đã từng ở độ tuổi như bọn họ, Seok Matthew cậu cũng rành lắm mấy trò ăn gian láu cá của đám thiếu niên.

Hoặc thậm chí có khi viễn cảnh tranh nhau thức ăn đó cũng chẳng có cơ hội được xuất hiện, bởi vì trong nhóm bọn họ vẫn còn những người sẵn sàng chia bớt phần ăn của mình để cả hội đều được ăn no.

Tranh đấu cũng chỉ là hình thức giúp cho bữa ăn thêm phần thú vị, hay là để cho tổ sản xuất chương trình có thêm tư liệu mà "xào nấu" thôi, ai lại nỡ để bọn nhỏ phải nhịn đói thật đâu chứ.

Seok Matthew nhìn sang những đối tượng mà cậu nghĩ rất có khả năng sẽ làm ra chuyện chia ngọt sẻ bùi đó. Đúng như những gì cậu nghĩ, hội anh lớn Zhang Hao và Sung Hanbin đang rất khó hiểu với hành động ganh đua của mấy đứa em nhà mình. Bọn nhỏ đang tranh nhau cái gì vậy nhỉ, đồ ăn vặt đầy cả ra mà còn chẳng ai thèm đụng đến đây này.

Cuối cùng, vụ cá cược ngẫu hứng của mấy đứa nhóc cũng kết thúc với tỉ số nghiêng hẳn về phía Park Gunwook và Han Yujin. Đó là điều mà ngay từ đầu ai cũng có thể nhìn ra bởi vì tốc độ bổ củi của Park Gunwook rõ ràng là nhanh hơn hẳn.

Mà cũng chỉ có Kim Gyuvin với Ricky mới tự nguyện đâm đầu vào vụ cá cược mà kết quả vốn đã được xác định rõ ngay từ đầu như này.

Cả đêm không về nhà, đến hôm sau cũng nán lại trải qua một buổi sáng ồn ào cùng mấy người bọn họ đến tận giờ nghỉ trưa Seok Matthew mới nhớ ra mình đã đi lang thang ngoài đường cũng hơi lâu rồi. Cậu bắt đầu lo lắng thay cho ông bà mình, sao mãi mà không thấy ai gọi bảo cậu nên về nhà đi nhỉ.

Thế là nhân lúc mọi người vẫn còn đang bận rộn chuẩn bị cho bữa trưa, Seok Matthew quyết định sẽ vòng về nhà ông bà một chuyến.

Trước khi Seok Matthew rời đi, Sung Hanbin đã kịp dặn dò một câu mà về sau khi nhớ lại, cậu mới nhận ra đây gợi ý lớn nhất đã bị cậu mơ hồ bỏ lỡ.

"Em về sớm nhé, sau bữa nay là đoàn sẽ di chuyển sang địa điểm khác rồi đấy."

Mà Seok Matthew khi đó chỉ nghĩ rằng Sung Hanbin là đang dặn dò cậu đừng quên đến chào tạm biệt họ.

Căn nhà nhỏ của ông bà cậu nằm ở vị trí đắc địa trong thôn, ban ngày được ánh nắng mặt trời rọi vào trông vẫn ấm cúng như thường, đây cũng là một trong những điểm Seok Matthew thích nhất ở nhà ông bà mình.

Cậu thích những ngày được ngồi ngẩn người ở hiên nhà sưởi nắng, đầu óc lẫn tứ chi được thả lỏng hết mức có thể, lười biếng hệt như chú mèo con chỉ tập trung hưởng thụ, đắm chìm trong thú vui giản đơn nhất mà chẳng cần bận tâm đến ngày mai.

Nhưng lạ là trong nhà hôm nay lại không có một ai.

Cậu thậm chí còn chẳng nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc điện thoại nào từ ông bà mình, ngay cả một tờ giấy ghi chú cũng tìm không thấy.

Bọn họ có thể đi đâu được chứ, chưa nói đến việc ông bà cậu tuổi tác đã cao quanh năm chỉ quẩn quanh trong thôn nhỏ này, thì việc họ đột nhiên vắng mặt trong khi nhà còn đứa cháu mới từ thành phố về nghe rất là bất hợp lý.

Nhưng điều kỳ lạ vẫn chưa dừng lại ở đó, khoảnh khắc Seok Matthew đặt chân vào trong nhà, bên trong căn nhà phủ đầy bụi mịn như thể nó đã không được ai sử dụng trong một khoảng thời gian.

Điều này thật kỳ lạ, rõ ràng hôm nào cậu cũng giúp đỡ bà mình quét dọn ngôi nhà, họ không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào trong nhà dù chỉ là một khe hở nhỏ nhất. Ấy vậy mà tình trạng của căn nhà hiện tại nếu không phải là đã bị bỏ hoang, thì chỉ có lốc cát đột ngột quét qua thì mới có thể giải thích được cho hiện tượng này.

Mà ở thôn nhỏ này thì lấy đâu ra lốc cát chứ.

Mọi chuyện càng lúc càng trở nên kỳ lạ.

Kể từ khoảnh khắc Seok Matthew được nghe về nhóm nhạc thần tượng ấy, cậu luôn có cảm giác thế giới mình đang sống dường như không có thật, mà cậu là chủ thể đang lưu lạc tại nơi này không tìm được lối thoát cho bản thân.

Thậm chí cảm giác của cậu về giấc mơ đêm qua có vẻ còn chân thực hơn cả hiện thực ban ngày, chân thực hơn cả hiện tại.

Ngày hôm qua sau khi may mắn có được cơ hội tham gia cùng với ZEROBASEONE, Seok Matthew đã không ít lần lén trộm nhìn về phía họ.

Mỗi một lần như vậy, từ tận đáy lòng cậu có thứ gì đó không ngừng nhen nhóm, nó vẫn luôn âm ỉ như thể không tìm được lối thoát nào để mà bùng phát. Seok Matthew tựa hồ cảm thấy, cậu dường như đã đánh mất đi một thứ cực kỳ quan trọng.

Mà thứ cực kỳ quan trọng đó dường như có mối liên hệ mật thiết với các thành viên ZEROBASEONE.

Seok Matthew đột nhiên cảm thấy đầu mình đau một cách dữ dội, từng đoạn ký ức tưởng chừng như đã bị chôn vùi trong tiềm thức bỗng trồi lên chồng chéo lên nhau.

Có những sự kiện cậu nhận ra, đa số chúng chỉ mới vừa xảy ra gần đây nhưng cũng có những sự kiện thật xa lạ với cậu. Cảm giác như cậu đã từng trải qua chúng lại cảm giác dường như không phải.

Khi Seok Matthew tưởng chừng như mình sẽ tiếp tục bị giày vò như thế giữa trong mơ và hiện thực, hoang mang về một sự thật vẫn còn chưa được sáng tỏ thì một bức thư được ai đó cố tình luồn qua khe cửa đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Gửi Seok Matthew, người đảm nhiệm vị trí khuấy động bầu không khí, cảm ơn vì đã trở thành một phần của ZEROBASONE."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co