[ ZeeNunew ] Cậu út, em thương cậu.
Chương 17. Cô Nadia lại xuất hiện rồi !
Cả bốn người nhìn nhau, trong phút chốc, Nunew có thể nhìn rõ được sự ngỡ ngàng trong mắt cô Kaew. Cô Kaew hết nhìn Nunew rồi lại nhìn sang cậu Max, ánh nhìn càng lúc càng thể hiện rõ sự kinh ngạc kèm theo một chút hài lòng. Nhưng chẳng hiểu sao, Nunew tự dưng lại thấy có chút chột dạ, cảm giác giống như là em đang làm ra chuyện gì có lỗi với cô vậy...
Cậu út nhìn ra biểu cảm của bạn nhỏ, bước tới gần, ôm lấy eo Nunew, nhỏ giọng "Em cứ bình thường đi, hổng có gì phải ngại hết."
Nunew gật gật đầu, nhưng ánh nhìn cũng hổng được mấy tự tin lắm.
Bé con đi theo bên cạnh cậu út, cô Kaew với cậu Max cũng bước tới trước mặt, bên cạnh còn có một bé con chắc cũng tầm cỡ Nunew.
Cậu út nhìn nhìn cả ba người trước mặt rồi nở nụ cười hơi kì cục, giọng điệu trêu chọc "Hôm nay cậu đưa người yêu đi ăn à ? Cậu bé này là ai vậy, nhà ở đâu, trông mặt mũi thấy quen quen ?"
Cậu Max im lặng hông trả lời, cậu út thấy vậy thì càng nhìn cậu bé bằng ánh mắt tò mò. Thấy tình hình có hơi căng thẳng, bạn nhỏ mới tự giới thiệu "Chào cậu út, em là Nat, cháu nội của ông hội đồng Pattaya."
Nunew mở to mắt ngạc nhiên "Cháu nội của ông hội đồng Pattaya ? Cậu là cái người ông hội đồng hay khen pha trà ngon ấy hả ?"
Thấy Nat im lặng hông trả lời, cậu út đột nhiên cười phá lên, rồi nói với cậu Max bằng giọng khoái chí "Ái chà, cao tay, đúng là cao tay."
Nói rồi, cậu út lại quay sang cô Kaew, nhướng mày "Còn em ? Đang làm gì ở đây vậy ?"
Cô Kaew kéo kéo tay Nat, nhăn nhó trả lời cậu út "Thì em với anh Max đi đón Nat, ông Pattaya muốn gửi Nat ở nhà mình mấy hôm nên ông nội bảo bọn em sang đón em ấy. Nắng muốn chết anh còn ở đấy chọc bọn em !"
Nói rồi cô Kaew quay sang nhìn Nunew bằng ánh mắt vui vẻ, mỉm cười dịu giọng "Nếu đã tới đây, hay là vào ngồi chung luôn đi. Quán này bán lẩu ngon lắm, Nunew ăn một lần là ghiền luôn á."
Nunew nhìn cô Kaew, đầu khẽ gật, mềm giọng "Dạ~"
Nhận được sự đồng ý của Nunew, cô Kaew liền kéo tay em với Nat đi vào trong, cậu út với cậu Max cũng đi theo sau, năm người vào tìm một gốc bàn yên tĩnh để ngồi. Nunew ngồi chung với cô Kaew, Nat ngồi chung với cậu Max, còn cậu út thì tất nhiên là ngồi gần Nunew rồi, cô Kaew kêu rất nhiều thức ăn, phải hơn năm sáu món. Sau đó mới đưa menu sang cho Nunew, dịu giọng "Em có muốn kêu thêm món nào nữa hông ?"
Nunew nhìn menu trong tay, lắc lắc đầu từ chối "Dạ thôi cô, kêu như vậy là đủ rồi á, kêu nhiều quá có khi ăn hổng hết."
Nunew vừa dứt lời thì cậu Max lại quay sang Nat, vừa quan tâm vừa châm chọc "Chắc là sáng giờ đói lắm rồi hả ? Để tôi gọi thêm chứ ít quá con sâu háu ăn này lại ăn hổng no."
Nat ngồi bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, cậu út đã nhàn nhạt lên tiếng "Quan tâm người khác giống như cậu Max đây mà lại đem được Nat về tay, tôi thật sự bái phục cậu đấy."
Cậu Max cười cười nhếch môi "Sao tôi nhớ lúc bị Nunew dỗi vì kiểu ghen dở hơi của cậu, cậu đâu có nói như vậy nhỉ ?"
Nunew nhìn cậu út, thấy tai cậu có chút hồng... èo, nhìn vậy mà cũng đáng yêu lắm chứ đùa~.
Cậu út giả vờ ho khan vài tiếng, giọng khàn khàn "Rõ ràng là hai vấn đề khác nhau, cậu lại thích kiếm chuyện với tôi phải hông ?"
Cậu Max được nước lấn tới, phá lên cười nhăn nhở "Hahaa, tôi thật sự chưa thấy tên nào ghen theo kiểu dở người như cậu đấy."
Cậu út đặt ly nước xuống bàn, mắt khẽ híp, giọng có chút gian xảo "Để mà nói về sự dở hơi thì tôi thua cậu nhiều lắm, cậu phải gọi là quan tâm "dở hơi" với khắp phụ nữ trong thiên hạ... chứ đâu chỉ có người ngồi bên cạnh cậu, nhỉ."
Cậu Max lập tức nheo mày, cao giọng "Này, cậu nói hổng lại tôi nên chơi trò nhen lửa đốt nhà à ?"
Cậu út cũng hổng hề chịu thua, so với cậu Max còn cao lãnh hơn rất nhiều.
"Cậu là bạn thân của tôi hơn mười năm chắc hiểu rõ tánh tôi, con người tôi cái gì cũng hổng được nhưng được nhất là thù dai nhớ kỹ."
"Zee Pruk Panich, cậu được lắm !"
Hai người đàn ông trước mặt đang phùng mang trợn má, diễu võ dương oai, Nunew là lần đầu tiên thấy hai cậu đấu "võ" mồm với nhau, nên thật sự có chút buồn cười. Trái lại với em, cô Kaew lại lườm nguýt mỗi người một phát rồi cau có lên tiếng "Đi ăn với các anh chán thật, bữa nào gặp nhau mà hổng gây nhau thì các anh chịu hổng được hả ? Bữa nay có Nat với Nunew ở đây, ra dáng trưởng thành một chút có được hông ? Muốn bị người yêu chê cười hết cả hai à ?"
Phải tới khi cô Kaew lên tiếng thì hai người đàn ông to đầu kia mới thôi kình nhau. Đột nhiên nhìn ba người bọn họ, Nunew lại cảm thấy tò mò hết sức, hổng biết trước kia mối quan hệ giữa ba người bọn họ thân đến mức nào nhỉ ?
Bữa ăn ngày hôm nay cũng xem như khá là vui vẻ, Nunew, Nat với cô Kaew lúc nào cũng vui vẻ với nhau, rồi cậu Max thì vui vẻ trêu Nat, cậu út thì chỉ im lặng ngồi ngắm bạn nhỏ thôi, chứ hiếm khi thấy cậu cười đùa cùng mọi người. Mà thôi đi, bù lại có đồ ăn ngon nên là em bỏ qua được hết á.
Ăn xong, cậu út đưa Nunew với cô Kaew về, cậu Max đưa Nat đi lấy ít đồ ở nhà ngoài. Trên đường về, cô Kaew còn ghé mua nước cho Nunew, thái độ đối với em cũng bình thường như trước chứ hổng có gì là khó chịu hay là hổng thích. Thật ra ấy, Nunew thật sự rất tò mò về tình cảm của cô Kaew dành cho cậu út. Nếu cô ấy giận dữ khi thấy em đi chung với cậu út thì còn có thể dễ giải thích, chứ còn cái này... thật là khó đoán.
Cậu út đưa cô Kaew về lớp tình thương trước, rồi mới đưa Nunew về nhà. Trên đường về, Nunew có hơi nhíu mày suy nghĩ vài chuyện, cậu út lại nghĩ bạn nhỏ đang dỗi mình chuyện gì đó nên mềm giọng dỗ dành "Em bé lại đừng dỗi, về chuyện của anh với Kaew, anh nhất định nói rõ ràng với ông nội. Đợi khi xác định rõ ràng với ông rồi, anh nhất định đưa em về làm mợ út...nha."
Nunew nghe cậu nói, giật mình quay sang mở to mắt nhìn cậu "Dạ ? Em đâu có giận gì cậu đâu ? Em chỉ đang suy nghĩ linh tinh vài chuyện thôi à. Mà cậu ơi...cậu đừng có vì em mà cãi nhau với ông nha, em đợi được mà."
Cậu út nhìn bé con bên cạnh, ý cười hiện lên trên cả khuôn mặt anh tuấn của cậu, vừa đưa tay xoa đầu Nunew, cậu vừa mềm giọng "Em bé của ai mà ngoan quá nè."
Nunew nghĩ nghĩ gì đó, quay sang nở nụ cười tươi rói nhìn cậu "Chuyện đó cậu còn phải nói, em bé của cậu ngoan ngoãn có thừa nhá~"
Cậu út cưng chiều đưa tay vuốt nhẹ lên mũi Nunew một cái "Cái miệng nhỏ này từ lúc nào lại trở nên ngọt như kẹo vậy ?"
Nunew mỉm cười, khẽ nhích người chồm sang phía cậu út, nhỏ giọng "Từ lúc...em thương cậu á~, hihi~"
Cậu út đột nhiên biểu hiện hơi kiềm chế, giọng nói đầy ẩn ý "Ngoan, sang kia ngồi cho cậu tập trung lái xe, hành động của em nguy hiểm đấy."
Nunew cũng hông phải là ngốc đến mức hông hiểu, nên bạn nhỏ chỉ biết đỏ mặt nhìn ra phía cửa sổ.
Thấy biểu hiện đáng yêu của bạn nhỏ, cậu út cười sảng khoái, Nunew tự nhiên cũng thấy vui vẻ trong lòng. Nhìn về khoảng sông nước mát rượi phía ngoài cửa sổ, Nunew tự dưng thấy lòng mình thoải mái hơn rất nhiều. Cũng hổng biết chuyện tình cảm của em và cậu út sẽ đi tới đâu, có mỹ mãn được như em mong ước hay hông. Nhưng dù kết quả có ra sao, Nunew cũng hông thấy hối hận, gặp được nhau giữa vạn người ngoài kia đã là một chuyện rất khó rồi, vậy nên em hổng có cưỡng cầu, thật sự hổng cưỡng cầu !
.........................
Nhắc lại chuyện của Nadia kể từ hôm bị cậu Ba đuổi đi tới giờ, Nunew hổng thấy cô ấy xuất hiện hay là nghe bà ba nhắc về cô ấy nữa. Vậy mà bữa nay, mẹ con cô Nadia lại đột nhiên xuất hiện khiến Nunew có chút giật mình. Ông nội thì chắc chắn là không thiết tha gì với Nadia rồi nhưng nói gì nói vẫn phải nể mặt mẹ cô ta mà tiếp đãi.
Thấy cô Nadia tới, dì tư liền khều tay Nunew cười giỡn " Ê, con Nadia lại tới kiếm mày kìa."
Nunew bĩu môi nhìn dì tư "Kiếm cậu út chứ kiếm con mầm chi, con quen biết gì với cổ đâu mà kiếm."
Con Mén đang nấu cơm cũng góp vui "Chà, bữa nay có cô Kaew, có cô Nadia... coi bộ đông vui dữ à."
Nunew nghe xong chủ biết cười trừ, mà em cũng phải công nhận là cậu út lắm mối thật, mối nào mối nấy chắc nịch, toàn là cực phẩm chứ hổng có như em~.
Bữa trưa mẹ con cô Nadia ở lại ăn cơm, vừa hay cậu út với cô Kaew cũng về nhà. Khéo ghê, một màn ba người gặp mặt, không khí trên bàn ăn có chút ngột ngạt kỳ quái lạ thường. Suốt bữa cơm, Nunew nghe kể cậu út hổng hề nói với cô Nadia một câu nào, chỉ cặm cụi ăn cho xong rồi vào phòng nghỉ. Có mẹ cô ấy hỏi thì cậu út may ra còn trả lời vài tiếng.
Sau bữa cơm, cô Nadia lại lẽo đẽo đi theo sau cậu út nhưng cậu lại dửng dưng hổng màn tới cũng hổng nói chuyện với cô ta một câu nào. Đến khi cậu út đi làm, cô Nadia còn biết cau có bực dọc mà giận dữ. Nhưng mà lần này coi bộ cô ta biết rút kinh nghiệm của lần trước, có giận cũng biết tiết chế chứ hổng có làm mình làm mẩy lung tung. Cô Kaew ăn cơm trưa xong cũng đi công việc, mẹ con cô Nadia ở chơi một chút nữa cũng về, trả lại không gian tươi đẹp cho mọi người xung quanh.
Nunew cứ tưởng chỉ tới chơi một ngày, ai dè mấy ngày sau, ngày nào em cũng thấy mẹ con cô Nadia tới. Bà cả trước sau như một, ưng ý cô Nadia nên tiếp đón nồng hậu lắm, riêng ông nội cũng đành chịu, ông chỉ tiếp hai ngày đầu, những ngày sau hổng thèm đoái hoài tới nữa. Mà cái kiểu chai lỳ như cô Nadia thì Nunew đoán trước sau gì cũng có chuyện.
Chiều hôm đó, nhìn thấy Nunew quét sân, Nadia liền hứng khởi đi tới, trên tay cô ta là mớ vỏ trái nhãn, thấy Nunew đang quét, cô ta liền thả vài vỏ xuống đất. Bạn nhỏ ban đầu cũng hổng muốn chấp nhất nhưng cô ta cứ liên tục thả rác như vậy, cuối cùng em cũng hổng nhịn được mà lên tiếng.
"Cô Nadia, cô xả xong chưa, xả xong rồi thì để em quét."
Nadia nhếch môi cười khinh "Ủa, nhiệm vụ của mày là ở đợ, sân có rác thì mày phải quét cho sạch chứ, mày hỏi tao như vậy là sao ?"
Nunew cười nhạt "Tôi cũng đâu có nói tôi hổng quét nhưng cô xả hết một lần đi rồi tôi quét, chứ ai rảnh đâu mà quét tới quét lui hoài. Tôi còn phải dành thời gian để làm chuyện khác chứ."
Nadia đi tới gần Nunew, cười gian "Tao tưởng mày hay ho cỡ nào, được Zee Pruk bênh vực thì đáng sợ tới cỡ nào... hoá ra tới giờ vẫn phải làm người ở quét rác dọn nhà. Sao ? Cái giường của Zee Pruk chắc mày cũng chưa từng được thấy đúng không ?Vậy thì nên biết thân biết phận mà dẹp cái ý nghĩ leo lên giường anh ấy rồi trở thành phượng hoàng bay lên trời đi."
Nunew siết chặt cây chổi trong tay, nhẹ giọng "Vậy chứ giường của cậu út, cô leo lên đó ngồi nhún nhảy được chưa mà nói tôi ? Tôi cũng tưởng cô hay ho thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy... bây giờ còn hổng bằng đứa người ở như tôi, cậu út lại đếm xỉa đến một đứa người ở như tôi chứ đâu có thèm đếm xỉa tới tiểu thư như cô, vậy mà cô vẫn lỳ lợm tới hoài."
Nadia tức giận trừng lớn mắt, nhào đến giật cây chổi trong tay Nunew, lớn tiếng "Mày nói ai lỳ lợm ? Mày nói ai ?"
Thấy cô ta kích động, Nunew thầm hả hê trong lòng "Ở đây chỉ có tôi với cô, hổng lẽ tôi tự nói tôi ?"
"Mày !"
Nadia hét lên một tiếng rồi nhào đến chỗ Nunew, cầm chổi quật mạnh vào chân Nunew vài cái. Nunew tức giật đến cực điểm nên cũng hổng thèm nhường nhịn nữa, bạn nhỏ giật lấy cây chổi rồi kéo về phía mình. Giành được cây chổi trong tay, liền quét ầm ầm về phía Nadia, vừa quét vừa đuổi người "Hổng cãi với cô nữa, tôi còn phải quét nhà...sao hôm nay rác nhiều vậy hổng biết, lại còn hôi nữa."
Nadia bị Nunew quét chổi lên chân xua đuổi, liền hét ầm lên, tay chân luống cuống lui về phía sau. Nadia càng lùi, Nunew càng quét tấn công tới, kết quả chân trước đá chân sau, cô ta bị ngã nhào xuống nền đất. Điên tiết, cô ta gào lên lên "Mày...mày lại dám làm vậy với tao ? Má ơiii....!!!"
Nunew lúc này mới dừng lại, nhìn Nadia chật vật đầu cổ tóc tai bù xù, quần áo lấm lem mà lè lưỡi trêu chọc, cô ta đứng dậy phủi phủi một hồi rồi lại ngồi bệt xuống đất gào thét tán loạn lên. Nunew lè lưỡi xong định chuồn trước thì mẹ của Nadia và mọi người chạy ra, biết trước sau gì cũng hổng trốn được nên bạn nhỏ đành ở lại chịu trận. Kệ, ra sao thì ra, có cậu út em còn sợ ai ?
Nadia vừa khóc vừa kể, càng kể càng điên tiết lên mà gào khóc tới khản cổ. Bà cả nghe ả ta méc, chưa hỏi rõ Nunew mọi chuyện trước sau như thế nào mà đã trực tiếp đi tới tát cho Nunew một cái vào má, rồi chửi bới "Mày...Mày có biết đây là khách của tao không mà mày hại người ta thành ra như vậy? Mày mau tới xin lỗi cô Nadia...mau lên."
Nunew bị đánh khá là đau, một bên má ửng đỏ, hai tay siết chặt vào nhau, nhưng em vẫn nhất quyết hông xin lỗi. Thấy Nunew ngang bướng, bà cả lại tiếp tục gào lên "Tao nói mày đó mày nghe không... mau tới xin lỗi cô Nadia và bà Pattaya... mau lên !"
Nunew ngước mắt lên nhìn bà cả, nghiêm giọng "Sao con phải xin lỗi, cô Nadia đánh con... con đánh lại... vậy là huề... sao con phải xin lỗi chứ ?"
Bà cả chỉ tay vào mặt Nunew, lớn giọng "Mày không làm cái gì thì sao con Nadia nó đánh mày ? Có phải mày cạy được thằng Zee bênh nên mày lên mặt có đúng không ?"
"Con không có..."
"Không có thì tới xin lỗi người ta, mày có nghe không hả đồ trâu bò lỳ lợm."
Bị chửi tới mức này, Nunew thật sự hông thể nào im lặng được nữa, liền phản pháo lại "Bà có biết là cô Nadia làm gì với con..."
Chưa kịp nói hết câu, bà cả đã đẩy Nunew thật mạnh về phía sau khiến bạn nhỏ ngã ngồi xuống đất. Rồi trừng mắt, quát tháo sỉ vả "Tao không cần biết, mày câm. Mày là phận đày tớ, còn con Nadia là chủ cả... nó có đánh mày có chửi mày thì mày cũng không được đánh trả. Mày đi lại xin lỗi cô Nadia, xin lỗi bà Pattaya, tao nói mày nghe chưa ?"
Nunew ngẩng đầu cười nhạt, gằn từng tiếng "Con hổng có lỗi... có chết con cũng hông xin lỗi."
"Mày !"
Bà cả dù nóng nảy chửi bới nhưng Nunew nhất quyết hổng đến xin lỗi là hổng đến. Bà Pattaya dỗ dành con gái nãy giờ, giờ mới đi tới trấn an bà cả rồi quay sang nhìn Nunew mà hiền lành nói "Cháu nó hổng muốn xin lỗi thì thôi... bà đừng có ép thằng nhỏ, chắc là do con Nadia nhà tôi nó sai trước."
Nadia nghe tới lập tức giãy nảy "Má...má..."
Bà Pattaya quay đầu lại trừng mắt nhìn con gái, Nadia nghe lời liền im ru. Cảnh cáo con gái xong xuôi, bà ấy lại quay sang nhìn Nunew rồi đi tới trước mặt em, đưa tay chìa ra ý định muốn đỡ bạn nhỏ đứng dậy, bà ta dịu giọng "Đứng dậy đi con trai, dì xin lỗi con..Nadia nhà dì nó nghịch ngợm quá."
Nunew nhìn bàn tay của bà ấy chìa ra, trong lòng có một chút nghi ngờ về sự tử tế này. Bạn nhỏ suy nghĩ một hồi, quyết định tự đứng dậy chứ hổng cần nhờ vả đến bàn tay của bà ta. Mà bà Pattaya cũng coi như nhẫn nại, dù Nunew hổng nắm lấy tay bà ấy, nhưng bà ấy cũng chỉ mỉm cười chứ hông có mắng chửi hay trách móc gì em cả. Mà bà Pattaya càng tử tế, Nunew lại càng thấy hông thoải mái, chả nhẽ bà ấy lại là người hiểu chuyện đến như vậy à ? Con gái bà ấy bị em đánh thành ra như thế mà bà ấy cũng hổng giận hay sao ?
"Con hổng sao chứ hả ? Dì xin lỗi, để dì kêu Nadia xin lỗi con trước."
Nunew đứng dậy phủi phủi mông rồi lắc đầu "Dạ hổng cần đâu bà, con hổng cần cô Nadia xin lỗi. Chỉ mong cô Nadia sau này đừng kiếm chuyện với con nữa là được rồi.
Nói rồi, Nunew cúi đầu ngoan ngoãn chào hỏi sau đó bỏ đi vào trong chứ hổng ở lại đây nữa. Trước lúc Nunew đi, em thấy bà Pattaya nhìn mình chăm chú, ánh nhìn của bà ấy rất sâu, rất sáng... giống như là tìm đuợc một cái gì đó quý báu lắm vậy. Đối diện với ánh mắt như vậy, cả người bạn nhỏ chợt run lên, cái cảm giác bất an dần dần tìm đến.
"Các người động nhầm người rồi !"
Một giọng gằn đáng sợ đột nhiên vang lên, Nunew cứ tưởng là cô Nadia chửi mình nhưng khi quay lại nhìn thì lại thấy hổng phải bởi lúc này bà cả với bà Pattaya đang bận dỗ dành cô Nadia khóc kể dưới đất.
Nunew lắc đầu vài cái, chả nhẽ là do em tưởng tượng ra hay sao... thật là do em nghe nhầm à...
Kì lạ...!
-----
Dạo này toi phải vừa suy nghĩ vừa viết chap nên chắc ra chap sẽ hơi lâu ó mọi người, tại tui ngựa ngựa bẻ lái nên bị lệch ý tưởng ban đầu á =)))) mấy pà đừng quên toi nhaa :)))))
Mấy pà nghĩ câu kia là của cậu út chứ gìi, sai gòii... mà toi cũng chả biết nữa =))))))))))))
Với cả nói cho mấy pà cái này, hôm bữa toi xem live của ZNn á cái đầu toi nhảy số Thanh Xuân Vườn Trường, có ZeeNunew, MaxNat với cả NetJames á, toi lên bản thảo rồi mà khi nào up thì toi chưa biết =))))))))))
Tại còn cái Sloumate chưa xong bản thảo nựa với cả cái này nó là SINH TỬ VĂN luôn cho nên là toi đang phân vân hỏng biết nên tiếp tục hay không á :3
Giờ toi nhá nhá vài phần toi vừa viết xong cho mấy pà hóng chơi thoi mấy bà xem thử xem nếu thích thể loại này thì toi triển luôn áaa :)))))
Nó nè :))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co