Lựa chọn của anh
"...Chị ấy đã rời đi trong đau khổ!"
Tiếng hét của Mint vang lên, sắc và vỡ vụn trong không gian quán bar yên tĩnh. Âm thanh đó như một nhát kéo cắt đứt dòng ký ức trong đầu Zee.
Anh khựng lại.
Mint đứng cách anh không xa.
Cô gần như kiệt sức vì cảm xúc. Hai vai run lên, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Bàn tay cô siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da.
"Anh có biết chị ấy đã sống những ngày cuối cùng như thế nào không?!"
Giọng cô khàn đi.
"Chị ấy đau đến mức nhiều đêm không ngủ được... nhưng vẫn cười với chúng tôi, vẫn nói rằng không sao."
Mint đưa tay lau nước mắt nhưng càng lau càng chảy.
"Vậy mà đến lúc chết... người chị ấy vẫn nghĩ đến lại là anh."
Zee đứng yên. Cơ thể anh cứng lại, như thể từng lời của Mint đang đập thẳng vào lồng ngực. Mint nhìn anh, ánh mắt vừa oán hận vừa đau đớn.
"Chị ấy luôn theo dõi anh."
"Chị ấy biết anh đang làm gì, sống ở đâu, gặp ai..."
Giọng cô run lên khi nhắc đến điều đó.
"Chị ấy đã thấy cậu ta."
Mint cười khan, nhưng trong tiếng cười chỉ toàn nước mắt.
"Chị ấy thấy cách anh nhìn cậu ta."
Cô chỉ tay về phía màn hình nơi NuNew đang bị trói.
"Ánh mắt đó... chị tôi chờ cả đời cũng không có được."
Không khí trong quán bar trở nên nặng nề đến mức khó thở. Zee không nói gì. Ánh mắt anh chậm rãi chuyển lên màn hình.
NuNew vẫn đang ngồi trên chiếc ghế, hai tay bị trói phía sau, gương mặt còn lộ rõ sự kinh hãi khi nhìn về phía camera.
Tim Zee thắt lại.
Mint nhìn phản ứng đó của anh, nước mắt lại rơi xuống.
"Anh thấy không?"
Giọng cô gần như thì thầm nhưng đầy cay đắng.
"Ngay cả bây giờ... ánh mắt anh vẫn như vậy."
Cô cắn chặt môi, cố kìm tiếng nấc.
"Còn chị tôi..."
Mint nhắm mắt lại một giây, nước mắt rơi xuống.
"...đã chết trong đau khổ."
Không khí trong quán bar trở nên đặc quánh.
Tiếng nức nở của Mint vẫn còn vang lên rất khẽ. Cô đứng đó, vai run lên từng đợt, nước mắt rơi không ngừng nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Zee.
Một lúc lâu sau, cô đột nhiên bật cười.
Một tiếng cười rất khẽ.
Nhưng trong đó lại đầy chua chát.
"Anh biết không..."
Giọng cô run run.
"Em đã từng nghĩ... nếu chị Prim không còn nữa..."
Mint ngẩng đầu lên nhìn Zee. Gương mặt cô ướt đẫm nước mắt, nhưng ánh mắt lại đỏ rực như đang cháy.
"...thì người đứng cạnh anh cuối cùng sẽ là em."
Zee khẽ nhíu mày.
Mint hít một hơi thật sâu, nhưng hơi thở vẫn run rẩy.
"Dù cho anh quên đi chị Prim... thì người anh nên yêu phải là em."
Câu nói bật ra, như thể cô đã giữ nó trong lòng quá lâu.
"Em mới là người ở bên anh từ đầu... em mới là người hiểu anh!"
Giọng cô đột nhiên cao lên, gần như hét.
"Vậy mà anh lại nhìn em như không tồn tại!"
Nước mắt tiếp tục tràn xuống. Mint đưa tay che mặt, nhưng không che được sự đau đớn đang hiện rõ trên từng đường nét.
"Em đã cố gắng rất nhiều..."
Giọng cô nhỏ dần, vỡ ra.
"Cố gắng trở thành người mà anh có thể thích."
"Cố gắng ở bên cạnh anh... dù anh chưa từng nhìn em."
Cô cười khổ.
"Nhưng cuối cùng thì sao?"
Ánh mắt Mint chậm rãi chuyển về phía màn hình. NuNew vẫn đang bị trói trên chiếc ghế, gương mặt đầy lo lắng. Mint nhìn hình ảnh đó vài giây, rồi quay lại nhìn Zee.
Ánh mắt cô tràn đầy oán hận.
Zee siết chặt nắm tay. Mint nhìn anh như vậy, trong lòng vừa đau vừa tức đến nghẹt thở.
"Anh biết em ghét điều gì nhất không? Không phải là anh không yêu em. Mà là... anh thậm chí còn không cho em cơ hội."
Mint nhắm mắt lại một giây khi mở ra, nước mắt lại rơi xuống.
"Em hận bản thân mình."
Giọng cô vỡ ra.
"...hận vì đã thích anh nhiều đến vậy."
Mint nói xong gần như không còn sức.
Cả người cô run rẩy dữ dội, hơi thở đứt quãng, đôi chân loạng choạng như sắp ngã xuống. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, gương mặt tái nhợt vì cảm xúc dồn nén quá lâu.
Ngay khi cơ thể cô nghiêng đi, một cánh tay đã nhanh chóng đỡ lấy.
Title bước tới.
Cậu giữ chặt vai Mint, kéo cô dựa vào mình. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt đầy nước mắt của cô một giây, trong đó thoáng qua sự đau lòng rất nhanh, nhưng ngay lập tức lại bị che giấu sau vẻ lạnh lùng quen thuộc.
"Đủ rồi."
Giọng cậu trầm xuống. Mint vẫn còn run, nhưng khi cảm nhận được bàn tay Title giữ lấy mình, cô cuối cùng cũng không gục xuống. Title lúc này mới ngẩng đầu nhìn Zee. Ánh mắt cậu lạnh đến đáng sợ.
"Zee Pruk."
Cậu gọi thẳng tên anh.
"Anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của chị tôi ngày đó."
Giọng Title rất bình tĩnh, nhưng từng chữ đều như bị ép ra từ sự phẫn nộ đã tích tụ quá lâu.
"Người chị dịu dàng... luôn yêu thương chúng tôi..."
Cậu dừng lại một giây. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Prim nằm trên giường bệnh, gương mặt gầy gò nhưng vẫn cố mỉm cười với Mint.
Bàn tay cậu vô thức siết chặt.
"...đã đau đớn thế nào."
Không khí trong quán bar trở nên nặng nề Zee đứng đối diện họ, ánh mắt lạnh dần. Anh không phản bác những gì họ nói. Nhưng ánh mắt anh chậm rãi chuyển lên màn hình — nơi NuNew vẫn đang bị trói trên ghế.
Tim anh siết lại.
Rồi anh nhìn thẳng vào Title.
"Các người muốn gì."
Giọng Zee thấp và nặng. Không còn tức giận bộc phát nữa. Chỉ còn sự nguy hiểm đang bị đè nén.
Title nhìn anh vài giây. Rồi chậm rãi nở một nụ cười rất nhẹ.
"Cuối cùng anh cũng hỏi đúng câu rồi."
Cậu khẽ vỗ vai Mint như để trấn an, sau đó bước lên phía trước một bước. Ánh đèn vàng trong quán bar chiếu lên gương mặt cậu, làm đôi mắt càng trở nên sắc lạnh.
"Rất đơn giản."
Title nói.
"Tôi cho anh hai lựa chọn."
Title đưa tay chỉ về phía màn hình lớn phía sau lưng. Trên đó, NuNew vẫn đang ngồi bị trói, ánh mắt hoảng loạn khi nhìn về phía camera.
"Anh mở livestream ngay bây giờ. Thông báo với toàn bộ truyền thông... rằng anh và chị tôi đã có hôn ước từ trước."
Mint khẽ ngẩng đầu lên khi nghe câu đó. Nước mắt vẫn còn trên mặt, nhưng trong mắt cô lại hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Title tiếp tục.
"Sau đó anh sẽ tổ chức hôn lễ."
Cậu nhấn mạnh từng chữ.
"Cưới chị tôi."
Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc. Zee siết chặt nắm tay. Nhưng Title vẫn chưa dừng lại. Cậu nghiêng đầu nhìn Zee, nụ cười trên môi dần trở nên lạnh lẽo.
"Hai"
Ngón tay cậu lại chỉ về phía màn hình.Nơi NuNew đang bị trói chặt trên ghế.
Giọng Title hạ thấp.
"...hoặc là cậu ta."
Zee im lặng. Nhưng chỉ một giây sau khi Title nói xong, anh đã hiểu.
Hiểu rất rõ.
Ánh mắt Zee chậm rãi dừng lại trên gương mặt Title. Không còn sự bối rối như lúc nghe câu chuyện về Prim nữa, thay vào đó là sự tỉnh táo lạnh lẽo.
Title đã phát điên rồi.
Không phải kiểu nổi nóng nhất thời. Mà là kiểu điên loạn được nuôi dưỡng suốt nhiều năm. Cậu ta không thật sự muốn một cuộc hôn nhân. Cũng không thật sự muốn công lý cho Prim.
Điều Title muốn... là bắt Zee phải lựa chọn. Bắt anh phải cảm nhận nỗi đau mà cậu tin rằng chị mình đã từng chịu đựng.
Zee khẽ siết chặt nắm tay. Khớp ngón tay trắng bệch. Nhưng ánh mắt anh lại chậm rãi chuyển về phía màn hình.
NuNew vẫn đang bị trói trên chiếc ghế. Em đang nhìn về phía camera, ánh mắt đầy lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Có lẽ em đã nghe được phần nào cuộc nói chuyện trước đó.
"Hia..."
NuNew khẽ gọi. Giọng em nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng Zee vẫn đọc được khẩu hình môi.
Trái tim anh như bị bóp nghẹt.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh.
Không thể để em ấy gặp nguy hiểm
Dù thế nào cũng không thể.
Title vẫn đang quan sát Zee rất chăm chú. Cậu muốn nhìn thấy sự giằng xé. Muốn thấy anh đau đớn. Muốn thấy anh phải lựa chọn. Mint đứng phía sau Title, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Zee như đang chờ đợi câu trả lời.
Quán bar im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở.
Vài giây trôi qua.
Rồi Zee cuối cùng cũng lên tiếng.
"Được."
Chỉ một từ. Zee ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu.
"Chuẩn bị livestream."
Anh nói chậm rãi.
"Anh sẽ nói những gì cậu muốn."
Một tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt Mint. Ngay cả Title cũng hơi khựng lại một giây. Nhưng Zee không nhìn họ nữa. Ánh mắt anh vẫn dừng trên màn hình. Nơi NuNew đang nhìn anh với vẻ hoảng hốt.
Trong lòng Zee chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Phải giữ em an toàn trước đã.
Còn chuyện sau đó...Anh sẽ tự mình giải quyết.
Không gian trong quán bar im lặng đến đáng sợ.
Sau khi Zee nói "Được", không ai lập tức phản ứng.
Title đứng đối diện anh, ánh mắt hơi nheo lại như đang cố đọc xem Zee đang tính toán điều gì. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để thấy Zee nổi giận, hoặc giằng co, thậm chí tuyệt vọng... nhưng sự bình tĩnh này lại khiến cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
Mint phía sau cũng sững lại.
Cô ngẩng đầu nhìn Zee, gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt. Trong ánh mắt cô thoáng qua một tia hy vọng rất mong manh — như thể câu nói đó vừa kéo cô ra khỏi vực sâu cảm xúc.
"Anh... nói thật sao...?"
Giọng cô khẽ run.
Nhưng Zee không nhìn cô.
Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên màn hình. NuNew đang nhìn thẳng về phía camera, hai tay bị trói ra sau ghế, dây thừng siết chặt đến mức cổ tay đã đỏ lên. Mái tóc hơi rối, gương mặt tái nhợt vì lo lắng, nhưng khi Zee nhìn vào màn hình, em lập tức lắc đầu.
"Không..."
NuNew thì thầm.
"Hia... đừng..."
Em lắc đầu rất nhẹ, mắt đỏ lên. Dù không nghe rõ cuộc nói chuyện, nhưng NuNew cũng hiểu chuyện gì đó rất tệ đang xảy ra.
Zee nhìn thấy tất cả. Lồng ngực anh nhói lên một cái rất mạnh. Nhưng biểu cảm trên gương mặt anh vẫn không thay đổi. Anh chậm rãi hít vào một hơi, rồi quay sang Title.
Title vẫn chưa rời mắt khỏi anh. Zee bước thêm một bước về phía trước, ánh đèn vàng trên trần chiếu xuống làm gương mặt anh càng trở nên sắc nét, lạnh lẽo.
"Nhưng trước khi bắt đầu tôi muốn chắc chắn em ấy vẫn an toàn."
Không khí trong phòng lập tức căng lại. Title khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
"Anh rể lo xa quá rồi."
Cậu quay đầu nhìn về phía người đàn ông đứng cạnh màn hình.
"Cho anh rể yên tâm chút đi."
Người đàn ông kia lập tức hiểu ý.
Trên màn hình, hắn bước lại gần NuNew.
NuNew theo bản năng lùi người ra sau ghế, hơi thở gấp gáp. Nhưng người đàn ông chỉ cúi xuống kiểm tra dây trói, sau đó kéo chiếc ghế xoay nhẹ về phía camera. Để gương mặt NuNew hiện rõ hơn.
"Hia..."
NuNew gọi rất khẽ.Đôi mắt em đỏ lên, ánh nhìn dán chặt vào màn hình như thể muốn xuyên qua khoảng cách đó.
Zee siết chặt tay gân tay nổi lên rõ rệt. Nhưng anh vẫn giữ giọng bình tĩnh.
"Được rồi."
Title nghiêng đầu nhìn anh.
"Vậy chúng ta bắt đầu thôi."
Cậu đưa tay ra hiệu. Một chiếc điện thoại được đặt lên bàn trước mặt Zee, camera đã bật sẵn. Màn hình hiển thị giao diện livestream, chỉ cần chạm một nút là có thể phát trực tiếp ra ngoài. Title nhìn anh, ánh mắt đầy chờ đợi.
"Chỉ cần anh nói ra."
"Rằng anh và chị tôi đã có hôn ước."
"Rằng anh sẽ cưới chị ấy."
Cậu hơi cúi xuống, giọng hạ thấp.
"Còn lại... tôi sẽ thả cậu ấy."
Mint nắm chặt tay áo Title, ánh mắt vẫn dán chặt vào Zee. Cô gần như nín thở chờ đợi.
Còn Zee...
Anh nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Rồi chậm rãi đưa tay lên. Ngón tay anh dừng lại ngay trên nút bắt đầu livestream.
Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Phải giữ NuNew an toàn trước.
Dù phải trả giá thế nào.
Ánh đèn vàng trong quán bar hắt xuống mặt bàn, phản chiếu lên màn hình điện thoại đang mở sẵn giao diện phát trực tiếp. Con số người xem đang ở mức 0, nhưng chỉ cần vài giây sau khi bắt đầu, nó sẽ tăng lên hàng chục nghìn... hàng trăm nghìn.
Title khoanh tay đứng đối diện.
Ánh mắt cậu dán chặt vào từng cử động nhỏ của Zee, như một con thú săn mồi đang chờ khoảnh khắc quyết định.
"Anh rể..."
Giọng cậu chậm rãi.
"Đừng để em chờ lâu."
Mint đứng phía sau, hai tay siết chặt vào nhau. Gương mặt cô vẫn còn ướt nước mắt, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Zee một giây.
Ở phía màn hình lớn, NuNew vẫn đang bị trói trên chiếc ghế. Em nhìn thấy rõ cảnh Zee đứng trước chiếc điện thoại. Nhìn thấy ngón tay anh đang đặt trên nút livestream.
NuNew lập tức hiểu ra.
"Không..."
Em lắc đầu. Dây trói khiến cổ tay em đau buốt, nhưng NuNew vẫn cố gắng cử động, chiếc ghế phát ra tiếng cạch nhỏ khi em nhích người.
"Hia... đừng làm vậy..."
Giọng em run run. Dù biết Zee có thể không nghe thấy, NuNew vẫn cố nói.
"Em... không sao đâu..."
Zee nhìn màn hình. Ánh mắt anh khựng lại một giây khi thấy NuNew lắc đầu liên tục.
Tim anh nhói lên.
Nhưng rồi...
Anh nhắm mắt lại một thoáng. Khi mở ra lần nữa, ánh mắt đã trở nên bình tĩnh đến đáng sợ.
Anh không có lựa chọn.
Livestream bắt đầu.
Một tiếng tít nhỏ vang lên.
Chỉ vài giây sau, con số người xem bắt đầu nhảy vọt.
10...
50...
300...
1000...
Tin tức lan nhanh khủng khiếp — Zee Pruk bất ngờ mở livestream giữa đêm. Title nhìn màn hình điện thoại, khóe môi cong lên.
"Rất tốt."
Cậu khẽ nói. Camera đang hướng thẳng vào Zee. Gương mặt anh hiện rõ trên màn hình. Hàng nghìn bình luận bắt đầu tràn vào.
Zee nhìn thẳng vào camera vài giây.
Quán bar im phăng phắc. Ngay cả Mint cũng nín thở. Rồi Zee cuối cùng cũng mở miệng.
"Chào mọi người."
Giọng anh trầm và ổn định.
"Xin lỗi vì mở livestream đột ngột như thế này."
Anh dừng lại một chút. Ánh mắt Zee chậm rãi lướt lên màn hình lớn — nơi NuNew đang nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe.
Rồi anh quay lại camera. Title hơi nghiêng đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Có một chuyện..."
Zee nói chậm rãi.
"...mà tôi cần phải nói rõ."
Không khí trong quán bar trở nên căng thẳng đến mức gần như không ai dám thở mạnh.
Và rồi Zee tiếp tục.
"Trước đây...gia đình tôi đúng là đã từng bàn về một thỏa thuận hôn ước."
Mint khẽ run lên khi nghe câu đó.
Title nở nụ cười Nhưng Zee vẫn chưa nói hết.
Anh nhìn thẳng vào camera.
"Nhưng."
Chỉ một chữ đó thôi. Cả căn phòng lập tức khựng lại.
Chỉ một chữ "Nhưng."
Cả không gian như bị kéo căng.
Nụ cười trên môi Title khựng lại một thoáng rất nhỏ. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt lập tức sắc lại, nhìn chằm chằm vào Zee như muốn nhìn xuyên qua từng suy nghĩ trong đầu anh.
Mint cũng sững người. Tim cô đập mạnh đến mức gần như nghe thấy rõ trong lồng ngực. Trên màn hình livestream, bình luận bắt đầu chạy điên cuồng.
"Hôn ước gì vậy?"
"Chuyện gì đang xảy ra???"
Nhưng Zee không nhìn những dòng chữ đó. Ánh mắt anh chỉ nhìn thẳng vào camera. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt anh, làm nổi rõ sự bình tĩnh đáng sợ trong ánh mắt.
"Đó chỉ là chuyện mà hai gia đình từng đề cập khi chúng tôi còn rất trẻ."
Giọng anh trầm và rõ ràng.
"Nhưng cuối cùng... nó không bao giờ trở thành một thỏa thuận thật sự."
Nụ cười trên môi Title biến mất.
Mint cũng mở to mắt.
"Zee."
Title gọi anh, giọng đã lạnh đi. Nhưng Zee vẫn tiếp tục nói, như thể không nghe thấy.
"Gia đình tôi đã từ chối."
Anh nhìn thẳng vào camera.
"Và tôi cũng chưa từng chấp nhận một hôn ước như vậy."
Không khí trong quán bar lập tức đông cứng.
Title bước lên một bước.
"Zee Pruk."
Giọng cậu thấp xuống, nguy hiểm.
"Anh đang làm gì vậy? Cô ấy là một người rất tốt. Cô ấy xứng đáng với một người thực sự yêu cô ấy."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh Prim trong ký ức lướt qua đầu anh. Cô gái nhỏ tóc tết hai bên đứng trước cổng nhà.
Ánh mắt mong chờ.
Zee hít vào một hơi thật chậm.
"Nhưng người đó không phải là tôi."
"Đủ rồi."
Title đột nhiên lên tiếng không còn giọng nói chậm rãi ban nãy nữa. Cậu bước thẳng tới, bàn tay đập mạnh xuống bàn.
RẦM.
Âm thanh vang lên trong quán bar.
Mint giật mình. Title nhìn Zee, ánh mắt lúc này hoàn toàn lạnh lẽo.
"Anh nghĩ tôi sẽ để anh chơi trò này sao?"
Zee cuối cùng cũng quay đầu lại. Hai ánh mắt chạm nhau. Một bên bình tĩnh đến lạnh người. Một bên điên loạn đến cực điểm.
Title cười khẽ.Nhưng nụ cười đó hoàn toàn không có chút vui vẻ nào.
"Được thôi."
Không khí trong quán bar căng thẳng đến mức ngạt thở.
Title và Zee đứng đối diện nhau, ánh mắt như hai lưỡi dao sắc lạnh chạm vào nhau giữa khoảng không. Chiếc điện thoại trên bàn vẫn đang livestream, con số người xem đã tăng lên đến hàng trăm nghìn.
Bình luận tràn ngập. Nhưng không ai trong căn phòng để ý đến. Title nhìn Zee vài giây, rồi khẽ bật cười.
"Anh tưởng tôi chỉ đùa giỡn với anh sao?"
Giọng cậu trầm thấp.
Phía sau lưng cậu, Mint vẫn đứng lặng. Hai tay cô siết chặt, ánh mắt dao động dữ dội giữa Zee và màn hình nơi NuNew đang bị giữ chặt trên ghế.
Ở phía màn hình lớn, người đàn ông đứng cạnh NuNew vẫn nắm chặt vai em. NuNew thở gấp, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Zee.
"Hia..."
Giọng em rất nhỏ. Ngay lúc đó—
BÙM!
Cánh cửa quán bar bất ngờ bị đạp tung. Âm thanh vang dội khiến tất cả mọi người trong phòng giật mình quay đầu lại.
"CẢNH SÁT! KHÔNG AI ĐƯỢC CỬ ĐỘNG!"
Một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ánh đèn pin chiếu thẳng vào trong phòng.
Title sững người.
Mint cũng lập tức quay đầu lại, gương mặt tái đi.
Từng người mặc áo chống đạn nhanh chóng tràn vào, súng chĩa thẳng về phía nhóm người trong quán bar.
"BỎ VŨ KHÍ XUỐNG!"
"GIƠ TAY LÊN!"
Không khí lập tức hỗn loạn.
Ngay phía sau lực lượng cảnh sát là vài người quen thuộc.
P'Aof bước vào trước. Gương mặt anh căng thẳng nhưng ánh mắt lập tức quét khắp căn phòng tìm kiếm. Khi nhìn thấy Zee đứng trước bàn, anh thở phào một hơi.
"Zee!"
Ngay phía sau P'Aof là vài nhân viên an ninh của công ty. Một người trong số họ nhanh chóng chỉ về phía màn hình lớn. NuNew vẫn bị trói trên chiếc ghế.
Em cũng nghe thấy tiếng ồn từ phía bên kia màn hình nên giật mình quay đầu nhìn xung quanh. Gương mặt em tái nhợt nhưng khi nhìn thấy Zee trên màn hình livestream, mắt em lập tức đỏ lên.
"Hia..."
NuNew gọi rất nhỏ.
Trong quán bar, Zee siết chặt tay.
Nhưng ngay lúc đó—
Title cười.
Một tiếng cười khẽ, nhưng khiến không khí lập tức lạnh đi.
"Hay thật."
Cậu chậm rãi quay đầu nhìn Zee.
"Anh đúng là thông minh hơn tôi nghĩ."
Cảnh sát bước tới phía cậu.
"Cậu! Giơ tay lên!"
Nhưng Title không chống cự.
Cậu chậm rãi giơ tay, ánh mắt vẫn nhìn Zee.
"Anh dùng livestream để báo vị trí cho họ."
Cậu liếc qua chiếc điện thoại đang phát trực tiếp.
"Cũng đúng... hàng trăm nghìn người xem như vậy, cảnh sát không chú ý mới lạ."
P'Aof cau mày.
"Title, chuyện này đi quá xa rồi."
Nhưng Title dường như không nghe thấy. Cậu nhìn màn hình lớn thêm vài giây. Rồi khẽ nói.
"Nhưng..."
Câu nói khiến Zee lập tức nhìn cậu. Title quay lại nhìn anh. Ánh mắt cậu lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
"...anh nghĩ tôi ngu đến mức giữ NuNew ở cùng một chỗ với mình sao?"
Câu nói vừa dứt—
Trong quán bar lập tức im phăng phắc.
Zee khựng lại. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh. Title khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi mang theo sự điên loạn rõ ràng.
"Anh rể à. Anh nghĩ rằng chỉ cần khống chế được tôi thì sẽ cứu được cậu ta sao?"
Cậu nói rất nhẹ.
"Cảnh sát có thể bắt tôi"
Cậu đưa hai tay ra trước mặt, như thể tự nguyện để họ còng tay.
"Nhưng NuNew..."
Ánh mắt cậu liếc lên màn hình.
"...không nằm trong tay họ đâu."
Trên màn hình lớn, NuNew dường như cũng nghe được điều gì đó. Em nhìn về phía người đàn ông đứng cạnh mình, ánh mắt hoảng loạn dần hiện rõ. Zee lập tức bước tới một bước.
"Cậu đã làm gì?!"
Giọng anh lần đầu tiên mất bình tĩnh.
Title nhìn anh vài giây. Rồi bật cười.
"Anh muốn cứu cậu ấy?"
Cậu cúi xuống sát tai Zee, giọng thấp đến mức chỉ mình anh nghe thấy.
"Vậy thì tìm đi. Xem anh có kịp trước khi người của tôi chán nản hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co