Ôm
Họ cứ thế ôm nhau suốt cả một đêm dài.
Đến khi Zee Pruk tỉnh lại, ánh nắng buổi sáng đã len qua khe rèm cửa, chiếu thành những vệt sáng dài trên tấm ga giường.
Anh chậm rãi mở mắt.
Cảm giác đầu tiên là hơi ấm quen thuộc ngay trong vòng tay.
Nunew đang nằm nghiêng sát bên anh, đầu kề lên ngực Zee. Mái tóc mềm rối nhẹ trải xuống cổ áo anh, một vài sợi tóc lòa xòa chạm vào cằm khiến Zee hơi ngứa.
Hơi thở của em rất đều. Mỗi lần Nunew hít vào, lồng ngực Zee khẽ phập phồng theo nhịp thở ấy. Cánh tay em đặt hờ ngang eo anh, như thể trong lúc ngủ đã vô thức tìm đến nơi quen thuộc. Gò má mềm mại áp nhẹ lên ngực anh, cả người cuộn lại rất tự nhiên trong vòng tay Zee.
Zee nằm im. Anh thậm chí còn không dám cử động mạnh. Bởi vì chỉ cần anh động một chút, mái tóc Nunew sẽ khẽ cọ vào cằm anh, mềm đến mức khiến tim anh run lên.
Ánh nắng buổi sáng lúc này chiếu nghiêng qua cửa sổ, một tia sáng rơi thẳng lên gương mặt Nunew. Em khẽ nhăn mày. Hàng mi dài run nhẹ. Nunew vô thức dụi mặt vào ngực Zee thêm một chút, giống như muốn tránh ánh sáng chói.
Động tác rất nhỏ. Nhưng đủ khiến trái tim Zee lệch nhịp. Anh chậm rãi đưa tay lên, kéo nhẹ góc chăn cao hơn để che bớt ánh nắng chiếu vào mặt em.
Trong lúc làm vậy, ngón tay anh vô tình chạm vào mái tóc Nunew.
Mềm.
Ấm.
Zee khựng lại một giây.
Rồi anh khẽ đặt tay lên lưng em, giữ em nằm yên trên ngực mình.
Nunew trong giấc ngủ dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nên lại dịch sát hơn một chút, trán nhẹ nhàng cọ vào ngực anh.
Zee khẽ thở ra.
Một nụ cười rất nhẹ hiện lên nơi khóe môi. Anh cúi đầu nhìn em thật lâu. Giống như sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái—
Khoảnh khắc bình yên này sẽ biến mất.
Reng reng.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Nunew khẽ cau mày trong giấc ngủ. Zee lập tức mở mắt. Anh vội vàng nghiêng người lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, động tác rất nhanh nhưng vẫn cố gắng không làm rung người đang nằm trên ngực mình.
Một tay cầm điện thoại đưa lên tai.
Tay còn lại vẫn đặt trên lưng Nunew, nhẹ nhàng vuốt lưng như để trấn an.
"Alo..."
Giọng Zee vẫn còn khàn vì vừa ngủ dậy.
"Em với Nunew đâu rồi? Hôm nay có cảnh quay mà lại vắng mặt hai nam chính là sao?"
Giọng quen thuộc của P'Aof vang lên từ đầu dây bên kia. Zee khẽ liếc xuống. Nunew vẫn đang ngủ, nhưng hàng mày vẫn hơi nhíu lại vì tiếng chuông vừa rồi. Zee vô thức vuốt lưng em chậm hơn một chút.
"Xin lỗi P'Aof... hôm qua em bị ốm."
Anh nói nhỏ lại theo bản năng.
"Nunew phải chăm sóc em... tụi em sẽ tới liền."
Ở đầu dây bên kia im lặng một giây.
"Ốm sao? Có nghiêm trọng không?"
P'Aof hỏi.
"Thôi được rồi, chiều hai đứa hãy tới nhé. Sáng nay anh đã đẩy các cảnh quay khác thế chỗ rồi."
Zee khẽ thở ra.
"Vâng..."
"Nhưng nếu thấy không ổn thì tới bệnh viện đi nhé."
"Vâng."
Zee nói nhỏ.
"Xin lỗi đã làm phiền anh nha."
"Không sao, nghỉ ngơi đi."
Cuộc gọi kết thúc. Zee đặt điện thoại xuống rất nhẹ. Anh cúi xuống nhìn người trong lòng.
Zee khẽ cười.
Bàn tay anh tiếp tục vuốt lưng em chậm rãi.
"Ngủ tiếp đi..."
Anh thì thầm rất khẽ.
Như sợ làm em tỉnh giấc.
Có lẽ vì thuốc vẫn còn tác dụng, lại thêm cả đêm gần như không nghỉ ngơi đúng nghĩa, Zee Pruk cũng dần thiếp đi lần nữa.
—
Khi Nunew tỉnh lại, ánh nắng trong phòng đã sáng hơn rất nhiều. Em chớp mắt vài lần, đầu óc còn hơi mơ màng. Nhưng chỉ vài giây sau, khi ý thức dần quay trở lại—
Nunew lập tức sững người.
Bởi vì thứ đầu tiên em cảm nhận được là hơi ấm của một lồng ngực rất quen thuộc ngay sát mặt mình.
Nunew chậm rãi ngẩng đầu.
Zee Pruk.
Em đang nằm gọn trong vòng tay Zee.
Không chỉ vậy cánh tay của Zee vòng qua eo em rất chặt, còn tay của chính Nunew cũng đang ôm ngang người anh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như không còn một kẽ hở nào.
Mặt em gần như chạm vào cổ anh.
Hơi thở của Zee phả nhẹ lên tóc em.
Nunew tá hỏa. Tim em đập mạnh đến mức chính em cũng nghe rõ. Em lập tức muốn lùi lại. Nhưng vừa cử động—
Cánh tay Zee đang đặt sau lưng em vô thức siết chặt hơn một chút trong giấc ngủ. Nunew lập tức cứng đờ. Em thử nhích ra lần nữa.
Không được.
Vòng tay Zee quá chắc. Em thậm chí còn bị kéo sát lại gần hơn một chút, trán suýt nữa đập vào cằm anh. Nunew vội vàng ngẩng đầu lên.
"P'Zee..."
Em gọi khẽ. Không có tiếng trả lời. Zee vẫn đang ngủ rất sâu. Hơi thở đều đặn, lồng ngực nhịp nhàng phập phồng ngay dưới má Nunew. Nunew thử gọi lần nữa, lần này hơi to hơn một chút.
"P'Zee..."
Zee Pruk khẽ cau mày rồi chậm rãi mở mắt, anh hơi nheo mắt lại. Khi tầm nhìn dần rõ hơn, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là gương mặt Nunew đang ở rất gần.
"Em tỉnh rồi sao..."
Giọng anh còn hơi khàn vì vừa ngủ dậy.
Nunew lập tức trừng mắt nhìn anh.
"Buông em ra trước đã."
Zee lúc này mới như vừa nhận ra tình huống hiện tại. Cánh tay anh vẫn đang vòng qua eo Nunew rất chặt. Anh khẽ nhấc tay lên thử cử động. Rồi lập tức nhăn mặt.
"Ôi...Tay anh tê cứng rồi... không cử động được."
Thật ra không hẳn là không cử động được. Chỉ là Zee Pruk đột nhiên nổi hứng muốn trêu con mèo nhỏ này một chút.
Nunew cau mày nhìn anh.
"Tê sao?" Ánh mắt em hơi nheo lại, giống như đang cân nhắc điều gì đó.
"Được thôi."
Nunew nói rất bình thản.
"Để em giúp anh nhé."
Zee còn chưa kịp hiểu câu đó có nghĩa gì—
Nunew đã nhanh tay véo mạnh vào cánh tay anh.
"Á—"
Zee giật mình kêu lên một tiếng khẽ. Cơn đau khiến anh lập tức rút tay lại theo phản xạ, vòng tay cũng buông lỏng ra ngay lập tức. Nunew lập tức thoát ra khỏi vòng tay anh. Em ngồi bật dậy trên giường, chỉnh lại tóc rồi quay sang liếc Zee một cái sắc lẻm. Zee còn đang xoa xoa cánh tay bị véo, vẻ mặt vừa đau vừa bất ngờ.
Nunew nhướn mày.
"Không phải nói tay tê không cử động được sao?"
Zee khựng lại.
"...Hết tê rồi."
Nunew hừ nhẹ một tiếng.
"Đúng là trẻ con."
Nói xong em định đứng dậy rời khỏi giường. Nhưng khi vừa đặt chân xuống đất, Nunew khẽ khựng lại một chút. Có lẽ do vừa ngủ dậy, lại nằm sai tư thế quá lâu nên chân hơi tê. Zee lập tức để ý thấy. Khóe môi anh khẽ cong lên.
"Em muốn ngủ thêm sao?"
Nunew quay phắt lại nhìn anh.
"Anh im đi."
Nunew vừa đứng dậy được một bước thì phía sau đã vang lên giọng Zee Pruk.
"Em có biết em như thế này rất giống mấy người vô tâm không có trách nhiệm không hả, nủ?"
Nunew khựng lại. Em chậm rãi quay đầu. Ánh mắt nhìn Zee đầy khó hiểu.
"...Anh nói cái gì vậy?"
Zee lúc này vẫn nằm trên giường, một tay chống đầu, tay còn lại xoa xoa cánh tay vừa bị véo, nhưng khóe môi lại mang theo nụ cười rất nhàn nhã.
"Đêm qua ôm người ta ngủ cả đêm."Anh nói rất thản nhiên.
"Sáng dậy lại phủi mông bỏ đi."
Zee nhướng mày nhìn em.
"Không phải giống mấy người vô trách nhiệm thì là gì?"
Nunew chết lặng hai giây. Rồi mặt em đỏ lên thấy rõ.
"P'Zee!"
Em lập tức quay hẳn người lại trừng anh.
"Anh nói linh tinh gì vậy!"
Zee khẽ cười.
"Anh nói sai à?"
Nunew siết tay.
"Người ôm em là anh!"
Zee lập tức phản bác.
"Nhưng người ôm chặt anh là em."
Nunew nghẹn họng.
"Em—"
Zee thản nhiên nói tiếp.
"Lúc nãy tỉnh dậy em còn ôm anh rất chặt."
Anh còn làm động tác minh họa bằng tay.
"Ở đây này."
Nunew đứng hình.
Mặt em đỏ tới mang tai.
"Anh... anh im ngay!"
Zee bật cười.
Tiếng cười khàn khàn nhưng rõ ràng rất vui vẻ.
Nunew tức đến mức không nói được gì.
Em quay phắt đi.
"Em đi rửa mặt."
Zee nhìn theo bóng lưng em.
Rồi khẽ gọi.
"Nủ."
Nunew dừng lại nhưng không quay đầu.
"Gì."
Zee nằm trên giường, giọng trầm xuống một chút.
"...Cảm ơn em."
Nunew im lặng vài giây.
Rồi chỉ nói rất nhỏ.
"Anh hết sốt rồi thì mau dậy đi."
Nunew vừa định bước ra khỏi phòng thì phía sau vang lên giọng Zee.
"À đúng rồi. P'Aof gọi lúc sáng.Bảo chúng ta không cần vội, chiều tới quay cũng được."
Nunew khựng lại một chút.
Zee nhìn em, giọng rất tự nhiên.
"Em ở lại ăn sáng đã nhé."
Nunew nhíu mày.
"Em không ở—"
Nunew vừa mở miệng đã bị Zee cắt ngang.
"Coi như để anh báo đáp em đêm qua đã chăm sóc anh."
Zee dựa lưng vào đầu giường, nhìn em với vẻ rất thản nhiên.
Nunew khựng lại.
Em cau mày nhìn anh vài giây, giống như đang cân nhắc xem nên phản bác thế nào.
Cuối cùng em hừ nhẹ một tiếng.
"Phiền phức."
Nunew quay mặt đi.
"Anh nhanh dậy đi."
Sau bữa sáng, Nunew rời khỏi căn hộ của Zee.
Suốt quãng đường trở về, trong đầu Nunew vẫn lởn vởn hình ảnh buổi sáng lúc tỉnh dậy — khoảng cách gần đến mức nghe được cả nhịp tim của Zee. Nunew khẽ lắc đầu như muốn xua đi suy nghĩ đó.
Khi về đến căn hộ của mình, em mở cửa bước vào.
Cánh cửa vừa khép lại—
Nunew lập tức khựng người.
Trên sofa phòng khách, Namping đang ngồi đó, hai chân vắt chéo rất ung dung, tay cầm ly nước như thể đã chờ ở đây từ rất lâu.
Ánh mắt cậu chậm rãi lướt từ đầu xuống chân Nunew.
Khóe môi nhếch lên.
"Khun Chawarin..."
Namping nói chậm rãi, giọng đầy ẩn ý.
"...vừa qua đêm ở nhà ai về vậy?"
Nunew cứng người. Với cái kiểu nhìn này của Namping, chắc chắn cậu ta đã biết gì đó rồi. Nunew cố giữ giọng bình tĩnh.
"Cái đó...Pủng yêu của mình đến lúc nào vậy?"
Namping bật cười khẽ.
"Đổi chủ đề nhanh vậy?"
Cậu đặt ly nước xuống bàn, chậm rãi đứng dậy.
"Mình đến từ sáng."
Ánh mắt Namping liếc qua quần áo Nunew, rồi lại nhìn thẳng vào mặt em.
"Nhưng hình như cậu mới về. Còn nữa cậu mặc áo hôm qua. Khai ngay cậu vừa ở đâu về?"
"Mình chỉ tới nhà bạn chơi... sau đó ngủ lại thôi."
Nunew nói rất nhanh, ánh mắt còn cố tránh đi chỗ khác.
Namping im lặng nhìn em hai giây.
Rồi cậu nhếch môi.
"Bạn à?"
Cậu nghiêng đầu, giọng đầy châm chọc.
"Cái thằng bạn của cậu chắc cao cỡ một mét tám hai, hơn cậu chín tuổi, tên Zee Pruk nhỉ?"
Nunew cứng họng.
Còn chưa kịp phản ứng—
Namping đã đưa tay ra nhéo mạnh vào má mềm của Nunew.
"A—!"
"Sáng nay P'Keng đi làm. Anh ấy nói không thấy cả cậu lẫn Zee Pruk tới. Tối qua hai người ở cùng nhau đúng không?"
Namping nhún vai.
Nunew thừa nhận Namping rất biết cách đánh vào tâm lý người khác.
Câu hỏi của cậu nghe thì giống như đang hỏi, nhưng thực chất lại mang theo sự khẳng định sẵn. Kiểu hỏi đó khiến người đối diện trong chốc lát không biết nên phủ nhận hay giải thích.
Và hầu hết đều sẽ đứng hình. Nhất là với một người như Nunew.
Em vốn dĩ không giỏi nói dối. Mỗi lần nói dối ánh mắt sẽ lảng đi, giọng cũng vô thức nhỏ lại. Chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể nhận ra ngay. Đứng trước người khác có lẽ em còn có thể giấu. Nhưng đứng trước Namping thì gần như không thể. Namping hiểu em quá rõ. Chỉ cần một câu hỏi, một ánh nhìn, cũng đủ khiến Nunew lộ ra sơ hở.
Quả nhiên.
Namping khoanh tay đứng trước mặt em, ánh mắt nheo lại như đang nhìn con mồi.
"Vậy nên..."Cậu nghiêng đầu một chút.
"...cậu vẫn thích anh ta đúng không?"
Nunew lập tức im bặt. Không phải vì em muốn im lặng. Mà là vì em không biết phải nói gì. Sự im lặng đó đối với Namping đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Cậu thở dài một hơi.
"Nunew..."
Giọng Namping lần này trầm xuống, không còn trêu chọc như lúc nãy.
"Mình đã nói với cậu rồi. Đừng dính líu với Zee Pruk nữa."
Nunew khẽ siết tay lại.
"...Tụi mình không có gì."
Namping nhìn em. Ánh mắt rõ ràng là không tin.
"Không có gì mà cậu ở nhà người ta cả đêm?"
Nunew cứng họng. Một lúc sau em mới nhỏ giọng.
"...Anh ấy bị dị ứng."
Namping nhíu mày.
"Dị ứng?"
"Ừ."
Nunew gật đầu.
"Anh ấy ăn nhầm bánh có hạt óc chó."
Namping im lặng vài giây.
Rồi cậu đưa tay xoa trán như đang đau đầu.
"Vậy là..."
"...cậu lại chăm anh ta cả đêm?"
Nunew không trả lời. Nhưng sự im lặng ấy đã nói lên tất cả.
Namping nhìn em thật lâu.
"New cho mình xin cân nặng với chiều cao nha."
Nunew ngẩng lên nhìn Namping.
"Làm gì?"
Namping đáp rất tỉnh.
"Đúc tượng."
Nunew nhíu mày.
"...Đúc tượng làm gì?"
Namping chống cằm, nói một câu cực kỳ nghiêm túc.
"Để mình lạy mỗi ngày."
"..."
"Cậu sống tốt quá, hiền quá, nhẫn nhịn quá. Người như cậu chắc phải đúc tượng thờ mới đúng."
Nunew nhìn cậu, mặt dần dần vô cảm.
"...Cậu đang chửi mình đúng không?"
Namping lập tức lắc đầu.
"Không."
Rồi bổ sung thêm một câu cực kỳ chân thành:
"Mình đang tôn thờ."
"..."
"Thế rốt cuộc sao tự dưng cậu lại tìm mình? Không lẽ chỉ vì chuyện tối qua thôi sao?"
Nunew vừa nói vừa nhìn Namping, ánh mắt nửa nghi ngờ nửa mệt mỏi.
"Không."
Namping đáp rất nhanh, sau đó dựa lưng vào ghế, giọng điệu thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết.
"Mình với P'Keng lại cãi nhau rồi."
Nunew chớp mắt.
"..."
"Qua đây xin tá túc vài hôm."
"..."
Căn phòng rơi vào im lặng vài giây.
Nunew nhìn Namping từ đầu tới chân, vẻ mặt dần trở nên không tin nổi.
"Cậu vừa mới..."
"Ừ."
"Vừa mới mắng mình vì ngủ ở nhà người khác?"
"Ừ."
"Còn bảo mình không được dây dưa với Zee?"
"Ừ."
Nunew hít một hơi thật sâu.
"...Thế mà bây giờ cậu tới ở nhờ nhà mình?"
Namping gật đầu rất bình tĩnh.
"Ừ."
Nunew nhìn cậu ta chằm chằm.
"...Mặt cậu dày thật đấy."
Namping nhún vai.
"Không dày thì tối nay ngủ ngoài đường à?"
Nunew: "..."
Một lúc sau.
Nunew thở dài.
"...Ở phòng khách."
Namping lập tức nở nụ cười.
"Biết ngay cậu thương mình mà."
Nunew lạnh lùng đáp:
"Không."
"Vì mình biết nếu đuổi cậu đi, P'Keng sẽ gọi điện làm phiền mình cả đêm."
Namping: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co