Sự thật
"DMD Land lần này thành công lắm," P'Aof mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Nunew. "Đặc biệt là em đó. Mọi người đều rất bất ngờ với màn trình diễn lần này — thật sự quá xuất sắc."
Nunew hơi ngượng, khẽ cúi đầu:
"Em có được như hôm nay đều là nhờ anh hết đó ạ."
"Lúc nào cũng khéo ăn nói," P'Aof cười lớn. "Khen nữa là anh nở mũi mất."
Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh nói tiếp: "À đúng rồi, công ty sắp xếp cho em và Zee nghỉ ngơi hai tuần nhé. Muốn đi du lịch hàn gắn thì cứ đi, thoải mái. Nhớ báo lại với Zee giúp anh, anh bận mất rồi."
P'Aof vỗ vai em thêm lần nữa:
"Thôi anh đi đây. Chúc hai đứa có một kỳ nghỉ thật vui."
"Tạm biệt anh ạ," Nunew lễ phép đáp, nhìn theo bóng anh rời đi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.
"Nghỉ ngơi sao..." Nunew khẽ lẩm bẩm, khóe môi cong lên rất nhẹ. "Hay là... mình rủ hia đi Maldives chơi nhỉ?"
"Phải tìm anh ấy bàn bạc xem sao..." Nunew tự nhủ, hít nhẹ một hơi như để gom hết can đảm, rồi quay người bước đi.
Nunew đứng trước phòng của Zee Pruk. Cánh tay em vừa giơ lên, còn chưa kịp đẩy cửa thì từ bên trong đã vọng ra tiếng cãi vã gay gắt, khiến em khựng lại.
"P'Zee, em phản đối," giọng Keng gắt gỏng. "Em còn tưởng anh với Nunew đã thật sự làm lành rồi chứ."
"Bọn anh đã làm hòa rồi còn gì," Zee đáp, giọng trầm nhưng cứng.
"Anh nói vậy mà nghe được à?" Keng không kìm được. "Anh đang đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn đó."
"Keng, đừng có quá lời," Zee quát khẽ.
"Không, thằng Keng nói đúng," Max bực tức xen vào.
"Mày bị điên sao, đến xu hướng tính dục của bản thân mà cũng không rõ. Mày dùng Nunew để thử xem mình có gay hay không à? Thằng khốn."
Ngoài cánh cửa, Nunew đứng chết lặng. Bàn tay em vẫn đặt trên tay nắm cửa, nhưng toàn thân lạnh dần đi, như thể vừa nghe thấy điều gì đó không bao giờ nên nghe.Em muốn quay đầu bỏ chạy nhưng hai chân cứng đờ không cách nào di chuyển được
"Tao chỉ muốn biết rốt cuộc giữa tao và em ấy là thói quen... hay thật sự là rung động thôi," Zee nói, giọng thấp nhưng cứng đầu. "Như vậy thì có gì sai sao?"
"Rồi sao nữa?" Max gằn giọng, không kiềm được. "Nếu cuối cùng mày nhận ra là không thích, thì Nunew phải làm sao?"
Zee im lặng.
"P'Zee," Keng hạ giọng nhưng từng chữ đều nặng nề, "anh đừng chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Nếu Nunew biết được sự thật — rằng anh đang dùng tình cảm của cậu ấy để thử nghiệm chính mình — thì cậu ấy sẽ ra sao chứ?"
Căn phòng rơi vào khoảng lặng ngột ngạt. Không ai nói thêm lời nào, nhưng câu hỏi ấy như treo lơ lửng trong không khí, không cách nào né tránh.
"Tao nói ra là vì muốn chúng mày giúp tao," Zee thở hắt ra, giọng trầm hẳn xuống. "Tao đang rất rối. Tao không thể mất Nunew... nhưng hình như tao lại không rung động với em ấy theo cách mà em ấy cần."
Anh đưa tay lên xoa mặt, cười khổ:
"Chính tao cũng không hiểu nổi bản thân mình đang bị cái quái gì nữa."
Căn phòng lặng đi. Không ai đáp lại ngay, bởi ai cũng hiểu — điều Zee vừa nói ra không phải là sự tàn nhẫn cố ý, mà là thứ mơ hồ nguy hiểm nhất.
Không yêu đủ để ở lại, nhưng cũng không nỡ buông tay.
Và người mắc kẹt ở giữa... chưa bao giờ là Zee.
Tách.
Giọt nước mắt của Nunew rơi xuống, thấm vào tay nắm cửa lạnh ngắt. Em vội vàng đưa hai tay bịt chặt miệng, cắn môi đến bật máu để ngăn tiếng nức nở sắp trào ra ngoài. Toàn thân em run lên, như thể chỉ cần lỏng tay một chút thôi, mọi thứ sẽ vỡ oà.
Sự thật quá tàn nhẫn.
Tàn nhẫn đến mức em thậm chí không có lấy một lý do để oán trách ai.
Em đã yêu. Còn anh thì đang hoang mang.
Và giữa hai điều đó... người đau nhất, vẫn luôn là em.
Cho dù em có dễ dàng tha thứ đến mức nào, cho dù em có yêu Zee Pruk nhiều đến bao nhiêu đi nữa, thì anh cũng ngàn vạn lần không nên đem thứ tình cảm chân thành ấy ra làm phép thử cho sự mơ hồ của chính mình. Tình yêu của em không phải công cụ, càng không phải một câu hỏi để anh tìm đáp án cho cảm xúc hay xu hướng của bản thân.
Em có thể chịu đau, có thể nhẫn nhịn, có thể tự lừa mình rằng chỉ cần anh dịu dàng thêm một chút thì mọi thứ đều ổn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em chấp nhận bị đem ra cân đo, so sánh, hay dùng để chứng minh một điều gì đó cho anh.
Có những thứ, một khi đã biết sự thật rồi, thì dù có yêu đến đâu... cũng không thể giả vờ như chưa từng bị tổn thương.
Cạch.
Cánh cửa bật mở. Ba người trong phòng đồng loạt sững lại, ánh mắt dán chặt ra phía ngoài.
Không ai biết từ lúc nào Namping và Nat đã đứng sau lưng Nunew. Namping là người bước lên trước, đẩy hẳn cánh cửa ra, giọng run lên vì tức giận nhưng vẫn đủ rõ ràng để không ai có thể giả vờ không nghe thấy:
"Cậu nghe rõ rồi chứ, New?"
Cậu quay sang nhìn Nunew, ánh mắt vừa xót xa vừa cứng rắn.
"Anh ta nói rằng anh ta không biết. Và muốn dùng cậu làm phép thử."
Không khí trong phòng đông cứng lại.
Không còn chỗ cho sự vòng vo, cũng không còn đường lui cho bất kỳ ai.
"P'Zee, em không nghĩ anh lại là người như vậy," Nat cao giọng, không giấu nổi phẫn nộ. "Anh biết rõ tình cảm của cậu ấy. Vậy mà sau khi từ chối, anh lại quay sang muốn thử sao?"
"Cuộc đời làm gì có phép thử nào là đúng hoàn toàn," Namping tiếp lời, giọng run lên nhưng dứt khoát. "Nhất là trong chuyện tình cảm. Mọi phép thử đều chỉ khiến mọi thứ rơi về số âm."
Zee Pruk chết lặng.
Ánh mắt anh kinh hãi dán chặt lấy Nunew đang đứng trước mặt. Nước mắt em rơi không ngừng, đôi môi đỏ lên, rướm máu vì bị cắn chặt đến bật ra, như đang cố nén lại cơn uất nghẹn sắp vỡ tung trong lồng ngực. Em không khóc thành tiếng, nhưng dáng vẻ ấy còn đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.Zee Pruk muốn đến bên ôm chặt em vào lòng vỗ về như bao lần em khóc trước đây
Nhưng lần đầu tiên, Zee nhận ra —
có những tổn thương, có muốn bù đắp cũng đã muộn màng rồi.
Bốp.
Namping lao tới không chút do dự. Cú đấm giáng thẳng vào mặt Zee Pruk khiến anh loạng choạng lùi lại, tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa căn phòng chết lặng.
"Tôi nói cho anh biết," Namping gằn giọng, cả người run lên vì phẫn nộ, "từ giờ anh và cậu ấy tránh xa nhau ra. Dù sau này anh có đứng trước mặt tôi nói rằng anh thích cậu ấy, tôi cũng sẽ cấm cản bằng mọi giá. Đồ khốn."
Zee không phản kháng. Anh đứng yên, khóe môi rách ra, vị tanh của máu lan nơi đầu lưỡi — nhưng vẫn không đau bằng cảm giác trống rỗng đang siết chặt lồng ngực.
Khi chưa ai kịp lên tiếng thì Keng Harit đã hoảng hốt lao tới, vòng tay giữ chặt Namping từ phía sau.
"Anh xin em," Keng nói gấp, giọng run rẩy. "Đừng làm vậy... làm ơn."
Namping vẫn vùng vẫy trong vòng tay Keng, ánh mắt đỏ ngầu không rời khỏi Zee.
"Xin cậu, Namping..." Nunew lên tiếng, giọng run rẩy. "Mình biết... mình sai rồi."
Em ngẩng lên nhìn Zee, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn đã vỡ vụn hoàn toàn.
"P'Zee, trong mắt anh... tình cảm của em hèn mọn đến vậy sao?" Giọng em nghẹn lại. "Em cứ nghĩ, ngần ấy năm... dù không có tình thì cũng còn chút nghĩa."
Nunew khẽ cười, nụ cười méo mó đến đau lòng.
"Không phải em đã nói rồi sao? Chờ Hug e-elhee xong... em sẽ cho anh một lối thoát."
Em hít một hơi thật sâu, như dồn hết can đảm còn sót lại:
"Vậy mà anh vội vàng đến thế à?"
Nunew gật đầu khẽ, như tự nói với chính mình:
"Được thôi. Như ý anh muốn."
Dứt lời, em quay người, chạy thẳng ra khỏi căn phòng, bỏ lại phía sau tất cả — những ánh mắt hoảng loạn, những tiếng gọi không kịp thốt ra, và cả người đã từng là nơi em đặt trọn niềm tin.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Và lần này, không còn gì có thể níu em quay đầu nữa.
"Nhớ lấy những gì anh đã làm hôm nay," Namping gằn từng chữ, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Zee. "Rồi anh sẽ phải hối hận."
Cậu vùng mạnh khỏi vòng tay Keng, không ngoảnh đầu lại, chạy theo hướng Nunew vừa biến mất ngoài hành lang.
Nat đứng lại một nhịp, quay sang liếc xéo Max, ánh nhìn lạnh lẽo đến cay nghiệt.
"Khốn kiếp," cậu buông ra một câu chửi tục, không che giấu khinh miệt, rồi cũng quay lưng rời đi.
Căn phòng chỉ còn lại những khoảng trống nặng nề.
Và Zee đứng đó, giữa đống đổ nát do chính mình gây ra, lần đầu tiên hiểu ra — có những lời xin lỗi, dù có nói bao nhiêu lần... cũng không thể kéo người ta quay lại nữa.
Nunew không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Trong ký ức mơ hồ chỉ còn lại cảm giác nghẹn thở và nước mắt — em đã khóc đến kiệt sức, rồi mọi thứ tối sầm lại.
Khi tỉnh dậy, trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng xa lạ khiến em khẽ nhíu mày. Hóa ra em đang nằm trong bệnh viện. Bên giường, Namping và Nat vẫn ở đó từ lúc nào, hai người tựa sát lại gần, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng lẫn thức trắng.
Thấy em cựa mình, Namping lập tức nghiêng người tới, giọng run run:
"New... cậu thấy sao rồi?"
Nat cũng cúi xuống, cố nén xúc động, bàn tay nắm chặt lấy tay em như sợ buông ra là em sẽ lại biến mất.
"Mình... đau quá..."
Giọng Nunew vỡ ra giữa cổ họng. Nước mắt lại một lần nữa trào ra, không sao ngăn nổi, chảy ướt đẫm khuôn mặt tiều tụy đang tái nhợt vì kiệt sức.
Em nằm trên giường bệnh, cánh tay cắm kim truyền nước không dám cử động. Dòng dịch nhỏ giọt đều đều, lạnh lẽo, còn nước mắt thì lặng lẽ tràn xuống gối. Nunew nghiêng mặt sang một bên, cố giấu đi dáng vẻ thảm hại của mình, nhưng đôi vai vẫn run lên từng nhịp, nấc nghẹn bị ép chặt trong lồng ngực.
"New..."
Cả Nat lẫn Namping đều bật khóc. Namping nắm chặt tay em, nước mắt rơi lã chã, còn Nat thì cúi đầu, bờ vai cũng run rẩy không kém. Nunew khóc vì bất lực trước thứ tình cảm chua chát của chính mình — yêu nhiều đến mức chẳng còn cách nào bảo vệ bản thân, yêu đến mức dù bị từ chối, bị xem nhẹ, vẫn không thể ngừng đau.
Hai người bạn cũng khóc, nhưng là vì một nỗi bất lực khác. Họ không biết phải làm gì ngoài việc ở lại đây, nhìn em vỡ vụn từng chút một, muốn thay em gánh lấy nỗi đau ấy mà không thể.
Nunew cắn chặt môi, nước mắt rơi không thành tiếng. Em khóc như thể đang trút hết những yêu thương còn sót lại, khóc cho những ngày chờ đợi vô vọng, cho cảm giác bị đặt xuống thấp hơn cả sự do dự của người mình yêu.
Căn phòng bệnh im lặng đến ngột ngạt. Chỉ còn tiếng thở run run, tiếng nức nở bị kìm nén, và những giọt nước — một bên là truyền dịch, một bên là nước mắt — cùng rơi xuống, lặng lẽ và đau đến xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co