Truyen3h.Co

ZEENUNEW | Later, With You

Vai phụ

babibear00

Sau cuộc điện thoại đêm đó, Zee Pruk không gọi lại nữa.

Không tin nhắn. Không thêm một cuộc gọi nhỡ. Không một lời giải thích dài hơn.

Chính hai người đều ngầm hiểu. Rằng từ nay — mỗi người một lối.

Tha thứ ư? Có thể. Nhưng sau tất cả những gì đã vỡ ra, dù có cố chắp vá thế nào, cũng sẽ không còn là như trước.

Chi bằng... cứ xem nhau như những người xa lạ.
Những người xa lạ từng biết rõ mọi thói quen, từng nhớ rõ nhịp thở của đối phương, từng thuộc nằm lòng cả cách người kia cười khi hạnh phúc.

Xa lạ — nhưng là kiểu xa lạ đau nhất. Tốt cho anh. Tốt cho em. Tốt cho chúng ta.

Những ngày ở Chiang Rai trôi qua chậm rãi đến mức khiến em không phân biệt nổi hôm nay là thứ mấy.

Buổi sáng, em ra ngoài rất sớm, khi sương còn chưa tan hết. Em đi bộ dọc những con phố nhỏ, ghé lại quán cà phê từng ngồi cùng anh, gọi đúng món ngày đó nhưng uống không thấy vị.

Buổi trưa, em lang thang tới những địa điểm họ từng chụp ảnh chung. Cảnh vật vẫn vậy. Chỉ là người đứng cạnh đã không còn.

Buổi chiều, em ngồi rất lâu bên bờ sông, nhìn mặt nước lặng lẽ trôi. Gió thổi qua tóc, mang theo mùi cỏ ẩm và đất trời phương Bắc.

Tất cả đều quen thuộc.

Chỉ có cảm giác trong tim là lạ lẫm.

Nunew không còn khóc nhiều như trước.

Nỗi đau không còn bùng lên dữ dội, mà lắng xuống thành một khoảng trống âm ỉ. Em không biết mình đang trốn chạy, hay đang học cách đối diện. Em chỉ biết nếu ở lại nơi cũ, ở lại giữa những ánh mắt quen thuộc, em sẽ không đủ mạnh mẽ để nói câu "coi như người dưng".

Ở đây, giữa thành phố từng là kỷ niệm đẹp nhất, em chọn cách một mình đi qua từng nơi.

Như một nghi thức.

Đi để nhớ.
Đi để đau.
Đi để chấp nhận.

Đôi lúc em tự hỏi — nếu ngày ấy không yêu, liệu bây giờ có nhẹ lòng hơn không?

Nhưng rồi em lại lắc đầu. Nếu được quay lại, có lẽ em vẫn sẽ yêu. Chỉ là... sẽ yêu ít đi một chút. Để khi mất, không phải đau đến thế này.

Ngày cuối cùng ở Chiang Rai, Nunew tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chiếu xiên qua lớp rèm mỏng, phủ một màu vàng ấm lên sàn phòng khách sạn. Không còn là thứ ánh trăng lạnh lẽo của đêm hôm ấy — mà là ánh sáng ban ngày, rõ ràng và không che giấu điều gì. Em nằm yên một lúc lâu, nhìn những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong nắng.

Hôm qua, em đã tới ngôi chùa nơi hai người từng cùng nhau làm công đức.

Ngày đó, cả hai mặc áo trắng, cùng bê tráp dâng lễ, cùng quỳ dưới mái chùa tĩnh lặng. Zee đã cười, giọng nửa đùa nửa thật:

"Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ.
Kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Lúc ấy, Nunew đã tin. Tin vào hai chữ "kiếp sau" như một lời hứa đẹp đẽ. Bây giờ nghĩ lại, tim em vẫn khẽ thắt. Nhưng không còn đau đớn quặn thắt như những ngày đầu. Không còn cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt từng nhịp thở. Chỉ là một vết sẹo vừa mới đóng miệng. Chạm vào vẫn nhói. Nhưng đã không còn rỉ máu.

Nunew chậm rãi ngồi dậy. Tóc em rối nhẹ, gương mặt vẫn còn dấu vết của những đêm thiếu ngủ, nhưng ánh mắt đã khác — bình lặng hơn.

Em cầm điện thoại lên. Ngón tay lướt qua ngày giờ hiển thị trên màn hình. Em khẽ thở ra.

Xem ra... đã tới lúc trở lại Bangkok. Không phải vì đã quên. Mà vì không thể trốn mãi trong ký ức.

Chiang Rai cho em cơ hội đối diện với những gì đã mất. Còn Bangkok... sẽ là nơi em học cách sống tiếp với phần ký ức ấy.

Nunew bước xuống giường, kéo rèm ra hoàn toàn.

Ánh nắng tràn vào căn phòng.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, em không né tránh ánh sáng nữa.

Vừa bước ra khỏi khu vực nhận hành lý ở Bangkok, Nunew đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đứng chờ phía ngoài.

Nat là người phát hiện ra em trước.

"New!"

Cậu lao tới, ôm chầm lấy Nunew không chút do dự. Cái ôm siết chặt, như thể sợ chỉ cần buông tay một chút thôi em lại biến mất thêm lần nữa.

Nunew bật cười khẽ, vỗ nhẹ lưng bạn.

"Mình có chạy đâu mà ôm dữ vậy..."

Phía sau, Namping khịt mũi một cái rất kêu, khoanh tay tựa vào cột, ánh mắt vừa trách móc vừa nhẹ nhõm.

"Chawarin, cậu giỏi lắm." Giọng cậu mềm, nhưng cố tình làm ra vẻ nghiêm nghị. "Về với ba má? Ba má nào ở Chiang Rai hả?"

Nunew chột dạ trong một giây rồi bật cười, đôi mắt cong cong.

"Hì... Pủng yêu dấu, mình đã kể ngay cho các cậu khi tới nơi an toàn rồi mòoo."

"An toàn cái đầu cậu." Namping bước tới, giơ tay cốc nhẹ lên trán em một cái. "Đi một mình, không nói rõ ràng, còn định đổi vé lén tụi này."

Nat buông em ra nhưng vẫn nắm cổ tay như sợ em lại trốn đi.

"Cậu có biết tụi mình lo thế nào không?"

Nunew nhìn hai người trước mặt.

Một người cau có giả vờ dữ dằn.
Một người mắt vẫn còn đỏ vì thiếu ngủ.

Tim em bỗng ấm lại.

"Xin lỗi..." em nói nhỏ, lần này là thật lòng. "Mình chỉ... cần đi một chút để tự sắp xếp lại."

Namping nhìn em chăm chú vài giây.

"Ổn hơn chưa?"

Câu hỏi không lớn tiếng, nhưng chứa đầy quan tâm.

Nunew im lặng một nhịp.

Rồi gật đầu.

"Ổn hơn rồi."

Không phải hoàn toàn không đau.

Nhưng ít nhất, em đã không còn muốn trốn chạy nữa.

Namping thở hắt ra như trút được gánh nặng, quay lưng đi trước.

"Về nhà thôi"

Nat kéo vali giúp em, còn lẩm bẩm: "Lần sau đi đâu là phải báo. Không là tụi mình bay theo thật đó."

Nunew bước giữa hai người.

Giữa sân bay đông đúc của Bangkok, em bỗng nhận ra — có những thứ đã mất đi.

Nhưng cũng có những người... vẫn luôn ở đây, không rời nửa bước.

Sáng hôm sau, Nunew buộc phải quay lại với guồng quay quen thuộc.

Phòng trang điểm ồn ào như mọi ngày — tiếng máy sấy, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười nói rộn ràng. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có em là cảm thấy mình đã đi qua một quãng đường rất xa.

Vừa bước vào, một người chị bên tổ phục trang đã tròn mắt nhìn em.

"Ôi New, nghỉ dưỡng mà sao lại gầy đi thế này?"

Chị bước lại gần, hai tay đặt lên vai em, ánh mắt đầy lo lắng.

Nunew bật cười, cố làm giọng mình tự nhiên nhất có thể.

"Xin chào mọi người, chào P'Milk." Em cúi đầu chào lễ phép rồi quay sang chị, ánh mắt cong cong. "Không phải là do tranh thủ giảm cân cho hợp vai diễn mới sao chị? Với lại em chỉ xuống cân chút xíu à."

"Chút xíu cái gì." P'Milk nhíu mày. "Mặt em nhỏ hẳn luôn đó."

Nunew đưa tay sờ má mình, giả vờ nghiêng đầu soi gương.

"Vậy là lên hình sẽ đẹp hơn đó chị."

"À đúng rồi. P'Aof có dặn chị, lúc nào em tới thì qua phòng anh ấy liền nha. Ảnh bảo kịch bản có chút vấn đề cần trao đổi trực tiếp."

Nunew hơi khựng lại một nhịp.

"Kịch bản có vấn đề ạ?"

"Ừ, chị cũng không rõ cụ thể. Ảnh chỉ bảo gọi em qua. Hình như liên quan tới mấy cảnh tâm lý sắp tới đó."

Nunew gật đầu.

"Được ạ. Em qua ngay đây. Hẹn gặp lại chị sau nhé."

Nhưng khi đứng trước cửa phòng P'Aof, tay em vẫn khẽ siết lại trên tập giấy.

Cánh cửa vừa mở ra.

Nunew đã khựng lại nửa nhịp.

Người đứng trước mặt em là Zee Pruk.

"Em tới rồi sao." Giọng anh trầm xuống, có chút dè dặt.

"Vâng." Nunew đáp ngắn gọn. "P'Aof gọi em tới vì chuyện kịch bản."

Ánh mắt em bình thản đến mức xa lạ.

"Em vào đi. P'Aof đang ra ngoài nghe điện thoại, bảo chúng ta đợi khoảng mười phút."

Nunew không nói thêm lời nào, bước vào trong phòng.

Căn phòng không lớn, nhưng không khí bỗng trở nên chật chội. Em chọn một chiếc ghế cách anh vừa đủ xa, đặt túi xuống rồi mở kịch bản ra, giả vờ chăm chú đọc từng dòng chữ.

Trang giấy trắng đen trước mặt nhòe đi trong thoáng chốc.

"Trông em gầy đi nhiều quá," Zee lên tiếng, giọng khẽ hơn. "Ăn uống..."

"Đó không phải chuyện của anh, P'Zee."

Nunew ngẩng đầu.

Giọng em không lớn, nhưng rõ ràng.

"Em hi vọng từ giờ, ngoài phạm trù công việc, hai ta sẽ không nói về chuyện riêng tư của em hay của anh."

Không một tia cảm xúc thừa.

Chỉ là ranh giới được vạch ra rạch ròi.

Zee im lặng.

Ánh mắt anh khẽ dao động, nhưng rồi cũng chỉ gật đầu rất nhẹ.

"...Được."

Cánh cửa bật mở.

"Sao hai đứa yên tĩnh thế?"

P'Aof bước vào, giọng cười sang sảng phá tan bầu không khí căng như dây đàn trong phòng.

Theo sau anh là một cậu trai trẻ.

Gương mặt baby đến mức nhìn như học sinh cấp ba, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn trong veo. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nơi sống mũi cao và đường quai hàm bắt đầu sắc nét — những đường nét của một người đàn ông đang lớn dần.

Nunew khẽ ngẩng lên. Zee cũng đứng dậy theo phản xạ.

P'Aof liếc qua hai người, ánh mắt như muốn thăm dò điều gì đó, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ chuyên nghiệp.

"Giới thiệu với hai đứa một chút." Anh vỗ vai cậu trai trẻ. "Đây là Nong Title, diễn viên mới của công ty. Vai phụ trong dự án lần này."

Nunew còn chưa kịp lên tiếng thì Zee đã hỏi trước.

"Vai phụ sao?" Anh hơi nhíu mày. "Không phải dàn cast đã được chốt rồi sao ạ?"

Giọng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ai tinh ý đều nhận ra sự thay đổi rất khẽ trong ánh mắt.

P'Aof dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi.

"Đó chính là lý do hai đứa phải có mặt ở đây."

Anh nghiêng đầu về phía cậu trai trẻ đang đứng cạnh mình.

"Bên phía nhà đầu tư yêu cầu sửa kịch bản. Họ muốn thêm một tuyến nhân vật mới để tăng cao trào và mở rộng hướng phát triển câu chuyện."

Ánh mắt anh dừng lại ở Nunew.

"Nong Title sẽ là vai nam 8 cho bộ phim lần này."

Rồi nói rõ ràng:

"Nam 8 của em đó, Nunew."

Căn phòng bỗng im lặng vài giây.

Nunew vẫn giữ nguyên biểu cảm, chỉ khẽ chớp mắt một cái rất nhẹ. Ngón tay đặt trên kịch bản khựng lại, nhưng nhanh chóng lật sang trang tiếp theo như không có gì.

Zee không nói gì thêm.

Chỉ là hàm anh siết lại rất khẽ.

P'Aof tiếp tục giải thích: "Không phải thay đổi toàn bộ mạch chính. Nhưng nhân vật của Title sẽ xuất hiện vào giai đoạn nhân vật của New rơi vào khủng hoảng. Một người ở bên, an ủi, tạo thêm xung đột nội tâm."

"Kiểu một người đến đúng lúc khi người kia đang yếu lòng," anh nói thêm.

Không ai nói ra.

Nhưng câu chữ ấy như vô tình rơi đúng vào khoảng lặng giữa Zee và Nunew.

Nong Title lập tức chắp tay cúi đầu.

"Em chào P'Zee, P'New ạ. Mong hai anh chỉ dạy thêm cho em."

Nunew mỉm cười rất đúng mực.

"Cùng cố gắng nhé."

Giọng em dịu dàng, không chút dao động.

Zee nhìn sang em một thoáng.

Ánh mắt ấy phức tạp đến mức chính anh cũng không muốn người khác đọc được.

——————————————————————————————
Nam phụ lên sàn, Nong Title được lấy cảm hứng từ gu của tác giả 😭🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co