Truyen3h.Co

ZeeNuNew × Nhớ em

bốn

thisischeeses

Lần đầu tiên gặp NuNew, Zee Pruk bảo em giống một con mèo con đi lạc. Anh bảo trông em khi đó buồn cười lắm.

NuNew cũng hay nghe người ta bảo em giống mèo. Vậy nên ngay lúc đó, khi Zee Pruk nói vậy, em đã rất muốn nhào người lên cắn anh ta một cái. Nhưng không được, Zee Pruk nhìn ra được NuNew muốn làm gì. Anh ta chạm một phát vào vết xước trên mí mắt khiến NuNew đau co rúm người lại.

Rồi anh ta nói với em bằng cái giọng khinh khỉnh. Anh ta bảo gan to thế sao không phản ứng với cái đám kia mà đi phản ứng với anh làm gì, anh cũng đâu có bắt nạt em mà em đòi cắn anh.

Ừ thì anh ta cứu em, nhưng mặt anh ta trông phát ghét. Và cả đáng sợ nữa.

Mắt Zee đẹp, dù tối đến đâu thì NuNew vẫn nhìn ra được. Có điều, ánh mắt anh trông sợ lắm. Nhất là lúc khi nãy, cái hội bạn cùng phòng của em bị anh ta lôi đi tập thể lực. So về độ dữ dằn thì thật sự thầy Max chỉ xứng đáng là học sinh tiểu học thôi.

NuNew ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong khi Zee giúp em khử trùng vết xước ở đầu gối. Khi nãy, lúc NuNew trốn đi, em vội vã đến mức ngã ra cái sân sỏi ở cạnh kí túc. Giờ nhìn đâu NuNew cũng thấy người mình có vết thương cả. Trông xấu xí phát hờn.

Ba giờ rồi. Chuẩn bị đến giờ các thầy đi kiểm tra phòng. NuNew biết nếu mình không về, đếm quân số không đủ thì mình sẽ bị phạt. Nhưng nếu NuNew về thì em cũng đã tưởng tượng ra tương lai của mình như nào rồi. Em chẳng còn đường lùi nữa.

NuNew đã chịu đựng cái cảnh này lâu rồi, chịu đến chẳng thể chịu nổi nữa. Em có phản kháng, có điều sự phản kháng của em trông hài hước đến lạ. Em đánh không lại số đông, cũng không dám mách thầy khi nghe bảo rằng chỉ cần không chết người thì các thầy cũng không quản.

NuNew uất ức, uất ức tới mức cắn chặt cả môi. Một lần nữa, Zee Pruk dùng cơn đau khiến NuNew tỉnh táo lại. Anh ta siết chặt băng gạc trên tay NuNew lại khiến em giật nảy mình.

"A."

NuNew khẽ kêu lên, rồi nhanh chóng im lặng khi bắt gặp ánh mắt của anh. Zee Pruk nhìn em như thế anh ta chuẩn bị đấm em vậy.

Xong cả rồi, NuNew lúng túng chẳng biết nên đi hay ở. Ở lại thì em chả có lý do, mà đi thì đi đâu bây giờ. Phòng cũng chẳng về nổi. NuNew cứ chần chừ nhìn Zee Pruk dọn dẹp sạch sẽ đống đồ vừa dùng cho em khi nãy, cho đến khi anh ta đứng trước cửa phòng em mới ngớ người.

Anh ta bảo anh ta có họp đột xuất. Anh ta nhờ em trông phòng hộ. NuNew lại nhìn đồng hồ, ba rưỡi sáng, họp cơ à. Thì họp.

Trước khi bóng dáng Zee Pruk khuất hẳn, em nghe thấy anh ta hỏi.

Em còn tại ngũ bao lâu. NuNew bảo một năm rưỡi.

Em có định đi theo con đường quân nhân chuyên nghiệp không. NuNew bảo không.

Em thấy anh ta ậm ừ, rồi đóng cửa phòng lại.

Hôm sau, NuNew trở lại đơn vị. Em gặp thầy Max.

Max là một người nghiêm khắc, khó tính, nhưng thầy là người mà NuNew cảm thấy có thể tin tưởng hơn một chút.

Thầy đang nói chuyện gì đó với đám bạn cùng phòng của em, NuNew lúng túng đứng gọn sang một góc, đầu cúi gằm, đầu suy nghĩ miên man. Đến khi thầy đi lại chỗ em, vỗ vai NuNew vài cái, NuNew mới hết ngẩn người. Thầy cười, nói với em là hết giờ tập hôm nay thì lên dọn đồ.

NuNew chưa hiểu chuyện gì lắm? Em phải dọn đồ đi đâu thế?

"Em biết Zee Pruk chứ? Là cái người thỉnh thoảng thầy nhờ trông mấy đứa tập thể lực."

Em biết? Nhưng sao ạ?

"Nó vưà đề xuất lên cấp trên là nhờ ai đó dọn phòng cho nó khi nó đi công tác."

Từ bao giờ ở doanh trại lại có người  được nhờ dọn phòng hộ vậy ạ?

"Nó chọn bừa như nào lại trúng em. Vậy nên em sớm chuyển sang đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co