[ ZeeNunew ] Shortfic Thầm yêu.
2.
Nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường bệnh, Zee mới nhận ra anh quá hèn nhát, Zee nhận ra chính sự hèn nhát của bản thân khiến anh có thể sẽ đánh mất Nunew.
Zee lặng lẽ đến bên cạnh giường, nắm tay em, lòng đầy tâm tư. Anh không biết sợi dây chuyền đó em lại dùng để tỏ tình anh như vậy.
Nunew là đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu nhất mà Zee từng biết, em luôn nghịch ngợm xung quanh Zee chỉ để giúp anh xua tan mệt mỏi, em là người duy nhất ở cạnh Zee lúc anh tuyệt vọng nhất, em đáng yêu đến mức có thể nghĩ rằng chỉ cần nhường cho Hia đồ ăn ngon, Hia sẽ không còn buồn nữa.
Zee chợt nhận ra Nunew chính là trái tim của anh. Một trái tim pha lê mong manh nhưng không hề dễ vỡ. Bằng chứng là em đã rất can đảm dành lại sự sống từ tay tử thần, em vẫn còn nằm đây, vẫn còn ở lại bên cạnh anh.
Nunew đã lấy hết dũng khí mới dám quyết định tỏ tình với anh, vậy mà anh lại nỡ làm bạn nhỏ của anh tổn thương.
Một tuần sau, tham gia xong họp báo ra mắt MV, Zee lại tới bệnh viện, Nunew vẫn nằm đó, mắt vẫn nhắm nghiền. Nhưng gương mặt em lại trở nên hồng hào, có sức sống hơn hẳn.
Zee đi đến, chạm vào khuôn mặt mềm mại của em. Anh muốn bảo vệ , che chở cho em, nhưng anh lại không nỡ nhìn ngôi sao nhỏ của mình vụt tắt.
Zee ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, anh đưa tay nắm lấy tay em, đặt nhẹ lên má mình "Bé con, anh rất nhớ em."
Đúng lúc chị gái kia tới thăm em, Zee vẫn im lặng nắm tay em thật chặt, không nói gì.
"Zee, anh đừng buồn, em trai anh rồi sẽ tỉnh lại thôi. Em thật sự rất lo cho anh."
Im lặng.
"Zee, anh đừng như vậy, em biết hơi quá đáng nhưng mà với anh em trai này của anh quan trọng hơn cả em hay sao ?"
Hốc mắt Zee đột nhiên trở nên đỏ bừng, anh nhìn Nunew, một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống tay em "Em ấy quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này."
Cô dường như đã nhận ra bản thân mình thua ở đâu, chỉ mỉm cười quay lưng rời đi.
Bàn tay nhỏ bé đột nhiên động đậy, Zee vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, nhưng tay anh lại bị em dùng chút sức lực ít ỏi níu lại.
"Hia~, em xin lỗi, em làm anh lo lắng rồi, hay là anh đi dỗ chị ấy đi."
Zee cứng người, thế là từ nãy đến giờ em đều nghe hết, vậy mà em không hề khó chịu, chưa một lời nói xấu đối phương lại còn bảo anh đi dỗ dành người ta, làm sao em có thể hiểu chuyện đến đau lòng như vậy chứ.
Zee mỉm cười thật dịu dàng với em, đỡ em ngồi dậy, ôm chặt em trong lồng ngực.
"Người yêu của anh ở đây, anh còn dỗ ai được nữa, hửm ?"
Một đợt ấm áp tràn về bao bọc lấy em, Nunew đưa tay ôm chặt lấy anh, vùi mặt sâu vào vòm ngực rộng lớn, an toàn của anh.
Hai tuần sau, Nunew xuất viện, Zee đưa em về nhà, yêu thương em, chiều chuộng em, xem em như báu vật mà nâng niu trong lòng.
Sau chuyện này, Zee quyết định giữ em trong lòng, dù tương lai có ra sao cũng tuyệt đối không hối hận.
Zee trực tiếp nấu ăn cho em, quần áo đi quay hình của em cũng do anh chọn, bài vở trên lớp anh tận tình soạn vào cặp sẵn cho em.
Thậm chí Zee còn đưa đón em đi học, vào tận lớp lại không biết xấu hổ chiếm tiện nghi của em rồi mới chịu thả người.
Thấy em mỉm cười ngây ngô, thấy em xấu hổ chôn cả người vào ngực anh, Zee lại tự giễu mình một cái, anh cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi lựa chon tổn thương em.
Đến chiều, Zee đưa em tới phim trường, mặc kệ mệt mỏi, em vẫn cười nói với mọi người xung quanh, an ủi mọi người rằng em không sao. Zee bắt đầu yêu nụ cười của em, mạnh mẽ đến mức làm anh đau lòng.
Zee biết bạn nhỏ của anh nghịch ngợm và bướng bỉnh, nhưng em càng như vậy, Zee lại càng yêu em.
Zee biết anh đã làm bạn nhỏ của anh tổn thương rất nhiều, biết anh đã tàn nhẫn với tình cảm của Nunew ra sao, biết Nunew đã phải đau lòng như thế nào khi nghĩ rằng anh có người yêu.
Zee vòng tay qua đầu Nunew, vuốt ve gương mặt mềm mại của em, Nunew khẽ nhíu mày, em xoay lại, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, chôn cả người vào lòng anh.
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng nhuốm màu, em nằm trong lòng Zee mỉm cười ngây ngô "Hia~, vậy bây giờ chúng ta là người yêu ạ ?"
Một tay xoa đầu, một tay vòng qua lưng em, Zee nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu em "ừm, chúng ta là người yêu. Nunew, anh yêu em."
Em mỉm cười hạnh phúc, bàn tay nhỏ đưa lên phía trên, sờ nhẹ vào yết hầu anh.
Zee giật mình chặn tay em lại, nhẹ giọng "đừng nghịch", đặt tay em lên eo mình, Zee cầm sợi dây chuyền hình trái tim thủy tinh, đưa ra trước mặt em, Nunew bất ngờ, khóc nấc thành tiếng.
"Hia~, dây...dây chuyền này ?"
"Là của em, anh tặng nó cho em. Nunew Chawarin, hôm nay anh chính thức tỏ tình với em. Anh yêu em, bé con."
"Em cũng yêu anh nữa, Hia~"
Zee cúi xuống hôn lên đôi môi mềm của em, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng, tựa như tình yêu Zee dành cho em.
Ngoài trời hoàng hôn bắt đầu xuất hiện như đang chúc phúc cho đôi uyên ương, có lẽ sau cơn mưa trời lại sáng, tương lại không biết thế nào, nhưng hiện tại họ đang rất hạnh phúc.
[ END ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co