Truyen3h.Co

Zegen | Us.

10

PhuongDaniel

Geonwoo thức dậy sớm, háo hức thay quần áo và chuẩn bị đến trường. Nó muốn gặp anh lắm rồi, hôm qua tuy anh đã trêu nó nhưng giọng anh ngọt làm sao, nó đã nghe nhiều đến mất đầu nó chỉ toàn những lời mắng yêu ấy.

Giọng anh như mật ngọt í, cứ rót lời vào tai em nhỉ ?

🐟

"Ểh... Mới sáng mà nghe lộc cộc vậy.."

Heonjoon ôm gối đi ra cửa hỏi, do nó chuẩn bị đồ mà rối quá, nên cứ tạo tiếng động làm ai chẳng ngủ được.

"Em xin lỗi, em đang chuẩn bị đồ"

"Geonwoonie đi gặp người yêu à.. nhớ xịt nước hoa nhá"

Anh lớn dặn em rồi bước vào phòng, Geonwoo ở lại thì hơi ngơ.

Nó có gặp người iu đâu, với cả bảo xịt nước hoa là sao ?

Ý của Heonjoon là gặp người yêu thì phải thơm tho tươm tất, nhưng nó tưởng là nó thúi nên lại quay ngược vào phòng, tắm hết từ đầu đến chân xong mới chịu bước ra khỏi phòng.

🐟

Han Wangho ngồi ở dưới sảnh uống cafe xem danh thu của mấy quán bar của mình, thấy nghe tiếng thang máy thì liền nhìn về phía tiếng động, người anh cả thấy đứa em trai mình bước ra với bộ dạng ướt cả mình.

"Yể? Hôm nay còn tắm sớm luôn sao?"

Wangho nhướm mày, bình thường Geonwoo thường thức sớm sau anh nhưng không bao giờ chịu tắm, chỉ đợi sau khi đi học về mới tắm, thật kì lạ khi hôm nay nó gội đầu buổi sáng như này.

"Tại em tưởng em thúi... Nên em đi tắm"

Nó ngồi xuống ghế đối diện anh, rồi trả lời.

"Ai bảo em thúi?"

"Anh Heonjoon.."

"Chắc cậu nhóc còn ngái ngủ nên nói xàm đó, bình thường em có thúi đâu?"

"Em không biết, em sợ Seonghoon chê"

Wangho tiếp tục trầm ngâm, lại là Seonghoon ? Rốt cuộc người đó là gì với thằng nhóc nhà mình ?

"Út khờ ơi, đừng có nghe lời người lạ nha"

"Nhưng mà anh Seonghoon hong phải người lạ"

"Mấy đứa hay dụ con nít ở Seoul đầy đó"

"Nhưng mà... Anh ấy đâu có dụ em, em làm bạn với anh ấy mà.."

À à, đủ lông đủ cánh rồi, nay biết theo trai rồi.

"Mày là út của anh, nên anh lo lắng cho mày thôi"

"Vâng... Nhưng có khi em còn thích anh Seonghoon hơn Heonjoon cơ"

Wangho bất ngờ, tại sao người có sức hút với trẻ nhỏ như Heonjoon lại thua người mà Geonwoo nói ?

"Tại sao em thích Seonghoon hơn?"

"Vì... Giọng anh ấy ngọt ạ"

Wangho nhướm mày, chẳng lẽ thằng nhóc này thích giọng từ một anh trai nào đó ư ?

"Bộ người ta bỏ bùa em hả?"

"Ể... Anh Wangho nói chiện thấy ghê quá à"

Geonwoo bày ra vẻ mặt gớm ghiếc, nó không hiểu nổi chứng overthinking của anh cả mình nặng đến mức nào nữa.

"Cho anh xem hình đi"

Geonwoo có chút không muốn, nhưng cũng ngoan ngoãn giao nộp cái máy ảnh và bức hình trong đó cho anh.

Wangho nhìn kĩ, là người con trai với gương mặt sáng lạng ngồi ngủ dưới bóng cây phong đỏ mùa thu. Trông có vẻ rất tình, nhưng anh cả vẫn không hiểu nổi thằng em mình thích gì ở người này ngoài cái giọng.

"Xinh, anh nhỉ?"

Nó mỉm cười khi nhìn cái ảnh, anh lớn cũng chỉ biết gật đầu theo nó.

"Xinh... Kẹp đầu anh còn chết"

"Wangho hyung ... Sao anh ghim dữ vậy.."

"Tò mò chứ, mấy tháng em lên thành phố không có bạn, tự nhiên đùng một cái, em có một anh trai mưa, ai mà không lo cho được?"

"Chứ giờ làm sao cho anh bớt nóng ạ.."

Wangho suy nghĩ, phải gặp mặt cho anh mới chịu.

"Cuối tuần này anh tổ chức tiệc BBQ, em mời anh ấy đi, sẵn ra mắt cho anh xem?"

Geonwoo trầm ngâm, nó thấy cũng được nhỉ ?

Nó cũng muốn anh tới nhà nó chơi, với cả cho anh Wangho gặp để đỡ lo lắng luôn.

"Để em rủ, bái bai anh ạ"

Nó vẫy tay chào rồi rời khỏi kí túc xá. Wangho nhìn theo bóng lưng mà nghĩ, không biết người đó có tệ như những người khác không nhỉ ?

Lo lắng vì nó, vì chỉ có mỗi nó là đáng thương.

🐟

"Anh Seonghoonieee"

Nó đi lại kêu tên anh, thật trùng hợp làm sao khi được gặp anh trước cổng trường như thế này.

"Nay nhóc mới đi học à?"

"Vâng, muốn đi học với anh lắm"

Nó gật đầu, mặt vui tươi lập tức khi anh cười với nó.

"Geonwoo ăn sáng chưa? Chúng ta đi ăn nhé?"

Con cá to xác liền gật đầu, sau đó đi theo Seonghoon như một cái đuôi nhỏ.

Ở một góc khuất, một chiếc điện thoại chụp tách tách vào phía hai người đang đứng, nói đúng là người này đang chụp hai người dưới cổng trường với lá phong rơi nhẹ nhàng.

Bằng chứng trước toà.

🐟

"Em ngồi xuống đi"

Geonwoo ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời của anh, dù trước mặt nó là Park Dohyeon đang vừa xem điện thoại vừa ăn ngũ cốc.

"Mới sáng là phát cơm chó đầy đủ liền ha?"

Hắn bỏ điện thoại xuống rồi khoanh tay nhìn nó và anh, không nghĩ Seonghoon có thể dắt nó đến ngồi chung bàn như này đấy.

"Cho nó ăn chung thôi, mày nghĩ gì thế?"

"Ờ ờ, có khi ăn cả mày"

Dohyeon nhếch mép trêu chọc, điều đó làm Seonghoon bực bội, thằng nhóc ngồi ở giữa thì không biết tại sao hai người này lại cự lộn với nhau nữa, nhưng nó theo phe anh nó.

"Anh Park đừng trêu anh Seonghoon nữa"

Geonwoo nó nhìn hắn với đôi mắt "ngoan vô cùng", Seonghoon thấy thế. Nhưng không biết hắn thấy gì mà liền rụt cái nụ cười lại, bộ em bé này đáng sợ lắm hả ?

"Seonghoon... Mày quen thú dữ à"

Dohyeon nói khẽ, hắn có vẻ trông không dám nói thẳng trước mặt nó.

"Thôi đi, hai đứa bây không hợp nhau nổi à?"

Hắn lắc đầu, anh không trách được bởi thiếu gia họ Park này vốn khó tính, lúc nào cũng khó ở nữa nên không thể ép nó được.

"Em ăn gì?"

"Anh ăn gì, em ăn đó ạ"

Anh gật đầu hiểu ý, sau đó quay lưng đi mua đồ ăn và để lại Kim Geonwoo ngây ngô sắp bị tra hỏi.

🐟

"Geonwoo thích salad không nhỉ?"

Seonghoon xoa cằm, mãi không chọn được món ăn sáng cho nó. Anh cảm thấy mình thật đáng trách, đã đi mua mà không hỏi thì đúng là quá ngốc rồi.

"Không ăn salad được, đang tuổi ăn tuổi lớn"

Seonghoon có vẻ quên mất, nhóc Geonwoo có khi còn lớn hơn anh tận 2 size.

Cuối cùng, anh mua cho nó pancake chuối và mình thì ăn sandwich đầy ngập trứng.

🐟

Anh bước về phía bàn mình nhưng từ xa đã thấy bóng dáng ai đó ngồi kế thằng bạn mình, còn bóng lưng lớn của Geonwoo vẫn ở yên nhưng nó đang gãi đầu trả lời gì đó.

"Seonghoon tới kìa má!!"

Dohyeon nhắc đứa kế bên mình, thằng đó lập tức dẹp điện thoại vào túi quần mình.

"Anh Seonghoon... Ai dạ anh..?"

Nó chỉ về phía người đang chùm áo hoodie phủ cả mặt mình, anh thì cố kéo lên nhưng người đó cứ giữ và thằng Dohyeon cứ giải vây cho người lạ mặt.

"Thằng nào đây? Bắt nạt em tao à??"

"Khùng hả má, ai bắt nạt em mày?!"

Dohyeon cố giải vây, hắn muốn cứu người đang bị anh giữ lấy, nhưng Seonghoon đè cổ rồi thì khó mà chạy nổi.

"Anh ấy cứ hỏi... Em với anh là gì"

"Hỏi chi? Mày là ai mà hỏi?"

Seonghoon cứ dùng cái giọng đáng sợ của mình mà tra hỏi ngược lại, làm người bị giữ vừa ngông vừa sợ.

"Ais...!! Đau ! Đừng có giữ cổ tao nữa!"

Giọng của người đó vang lên, Seonghoon liền bỏ tay ra vì khá chắc giọng nói này thuộc về ai.

"Hong Changhyeon, mày hết chuyện để làm hả ?"

Anh chống hông hỏi thằng bạn đồng niên của mình, không nghĩ Changhyeon lại đi trêu em nhỏ làm gì không biết.

"Để tao giải thích..."

🐟

"Nói chung là vậy đó... Hôm bữa mày nói chuyện với thằng này, nên là anh Hyukkyu kêu tao theo dõi..."

"Bộ tao quen bạn mới là lạ lắm hả?"

"Không... Nhưng mà Dohyeon nó kể cho tao hết mà"

Seonghoon lại liếc xéo con rắn đang giả vờ ngây thơ, anh muốn lao tới để xé cái mỏ thằng này ra mất.

"Thì... Tao muốn cưa Heonjoon... Nên là trao đổi tí.."

"Ê mày vô liêm sỉ vậy Dohyeon ?"

"Tại ẻm chảnh quá, tao không tiếp xúc được !!"

Hắn ta bày ra vẻ mặt đau khổ, làm như anh thông cảm được chắc.

"Anh Heonjoon á hả... Ảnh có chảnh đâu?"

Geonwoo gãi đầu nói, vậy mà Dohyeon lại nhíu mày.

"Là sao? Mi quen Heonjoon?"

"Um, anh Heonjoon sống đối diện phòng em"

"Ể, vậy chú em cũng sống ở kí túc xá của đại ca à?"

Changhyeon hỏi nó.

"Đại ca..? Anh đậu có dữ đâu.."

"Vãi, đậu dữ vê lờ ra"

Dohyeon nói, nhưng lại bị Changhyeon quýnh nhẹ vào mồm nó nhắc nhở.

"Coi chừng đi, Heonjoon là một trong số đứa em của Wangho đấy, ổng không cho mày bước tới gần luôn bây giờ"

"Xời, tao cũng là em ổng mà, nhờ ổng giới thiệu, hehe~"

Con rắn liền cười, chắc là bắt đầu kế hoạch mới rồi.

"Anh Heonjoon hiền lắm, anh Wangho cũng thế"

Geonwoo nó nhún vai nói khi đang ăn với anh, nó chỉ thật thà kể, chứ nào biết mặt khác của hai con người đó.

"Uầy, nhóc này được cưng dữ vậy? Người yêu của hai người đó à?"

Lần này thì Seonghoon quýnh vô mồm Changhyeon.

"Không phải ! Em không có thích hai ảnh!"

Nó liền minh oan, sau đó bĩu môi nhìn anh vì anh kia hiểu lầm nó. Seonghoon nào để yên, liếc hai người kia đến rụt cả cổ.

"Seonghoon bế em này quá... Chắc yêu rồi"

Hai người kia lại suy diễn, anh mệt lắm rồi nên không thèm nói nữa mà giơ ngón giữa lên chửi.

"Anh ơi... Đừng có hiểu lầm nha"

Nó giơ đôi mắt long lanh nhìn anh, không biết nó đang nói về gì thế nhỉ ?

"Hiểu lầm gì hả?"

"Thì... Anh Wangho với mấy anh ở trong kí túc xá cưng em vì mấy anh muốn, chứ em không có làm gì hết á..."

Nó nói với giọng như thể bị uất ức, bị oan, nhưng làm nũng như này cũng thật dễ thương nhỉ.

Anh lắc đầu mỉm cười, rồi đặt tay lên lưng và xoa dỗ nó.

"Anh không hiểu lầm đâu, Geonwoo ngoan mà"

Anh thì thầm vào tai nó, nó liền gật đầu mỉm cười, Seonghoon cảm thấy lòng vui hơn khi nhóc này dễ dỗ thật.

"Tao về lớp đây, ở đây mắc công dọng cơm chó chung với Dohyeon"

Changhyeon cười nhếch mép nhìn Dohyeon, sau đó bước đi trước, nhưng không quên chụp thêm một tấm nữa.

🐟

"Em trai của em à, Wangho?"

"?? Thằng cá??"

"Anh thấy nhóc này đi với Seonghoon nhà a"

"Em cũng không biết Seonghoon là ai, nhưng mà cá nhà em bám thằng này quá anh, em lo lắm"

"Seonghoon tốt mà"

"Anh không hiểu đâu, Geonwoo nó khác mấy đứa khác"

"Chẳng lẽ bọn nó yêu nhau nên mới thân như thế?"

"Ae mình duyên nhỉ, mấy đứa iu nhau rồi:))"

"Anh chẳng nhớ nữa, anh chăm trẻ nhiều lắm"

"Không phải mấy đứa em của em thì cũng của ngiu em"

"Tụi bây lắm em nhỉ?"

"Anh khác gì"

"Nhưng Seonghoon thẳng mà"

"Ai biết, đợi cuối tuần sẽ biết"

"Em định làm gì?"

"Cuối tuần đến ktx của em nhé, em làm tiệc nướng, rồi có gì anh em chúng mình hỏi chúng nó"

"Nghe hay đấy"

"Em cũng không tin Geonwoo thích thằng nhóc nhà anh nhanh thế đâu"

"Bọn nó biết nhau bao lâu?"

"Bữa tiệc hôm trước, anh tin không?"

"Quá sức tưởng tượng, bọn trẻ bây giờ toàn vội vã"

"Đúng, 7 năm mới vui"

"Lúc đó lấy chồng sinh con mẹ rồi"

"=))"

🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co