Truyen3h.Co

Zegen | Us.

15

PhuongDaniel

Sau khi trải qua hai tiếng, giai đoạn thu âm có vẻ trôi qua rất thành công.

Geonwoo đã được nghe full đoạn anh hát, tuy có chút lủng củng nhưng nó mê tít lắm, giọng + lời và giai điệu tạo nên một bài hát chữa lành cho những tâm hồn mệt mỏi.

Chẳng hạn là chữa lành cho Kgw nè.

"Được rồi, cỡ thứ ba thì có nhạc nhé, để tao cook"

Park Dohyeon mỉm cười vui vẻ, có lẽ hắn sẽ lại được làm nhạc và pha chế nhạc như ý muốn của mình rồi, mấy nay lười nên không vào club nhiều vì thế mới ngứa tay.

"Tùy mày, tao mệt quá"

Seonghoon nằm dài trên ghế lười và lướt điện thoại, hát thì vui thật đấy nhưng tốn hơi quá.

Nếu là uống một chút bia rượu thì hát tới mai còn được.

Giờ trời sắp ngã tối, bụng ai cũng đói bụng hết rồi.

"Anh ơi, chúng ta về Campone ăn tối đi"

"Ò, ăn tiệc á hả?"

"Vâng, dì Baek nấu ăn ngon lắm, anh sẽ thích cho coi"

Geonwoo nó cầm chiếc guitar của mình lên, trông người nó đã to còn mang thêm cây đàn to nên giờ chẳng khác gì con 'khủng long'

"Ể? Campone á?"

Dohyeon nghe thì sáng mắt, hắn biết rõ đó là chỗ kí túc xá của Heonjoon gì của hắn.

"Ừ, mày muốn đi?"

Seonghoon đang dọn đồ thì ngẩng đầu lên hỏi, dù sao hắn cũng giúp anh nên rủ rê đi ăn chút nên không sao nhỉ?

"Ý em sao?"

"Vâng... Cũng được ạ"

Geonwoo gật đầu rồi cầm balo hộ anh xong đi ra xe, bé nhà rất ngoan, biết cầm đồ phụ anh nên anh càng muốn cưng nó thêm thôi.

"Geonwoonie ngoan thật đó~"

"Có- có gì đâu..."

Mặt nó liền ửng đỏ vì lời khen, hoá ra nhóc này rất dễ đỏ mặt vì những lời khen nhỏ ư ? Vậy thì phải khen nhiều để trêu thôi.

"ỏn ẻn thấy ghê"

Dohyeon tự xách balo một mình, đành nhìn đôi chim cu kia cười đùa với nhau.

🐟

Trời lạnh quá đi, Geonwoo ôm anh nhưng chỉ dám cuộn tay lại thành nắm đấm để giữ ấm, đầu nó dựa lên vai anh thở ra những hơi nóng.

Nó chịu lạnh hay lắm, mà nó muốn dựa vào người anh để sửi ấm cho anh thôi.

Người anh lạnh thế này, chịu lạnh không nổi đâu nhỉ?

Thấy đứa nhóc sau lưng cứ dụi vào vai anh, Seonghoon có chút nhột, nhóc kia đang làm gì vậy nhỉ?

Cả hai đều có câu hỏi, mà chẳng nói ra câu nào cả.

Đường đến kí túc xá Campone không xa lắm, chỉ còn vài km nữa thôi là tới, nhưng mà Seonghoon chán quá đi vì Geonwoo cứ im lặng thật kì cục.

"Geonwoo lạnh hong?"

"Hửm... Hong?"

"Lạnh thì bỏ tay vào túi áo anh nhe"

Geonwoo nghe thế thì lơ ngơ, miệng bảo không lạnh nhưng tay vẫn nghe theo lời đàn anh mà chui vào túi áo khoác da của Seonghoon.

Anh khẽ mỉm cười dưới nón bảo hiểm lớn, dụ được Geonwoo thật dễ dàng.

"Đồ ngốc, em bảo không lạnh mà vẫn đút tay là sao?"

"Khì khì... Do anh lạnh nên em sửi ấm cho anh mà, anh nói là thích tay em mà?"

"Anh có nói hả?"

"Yể... Em không biết đâu..!"

Geonwoo đỏ cả mặt, là do nó nhớ sai hay do anh không nhớ ? Nhưng mà nếu nó nói mà chẳng có thiệt thì nhục lắm.

"Anh trêu màa, em dỗi à?"

"Hong có"

"Nghe giọng là biết dỗi rồi"

"Em hong cóoo"

Geonwoo tỏ ra trưởng thành, nhưng với cái giọng làm nũng đó thì làm Seonghoon không khỏi bật cười.

"Nếu giận thì anh chẳng cho ôm đâu"

"Ể... Thế em không dỗi nữa"

Nó nói dối dở quá, chỉ gài có một chút là nói hết rồi, giờ mà gặp ăn cướp mà bắt khai chỗ két sắt chắc cũng nói hết mất.

Có lẽ nó đang ngại, nên vòng tay nó dần thu hẹp hơn giống như cái loài sinh vật khi cảm xúc lẫn lộn sẽ co người lại. Tay nó trong túi áo anh kéo về phía tay kia tạo thành vòng tròn ấm áp, thoải mái cho Seonghoon lái xe.

Trời thu lạnh thế này, có người để ôm thì vui anh nhỉ ?

"Chạy lồn gì chạy nhanh thế!!!"

Dohyeon lái ô tô cũng chẳng bằng Seonghoon lạng lách moto, điều đó làm Geonwoo cười khúc khích vì anh chạy nhanh nên nó mới được ôm anh sướng thế này.

Cảm ơn chứng sợ tốc độ nhé ~

🐟

Trời ngả sang tối mất rồi, vừa lái đến trước cửa kí túc xá đã nghe thấy tiếng xập xình ở trên tầng thượng, Seonghoon không biết Campone giàu cỡ nào, mà mùi thịt nướng và tiếng la giỡn ở tầng thượng giống như tiệc hồ bơi ngoài trời nhỉ ?

"Anh Wangho giàu cỡ nào vậy?"

Seonghoon trong lúc tháo nón bảo hiểm cho Geonwoo, vừa nhìn nó mà vừa hỏi thằng bạn mình.

"À... Nhà ổng làm bất động sản ấy"

Anh nhướm mày nghi ngờ, giàu đến mức ấy luôn à ?

"Anh ơi, chúng ta đi vào gặp mọi người nhaa"

Geonwoo mỉm cười xong kéo tay Seonghoon vào trong, Park Dohyeon đành đi theo sau và im lặng quan sát.

🐟

"Geonwoo về nhà rồi ư?~"

Giọng nói của người phụ nữ trung niên ở phía bếp đang dọn đĩa đồ ăn ra, thấy nó cúi đầu chào nên anh liền làm theo.

"Bạn trai con à~"

Geonwoo liền to mắt, không vội lắc đầu, chỉ quay sang nhìn anh với đôi mắt long lanh chẳng rõ ý gì.

"Không dì ơi.... Con với em ấy là bạn.."

"Oh, tại Geonwoo ít khi nắm tay ai lắm"

Anh nhìn lại, hoá ra bàn tay lớn của nó nắm lấy vài ngón tay của Seonghoon, chẳng thèm buông mà nắm chặt như sợ đánh mất món đồ chơi yêu thích.

Dù chẳng phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra rồi xoa lưng nó để nhắc nhở, tuy mặt nó có bí xị nhưng cũng không dám nói gì, tại do nó lì mà.

"Ôi chao, dì kể con nghe, nhóc Geonwoo dễ thương nhất cái nhà này đó"

Dì hào hứng kể về nó, từ lần đầu tiên gặp đến những lần nó ăn cơm của dì nấu.

Giống hệt đứa con dẫn bạn về nhà, người nhà thì kể về những sự dễ thương của nó làm nó ngại cả mặt, nhưng mà anh cũng chăm chú nghe lắm nha.

Khi dì kể về lần nó lén vào bếp để lấy thêm một cây kem nhưng được vì ăn quá nhiều, nó đã hứa sẽ phụ dì nấu vì ghiền kem quá rồi, điều đó lại làm Seonghoon bật cười vì lần đầu nghe đến sự ham ăn của Geonwoo này.

"Thôi dì Baek à... Lần đầu con mới dẫn anh về mà ạ.."

"Được rồi~ mai mốt nhớ dẫn về nhiều nhé, mà con tên gì thế?"

"Con tên Hwang Seonghoon ạ"

"Tên đẹp quá, trông con trưởng thành hơn Geonwoo rất nhiều nha"

"Hơn có hai tuổi thôi ạ~"

"Con thích món gì nhất?"

"Món gì con cũng thích, nhà nấu thì ăn hết ạ"

Dì Baek liền vui vẻ, dì rất thích mấy đứa dễ ăn dễ uống, vì vậy nấu món gì cũng chiều được.

Dì cưng Geonwoo nhất rồi, giờ cưng thêm Seonghoon chắc không sao đâu nhỉ ?

Geonwoo đang đứng ngại ở đó, thì nó thấy thằng bạn cùng tuổi bước xuống nhà để đem dĩa thịt lên, cùng lúc đó thì bạn nó đã lên tiếng nói khi thấy nó.

"Ê Geonwoo, anh Wangho kiếm mày kìa"

"Ò ò"

Nó lơ ngơ, mới đến mà anh lớn tìm gì thế nhỉ ?

Nó nghe lời mà đi lên, không quên kéo theo Seonghoon đến tầng thượng mà lại quên Park Dohyeon đang đứng ở dưới...

"Ông nào đây?"

Hwanjoong nhìn Dohyeon với đôi mắt nghi ngờ.

"Ờm... tôi được Geonwoo mời"

"Đếch tin, Geonwoo làm gì thích ông, nó thích ông kia mà"

"Tôi là bạn của Seonghoon mà"

"Nhưng mà Geonwoo đâu có thích ông đâu mà mời??"

Park Dohyeon nhíu mày, cách ăn nói kiểu gì vậy trời...

"Huh? Cậu Park?"

Giọng nói cắt ngang không khí căng thẳng, là crush hắn đó !!

"Ah~ Heonjoonie~"

Mặt hắn liền rạng rỡ, sau đó liền quay qua nói chuyện với cậu bỏ mặc Hwanjoong đang phán xét ở đó.

🐟

Thang máy duy chuyển lên đến tầng cao nhất của toà nhà, Seonghoon nhìn xung quanh, không khí bữa tiệc ở đây náo nhiệt quá.

"Anh Wangho gọi em à?"

Geonwoo dừng chân trước ghế nằm của anh lớn Wangho, anh đang ngồi đọc tạp chí một cách sang chảnh cũng phải dừng lại, ngước lên để nhìn nó cùng người đã làm căn phòng bếp hồi sáng trở nên xì xào hơn.

"Hwang Seonghoon?"

"D- dạ"

Khi bị người nằm trên ghế gọi tên, anh khẽ giật mình vì giọng của người này nghiêm túc quá.

"Geonwoo, xuống phụ mấy đứa 2k dọn đồ đi, nhóc này ngồi nói chuyện với anh"

"Ơ nhưng mà.."

"Không nhưng, xuống phụ mấy bạn đi"

Geonwoo có chút phụng phịu vì không dám rời anh tí nào, nó lại sợ anh Wangho sẽ làm căng như hồi sáng thì anh sẽ không dám đi vào kí túc xá để chơi với nó đâu.

Thôi, rời anh một chút chắc không sao đâu, nếu không anh Wangho sẽ cấm túc nó giống mấy đứa ham chơi kia mất !

"Được rồi, cho tôi hỏi kĩ lại nhé"

"Vâng.."

"Em của Hyukkyu? Có lẽ thân thiết với Geonwoo nhỉ? Anh em mà tại sao Geonwoo lại simp cậu dữ vậy?"

"Em không biết... Em ấy là người hâm mộ của em nên em ấy có hơi thích em một chút nhỉ..?"

"Thích vãi luôn ấy"

Wangho đảo mắt, chẳng biết bọn này xác định mối quan hệ chưa nữa.

Seonghoon muốn chạy quá, anh này nghiêm khắc dữ dội luôn á....

Seonghoon chẳng hiểu, mọi người nhìn anh với nó bằng con mắt nào mà ra người yêu thế ?! Cũng đâu đến nỗi đâu mà !!

🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co