23
"Seonghoon ơi, chúng ta sẽ đi ăn gì thế ạ?"
Geonwoo chẳng biết khu phố của anh có gì, nên là cứ kè kè theo anh mà chẳng thụt lùi bước nào.
Đúng thật là Geonwoo có cách trị anh rồi, nó cứ lấy lí do anh dạy dỗ nó nên cứ được đà là nhẹ nhàng ôm anh, có khi chỉ là tựa đầu vào thôi nhưng cũng đủ làm con người ta cảm thấy ngại ngùng rồi.
Lúc nãy là ở nhà, mà anh cũng đâu có ngờ là ở ngoài đường cũng thế cơ chứ.
"Cún sẽ cứ mãi skinship với anh như thế à?"
"Skinship là gì ạ..?"
"Là kiểu như này đó!"
Seonghoon lườm nó, nó mới nhận ra là nó đang cúi đầu xuống chỉ để trán dựa vào vai anh, chẳng biết nó bị cái gì mà cứ tựa vào mãi cơ.
"Seonghoonie khó chịu với em hở.."
"Không có! Nhưng anh đang lựa đồ ăn đó"
Nó nghe thế mới đứng thẳng đoàng hoàng, sao mà anh lại trở nên nóng tính thế này đây.
Geonwoo phải tự đánh mình mất, sao lại tự mình gây ra khó khăn chứ, nên giờ anh cứ tỏ ra bực bội mãi thôi.
"Seonghoon ơi, thế em không dựa hay gì nữa nha, anh đừng khó chịu với em nữa"
"Ừm, nghe lời là tốt"
"Nhưng nếu chỉ có chúng mình thì anh phải cho ôm đó nha, tại má em còn đỏ nè"
Nó chỉ vào mặt mình, nếu nhìn kĩ thì thật sự sẽ thấy đỏ đỏ đôi chút.
"Hết đỏ là hết ôm đúng không?"
"Vâng ạ"
"Đá nè, chườm ngay"
Seonghoon đưa cho bịch đá nhỏ, Geonwoo liền sụ mặt, biết thế thì nó phải nói là tổn thương tâm lý bé nhỏ này thì chắc anh sẽ cho ôm hoài luôn nhỉ.
"Seonghoon hyunggg, anh hết thương em trai này rồi à..??"
"Ai bảo em cứ làm anh xấu hổ làm gì?"
"Đâu có? Em rất là ngoan đó ạ"
Seonghoon nghe thì nhếch mép không tin, liền bỏ qua lời của nó mà xem hộp thức ăn.
"Em muốn ăn gì? Chọn một đi"
Geonwoo đang ngắm nghía đồ ăn khác thì cũng đi lại chỗ anh, sau đó thì dựa vào vai anh để nhìn hai hộp đồ ăn trên tay anh.
"Hừm... Sao cũng được ạ"
"Vậy anh chọn giùm nha, ăn không khí đi"
"Ơ kìa?"
Seonghoon mỉm cười vì trêu được Geonwoo, sau đó quay sang nhìn nó dù nó đang tựa đầu lên vai anh nên khoảng cách rất gần.
"Lại dựa vai thế này, người ta tưởng em bắt nạt anh đó?"
"Trông em côn đồ đến thế à?"
"Đúng rồi, nếu em cứ tựa đầu hay ôm thì sẽ giống lắm đó, tại em cao và to con hơn anh nhiều lắm"
Nó nghe thế thì bĩu môi, sau đó thì lắc cái đầu mạnh trên vai anh như cún thật sự rồi mới chịu đứng thẳng.
"Thế em sẽ bắt nạt anh ở nhà thôi nhé?"
"Em!?"
"Em trêu hyung thôi mà, với lại anh còn đang sai với em nên em có quyền ôm mà"
"Hứ, anh sẽ méc Wangho là em bắt nạt anh thật đó"
"Tại Seonghoon lúc dỗi em trông đáng iu lắm, giống mèo xù lông á"
"Thế em thấy nắm đấm này đáng iu không?"
"Thôi mà ạ... Vậy em phải đành xoá hết kí ức thôi, vậy thì Seonghoon sẽ cho em làm thoải mái đó nha?"
"Ờ ờ, ở riêng tư thì cho"
"Vâng~~"
Thế là hai đứa xoá kí ức về buổi sáng không yên lành lắm, nhưng mà hai đứa cũng đã làm lành rồi đó.
🐟
"Hyungg, ăn xong thì đến trường ạ?"
"Ừm, anh còn đến để giúp chỉnh nhạc cụ nữa đó"
"Chỉnh gì thế? Tại sao anh phải làm vậy?"
"Em không biết trường mình sẽ tổ chức buổi ca nhạc à? Thích thì đăng kí để hát hoặc trình diễn, có khi sẽ lọt vào mắt xanh của mấy nhà sản xuất nhạc nữa cơ"
"Ò... Em quên mất rằng trường mình là trường nghệ thuật"
Geonwoo chống cằm lắng nghe anh luyên thuyên về buổi trình diễn của sinh viên trường L.
"Anh nên đăng kí đi, anh hát hay mà"
"Không đâu, anh sợ đám đông mà"
"Vì em đi mà, thử một lần thôi?"
Nó nằm ườn trên bàn, ngước mắt long lanh lên nhìn Seonghoon để cầu xin, thật sự nhóc to con này luôn làm nũng chỉ để lấy lòng anh thôi nhỉ?
"Ugh... Được rồi, anh sẽ đăng kí, vừa lòng chưa?"
"Vâng!"
"Em mà không tới xem thì coi chừng anh giận đó nha"
"Em sẽ chẳng làm anh giận nữa đâu ạ~"
Seonghoon nghe nó hứa thì cũng tin, đút cho nó miếng mì để nhanh chóng đến trường thôi nào.
🐟
"Ahhh.. em phải vào tiết rồi, chán quá"
"Có lẽ tụi mình ăn hơi lâu nhỉ, anh cũng phải vào tiết rồi."
Nhưng Geonwoo vẫn chưa chịu rời, cứ nhìn chằm chằm Seonghoon như mong chờ gì đó.
"Sao chưa lên lớp?"
"Em muốn."
"Hửm? Muốn gì? Hôn tạm biệt?"
Seonghoon nhếch mép trêu chọc, làm Geonwoo cũng ửng đỏ đôi má mất rồi.
"Đùa như thế có ngày em làm thiệt đó"
"Em ngốc lắm, làm gì mà dám làm trò đó?"
Kết thúc cuộc trò chuyện, Seonghoon thở dài xong xoa đầu nó rồi mới bước lên lớp, cũng không nghĩ mình sẽ là đứa chủ động với nó sau khi nhắc nhở nó không được skinship ở nơi công cộng, tự trách mình không nên to tiếng với nó, có lẽ sẽ xoa đầu nó thường xuyên hơn để sửa lỗi nhỉ ?
Seonghoon dễ cảm thấy có lỗi lắm, dù là nhỏ thì anh cũng sửa sai, tuy Geonwoo cũng có sai nhưng do anh thường là người bắt đầu nên nó trở nên như thế nhỉ ? Thôi không sao, xoa đầu, ôm hay tựa đầu hoặc nắm tay anh sẽ chủ động hết để nó biết cảm giác của anh là gì. Xem như là trả thù đi, ha?
Geonwoo mỉm cười xấu hổ trông vui lắm, mang tâm trạng vui vẻ đi đến lớp học của mình.
"Tách tách"
"Anh thật sự làm cái trò đó à?"
"Ah~ phải có thứ để trêu chứ?"
"Trông không khác gì khùng điên"
Hai người đứng ở hành lang tầng ba nói chuyện qua lại với nhau, sau đó bước tới phòng nhạc cụ rồi đóng cửa lại.
🐟
"Phòng nhạc cụ, anh sẽ ở đó đến 6 giờ tối"
"Đang trong giờ học đó hyung.."
"Em vẫn rep đầy đủ nhỉ?
Phải méc giảng viên thôi"
"Do anh nhắn trước mà, không thể bỏ lỡ được."
"Sến súa quá đi"
"Trai đẹp~"
"Ơi là chời,
Đâu ra đây?!"
"Dohyeon hyung gửi em, hoá ra ảnh cũng tốt lắm lun á"
"Hai người thân từ khi nào😡?"
"Từ lúc ảnh gửi cho em mấy hình của anh, đáng yêu"
"Bắt nạt thông đồng à?"
"Hong biết, em chỉ ngắm thôi mừ, có nói gì đâu"
"Không cho"
"Ngắm trực tiếp cũng không cho,
Ngắm bằng hình cũng hong chịu,
Seonghoon hyung khó chiều quá~"
"Ừm, khó chiều thì sao?
Em làm gì anh?"
"Thôi ạ, khó chiều cũng phải chiều thôi mà 😿"
"Biết điều đó, anh mà thấy em với thằng Dohyeon xem hình hay đánh giá gì là coi chừng😾"
"Hong nói gì đâu, chỉ là em thấy Seonghoonie ngố thôi"
"Sao lại ngố??"
"Đồng nghĩa với đáng yêu"
"Khác mà??"
"Sao anh bảo ngốc là đáng yêu?
Ngốc cũng giống ngố,
Chẳng lẽ anh bảo em ngờ u??"
"Thì... Hong có
Nhưng sao gọi anh là ngố😾"
"Xinh nhé?"
"Hừ, cái gì cũng gọi được nhỉ?!"
"Miễn là anh thì từ đẹp đều dành hết cho hyung ạ"
"Ay guuu, không phải ngốc nữa rồi, đây chắc chắn là dẻo mồm dẻo miệng, chắc là đào hoa nhỉ?"
"ㅋㅋㅋ, Đào đường vào tim anh còn khó chứ ở đó mà đào hoa"
"Thật sự là khó tin mà"
"Seoul này không đáng tin lắm,
Nhưng trai Pohang đâu có tệ"
"Trai Pohang bắt cá nhiều tay"
"Bắt anh bằng hai tay còn khó, nhiều tay chắc chỉ giúp rút ngắn thời gian thôi"
"Sao suốt ngày cứ thả lưới anh hoài thế?"
"Vậy mà anh thoát lưới hoài 😿"
"Tại ai kia hơi kì rồi đó,
Tụi mình còn đang ở mức anh em mà nhì ?"
"Cho tiến xa hong?"
"Nâng cấp lên làm trợ lý cho ca sĩ tương lai này nho?"
"Bảo ngố thì dỗi..."
"Ơ kìa, cún ngộ nhờ?"
"Cún học sắp xong rồi, anh chờ cún nhé?"
"Anh sắp tới phòng nhạc cụ mất rồi, hẹn gặp ở đó nha"
"Tuân lệnh!!"
🐟
"Hwang Seonghoon, mày cắm đầu vào điện thoại nãy giờ, đi sắp té lộn cổ rồi đó"
"Tao vẫn chưa té đó thôi?"
"Do tao đỡ mày đó! Suốt ngày nhắn với hồng hài nhi rồi cười tủm tỉm có khác gì thằng khùng cơ chứ"
"À, hồng hài nhi tao mới nhớ"
"Nhớ gì? Nhớ nó hả?"
Bỗng Seonghoon nhắn xong thì hoá rồ, nắm cổ Park Dohyeon kéo nhanh vào phòng nhạc cụ rồi ép vào tường tra hỏi.
"Mắc gì mày gửi hình tao cho nó?"
"Thì... Thấy em zai tội quá nên vô tình gửi thôi~"
"Mày thích tội hong? Mày đã gửi những hình nào?"
"Ugh... Tao không muốn diễn tả đâu, nhưng không hiểu sao nó cứ khen mãi"
"Đúng rồi, tao đẹp trai mà, nhưng rốt cuộc là hình gì?"
"Thì... Hình bình thường thôi mà."
Hắn nói thế là cũng có phần đúng trong đó, hình đi ngủ của anh, mấy hình đi lên thuyết trình, hình lúc ăn khiến cái má nó phồng lên như con sóc, hình vì say rượu mà ngủ với cái mặt đỏ, đủ thứ hình.
Chẳng hiểu sao mà nó khen hoài.
May là chưa gửi hình dìm nhé? À còn vài hình hsh ở trần nữa cơ, nên bán cho Geonwoo với giá hữu nghị không nhỉ?
"Nói chuyện mà vui quá nhỉ?"
Giọng nói vừa lạ với Dohyeon mà vừa quen với Seonghoon vang lên, nhanh chóng hai đứa đứng thẳng rồi nhìn về phía âm thanh phát ra.
"Song Kyungho? Anh tới đây khi nào??"
"Anh tới thăm thằng em trai của anh mà, không được sao~"
Gã trai đi lại gần anh, sau đó thì kéo cổ anh xuống và xoa cái đầu anh đến rối xù, đúng là thủ tục của gã và anh vào mỗi lần gặp nhau mà.
"Em tưởng anh đang ở trong quân đội? Sao giờ được thả rồi?"
"Hôm bữa nhậu dữ quá nên ngủ quên, sẵn xin nghỉ một tuần cho rồi."
Seonghoon đảo mắt trước lời nói của Song Kyungho, đi nghĩa vụ quân sự mà thích ra thì ra, không thích thì ngủ như thế à ?
"Ai đưa anh tới?"
"Thằng anh trai dịu hiền của mày đó em."
"Ai nhắc gì?"
Vừa mới nhắc là liền xuất hiện sau lưng hai anh em, làm cả hai giật mình rồi nhìn về phía Kim Hyukkyu.
"Không gì~ mà thằng bạn mày à Seonghoon?"
"Vâng, Park Dohyeon, bạn của em."
"Vậy bạn trai nhỏ của mày đâu?"
"Anh có thôi chưa?"
Anh liếc gã trai, coi bộ bao lâu nay vẫn ứa gan như vậy à.
Cạch, là tiếng cửa.
"Seonghoon..?"
Tiếng nói nhỏ nhẹ kêu lên, là Geonwoo nhưng trông nó không hiểu anh đang bị gì mà kẹt ở vòng tay của Song Kyungho nữa.
Bắt nạt hở... ??
🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co