25
(Comment đi mà☺️)
🐟
"ủa Dohyeon, tưởng dẫn đi ăn gì ngon cơ?"
"Thì ngon mà"
"Bân xiển ??"
"Ăn đại đi, tháng này chưa nhận lương"
Seonghoon nhăn mặt nhìn hắn, tưởng tiền trong tài khoản không bao giờ hết, tưởng hôm nay định chủ tịch giả nghèo, tưởng đi trải nghiệm đời sống lề đường.
"Lần đầu được dẫn đi ăn xiên á hyung.."
Geonwoo nó tò mò nhìn những cây xiên được trưng ở quầy bán, trông thật ngon mắt dù đây là đồ ăn ở lề đường.
"Hử? Em không được ăn xiên à?"
"Hong có ai dẫn em đi hết chơn á"
"Vậy nếu em thích, thì tụi mình đi ăn hoài ha?"
Seonghoon nói thế thì nó liền mỉm cười hào hứng, thật sự một đứa trẻ như nó sẽ luôn cười vì những điều nhỏ nhặt mà hyung mang lại mất.
"Ê tính ra tao là đứa dẫn hai bây luôn á?"
"Im, nó muốn tao dẫn chứ nó đòi mày hả?"
"Trai đòi là mày tươm tướp vậy á hả?"
Seonghoon câm nín trước lời của Dohyeon, hắn ta làm dj mà mấy câu hắn thở ra đều làm anh cứng họng thế này ?
"Ăn gì ăn đi, ăn cho vừa cái họng mày đi"
Anh bĩu môi nhưng tay vẫn chỉ đầy đủ hết món trong menu, còn nhiệt tình hỏi Geonwoo có muốn ăn gì thêm thì cứ thoải mái.
"Cái họng của Gymer cỡ đó"
"Một mình tao ăn chắc? Tao có cún ngố to đùng ở đây ăn phụ rồi mà"
"Huhu, bạn bè bao nó mà nó chỉ lo chăm em bé của nó thôi"
Geonwoo đỏ mặt, bị gọi là em bé hay cún thì nó đều ngại cơ mà.
🐟
"Rồi... 10 xiên này và thêm chục xiên kia ư?"
"Vâng, có gì bọn cháu gọi thêm"
"Bia hay nước ngọt gì hong?"
"5 lon b-"
"Cho con vài chai nước ngọt ạ"
Seonghoon chưa kịp nói hết câu thì liền bị nhảy vào mồm, em bé mà anh luôn tin tưởng và iu thương nó mà bây giờ lại chẳng cho anh gọi bia gì cả.
"Ơ, sao Geonwoo không cho anh uống bia?"
"Thôi mà, uống bia đâu có vui? Đắng lắm"
Geonwoo chẳng bảo bia không tốt cho sức khoẻ, hay là sẽ khiến tinh thần không ổn, nó chỉ đơn giản nói rằng vị đắng của bia thường làm con người ta nhăn mặt.
Và đúng thế, Seonghoon chẳng cãi được gì, bởi thấm đậm vị đắng nghét ấy trong miệng chẳng thích chút nào, nó chỉ giúp anh trở nên thêm đắng mà thôi.
"Ê khủng long, hay uống bia với anh mày đi?"
"Hở... Nhưng anh lái xe mà? Lỡ say thì sao?"
"Không ai bắt đâu, và ít nhất uống vào không dễ mít ướt như ai kia đâu"
"Ê mắc gì nói đểu tao?"
Anh không thích bị gọi là mít ướt, dù có dễ mau nước mắt thật nhưng anh cũng có tửu lượng cao mà, chỉ là lúc nước lúa mạch thấm vào một tí thôi là có khi sẽ như bọt biển mà tuôn trào cảm xúc như nước luôn đó.
Thế là hôm nay Seonghoon đành vào vai em bé thôi, nhìn hai người kia nhâm nhi bia mà thèm, thôi đành nhịn rồi mình uống lén sau vậy.
🐟
"Nghe Kyungho hyung nói, thành tích của mày cũng giỏi hả?"
"Vâng..."
"Yếu xìu vậy mạy? Mạnh mẽ khoe coi!"
Dohyeon thật sự nạp bia vào là như thằng khùng, giọng cứ lè nhè như mấy ông chú vậy đó.
Seonghoon chẳng biết lúc say mình có như thế không, mà giờ anh chẳng thể chịu đựng nổi thằng này nữa mất.
Anh khẽ nhìn đứa nhóc kế bên thì, lúc nạp lúa mạch vào thì giọng cứ im ắng, chỉ khi thằng bạn anh hỏi mới nói được vài từ nhỏ nhẹ.
Sao kì vậy ta ? Hai thằng đều uống mà một đứa như cái chùa, một đứa như cái chợ ?
Dohyeon tuy tửu lượng rất mạnh, có khi còn hơn anh, như hắn rất thích đóng vai người say khi uống vì hắn bảo như vậy thì sẽ được thoải mái là chính mình.
Và thường là vai xấu tính.
"Anh kể cho mày nghe... Thằng này á, lụy người yêu cũ dữ lắm á, nó mà uống nhiều là khóc dữ lắm"
"Dohyeon"
"Mấy lúc khóc á... Là tao phải vác nó vào nhà, lấy gấu bông cho ôm thì mới về được.."
"Dohyeon!"
Seonghoon đỏ mặt, anh bực bội vì thằng này cứ lấy chuyện của anh ra nói với thằng bé mãi thế này ??
"Anh ấy... Thích ôm đến thế à?"
"Ừm, may mà lúc say chưa nhảy vào cắn tao"
"Ai thèm?!"
Geonwoo cảm giác chỉ nghe lọt tai được mỗi từ đầu tiên của câu trả lời mà Dohyeon nói, sau đó thì nhìn sang phía bên trái của mình là Seonghoon đang chí choé với bạn.
Nó chỉ đơn giản là tựa đầu vào vai anh thôi, chẳng phải Dohyeon hyung bảo anh rất thích ôm sao ? Dù cái này không phải ôm, nhưng nếu nó tự tiện ôm thì có khi anh chẳng thích đâu.
"Hửm? Geonwoo say rồi à?"
Anh thấy trên vai bỗng nặng một bên, còn cảm thấy ấm và ngứa ngáy râm rang trên cổ nữa, hoá ra là tóc của nó chạm vào da thịt anh nên mới thế.
"Em không say, chỉ là muốn ôm thôi"
Ahhh !!?
Quát đờ phắc, giọng kiểu gì đây ?
Seonghoon chẳng phải là người quá am hiểu về các chất giọng trong âm nhạc, kiểu anh chỉ biết nhận xét là khó nghe hay nghe được thôi, chẳng có lúc nào khen được cả.
Nhưng mà ... Giọng Geonwoo không biết phải miêu tả sao nữa, vừa ấm mà rõ ràng, chẳng phải là kiểu say như Dohyeon mà giọng trở nên cao vút lên. Chỉ là anh thấy nó hay thôi, ấm và ngọt, rất lọt lỗ tai.
Chẳng biết nên làm sao nữa, giọng như thôi miên ấy, đứa con trai như Seonghoon hiện đang bị run tay vì không biết nên nghe lí trí hay con tim nữa.
Thôi kệ đi, có khi nó đang buồn nên muốn được an ủi chăng? Hãy cho đó là lí do đi.
Tay anh khẽ vòng qua, nhẹ nhàng đặt lên vai nó rồi vỗ về như đang dỗ con nít trong cái tâm trạng nhõng nhẽo người lớn.
"Eo ôi, nay còn chủ động ôm thằng này nữa??"
Dohyeon trêu chọc nhưng Seonghoon chỉ đơn giản liếc một cái xong lại quay lại tâm trí đang kẹt lại với Geonwoo, tay anh thuận tiện lại đi tới má nó rồi véo má trêu chọc.
"Um.. anh làm thế thì em tỉnh mất"
"Tỉnh đi, giọng của em lúc say thật kì lạ"
"Lạ? Lạ như nào?"
Nó lại ngẩng cái đầu lên dù cằm vẫn đặt ở vai anh, thế nên khoảng cách nhìn của cả hai trông rất gần.
Má ơi, cái giọng nó gần bên tai, mặt thì đẹp trai, hai cái má của nó đã đỏ lên vì bia, mắt thì lờ đờ rất buồn ngủ mà lại trông tình thật sự, cứu trai độc thân Hwang Seonghoon với !!
"Hứ... Lạ... Ng- người em toàn mùi bia.."
"Hừm... Lạ thật, sao lúc đó Seonghoonie cũng uống bia mà em chỉ nghe mỗi mùi của anh..?"
Trời ạ, bị trêu đến đỏ mặt mất rồi.
Geonwoo nhắc tới mùi hương mới nhận ra, ngồi gần anh thế này nên mùi hương của anh rất rõ, thế nên nhóc cá này lại tựa đầu vào vai anh xong lại xích cái ghế lại gần anh để được thoải mái trên vai người kia.
Anh muốn mắng nó quá đi, nói mấy cái kì cục xong lại tựa đầu như chẳng quan tâm mình đang đỏ mặt à ? Đúng là không biết có say thật không nữa.
"Haha, nhóc này cũng chẳng phải ngốc nhỉ?"
Hắn thì cười cười, tay liền cầm điện thoại chụp nhanh vào tấm để có gì trêu chọc Seonghoon.
Anh bỗng hối hận quá đi, biết thế nên cản hai thằng này uống rồi, anh đếm nãy giờ thì hai thằng uống cũng cỡ năm lon, tửu lượng mạnh nhỉ ??
"Dohyeon điên, Geonwoo ngốc"
Anh chửi thầm, lẩm nhẩm trong miệng khẽ mắng hai đứa, nhưng vốn dĩ Dohyeon nào có quan tâm tại chẳng nghe nổi vì tiếng xe qua lại rất lớn.
Geonwoo lại nghe thấy, nhưng chỉ mỉm cười bởi vì nó thấy anh thật trẻ con, tại sao anh được uống thì chẳng ai mắng mà giờ hai người mới uống được chút là miệng cứ liên hồi nói thầm thế này ?
"Anh đúng là ngố, nhưng do Seonghoonie xinh nên mới không nỡ la thôi."
Thì ra đó là lý do chẳng ai dám mắng đó ư ? Nhưng chắc chỉ có Geonwoo như thế thôi.
Tay lớn đơn giản là vòng qua và ôm eo anh, có lẽ đó là chìa khoá để đóng cái miệng của Seonghoon và ngưng mắng. Trời lạnh thế này, được ôm và ăn xiên nướng thì sướng thế còn gì?
"Ngốc ơi là ngốc, thích ôm sao?"
"Anh cũng thế còn gì..."
"Có lẽ khi say thì ai cũng thích được ôm nhỉ?"
"Ừm, hai tụi mình giống nhau như thế thì ôm nhau là được rồi."
"Nhưng mà anh đâu có ấm đâu? Ôm vào thì lạnh đó"
"Bừ trừ nhau thì cũng tạo ra ấm mà"
"Ai bảo em như thế?"
"Em nghĩ vậy, nhưng anh ấm là đủ rồi, em chỉ muốn thơm thơm thôi."
Là thích thơm hay thơm ? Đúng là người say thường nói mấy câu khó đoán mà.
🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co