Truyen3h.Co

Zegen | Us.

30

PhuongDaniel

"30 chưa phải là tết !"

"30 phút nữa vô đó! Mày lẹ lên!"

Seonghoon chợt tỉnh, mới là đầu chiều nhưng đã nhức đầu rồi. Sao trong mơ cũng bị hối vậy trời, vậy tối diễn cũng bị vậy à ?

Trần đời anh ghét nhất là bị hối !

Anh vội mặc hoodie, đem cả cái cây guitar lâu ngày chưa ra ánh sáng của mình rồi đi tới quán của anh Hyukkyu.

🐟

"Chào ạ..."

"Lúc nào cũng là giọng ngái ngủ nhỉ?"

"Um... Em mới dậy"

Seonghoon cầm cây guitar ra, anh thở một hơi dài không biết nên sử dụng không.

Bởi thứ này gắn liền với người yêu cũ của anh mà, lỡ diễn rồi buồn ngang thì sao ?

Nói bỏ thì bỏ, chứ sao mà quên.

"Sao? Nhìn cây đàn mãi thế?"

Hyukkyu ngồi kế Seonghoon, anh lớn cũng hiểu lý do vì sao mà em trai mình bị thế, cây đàn kỉ niệm của anh cơ mà.

"Sợ tự nhiên nhớ tới cô ấy, lúc đấy hát cũng không xong."

"Ngố quá đi, em có nấc hay nghẹn sắp khóc thì cũng phải nhìn người ở dưới chứ?"

"Thì sao... Em còn bị sợ đám đông đấy..!"

Kim Hyukkyu nghe vậy liền cười phì, thằng em mình ngốc dễ sợ.

"Ai bảo em nhìn nhiều người, thứ mà em cần tập chung nhìn chính là Geonwoo, chẳng phải thằng bé tự nhận là fan em sao? Vậy thì em biết mình nên làm gì để thể hiện tốt phần trình diễn của mình rồi nhỉ? Người ta cũng vì em mà đến mà, có lòng xíu được không nè?"

Nghe vậy, tâm lý của Seonghoon đã ổn định được đôi chút, anh sẵn sàng mở chiếc guitar rồi lau chùi sạch sẽ cho nó, test đi test lại rồi lại chỉnh dây.

Seonghoon mãi chìm đắm trong mấy nốt nhạc mà quên mất đã có mấy người ra vào, và chẳng để ý có người đi lại gần mình xong lại nhận quả u đầu.

"Aaaa, Dohyeon a!!"

Seonghoon bị bịch đồ của hắn chọi vô đầu, mém xíu là bất tỉnh khỏi có hát hò gì hết chơn.

"Cái tủ quần áo thì chà bá lửa, vậy mà suốt ngày đòi mượn quần áo tao vậy hả?"

"Cái thằng này... Tại biết sao không? Hôm qua mình đi coi thử mà không có thấy áo đó, nên là mới mượn của bạn đó."

"Chứ không phải đi chơi với hồng hài nhi nên quên mua luôn à?"

"Đâu có... Mà sao mày biết vậy?"

"Cái locket mày toàn cơm chó không, vừa mở lên đã bị thồn thật khó chệu"

Con rắn liếc anh nhưng anh đâu có quan tâm, liền cầm áo lên phòng ở tầng trên thay.

🐟

"Chào anh Hyukkyu ạ, chào anh Dohyeon."

Seonghoon vừa đi thay đồ thì Geonwoo đã ghé vô tới quán, chắc nó đang thèm đồ uống của nhà này và nghĩ rằng anh sẽ ở đây nên tới.

"Cho em như thường xuyên nha, mà anh Hyukkyu ơi em cần rửa tay á."

"Đi lên tầng trên đỡ nha, nhà vệ sinh ở dưới hư nước mất rồi."

Nó nghe lời mà đi lên, cái tay dơ khi nãy do lấy vài mẩu bánh mì quăng cho bồ câu ăn, kết là chỉ vừa bẻ một ít ra là bồ câu nó bay tới tay nó rồi mổ để ăn. Nó không thấy đau nhưng chân của bồ câu dơ làm tay nó cũng dơ luôn rồi.

Geonwoo đi lên thang rồi tới cửa nhà vệ sinh chưa bao giờ đặt chân tới, nó chẳng để ý đèn đóm đã bật, cửa nhà vệ sinh đã đóng mà tay đã với tới để mở.

Ôi, cửa chẳng khoá.

Trước mắt nó như thiên đường vậy.

Hwang Seonghoon chỉ vừa mới cởi cái áo dày được vài giây thì nghe được tiếng mở cửa, anh tưởng thằng Dohyeon vào hỏi hay anh Hyukkyu cần sử dụng nhà vệ sinh thôi.

"Ơ, Geonwoo tới khi nào vậy?"

Anh thì hỏi, nó thì nhìn mãi, thật sự chẳng hiểu nó như bị hút hồn vậy đó.

Rõ là nhìn thấy thân trên của anh rồi mà, sao giờ lại chẳng nói gì được thế?

"Ngố? Đi ra cho anh thay áo xíu xem nào?"

Anh thì chẳng hiểu nó nhìn gì mà nhìn hoài, liền đuổi nó đi, nó cũng nghe lời mà đóng cửa lại cho anh, xong lại ngồi quỵ xuống ở trước cửa mà dùng tay che đi gương mặt đỏ bừng.

Có phải lúc đó trong nhà anh tối, nên em cũng không để ý gì nhiều, chỉ lo nghịch cái eo của anh.

Bạn hiểu không ? Áng sáng rõ rệt làm cho thân thể Seonghoon trắng nõn nổi lên như ánh sáng của căn phòng, lại còn thấy rõ được cả cái lưng phía sau không tì vết và những cơ bắp không quá phức tạp ở phía trước nữa chứ.

Sao giờ nó mới để ý? Sao giờ lại ngồi ngẫm như một thằng khùng vậy nhỉ?

"Chết... Máu mũi.."

Nó vội chạy xuống nhà tìm khăn giấy để bịt cái mũi mình lại, may mà anh Hyukkyu khuyên nó nằm xuống nghỉ ngơi kế Park Dohyeon, anh lớn thì không biết vì sao nó bị thế, còn Dohyeon đang ngờ ngợ ra.

🐟

"Dohyeon à, áo cũng được đó"

"Tất nhiên, đồ tao luôn xịn mà, ê Seonghoon, coi em trai mày bị gì kìa"

Anh đang xem mình trong chiếc gương dài đặt ở hành lang, nghe hắn nói thế thì anh liền đi ra xem và nhanh chóng phát hoảng.

"Em bị sao vậy Geonwoo?!"

Geonwoo nó gãi đầu, không biết nên bày lý do ra sao nữa. Dohyeon thì nãy giờ nhịn cười, cái nón hoodie bao bọc cả cái đầu, mà nó còn kéo dây làm cho cái đầu nó bị che hết cả chỉ chừa cái mũi đang có khăn giấy dính ít máu.

"Chắc em hơi nóng người nên máu chảy ra chút thôi mà..."

"Đúng thật, mặt em có nóng này, bệnh à?"

"Không có! Chỉ là lâu lâu bị vậy thôi..."

"Vậy à? Mệt thì nằm nghỉ đi nhé."

Nó nghe vậy thì liền nằm, trốn cả cái mặt trong chiếc nón của áo hoodie, giờ mà nhìn anh là nhớ tới cái suy nghĩ kì cục của nó nữa đấy.

Thế là Seonghoon đành ngồi kế bên nó, lâu lâu sẽ hỏi vài câu rồi lại chìm vào những giai điệu từ chiếc guitar trong tay.

🐟

"Chào cả nhà..."

Kyungho bước vào quán với cái người chẳng khác gì mới ngủ trưa dậy, mới buông quân sự có chút là như ông chú nhếch nhác rồi.

"Tối nay là mình diễn rồi, sao giờ anh chẳng khác gì ông già vậy?"

"Ugh... Tập hết rồi mà, lên diễn xong đi về thôi"

Không thèm nghe Hyukkyu phán xét, Kyungho ngáp rồi ngồi xuống ghế, đôi mắt lướt nhẹ qua ba đứa con trai đang nhìn gã với đôi mắt dò xét.

"Nhìn gì? Chưa thấy phong cách của ông chủ bar à mấy cưng?"

"Nhìn anh giống ba đơn thân một con rồi đó"

Dohyeon nhìn gã rồi nhìn anh xong mỉm cười, trông giống ông bô lười và đứa con đam mê nghệ thuật thật đấy.

"Ừm, mà sao thằng nhóc bạn trai nhỏ ngủ rồi? Bộ hôm qua em làm gì nó à?"

Geonwoo đang làm chỗ cho mèo nằm chơi thì liền ngồi dậy, miệng liên tục biện minh cho cái tình trạng của mình.

"Kh- không có... Cái này do em nóng v- với hơi mệt nên nằm xíu thôi mà.."

"Chú em căng vậy~ anh mày mới hỏi thôi mà"

Geonwoo tự thấy lời nói dối của mình có chút kì, xong tự nằm quay lưng với cả thế giới nhưng giờ gối của nó là đùi của Seonghoon rồi.

"À Dohyeon, chuẩn bị đủ chưa?"

"À rồi ạ, piano điện thì nhà em có, trống thì đã để sẵn ở trường rồi."

"Ầy, nhà giàu thế em?"

"Haha,thường thôi."

Sau đó, gã trai cũng có mang quần áo sẵn mà đi tắm. Và khi mọi người đã thay đồ chuẩn bị xong, Dohyeon kéo cả đám đến trường luôn, cuối cùng là kéo nhau đến phòng nhạc cụ của trường để bắt đầu chuẩn bị.

🐟

"Anh lắp trống xong chưa?"

"Rồi, ba cái đồ quỷ"

Kyungho ngồi vào ghế trống rồi thử đánh vài cái, nhớ lại cái kí ức huy hoàng khoáy động cả một cái bar náo nhiệt.

"Chà... Mình trình diễn vậy thì có tiền không em?"

"Anh nghĩ sao vậy? Chỉ là diễn cho ngày kỉ niệm trường được thành lập thôi mà?"

"Ngố ghê, hay là Seonghoon này."

Anh đang lôi cây đàn ra thì liền quay đầu về phía Kyungho để lắng nghe.

"Diễn cho quán bar anh mày đi? Anh trả lương cho~"

"Khùng à!! Em không có phải loại người thích bar đâu !!"

"Phải bắt đầu bằng những cơ hội nhỏ chứ zai ?"

Seonghoon bĩu môi, bản thân anh có chút ghét nơi ồn ào nhưng bar club, thậm chí cũng chẳng quen nổi không khí náo nhiệt đó.

Anh không giống Dohyeon, không dễ dàng mà có thể giao tiếp và thích ứng được với những con người ở đó.

"Èy... Geonwoo, nói cho anh mày xíu xem nào~"

Geonwoo đang ngồi để xem Seonghoon lắp đặt dây guitar vô loa thì cũng gật đầu nghe lời anh lớn, nó lại quay sang nhìn anh với đôi mắt long lanh.

"Hyung, hay là thử hát ở bar đi?"

"Sao em nghe lời anh Kyungho quá vậy?"

"Đâu có, em chỉ nghe những thứ tốt chỉ đề dành cho hyung thôi."

"Tưởng em mệt, sao giờ nói nhiều rồi nhỉ?"

Nhắc lại, cái suy nghĩ đó, cái tai nó lại đỏ lên làm bốn người ở đó lại chú ý vô cái đầu của nó.

"Ê mắc gì nhắc tới khi nãy là mày ngại vậy Geonwoo?"

"Anh không hiểu đâu Dohyeon..."

Toà đâu chơi toà không hiểu.

🐟

"Bắt đầu buổi tối hôm nay nào !!"

Giọng nói từ bên ngoài đang la lên, âm nhạc bắt đầu vang, tuy nhóm anh đã đăng kí nằm ở giữa nhưng không khí sôi động làm Seonghoon lo lắng.

Geonwoo đã phải đứng ở khán giả rồi, chẳng còn con cún to đùng ở bên để cổ vũ anh nữa rồi.

"Có lẽ gần tới tụi mình rồi đấy, người ta hát xong là phải nhanh chóng lên đấy."

Hyukkyu vỗ lưng rồi nhẹ nhàng nói, Seonghoon cũng chỉ biết gật đầu rồi nghe lời.

"Ê, bia này."

Dohyeon quay trở lại với một bịch bia, tuy hắn chỉ nghĩ có mỗi đứa khùng như anh uống thôi nhưng hắn vẫn lấy đại vài lon. Seonghoon nhanh chóng lấy một lon rồi lấy ra uống ừng ực.

"Sao lại uống bia trước khi diễn? Sẽ ổn à Seonghoon?"

"Sẽ ổn... Không chết được đâu anh."

"Em say à? Nói năng linh tinh gì đấy?"

"Nó chưa đến nổi say đâu anh ơi, phải phê như thế nó mới hát được."

Hyukkyu nhíu mày, sau đó Song Kyungho đi lại nhìn thằng em mình với lon bia trong tay.

"Đù, uống miếng coi nhóc"

Kyungho cầm lấy lon bia trong tay của Seonghoon, uống nốt mấy ngụm còn lại trong tay.

"Hai anh em suốt ngày chỉ toàn bày trò cho nhau thôi! Anh chẳng nhớ nó bị bia làm xém chết à?!"

"Thôi nào lạc đà, thà nó say rồi chơi ngu còn hơn đang tỉnh mà xỉu ngang ở chỗ đông, lâu lâu cho em mình thử sức đi?"

Seonghoon nghe Kyungho nói giúp mình mà tâm trạng vui lên, chút cồn trong người cũng khiến anh thoải mái hơn với số lượng đông đúc ở ngoài.

Bỗng điện thoại rung lên từng hồi, là tin nhắn của Geonwoo.

[Kgw đã gửi tin nhắn thoại]

[Typing...]

[Typing...]

"Em lúc nào cũng tâm lý như vậy."

"Sao? Em sợ anh tâm lý không vững."

"Nói gì hả? Tâm lý anh rất vững đó nhaa"

"Em lo cho anh thôi nên mới nhắn cỗ vũ anh nè!"

"Cảm ơn ngố nha"

"Nay em có mang máy ảnh, nhớ trình diễn thật đẹp nhé?"

"Nghe lời em."

Vừa nhắn xong, đã có người đi vào thông báo chuẩn bị.

Song Kyungho trước đó đã đề nghị là đem cả cái piano điện và cái trống lên một xe đẩy dài, khi lúc đem ra sẽ dễ dàng hơn và kết thúc cũng lẹ.

Gã trai kêu Hyukkyu và Dohyeon leo lên chiếc xe đẩy, còn anh và gã quyết định sẽ cố đẩy ra sân khấu thật nhanh.

"Đẩy dễ mà, cùng làm nhá?"

Kyungho đếm đến ba, anh cùng gã đẩy thật mạnh vào rồi cùng leo lên chiếc xe đẩy, khi đã hoàn toàn ra đến thì xe dừng lại theo lực kéo lại của hai người khoẻ kia, may mà khoẻ chứ không sẽ lết theo mất rồi.

Sự xuất hiện độc đáo này cùng với gương mặt vàng của quán cafe mèo nổi tiếng nhất làng đại học này, làm không khí sôi động hơn bao giờ hết.

Hắn và anh cầm guitar đi ra trước còn Hyukkyu và Kyungho đã ngồi lên chiếc ghế của hai chiếc nhạc cụ phức tạp kia.

"Bắt đầu nào!"

Ánh sáng cam chiếu rọi từ đèn ở trên, làm cho sự ấm áp hoà tan với sức sống của những người dưới khán đài.

Đây chính là không khí mà Hwang Seonghoon luôn muốn được trải qua trong cuộc đời nghệ sĩ này.

Bởi khi say, con người ta thường có rất nhiều năng lượng hơn bình thường, giọng anh vang lên ở nơi mic truyền thanh bắt đầu hoà vào với những giai điệu từ loa lớn, tay trống của nhóm cũng vì có chút men trong người mà đánh càng sung, vị trí piano cũng chẳng để thua mà bắt kịp ba người còn lại.

Park Dohyeon không bao giờ là kẻ nằm lại ở trong cuộc chơi, hắn đánh chiếc guitar yêu quý nằm lâu trong tủ của mình như cái dàn Dj ở quán. Có vẻ cây đàn được trưng trong bộ sưu tập cũng sẽ hoá một nhạc cụ tạo ra âm thanh giúp bài hát thêm hay trong một buổi náo nhiệt thế này.

Còn anh? Không còn là Hwang Seonghoon nữa, người xuất hiện ở khán đài chính là Kingen - người làm nên những khúc hát đầy cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

Từ một câu chuyện tình buồn day dứt, dần trở thành một tình yêu đã được gõ cửa sau những trời thu lạnh lẽo.

Seonghoon vui vẻ hát lên những lời mình tạo ra, đôi mắt nhìn về phía những sinh viên nhiều ngành trộn vào với nhau trong đấy để tìm một người.

Đây rồi. Em bé.

Seonghoon mỉm cười, miệng vẫn hát lên những công sức của mình, nụ cười chứa đựng sự hạnh phúc khi được lần đầu đứng nơi sân khấu với danh nghĩa là ca sĩ, dù không lớn gì cho cam nhưng với tâm huyết của một ánh sao mới thì việc quẩy hết mình là điều đương nhiên.

Và anh cũng nghe lời Geonwoo, nụ cười không những chứa hạnh phúc mà còn mang vẻ hài lòng trước ống kính mà người con trai ngành nhiếp ảnh đang hướng về mình.

Cũng có vài người nhìn anh mà, sao anh lại nhìn mỗi em bé thế ?

Anh hát cho em nghe rồi này, Cún à.

🐟

Instargam |  kkaze1128     3m / 20:37

♪ 틀림없이 - Kingen. ♪

"Có thể sẽ phone cho em, và sẽ lại nói anh vẫn yêu em."

Chờ ngày trở thành người trong nhạc là một ước mơ, chờ anh thành công cũng là một ước mơ, không xa lắm đâu.

Em thấy anh rồi này, Kingen à. 🧡

🐟

Instargam | sseonghunnnnn.   22:10

sseonghunnnnn đã đổi hình đại diện.

Boy đẹp trai tóc tai vuốt nhọn,
Cảm ơn đã lắng nghe ước mơ . 🫂

Hình đẹp từ @kkaze1128 🧡
Cảm ơn Cún ngố vì cỗ vũ anh. 😸

_phần bình luận_

️ @Viper03 : mày đang nhậu đấy sếp Hwang, giờ vẫn rảnh để simp khủng long à ?

️ @sseonghunnnn : kệ cha tau ?

🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co