6
Sau hôm đó, bỗng trên đầu Seonghoon càng nặng thêm. Không phải vì Geonwoo mà vì giảng viên giao cả đống deadline, mà còn giao hạn là thứ sáu nữa chứ !!
Nay mới thứ tư à, nhưng hai ngày là thời gian rất ít nếu muốn hoàn thành bài thuyết trình.
"Ư... Hoá ra đã tính cả sao... Đáng lẽ nay mình sẽ rảnh rỗi, vậy mà lại đẩy cho mình bài thuyết trình chết tiệt đó sao?!?"
Seonghoon uất hận gõ bàn phím, anh đáng lẽ sẽ đi ăn sáng rồi tập thể dục cả ngày nhưng cuối cùng lại phải tổn hại cái lưng nữa rồi.
"Chán quáaa~ mình muốn chạy bộ.."
Anh duỗi lưng, muốn đến phòng tập ngay bây giờ và muốn ăn gì đó ngon một chút !
Nhưng anh lười quá, chỉ có thể nằm dài và làm việc dù bụng kêu mãi, muốn ăn nhưng vừa ăn vừa nghĩ đến công việc thì không ngon nữa đâu.
Thế là Seonghoon đem cơn giận vào bài thuyết trình, cố gắng hoàn thành nó để nộp dằn mặt giảng viên.
🐟
Anh đói rồi, không làm nổi nữa đâu.
Mở điện thoại lên và nhìn vào danh sách bạn bè, anh chọn vào tên "thằng điên" và nhắn.
"Park Dohyeon
Đi mua đồ ăn cho tao đi"
"Wtf?
Tao là người hầu của mày à?"
"Ugrrrr
Giảng viên bảo tao làm bài thuyết trình
Cho mấy đứa năm 1
Mà nhà hết đồ ăn rồi
Tao lười đi mua"
"Đéo biết đặt đồ ăn hả má?"
"Hết tiền trong tài khoản rồi :D"
"Vãi
Nghèo đến độ vậy à?"
"Đại gia
Nuôi tao đi
Rồi tao đẻ con nhạc lẹ"
"Hơ hơ
Ăn gì"
"Muốn ăn gà rán
Mỳ tương đen
Trà olong"
"Tập gym mà dọng cỡ đó"
"Tập gym chứ có kiêng gì đâu cha"
"Chậc
Còn phải giao đến mày nữa à?"
"Yes"
"Đéo
Tao mua đồ ăn thôi
Mày nhờ ai lấy hoặc tự lấy đi"
"Con chó Dohyeon"
"Mua cho còn giỡn mặt?"
"Thằng nào vô phước lắm mới yêu mày"
"Cc
Đợi bố tí
Rồi bố đưa"
"Ok"
Seonghoon an tâm vứt điện thoại sang một bên, rồi nằm nghe nhạc chờ đồ ăn đến thôi ~
🐟
Anh nằm trên giường, đến mức sắp ngủ gật đến nơi rồi.
Đến lúc đang sắp nhắm mắt, tiếng chuông cửa vang lên làm anh lập tức tỉnh ngủ. Đứng dậy xong quên cầm kính theo mà đi ra mở cửa cho người bên ngoài.
"Sao mày lâu thế h-"
Seonghoon dụi mắt rồi nói, đến khi anh nhìn kĩ thì người trước mắt còn cao hơn thằng Park Dohyeon bình thường, khi xác định được người trước mặt là ai thì anh bất ngờ khi đó là con cá to đùng trước cửa nhà anh.
"Chào buổi trưa, Seonghoonie~"
"Ơ... Geonwoo đi đâu vậy..??"
"Em giao đồ ăn cho anh nè"
Geonwoo giơ hộp đồ ăn lên, anh bất ngờ nhưng cũng đưa nó vào nhà chứ không say nắng mất.
🐟
"Kể anh nghe, sao em lại đi đưa đồ ăn, còn biết nhà anh nữa?"
"Ừm... Em đi tìm anh, mà hong thấy anh đâu. Lúc đó đi mua đồ ăn thì thấy anh Park đứng mua, em định hỏi thì anh giúi vào tay em hộp mì và gà, sau đó còn đưa địa chỉ nhà anh rồi bảo 'cơ hội cho em' nữa đó"
Geonwoo ngoan ngoãn kể lại, anh xoa trán nhức đầu vì không nghĩ thằng bạn lại bắt thằng nhỏ đi từ trường về đây lúc trời nắng thế này.
"Đợi anh chút"
Seonghoon lấy điện thoại ra rồi gọi điện ai đó, khi người đó bắt máy thì liền mắng chửi.
"Thằng chó kia? Sao mày lại kêu Geonwoo đưa đồ cho tao??"
"Tại nó hỏi tao mày ở đâu, nên tao đưa địa chỉ sẵn đưa đồ luôn??"
"Nắng thế này mày cũng bắt nó đi à?!"
"Sao? Nó đi thì mày xót còn tao là trâu là bò à?"
"Ừ"
"Ais... Thằng nhóc Kim kia, tao cho cơ hội mà giờ đi méc đó à?"
"Nó không có méc gì hết, đừng có mà la"
"Ái chà, bạn bế em dữ vậy ta~ chắc là thích rồi nhể?"
"Tao thẳng, thằng khùng"
"Có em người yêu to con ôm vào lòng chắc cũng sướng phết nh-"
Seonghoon bực bội tắt máy, nó càng nói thì Geonwoo sẽ hiểu lầm mất.
"Seonghoon hyung... Sao sáng anh không đi học ạ?"
"Nay anh không có tiết"
"Thế anh bị bệnh ạ? Sao không đi mua đồ ăn mà nhờ anh Park mua ạ?"
Geonwoo nghiêng đầu hỏi, anh lấy nước ra rồi đặt trên bàn xong trả lời nó.
"Anh phải bắt nó nuôi anh chứ, anh hay làm giúp bài tập cho nó mà"
Nó nhướm mày, cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
"Anh thân với anh ấy, đến mức cần phải nuôi à?"
"Không, nó tự nguyện~"
Seonghoon mỉm cười rồi đem gà ra dĩa, rồi lại lấy mì ra.
Geonwoo nó trầm ngâm, anh Park còn nuôi cả anh Seonghoonie luôn ư ? Hoá ra người giàu có thể làm những việc như vậy, nhưng nó cảm thấy khó chịu, việc gì mà phải bao nuôi như thế mà giờ để anh phải đói như này.
"Anh ơi"
"Hả?"
"Hay em nuôi anh nha?"
Seonghoon to mắt nhìn nó, anh vẫn chưa hiểu nó đang có ý gì.
"Anh kia nuôi kiểu gì không biết, chỉ thấy anh ốm hơn em thôi"
Nó nhún vai, anh thì khẽ cười khi nghe mấy lời con nít của nó.
"Anh tập gym mà, vậy nên mới không béo đó"
"Ý em là... Nuôi thì phải nuôi như vỗ béo chứ ạ?"
"Geonwoo à, nuôi con vật thì khác con người chứ. Nuôi người có nghĩa là mình cho họ sự yêu thương, sự bảo vệ, cho niềm hạnh phúc và ấm no. Nuôi thú cưng thì em phải thân thiện với nó, làm cho nó tin em, cho nó sự thoải mái"
Geonwoo chỉ biết gật gù nghe anh, nó vẫn không hiểu, con người cũng giống con thú mà ?
Tuy nó hiểu như thế, mà lại không cãi anh vì nó thấy mình cũng vô lý.
Anh dịu dàng, đẹp thế kia thì làm sao mà đi so sánh với con vật được ?
"Này, em nghĩ gì đó nữa hả?"
"Không có, em đang nhìn phòng anh thôi"
"Vậy à, thế ăn cùng anh đi"
"Thôi, đồ ăn của anh mà"
"Ăn một mình thì chán lắm Geonwoo à, với cả để em nhìn anh ăn thì kì lắm"
Seonghoon đứng dậy và lấy thêm chiếc đĩa khác, bỏ mì và gà vào đĩa rồi đưa đến trước mặt nó.
"Thế em cảm ơn anh Seonghooniee~"
Cuối cùng, Geonwoo lại càng thích con người này hơn, anh đối tốt thế này thì ai chẳng thích nhỉ ? Vậy mà anh Park chẳng biết cách nuôi gì cả, nó phải chăm người này thôi.
🐟
"Anh chơi nhiều nhạc cụ thế ạ? Có guitar, piano luôn kìa"
Nó nhìn anh với đôi mắt long lanh nể phục, thật sự anh tài năng quá mức nó tưởng rồi.
"Học nhạc phải biết chút nhạc cụ chứ em?"
"Oa... Anh đàn cho em nghe đi?"
"Cũng được thôi"
Anh cười tủm tỉm rồi đứng dậy, vì đây là lần đầu anh đàn cho người khác nghe đó. Gắn dây điện vào ổ cắm, sau đó nhấn thử vài phím để xem âm thanh như nào, cuối cùng thì anh ngồi xuống và mở miệng hỏi nó.
"Geonwoo thích nghe bài gì?"
"Um... Bài của anh ạ"
Nó gãi đầu, vì trong playlist của nó chỉ vỏn vẹn một bài hát duy nhất.
"Ái chà, bài đó thì không có đàn được"
"Sao vậy ạ?"
"Nhạc ấy phải dùng trống mới hay, dùng đàn thì dở lắm."
Geonwoo nhún vai, nó không biết phải chọn nhạc gì nữa.
"Hay anh đánh bài gì đó cũng được ạ"
"Vậy anh chọn bài đang dở của anh nhé?"
Nó gật đầu.
"Khoan anh ơi"
"Hửm?"
"Anh hát cho em luôn được không ạ?"
"Oh~ khách hàng này khó chiều quá"
Seonghoon nói thế nhưng cũng chiều nó, ngồi ngay ngắn và đặt hai bàn tay lên, trong đầu cố nhớ những nốt nhạc mình đã viết bị lãng quên vài tháng nay.
Những ngón tay thon gọn của Seonghoon nhẹ nhàng di chuyển trên những nốt phím của piano, nhạc đệm bắt đầu vang lên một cách chậm rãi.
"Thu đã qua,
Anh ở lại."
"Cố quên nhưng lòng càng nhớ thêm."
"Ta đã từng,
Mơ rất nhiều..."
"Lúc em còn, tìm anh trong giấc mơ."
Giọng anh vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nó im lặng vừa nhìn cách anh đánh đàn và cách anh chìm vào những lời của bản thân, thật say đắm làm sao.
"Lần chia ly trong đêm vội vã,
Anh chưa quên được với nỗi đau.
Hàng trăm cây tim, đâm nát con tim anh tổn thương..."
"Ngày em đi, cơn mưa tầm tã."
"Sao anh quên được hết lời em bóng gió ..."
"Cuộn lên như bão giông ..."
Seonghoon hít sâu, hát những câu cuối bằng những tiêu cực còn dư lại bên trong cơ thể.
"Lần này em đi mất rồi,
Đi không khứ hồi,
Rời xa chốn đây ..."
"Lặng nhìn em vút qua tay,
Cùng gió theo mây,
Mang đi muôn ngàn hơi ấm."
"Giờ chẳng có thu nào đợi,
Lá rơi chỉ một lần thôi."
"Còn anh nhớ em một đời,
Chẳng thể giữ lời ... "
Anh kết thúc bài hát bằng những nốt cuối cùng, sau đó thở dài vì cảm thấy vẫn còn tiếc, vốn dĩ bài hát này được sinh ra từ lúc anh buồn vì tình đến mức không muốn khóc nổi mà chỉ có thể hát để thoả mãn nỗi cô đơn của mình.
Không phải là không muốn khóc, mà khóc thì cũng chẳng ai dỗ anh đâu.
🐟
.
.
.
Thu đợi - Wren Evans
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co