8
"anh không thấy anh ích kỉ hả?!"
"Anh chỉ muốn một người ôm anh ngủ, cười khi anh vui, dỗ khi anh buồn thôi mà? Em không thể vì anh sao?!"
"Em còn cả tương lai, chứ không thể ở nơi đầy chết tiệt này!"
Rồi mọi thứ tan tành.
Anh không nhớ rõ ngày đó trời mưa to thế nào, vậy mà nàng ấy có thể mạnh mẽ kéo vali ra khỏi nhà và đi dưới mưa như thế được.
Seonghoon đuổi theo bóng lưng ấy dưới mưa, nhưng trời tối đen làm anh chẳng thấy gì, anh chỉ có thể vô vọng đứng dưới mưa mà khóc, chỉ mong thời gian quay trở lại để sửa sai.
Sau đó, anh bước vào nhà với cơ thể ướt nhẹp. Không đi thay đồ mà lại tìm đến chai soju cuối cùng trong tủ, mở ra và uống hết một lần.
Đầu choáng váng đến điên, anh ngất xuống. Muốn quyết định kết thúc cuộc đời nhưng rồi lại thôi, anh lại cắn môi đến bật cả máu, rồi thiếp đi.
Dohyeon đến nhà và tìm thấy anh yếu ớt nằm trên sàn, mặt anh trắng bệch và cơ thể thì lạnh. Hắn sợ lắm, đến mức phải vác anh trên người rồi chở tới bệnh viện nữa cơ, không biết là thật hay đùa nữa.
Tại sao mình lại sống nhỉ ?
Chẳng có ai vì mình mà, sống làm gì.
🐟
Seonghoon tỉnh dậy sau giấc mơ sâu, cảm thấy mệt mỏi và nhức đầu.
Nhưng thấy trong lòng mình bỗng có hơi ấm, anh nhìn xuống thì thấy cái đầu đang nằm im trong lòng. Anh có chút hơi bất ngờ vì vẫn chưa nhận thức đây là ai, nhưng trong người còn mệt, thế là lại muốn ngủ tiếp.
Mùi người này dễ chịu quá, anh đặt cằm mình lên đầu người kia, xong đưa mũi ngửi thử.
Thơm quá, thoải mái thật.
Rồi Seonghoon lại chìm vào giấc ngủ, nhưng cảm thấy không lạnh lẽo nữa.
🐟
Mười giờ tối, anh thức dậy với sự khó chịu ở mắt nên đưa tay dụi lên. Nhận ra trên giường trống trải, giờ mới nhớ ra rằng Geonwoo đang ở đâu ?
"Geonwoo ơi.."
Anh thì thầm với chất giọng khàn đặc, nhìn xung quanh chẳng có ai, buồn quá.
Mệt mỏi rời khỏi giường, bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi thay quần áo.
"Ah... Mắt sưng rồi"
Nhìn vào gương, đôi mắt sưng đỏ mất rồi, không biết bao giờ khỏi đây. Lần này khóc to thật đấy, mấy lần trước thì thút thít rồi thiếp đi thôi.
Anh thay quần áo, rồi bước ra dọn bãi chiến trường của mình, chắc Geonwoo về rồi nhỉ ?
🐟
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên, anh nhìn về phía cửa thì thấy bóng lưng quen thuộc.
"Geonwoo?"
Giọng anh khàn đặc nói, trong có vẻ có chút bất ngờ khi em chưa về.
"Anh dậy rồi à? Giọng anh khàn quá"
Nó mỉm cười rồi đặt bịch đồ ăn và thuốc lên bàn, sau đó cởi áo khoác rồi cùng phụ anh.
"Sao lại chưa về? Tối lắm rồi đấy"
"Em ở với anh mà, nên chắc không nguy hiểm gì đâu nhỉ?"
"Nhưng mà.."
"Không như nhị gì hết, em phải nuôi anh nữa, mắt sưng lên trông không ổn đâu"
Nó cười, sau đó đem bịch đồ vào bếp để nấu đồ ăn.
🐟
Nó đem ra hai đĩa cơm chiên cho anh, trông đơn giản nhưng ngon mắt vô cùng, anh có chút hơi ngượng nhưng nó đã coi nhà anh như nhà nó rồi.
"Geonwoo này... Anh xin lỗi, tự nhiên anh khóc như thế, chắc khó xử lắm hả.."
Anh gãi đầu rồi lén nhìn nó.
"Không ạ, anh khóc trông... Dễ thương?"
"Dễ thương??"
Seonghoon ngơ ngác, còn nó thì cười khờ.
"Em xin lỗi anh... Không có gì đâu, khóc thì có gì xấu hổ đâu, em cũng khóc mà"
"Anh khóc vì tình, em cũng vậy hả?"
"Ừm... Hong ạ, em không có người yêu"
Seonghoon mỉm cười khi thằng nhóc thật thà nói, anh thấy hơi vô lý, Geonwoo đẹp trai và ngoan thế này thì làm sao mà không có ?
"Em chưa yêu ai bao giờ sao?"
"Vâng, em không thích ai cả"
Geonwoo nhún vai, nó ngẫm lại, đúng thật là không thích ai trong đời cả.
Cuộc đời của nó, toàn những người xấu đi ngang và để lại vài vết sẹo khó lành cho nó.
Nó chẳng bao giờ vui, hoặc ít nhất là cười trước mặt ai khác.
Seonghoon có thể hiểu, tính cách của Geonwoo có chút phức tạp, nhưng anh biết rằng nó không hề cứng rắn như vẻ ngoài của nó.
"Geonwoo không thích ai bao giờ à? Cả cấp hai hay cấp ba ư?"
"Ừm... Cấp một cũng vậy"
Thật ra không phải nó không thích, mà nó ghét đắng cái khoảng thời gian ấy.
Nó không nói gì thêm, chỉ biết giấu trong lòng vì chẳng ai sẽ nghe nó nói chuyện, vốn từ đầu nó đã nghĩ vậy.
"Geonwoo bây giờ có thích ai không?"
"Ờ.. chắc là em có ?"
"Kể cho anh nghe về người đó đi?"
Geonwoo bị hỏi khó rồi, nó gãi đầu, giọng lại ấp úng không biết nên nói sao.
"Em không kể cũng được, nhưng em có quên anh Seonghoonie này không nhỉ? Nếu quen được người ta chắc em quên anh mất"
"Không có đâu ! Em thích Seonghoonie mà, không có quên anh đâu!"
Anh ngốc thật, thích anh đến thế, vẫn chưa rõ sao ?
🐟
"Em về đây, anh Wangho sẽ lo mất"
"Ừm, nhớ đi đúng đường về đấy, hay anh bắt taxi cho em?"
"Không sao ạ, em đi đường lớn để về."
Geonwoo vẫy tay chào anh, sau đó nó quay lưng rời đi về phía trở về nhà.
Sau đó Seonghoon quay lại vào trong nhà, mở tủ lạnh để kiếm chai nước lạnh để uống nhưng rồi lại thấy một tờ giấy note trên tủ.
"Anh nhớ ăn uống đủ, em có làm dư phần cơm và để trong tủ rồi, đừng khóc nhé."
Seonghoon thật sự có cảm giác được an ủi sau khoảng thời gian mệt mỏi lúc sáng. Thằng nhóc này tuy thẳng thắng, nhưng lại nhẹ nhàng với anh nhỉ.
"Em bé dễ thương quá"
Anh mỉm cười, rồi lấy tờ giấy note và dán lên tường ở bàn làm việc của mình.
Món quà chữa lành đầu tiên mà 'fan' tặng anh.
Seonghoon lại hí hửng làm việc tiếp, rồi bật đoạn nhạc "1000 눈 " mà anh đang làm dở.
Đoạn nhạc tuy ngắn nhưng nghe đi nghe lại cũng không tệ.
🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co