thức giấc
1.
choi wooje đứng giữa một phòng triển lãm tranh, với những khung hình trống rỗng và không khí u ám.
nó không nhớ bằng cách nào mà mình lại có mặt ở đây, nó chỉ biết rằng dường như nó đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.
khung cảnh bắt đầu thay đổi khi nó cất bước, những khung tranh dần nhuốm màu xanh của bầu trời, tự vẽ nên khung cảnh thiên nhiên. wooje chẳng biết nó đang đi đâu, cơ thể cứ vô thức tiến về phía trước, cho đến khi trước mặt nó là một bức tranh chân dung.
một người thanh niên với mái tóc đen tuyền và nụ cười rực rỡ như mặt trời.
tâm wooje bất chợt rung động, không phải vì sắc đẹp của người trong tranh, mà là cảm giác người trong tranh đã đem lại cho nó.
quen thuộc và ấm áp lạ kỳ.
vươn tay đến bức tranh, ngay khi choi wooje có ý định chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh kia, bức tranh đột nhiên tự bốc cháy.
giật mình rụt tay lại, lúc này nó mới ý thức được, cả phòng tranh đang bị lửa nuốt chửng.
làn khói do đám cháy che khuất mắt nó, che đi bức tranh chứa người thanh niên đang cháy dở. nó không bị khói làm cho nghẹt thở, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu khi không còn nhìn được người kia nữa.
và nó thức giấc.
2.
"rừng à?"
lại là một giấc mơ khác, lần này choi wooje đứng giữa một khu rừng. may mắn thay cho nó, khu rừng không giống như trong mấy bộ phim kinh dị, nó giống như một khu rừng cổ tích hơn, tươi sáng và trong lành.
nó lững thững đi trên con đường mòn, cứ đi mà không có mục đích như vậy có khi lại hay hơn là đứng một chỗ, dù sao thì nó cũng chẳng thể thức dậy ngay lập tức, coi như đi dã ngoại vậy.
đi được một lúc, trong tầm mắt nó xuất hiện một thanh niên mặc sơ mi trắng đang đứng quay lưng về phía nó. nhưng chưa kịp lên tiếng, người kia đã tự mình quay lại, kèm theo một nụ cười mà dường như nó đã thấy ở đâu rồi.
"tôi đã gặp anh bao giờ chưa nhỉ..."
nó thì thầm với bản thân, người kia lại như thể nghe được nó, đáp lại "không biết nữa, có lẽ chưa, cũng có thể là rồi."
mày chưa kịp nhíu lại đã giãn ra, cũng chỉ vì nó nhìn thấy nụ cười của người kia, nụ cười trông như thể có thể đánh tan mọi thứ tiêu cực đang quẩn quanh đầu của một người vậy.
"thôi kệ đi, dù sao khi thức dậy tôi cũng chẳng nhớ anh là ai."
đúng thật, lần này khi tỉnh dậy, choi wooje còn chẳng nhớ được bản thân đã mơ thấy gì.
3.
tiếng sóng biển rì rào ập vào tai nó, làn nước trong vắt, cát ấm nóng lọt vào kẽ chân, bản thân choi wooje cũng đang mặc một bộ đồ đi biển.
hay thật, có cả vụ thay đồ cho phù hợp hoàn cảnh luôn.
chẳng rõ đây là giấc mơ thứ bao nhiêu, nó cũng đã dần quen với việc đôi khi mình sẽ đứng ở những nơi có chút kỳ lạ, và đôi khi cũng gặp được một con người kỳ lạ.
"chào, choi wooje."
vẫn là chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, lần này phối cùng chiếc quần lửng ngắn màu be, rất thích hợp với khung cảnh hiện tại, người thanh niên kia đứng sát mép biển, trên môi vẫn là nụ cười rực rỡ như trước.
như trước?
"chúng ta có quen nhau sao?"
người kia ngập ngừng trong chốc lát, rồi lại cười, lần này có chút cứng nhắc, "gọi là từng quen đi?"
nó không biết lý do vì sao, nhưng wooje không thấy vui khi người trước mặt nó bị cảm xúc tiêu cực chi phối.
"đừng buồn, tôi sẽ cố nhớ được anh vào lần sau mà."
lạ thật, sao tự dưng lại có hai mặt trời vậy nhỉ?
4.
bản nhạc waltz nhẹ nhàng vang lên khắp căn phòng, xung quanh nó, những vị khách khoác lên người những bộ quần áo sang trọng đang khiêu vũ cùng nhau.
choi wooje cũng đang khoác lên mình một bộ com lê màu xám, nhưng nó không thích khiêu vũ, chỉ cầm một ly champagne rồi tự nhấm nháp một mình để giết thời gian.
nó không thích nơi này, không như phòng tranh hay bờ biển, căn phòng này có quá nhiều người khiến nó cảm thấy có chút ngột ngạt.
đang trong tâm trạng chán chường, khi nó chuẩn bị tìm cách rời khỏi nơi này, bên cạnh lại xuất hiện một người khác.
"đi sớm vậy sao, choi wooje?"
nó liếc nhìn sang người đang đứng bên trái mình, người thanh niên có vóc dáng cao hơn nó và mặc một bộ comple màu xanh đậm, trên tay cũng cầm một ly rượu, nhưng không phải champagne mà là vang đỏ.
"tôi cũng chẳng có hứng thú với những thứ tiệc tùng này, đi cho rồi." nó nhún vai, mắt rời khỏi người bên cạnh mà nhìn về phía sàn nhảy trước mặt.
"nếu tôi mời cậu nhảy thì sao?"
"hả?"
người kia cười, đưa một tay ra trước mặt nó, nói, "choi wooje, liệu tôi có thể mời cậu nhảy một điệu cùng tôi không?"
với người chưa từng tham gia tiệc prom hay bất cứ thứ gì liên quan đến tiệc dạ hội kiểu này, bảo choi wooje khiêu vũ nhất định là muốn đem nó ra làm trò hề cho thiên hạ, nhưng chẳng hiểu bằng thế lực nào, nó lại vươn tay nắm lấy tay người kia.
"nhưng tôi không biết khiêu vũ đâu đấy."
"tôi giúp cậu."
mặc dù có đôi chút lóng ngóng, nhưng thần kỳ làm sao, cơ thể của choi wooje lại tự động di chuyển, thực hiện những động tác mà nó không nghĩ nó có thể làm được, cùng lúc với người đang đối diện với nó.
cả hai cứ nhảy đến quên trời quên đất, đến khi choi wooje chẳng còn để ý gì đến xung quanh mà chỉ tập trung vào đôi mắt như chứa đựng các vì sao lấp lánh của người kia.
khi cả hai dừng lại, trước khi kịp luyến tiếc chút hơi ấm từ bàn tay đã rút ra khỏi tay mình, bên má wooje lại có một thứ mềm mềm lướt qua.
"tặng cậu một nụ hôn, thay cho lời cảm ơn vì đã khiêu vũ với tôi nhé."
choi wooje thức giấc với đôi má hây hây đỏ.
5.
nó không thở được.
lần này không phải là mơ.
một chuyến đi chơi biển với đám bạn đại học, một lời thách thức đầy sự trẻ trâu của tuổi trẻ, và cái tôi chưa bị cuộc đời quật cho tơi tả của choi wooje đã khiến nó thực hiện cú nhảy từ trên vách núi xuống mặt nước biển.
thú thật là độ cao cũng không tính là nguy hiểm, đám loi choi mới lớn này cũng không mất não đến thế, nhưng bằng một cách nào đó, cái tên bơi như một con cá lại lại thể nhúc nhích được cơ thể, bản thân cứ thế chìm sâu vào lòng biển.
chết theo cách đần độn như thế này thì nó phát điên ở thế giới bên kia mất.
ngay khi tưởng chừng bản thân thật sự bỏ mạng ở biển sâu, hình ảnh một người xẹt ngang qua tầm nhìn trong màn nước của nó, rồi nó được người ta kéo lên khỏi mặt nước.
"đám nhóc các cậu hết trò để nghịch rồi à?" người kia lôi được nó lên và kéo cả hai vào bờ, sau đó là một tràng thuyết giáo các kiểu, không chỉ mỗi mình choi wooje, ngay cả đám bạn của nó cũng chẳng thoát khỏi bài giảng của anh.
"lần sau lựa cái gì ít nguy hiểm mà chơi có nghe chưa?"
"r-rõ rồi ạ."
mấy đứa con trai vâng vâng dạ dạ, choi wooje vẫn chưa hết mơ màng sau khi được cứu lên bờ, ngồi đờ ra nhìn chằm chằm vào người vừa cứu nó.
áo sơ mi trắng, tóc đen, nụ cười có thể khiến mặt trời cảm thấy ghen tị.
"quen quá đi mất."
ngay khi người kia có ý định rời đi, trong lòng wooje đột nhiên cảm thấy mất mát, nó gấp gáp gọi người kia dừng bước, "a-anh gì ơi."
người thanh niên dừng lại, nhìn về phía đứa nhóc mình vừa cứu, đợi nó tiếp tục. hít một hơi để lấy hết sự can đảm, nó nói, "c-chúng ta có từng gặp nhau ở đâu chưa ạ?"
anh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, "tôi nghĩ là chưa, nếu có thì cũng chỉ có thể là cậu nằm mơ."
mơ sao?
"nếu tôi nói tôi đã gặp anh trong mơ thì sao?"
"ồ, có thể đó choi wooje."
hình ảnh giấc mơ chồng chéo lên thực tại, người thanh niên trong tranh, ở bờ biển, trong phòng khiêu vũ cùng hợp lại làm một, chính là người đang đứng trước mặt choi wooje.
cái gọi là định mệnh, có thể chính là thứ này.
"tôi vẫn chưa biết tên anh."
anh mỉm cười, ngồi xổm xuống trước mặt nó, không có ý định rời đi nữa.
"minhyeong, tên tôi là lee minhyeong."
6.
giấc mơ trở thành sự thật, bộ phim vẫn tiếp diễn, kết thúc bằng một cái kết có hậu, hệt như chuyện cổ tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co