Truyen3h.Co

zeka's tarot

23

freqizzpo

6 giờ sáng, vũ mới ngủ được độ 3 tiếng hơn, giấc ngủ vốn không sâu nên tiếng chuông điện thoại vừa reo là nó tỉnh ráo ngay.

nó úp mặt vào gối, định mặc kệ luôn điện thoại vì giờ có ai gọi nó cũng lười nghe lắm, nó đang không muốn làm một cái gì hết.

nhưng cuối cùng thì người gọi nó vẫn lì hơn, hình như cuộc thứ ba rồi đây thây. vũ còn chẳng thèm ngồi dậy mà nhích từng chút đến gần tủ đầu giường. hóa ra là thằng tài gọi.

tài gọi làm quái gì nhỉ?

chỉ có thể liên quan đến anh hùng thôi.

"nghe em ruột."

"nghiêm túc không giỡn."

"sao? anh em gần đám cưới rồi hả?"

"khùng hả cha nội! ông á, ngay làm tức chuẩn bị thơm tho ra sân bay cho tui."

"em đi qua bển với ảnh luôn hả?"

"không, nói chung là...ông chuẩn bị rồi chạy ra đây lẹ cho tui nha. không được trễ hơn 8 giờ rưỡi."

vũ ngơ ngác chả hiểu gì, nhưng mà lời sấm truyền nên cũng nhanh chóng tắm rửa để bắt taxi ra chỗ mà tài đã gửi định vị từ trước đó. bộ hôm nay có gì vui lắm hả?

nó ngồi trên xe ngủ gà ngủ gật, đến lúc tới nơi thì cổ nó mỏi nhừ ra, thằng tài mà ấm ớ là vũ không tha cho đâu nhé.

mà thật ra anh em nó chưa gặp nhau lần nào, mặc dù đã biết là ở cùng một thành phố. call cũng không, thỉnh thoảng tụi nó discord chơi game cho đỡ buồn một tí, nên giờ vũ chả biết sẽ tìm thằng tài bằng cách nào nữa.

à, tài gọi lại rồi nè.

"anh tới đâu rồi? qua ga quốc tế nè. em áo trắng quần nỉ xám nhé. à đang ăn world cone nữa nhưng mà chắc hồi anh tới là em ăn xong rồi."

"đang đi nè..."

"tài..."

"mày có phải thằng tóc xù xù đang cầm điện thoại màu xanh không? tao sau lưng mày nè."

tài quay qua, và á đù thằng anh ruột này trông lớn hơn tài nghĩ, hình như lớn hơn cả anh hùng một tí nữa ấy.

"hé lô anh ruột."

vũ nhìn thằng em một lúc rồi cười, tài mắt sưng húp như vừa khóc một trận ra trò luôn ấy. thằng em trông thằng anh nhìn chằm chằm vào mặt mình như thế cũng ngại lắm, chỉnh chỉnh mớ tóc xù để che qua phần mắt.

"coi như em trả nợ cho anh với anh hai em nha trời...hổm em lỡ dại làm anh hiểu lầm ảnh rồi hai anh giận nhau mẹ luôn..."

"vụ gì tụi tao giận nhau mà liên quan đến mày nữa?"

"thì...cái ông mà nhắn tin với anh là bạn em đó, anh hai hông biết gì hết chơn nha...thôi nói chung là nay em trả hết nợ rồi đó nha, mốt có gì đừng kiếm em à."

tiếng thông báo chuyến bay vừa đáp xuống van lên, tài nghe thế thì xử nốt cây kem rồi căn dặn vũ.

"em giúp anh nhiêu đây nha vũ, còn lại anh tự lo đi. giờ em đi chơi đây!"

và bây giờ vũ đang đứng đây, với cái banner tài tặng có tên của minh hùng trên đấy. vũ đang chuẩn bị đón minh hùng về thật luôn ấy hả?

____

minh hùng tối hôm qua đang xem hợp đồng thì có cuộc gọi, anh cả của anh, kanavi thường sẽ không gọi giờ này. hùng lo có chuyện nên tức tốc bắt máy thì nhìn thấy mặt của thằng tài đang méo xệch trước màn hình. còn anh kanavi kế bên toàn thở hắt ra thôi.

"anh bắt nạt nó hả?"

"không hề! chả hiểu sao ngồi thút thít rồi khóc đây thây."

"tài, làm sao vậy? kể anh nghe."

"anh hai về đây đi, về mấy bữa cũng được nữa. em nhớ anh hai lắm."

thằng em thường ngày không có vậy, hay trêu hay chọc anh mà nay tự nhiên khóc thút thít vì nhớ anh khiến hùng xúc động chỉ muốn bay về liền. hùng gật đầu rồi book vé ngay làm tức, phải về ngay sáng hôm sau luôn mới được.

ai ngờ đến sân bay chả thấy thằng tài đâu, có đứa nào ấy, cao cao, trắng trắng, mắt đẹp đẹp đứng cấm cái banner đón hùng về.

"anh là minh hùng đúng không?"

"à tôi là minh hùng, nếu muốn trao đổi thì chúng ta có thể đặt lịch..."

"em là kiên vũ nè!"

minh hùng chết trân nhìn người trước mắt. thật ra vũ trong tưởng tượng của anh không cao lớn quá đâu, à nhưng mà ngoài việc có vóc dáng cao lớn hơn thì cũng không có gì khác nữa hết, vẫn trắng trẻo và có đôi mắt cực đẹp luôn.

"thật...ấy hả?"

"dạ!"

"sao em ở đây?"

"dạ tài bảo em tới đón anh."

"thế giờ thằng tài đâu?"

"dạ tài đi học nhóm rồi."

minh hùng thở hắt một hơi, thế là cái nét bù lu bù loa nhớ anh hai của tài không biết cu cậu lấy ở đâu ra mà diễn đạt kinh khủng ấy.

"hôm qua nó mếu máo vì nhớ anh cơ đấy, thế mà hôm nay anh về lại không ra đón."

"anh ơi...ở đây cũng còn một đứa mếu máo vì nhớ anh nè."

____

bây giờ cả hai đang ngồi trong xe riêng của hùng, chỉ có minh hùng và kiên vũ thôi.

thư kí của anh cũng đưa đưa sang xe khác, cả vệ sĩ cũng thế. hùng một dành một không gian riêng để nói chuyện với vũ.

"thế bây giờ anh ở đây mà em không có gì để nói với anh hả?"

"dạ nhìn anh dễ thương quá."

"không...không phải cái đấy."

minh hùng nhìn con cún to mắt nước trước mặt cũng không biết nói gì. mà sao mắt đẹp thế hả? mắt nó nhìn đẹp khủng khiếp luôn ấy.

"anh...anh...hùng ơi."

"anh thích em."

minh hùng tự nhiên nói thế làm vũ giật cả mình, nó đơ vài giây rồi cao giọng đáp lại.

"em còn thích anh nhiều hơn ý."

"thế bây giờ..."

"nhưng bây giờ thì em không tỏ tình với anh được."

"?"

kiên vũ quay sang chỗ khác, ũ rủ như một con cún ướt mưa, giọng mũi nhỏ tí hệt đang dỗi cả thế giới.

"bây giờ...em chưa có gì hết. em chưa tài giỏi để có thể đi cùng anh được."

"anh đợi em nhé. em sẽ cố gắng, nhưng anh phải hứa là phải đợi em, chỉ nhìn một mình em thôi thì càng tốt..."

minh hùng tựa lên vô lăng nhìn nó luyên thuyên, tưởng tượng rằng có một vũ trong nhà thế này thì vui và thư giãn phải biết luôn ấy nhỉ?

"anh có nghe em nói không đó."

"nghe mà!"

"thế em nói gì với anh?"

"em nói là...tụi mình hẹn hò đi."

____

2 ngày sau đó, cũng tại ga quốc tế. vũ cũng mếu máo, nhưng khá là lần này tiễn hùng đi chứ không phải đón hùng về nước.

à còn đứng đây với một cương vị mới nữa chứ.

"anh đi đấy!"

"hông."

con cún mắt nước thì vẫn hoàn mắt nước, hùng chẳng dám nhìn lâu đâu vì sợ mình yếu lòng rồi hủy chuyến ở lại với nó thật.

"nhớ gọi cho em thường xuyên..."

"biết rồi mà."

"không được ôm việc nữa..."

"anh biết rồi mà."

kiên vũ vẫn đang miệt mài xoa bàn tay minh hùng. hôm qua anh bảo đau tay vì viết nhiều làm nó xót lắm ý, minh hùng không có thương bản thân, một mình nó thương bản thân minh hùng là chưa đủ.

hùng muốn ôm, muốn vùi mặt sâu thiệt sâu vào phần vai rộng của nó, mặc kệ luôn mớ tóc được chải chuốt từ sớm. nhưng người tính thì không bằng trời tính, minh hùng lại phải làm người bị vùi trong cái ôm này vì kiên vũ thích. thôi thì cũng người yêu mình mà.

tiếng thông báo van lên, kiên vũ không nỡ thì cũng phải buông thôi. nó chấp nhận số phận nhìn anh từ từ kéo vali rồi rời đi, tay cứ nắm chặt mãi mới thốt được một câu ra trò.

"anh bay cẩn thận..."

"với lại..."

"với lại trước khi đi, anh cho em hôn...ý em là có thể cho em thơm vào má hông?"

____

iu xa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co