Truyen3h.Co

zeka x gumayusi | blueming

𔓘 ba (2)

grapexxsoda

cái lạnh tháng 12 đúng là chẳng thể đùa được đâu. nó bủa vây từ mọi phía, khô khốc và gắt gỏng. từng cơn gió hung hăng quật liên hồi vào người, rồi tinh quái luồn lách qua từng kẽ hở để thấm buốt vào da thịt. mỗi hơi thở ra đều hóa thành khói trắng và tan biến nhanh chóng vào không trung.

một cơn gió mạnh bất ngờ ập tới. vạt áo của mowgli phồng lên, thân người chao đảo về phía sau. anh loạng choạng lùi lại, hai tay quờ quạng túm lấy mép áo, chật vật ngăn cho mình không bị thổi bay đi. mấy sợi tóc mái cũng dựng đứng cả lên, trông vừa buồn cười vừa có chút thảm. yoo hwanjoong ở phía sau trông thấy liền ôm bụng cười khục khục, cười đến nỗi suýt thì sặc cả hơi.

lớp vải áo phao dày cộp cũng không ngăn được cái lạnh đang luồn vào từng thớ thịt. kim geonwoo rụt cổ, vai co lên theo bản năng. hắn nghiêng đầu, né tránh một đợt gió vừa quật thẳng vào mặt. đợt gió kia thì chỉ lướt qua má hắn rồi trôi tuột vào hư không, duy chỉ có ánh mắt hắn là chệch đi, dừng lại ở phía bên trái.

lee minhyung đứng cách hắn chừng nửa bước. bình thường trông lee minhyung cao lớn là thế, vậy mà lúc này đây, khi mà cậu lọt thỏm trong lớp áo phao dày cộp, thì lại bỗng trông nhỏ bé đến lạ. trên gò má, một mảng hồng đang loang dần. thứ sắc hồng của cái lạnh cắt da, cứ thế ửng lên, lan từ sống mũi rồi lan đều sang hai bên.

kim geonwoo liếc nhìn một cái rồi quay mặt đi.

"ui...lạnh quá đi" - choi wooje rít lên, giọng lạc cả đi. nó co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy mình như muốn thu nhỏ thành một cục bông tròn.

seo jinhyeok đi ngay bên cạnh, anh lẳng lặng lôi từ túi áo ra một cái túi giữ nhiệt, nhét thẳng vào túi áo phao của choi wooje. rồi chẳng đợi nó kịp phản ứng, anh nắm lấy ống tay áo phao của choi wooje, kéo nó lại sát mình.

"đứng sát vào anh"

chất giọng seo jinhyeok trầm hẳn xuống, rót thẳng vào tai choi wooje. nó giật mình, đôi mắt to tròn chớp liên hồi vì có chút bối rối. nó ngước lên nhìn anh, rồi lại nhìn xuống mũi giày, môi mím lại định lắc đầu bảo 'em chịu được mà'. nhưng rồi một cơn gió lại bất ngờ tấn công choi wooje, quật thẳng vào mặt nó. choi wooje im bặt. rồi chẳng thèm chần chừ thêm một giây nào nữa, nó cứ thế mà thuận đà dán chặt vào lớp áo phao của seo jinhyeok. tay nó mân mê cái túi giữ nhiệt anh đưa, miệng thì lầm bầm 'ấm quá...ấm quá' đầy thỏa mãn.

choi wooje nào đâu hay biết, khi mái đầu bông của nó vừa chạm vào bả vai người bên cạnh, ánh mắt seo jinhyeok bỗng chốc trở nên xáo động.

ở phía sau, lee minhyung nhăn nhó vì cái lạnh cắt da xộc thẳng vào cánh mũi. tóc mái bị gió thổi ngược, quất liên hồi vào mắt đau rát. cậu đưa tay vuốt lại mớ tóc rối bù, dù thừa biết rồi sẽ lại tung tóe hết.

hứ, uổng công người ta chải chuốt từ sáng, hỏng hết rồi...!!

một đợt gió khác lại ập tới. lee minhyung nheo mắt, co người chuẩn bị chịu trận. ấy vậy mà, trái với tưởng tượng của lee minhyung, những lọn tóc chỉ lay nhẹ nơi khóe mắt, không còn bị hất tung lên nữa.

phía trước, mowgli lại vừa chỉnh vạt áo vừa lẩm bẩm gì đó, còn yoo hwanjoong vẫn chưa dứt được cơn cười. thế nhưng, mọi náo nhiệt ấy bỗng chốc chẳng thể len lỏi tới chỗ lee minhyung. có lẽ vì gió đã cuốn phăng đi mất, hoặc cũng có thể, vì toàn bộ tâm trí của lee minhyung lúc này đã đặt lên tấm lưng trước mắt.

một bóng lưng thẳng tắp, che kín cả khoảng trời phía trước của lee minhyung.

ở phía trước, kim geonwoo đứng đó, lưng thẳng, bờ vai dày dặn dưới lớp áo phao.

lee minhyung nhìn chằm chằm vào tấm lưng ấy, đột nhiên thấy sống mũi hơi ngứa. cậu đưa tay quệt qua chóp mũi đỏ hửng, lòng thầm đổ lỗi tại mấy sợi tóc cứ bay lung tung nên làm lee minhyung thấy ngứa ngáy không thôi.

nhưng hình như, từ lúc nào đó, những cơn gió đã không còn chạm tới lee minhyung nữa rồi.

⚓︎

cửa hàng lưu niệm nằm ngay lối vào. vừa đẩy cánh cửa kính, một luồng hơi ấm lập tức ập tới, bao bọc lấy cả người như muốn xua tan cái lạnh tê tái ngoài kia. không gian vàng cam ấm cúng ngập trong đủ thứ đồ len, găng tay lông xù xì treo dọc hai bên tường. ngay giữa tiệm là kệ trưng bày của cặp song sinh hui bao và rui bao, mấy chiếc móc khóa hình gấu trúc cứ lủng lẳng đung đưa như đang chào mời.

vừa vào tiệm, choi wooje đã bị thu hút bởi chiếc mũ trùm tai lông xù trên người ma-nơ-canh ở ngay cửa. nó bước tới, đứng ngắm nghía một lúc. rồi nó đưa tay, lịch sự vỗ vỗ lên người ma-nơ-canh vài cái xin phép trước khi tháo chiếc mũ xuống và úp thẳng lên đầu mình. cái mũ to sụ che gần hết hai bên má của nó, phần lông phồng ôm trọn khuôn mặt khiến gương mặt vốn đã tròn trịa của choi wooje trông lại càng tròn hơn.

lee minhyung đi dạo một vòng, chốc lại dừng xem một vài món đồ ưng mắt. cậu cầm lên ngắm nghía, sờ thử chất vải rồi gật gù với vẻ đắc ý như một chuyên gia đang âm thầm đi đánh giá chất lượng sản phẩm. đi chán chê một hồi, cậu mới mon men lại gần chỗ choi wooje, đứng khoanh tay quan sát.

thầy homme đứng cạnh, khẽ nhắc: "wooje, dây giày em tuột rồi kìa"

choi wooje cúi xuống nhìn, đúng là chiếc dây giày bên phải đã tuột ra từ lúc nào. ngay lúc nó khom người định buộc lại, lee minhyung chớp lấy thời cơ, nhanh tay đặt miếng giữ nhiệt đang cầm trên tay lên đầu nó. cái túi nằm yên vị trên đỉnh đầu nó, trông từ xa chẳng khác gì một cái chồi non mới nhú, đang mọc ra từ mớ tóc bông xù của choi wooje.

"..." - choi wooje thở dài một hơi rõ dài, đưa tay gỡ cái túi xuống. nó cũng chẳng buồn cằn nhằn, chỉ cúi xuống thắt nốt dây giày cho xong.

haizz...lee minhyung đúng là...chẳng lớn thêm được tí nào hết!

trêu xong, lee minhyung lại dạo thêm một vòng, rồi bị thu hút và dừng chân trước một dãy mũ trùm tai bày dọc trên kệ.

cậu nhấc một cái xuống. chiếc mũ đen dày dặn, phần vành tai được lót lớp lông mềm mịn, sờ vào đã thấy ấm tay. ngắm nghía thêm một hồi, lee minhyung mới trùm thử lên đầu, cảm nhận lớp lông mềm mại ụp xuống ôm trọn lấy đôi tai mình. mấy sợi tóc mái bị ép xuống, cứ xô lệch sang một bên rồi lòa xòa trước mắt khiến cậu khó chịu mà nhíu mày. lee minhyung cứ đứng đó, đưa tay lên vuốt đi vuốt lại vài lần, kiên nhẫn chỉnh từng chút một.

xong xuôi, cậu xoay người lại, định hỏi xem trông mình thế nào.

"trông-"

câu hỏi còn chưa kịp nói hết thì đã dừng lại.

giữa không gian ồn ào, ánh nhìn của lee minhyung vô tình rơi thẳng vào kim geonwoo. hắn đứng cách đó không xa, trên tay cầm một chiếc khăn quàng cổ màu xám.

có gì đó hơi khác.

những lần trước, chẳng phải kim geonwoo sẽ là người né tránh trước hay sao? nhưng, lần này thì không.

ánh nhìn của hắn vẫn ở đó và trực diện khiến lee minhyung bất giác đơ người. cậu không biết liệu có phải chỉ là sự tình cờ hay không, cũng chẳng biết vì sao lần này lại khác. chỉ là, trong khoảnh khắc này, cậu cảm giác mình như thể đang bị khóa chặt tại chỗ, trong tầm mắt của kim geonwoo.

một cảm giác không rõ ràng dâng lên.

lee minhyung dời tầm mắt xuống chiếc khăn xám trên tay kim geonwoo, không còn nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. sau đó, lại nhanh chóng đánh mắt sang hướng khác. vừa hay, choi wooje ở gần đó, nó đang đứng nghịch mấy cái móc khóa hình gấu trúc treo lủng lẳng trên kệ.

"nè, trông anh thế nào hả? nhìn được chứ?"

"ồ...nhìn anh giống corki á. lấy đi anh"

"???"

lee minhyung không biết ý 'giống corki' kia là khen hay chê nhưng mà chắc chắn choi wooje vẫn còn trẻ con lắm, chưa lớn được đâu.

cậu thở ra một hơi, nửa buồn cười nửa bất lực, định sẽ đi tìm người khác hỏi thay vì tiếp tục cố gắng với đứa nhỏ này. nhưng mà trước khi quay đi, tầm mắt của lee minhyung lại không tự chủ được mà trượt ngược về phía dãy khăn quàng vừa rồi, thêm một lần nữa.

⚓︎

cả một buổi trôi qua trong mớ âm thanh lộn xộn tại everland, giữa những tiếng hò hét bạt mạng và dòng người đổ về phía cổng không dứt. dường như cái lạnh sắc lẹm cũng chẳng thể làm nguội đi sự náo nhiệt của đám đông, trong đó có cả đám người của hàn hoa sinh mệnh.

trong khi yoo hwanjoong và choi wooje đã xách dép bỏ chạy từ sớm, chỉ dám đứng dưới đất nhìn theo thì bộ ba seo jinhyeok, kim geonwoo và lee minhyung lại chẳng bỏ sót một trò nào. 

và giữa cái náo nhiệt đang bủa vây lấy mọi giác quan của lee minhyung, cậu mơ hồ nhận ra một điều.

kim geonwoo luôn ở cạnh cậu.

có khi là đứng ngay phía sau trong hàng chờ, gần đến mức lee minhyung có thể cảm nhận được hơi ấm dù chẳng hề chạm vào. có khi là một bóng người đứng cạnh cậu trước lồng kính gấu trúc. có khi là cái chạm vai vô tình giữa lối đi chật kín người. có khi là nhịp bước chân bên cạnh chậm đi những lúc lee minhyung dừng lại vì một thứ gì đó, sau đó lại bắt kịp khi cậu bước tiếp. và cũng có khi là lúc chụp ảnh nhóm, khi staff đưa ảnh cho cả đội xem, lee minhyung nhìn thấy vai hắn đang ở ngay bên cạnh mình.

bản thân lee minhyung cũng không rõ có phải mình đang quá nhạy cảm hay không. chỉ là, mỗi lần vô thức quay sang, hắn đều hiện diện. giữa dòng người qua lại không dứt và mớ âm thanh hỗn tạp, lee minhyung vẫn luôn lọc ra được bóng hình hắn, rõ nét và vững chãi.

đến chiều, bọn họ di chuyển về phía cáp treo.

trên cao, từng chiếc ghế nối đuôi nhau trượt dài trên dây cáp, lắc nhẹ theo từng đợt gió. càng đến gần bệ lên, tiếng gió rít bên tai nghe càng rõ. nhân viên ở lối vào liên tục ra hiệu cho từng nhóm tiến lên. một chiếc ghế rỗng trượt tới, thanh chắn nâng lên rồi lại hạ xuống, đưa những bóng người rời xa mặt đất, xa và nhỏ dần thành những chấm đa sắc màu giữa nền trời.

choi wooje nhảy tọt lên ghế. nó vừa ngồi xuống, đôi chân đã bắt đầu quơ qua quơ lại phấn khích, mặt ghế lơ lửng khiến đôi giày của nó cứ đá vào khoảng không. 

ở bên dưới, seo jinhyeok đánh mắt với kim geonwoo - một tín hiệu ngầm cho cuộc giao kèo của cả hai, à không, giao kèo của mỗi seo jinhyeok là muốn kim geonwoo ngồi cùng với anh và choi wooje, đổi lại hắn sẽ được một bữa ăn nhà hàng miễn phí. thế nhưng, ngay lúc này đây, kim geonwoo lại muốn lật kèo. khi seo jinhyeok định bước lên, hắn đã nhanh tay nắm lấy lớp vải áo phao ngay phần khuỷu tay của lee minhyung, kéo nhẹ một cái.

"ngồi với mình đi" 

hắn buông tay rồi bước lên trước, lại là tấm lưng của hắn chiếm trọn tầm mắt của lee minhyung. mà lee minhyung chẳng hiểu sao cũng bước theo sau hắn, bỏ lại seo jinhyeok phía sau ngơ ngác nhìn theo.

ghế cáp treo vừa khít cho ba người. choi wooje ngồi sát vào trong cùng, lee minhyung ngồi cạnh nó, còn kim geonwoo ngồi ngoài cùng, ngay mép ghế.

thanh chắn hạ xuống, cáp treo rời bệ.

giữa khoảng không hun hút chẳng lấy gì để che chắn, từng luồng khí lạnh cứ thế quất tới tấp vào mặt, khiến lee minhyung phải nheo mắt lại vì buốt. còn choi wooje thì rít lên một cái, nó ngay lập tức co người lại, thu vai rụt cổ vào lớp áo phao như một phản xạ sinh tồn.

lee minhyung ngồi kẹp ở giữa, người hơi nghiêng về phía bên phải. lý do đơn giản là vì choi wooje ở bên trái cứ không ngừng cựa quậy nên cậu buộc phải tìm một điểm tựa để giữ thăng bằng mà thôi. 

mà điểm tựa ấy, lại ở ngay bên phải.

ban đầu, lee minhyung chỉ khẽ nhích người, nhưng ngay lúc mà vai cậu chạm vào lớp vải áo phao bên cạnh, lee minhyung thoáng khựng lại mà định rụt về. thế mà, người bên cạnh không lùi ra. thậm chí, lee minhyung cảm nhận rõ, rằng là khoảng cách ấy còn được thu hẹp lại.

lee minhyung bỗng chốc bất động giữa cái lạnh cắt da và những luồng gió không ngừng rít gào bên tai. cậu để bả vai của cậu và kim geonwoo dán vào nhau qua hai lớp áo phao. 

lee minhyung không tách ra và cũng chẳng có ý định phải tách ra.

⚓︎

không khí phòng sinh hoạt chung đang nóng hừng hực hơn bao giờ hết. sau một chuỗi thua liên hoàn, đội 'tuyển thủ' dường như đã bị nữ thần may mắn ngó lơ. tiếng cười vui vẻ của đội staff cứ vang lên sau mỗi ván, trong khi bên kia, mấy chiếc ly rượu liên tục được rót đầy. 

đến trò 'bắn nắp chai', tình hình vẫn chẳng khá hơn là bao. tiếng hò hét lại một lần nữa vang lên mỗi khi có một chiếc nắp bay ra khỏi bàn, và kết quả là, những ly đầy ắp rượu phạt lại được đẩy về phía đội tuyển thủ.

tiếng hô "uống đi! uống đi!" vang lên rôm rả. hơi nóng từ men rượu và hơi người dường như khiến không gian trong phòng nóng lại càng thêm nóng. tiếng nhạc ở góc phòng đã bị nhấn chìm trong mớ âm thanh hỗn loạn của tiếng cười nói và những lần chạm ly leng keng.

lee minhyung cầm ly của mình, hít một hơi sâu nhìn chất lỏng sóng sánh trước mắt. trên gương mặt cậu đã sớm hun đúc thêm một lớp hồng rực, đầu óc bắt đầu xuất hiện cảm giác lơ lửng. lee minhyung biết rõ tửu lượng của mình đến đâu, nhưng vì là thành viên mới gia nhập, lại không muốn làm mất đi bầu không khí đang cao trào nên vẫn cậu cố chấp cầm ly lên định nốc cạn.

"đổ sang đây"

kim geonwoo, người từ nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh cậu, gương mặt không chút biến sắc dù đã nốc không biết bao nhiêu là vòng rượu. giọng hắn trầm đục, lee minhyung cảm nhận rõ mồn một luồng hơi ấm nóng phả bên tai mình. và thứ âm lượng kia, hắn vô tình ghi thấp, nghe tựa như một lời thì thầm kín đáo...

...mà chỉ mình lee minhyung có đặc quyền nghe thấy.

"đừng cố quá sức. đổ sang ly của mình đi"

hắn lặp lại lời đề nghị, vẫn là thứ thanh âm trầm thấp đó. 

lee minhyung quay sang nhìn hắn, trong ánh mắt có chút gì đó dao động. cậu biết, nó không phải vì lời đề nghị kia, mà là vì vế trước.

'đừng cố quá'

chỉ một câu nói, dường như đơn giản đến mức chẳng có gì đáng để bận tâm. nhưng với lee minhyung, nó không hề đơn giản.

cậu ấy...nhìn thấy sao?

lee minhyung vốn tưởng chẳng ai để ý, ấy vậy mà, lại có kim geonwoo. hắn nhìn thấy. hắn thấy cậu đang cố sức. và hắn bảo cậu dừng lại.

ý nghĩ đó đã khiến tâm trí lee minhyung bỗng chốc trở nên trống rỗng. chẳng phải vì mệt hay là vì say, cậu cảm giác như mình vừa bị 'lột trần', chỉ bằng một ánh mắt và một câu nói đơn giản của kim geonwoo.

lee minhyung chẳng rõ từ khi nào mà bản thân lại nhìn thẳng vào mắt của kim geonwoo. còn hắn thì vẫn giữ nguyên tư thế, tay cầm ly thấp xuống và chờ đợi.

xung quanh hình như vẫn ồn ào. tiếng cười nói, tiếng vỗ tay, tiếng ai đó thúc giục dồn dập từ mọi phía.

"minhyung à"

lần này, hắn gọi tên cậu.

dòng chất lỏng từ ly của lee minhyung chảy sang ly của hắn, hòa lẫn vào chút ít phần rượu còn sót lại trong đó rồi nhanh chóng lặng xuống. kim geonwoo nhấc ly lên, thản nhiên xem đó như là phần rượu của mình.

hắn uống cạn một hơi không chút do dự, gọn gàng và dứt khoát. lee minhyung đứng đó, nhìn chằm chằm vào yết hầu của hắn chuyển động lên xuống theo từng ngụm rượu - cái thứ rượu đáng lẽ ra phải đổ vào người cậu. 

kim geonwoo đặt ly xuống bàn, một tiếng 'cạch' nhẹ vang lên giữa mớ âm thanh, nhưng lại một lần nữa, lee minhyung nghe thấy rõ mồn một.

lee minhyung cúi xuống nhìn bàn tay mình, chiếc ly đã trống rỗng từ lúc nào. cậu cầm nó thêm một chốc, rồi mới chậm rãi đặt xuống bàn, ngay bên cạnh ly của hắn.

đầu ngón tay cậu vẫn còn vương lại chút hơi lạnh từ lớp thủy tinh, nhưng không hiểu sao, lòng bàn tay lại nóng lên một cách khó hiểu.

một cái nóng âm ỉ và lạ lùng mà lee minhyung chẳng rõ là từ đâu.

chắc là do rượu thôi. 

ừm...lee minhyung nghĩ, hình như mình say thật rồi.

⚓︎

ngày mà hle trở lại, cả thế giới hãy chuẩn bị khiếp sợ đi muahahaha!!!!

*note: cả thế giới = ccc 

dumamay hle ơi, t sợ vailon í, sợ thật deo đùa đâu \("˚☐˚)/ 

làm ơn đi hle, hỗ trợ win gọn và trọn tuần đầu tiên nha! t yêu chúng mày lắm, đánh hết đi, t tank được!!!!!!!!!!!

#hlewin #hlewin #hlewin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co