Truyen3h.Co

zeka x gumayusi | blueming

𔓘 hai

grapexxsoda

phía công trình đang thi công bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên từng hồi giữa không khí buổi sớm. cứ mỗi nhịp khoan dội tới là khiến đầu óc người ta như bị ai đó gõ mạnh vào dây thần kinh, vừa nhức buốt lại vừa âm ỉ. thứ âm thanh ấy còn cộng hưởng cùng những cơn gió rít, chúng len lỏi qua kẽ hở của lớp kính cửa sổ rồi cùng tràn vào bên trong. cái hơi lạnh se sắt lôi kéo theo cả mùi bê tông và bụi mịn, thành công bóp nghẹt chút sự trong lành hiếm hoi còn sót lại của buổi sáng sớm tại camp one.

kim geonwoo lết đôi chân nặng nề bước vào bếp. hai vai hắn hơi co lại, cố rùng mình một cái như để xua đi cái lạnh vẫn còn đeo bám trên da thịt. ánh đèn trắng phơi ra gương mặt phờ phạc với đôi mắt đỏ vằn vì thiếu ngủ, trông hắn lúc này chẳng khác gì một nhành cây khô héo bị quăng quật giữa mùa đông - xơ xác và cạn kiệt sức sống. 

hắn lờ đờ tiến lại chỗ dì baek. tiếng trứng chiên xèo xèo cùng mùi bơ thơm lừng lan tỏa khắp gian bếp, dường như đó là thứ duy nhất có thể xoa dịu được cái đầu đang căng như dây đàn của hắn vào lúc này. kim geonwoo nhận lấy phần sandwich trứng còn nóng hổi và cốc sữa từ tay dì. hắn nhấp môi một ngụm, vị ngọt thanh đọng lại nơi đầu lưỡi rồi trôi tuột xuống cổ họng, nhưng bấy nhiêu đấy cũng chẳng thấm tháp gì so với sự rệu rã đang bám sâu trong người hắn.

"công trình đến khi nào xong vậy ạ?"

dì baek đang dở tay bên bếp, dì vừa đảo nốt phần trứng chiên vừa lắc đầu trả lời: "nghe bảo còn lâu đó, chắc phải hết tháng này. ồn quá nhỉ?"

"nghiêm trọng lắm luôn ấy dì" hắn rầu rĩ cắn một miếng sandwich, giọng khàn đặc đầy cam chịu "cháu không ngủ được miếng nào luôn"

sau màn than vãn ngắn ngủi với dì, kim geonwoo vật vờ lê bước về phía bàn ăn.

tiếng máy khoan từ xa vẫn đều đều vọng tới, khiến cái đầu vốn đã đau nhức vì thiếu ngủ của hắn càng thêm âm ỉ hơn. kim geonwoo vừa đi vừa nheo mắt, ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà lúc này bỗng trở nên sáng trưng một cách tàn nhẫn đối với hắn, nó dội thẳng vào đồng tử khiến hắn thấy có chút choáng váng. giữa cái không gian đang quay cuồng, kim geonwoo chợt khựng lại khi nhận ra ở góc trong cùng, đã có người ngồi sẵn đó.

một sự hiện diện tĩnh lặng, hoàn toàn đối lập với mớ hỗn độn trong đầu hắn.

là lee minhyung.

cậu ngồi ngay ngắn, một tay cầm sandwich, tay còn lại lướt điện thoại. từ góc độ của kim geonwoo, ánh sáng le lói từ màn hình hắt ngược lên gò má lee minhyung, phản chiếu trong đôi mắt vẫn còn vương lại chút lười biếng của giấc ngủ chưa tan hết. 

vẻ điềm tĩnh của lee minhyung trông cứ như một ốc đảo tách biệt khiến hắn vô thức đứng lại một nhịp trước khi bước tới.

kim geonwoo kéo ghế ngồi xuống đối diện, tiếng chân ghế cọ xuống sàn phát ra một âm thanh ken két. hắn đặt cốc sữa xuống bàn, đầu óc hắn vẫn còn lơ lửng ở đâu đó. ngay lúc này, nội dung tin nhắn từ sáng sớm của anh quản lý lại hiện lên trong đầu hắn - thông báo về việc phân chia kí túc xá cho mùa giải mới.

hắn, lee minhyung và thầy mowgli được xếp chung một căn hộ.

kim geonwoo đã đọc đi đọc lại tin nhắn đó ít nhất ba lần. không phải vì chưa hiểu mà là vì thực tế này nằm hoàn toàn ngoài kịch bản hắn tự vẽ. kim geonwoo luôn đinh ninh rằng lee minhyung chắc chắc sẽ ghép cặp với choi wooje, cái kiểu hiển nhiên mà ai cũng nghĩ chắc chắn sẽ xảy ra.

vậy mà cuối cùng, người trở thành 'house mate' của lee minhyung, lại là hắn.

kim geonwoo chưa kịp nghĩ tiếp thì ánh mắt đối diện chợt ngẩng lên.

hai ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc.

đó chỉ là một cái liếc mắt, đơn thuần là kiểu xác nhận xem người vừa ngồi xuống là ai. vậy mà bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để kim geonwoo thấy chột dạ. hắn quay mặt đi gần như lập tức, đầu ngón tay miết nhẹ quanh vành cốc.

lee minhyung cũng không nói gì. cậu cúi đầu trở lại, đôi tay thon dài cầm lấy một nửa miếng bánh sandwich, rồi từ tốn dùng nốt phần của mình.

một khoảng im lặng kéo dài.

kim geonwoo nhấp thêm một ngụm sữa, hắn khẽ hắng giọng một tiếng. nhỏ xíu và còn hơi khàn đặc. cái âm thanh ấy lọt thỏm giữa không gian, vừa đủ để phá vỡ sự im lặng và cũng vừa đủ để người đối diện nhận ra là hắn đang muốn mở lời.

"ờm...chào buổi sáng"

nghe tiếng, lee minhyung mới ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn. cậu không vội đáp ngay mà cứ thế giữ tầm mắt trên người hắn lâu hơn một chút. sau cùng, cậu gật đầu, hai bên khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mỉm.

"buổi sáng tốt lành"

kim geonwoo cũng chỉ gật đầu đáp lại, chẳng thể nặn ra thêm từ nào nữa. hắn nhấc cốc lên, uống thêm một ngụm lớn như để lấp liếm đi sự lúng túng của mình. cái cảm giác lành lạnh ấy trôi tuột xuống cổ họng, thành công kéo hắn ra khỏi trạng thái lờ đờ. đầu óc hắn tỉnh hơn được vài phần dù mí mắt vẫn còn nặng trĩu.

bên cạnh, tiếng ghế dịch khẽ một cái.

choi wooje vừa mới đến. balo trên vai nó đeo lệch hẳn sang một bên, dây quai trượt dài xuống cánh tay như chỉ trực chờ tuột hẳn. đầu tóc nó thì bù xù, vài lọn tóc còn vểnh ngược lên, đúng kiểu vừa bước thẳng từ trên giường xuống rồi đi đến đây luôn. nó kéo ghế, ngồi phịch xuống cạnh lee minhyung rồi che miệng ngáp dài một cái rõ to.

"hình như em làm mất ví rồi"

nó buông một câu bâng quơ với cái giọng khàn đặc còn chưa tỉnh ngủ. tay nó cầm miếng sandwich dì vừa làm cho, nó ngoạm một miếng thật lớn rồi cứ thế mà nhai nhồm nhoàm.

"em không biết là làm mất ở đâu nữa..." nó thở hắt ra một hơi dài, nghe như đã chấp nhận số phận. vì thế nên nó cũng chẳng còn buồn động não nghĩ xem mình đã vứt ví ở đâu nữa.

dứt lời, choi wooje lại cắn thêm miếng nữa. hai bên má phồng lên, vụn bánh rơi lả tả xuống bàn. nó chống cằm, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào khoảng không với vẻ mặt cực kỳ đăm chiêu. nhìn có vẻ thì cứ tưởng nó đang cố nhớ lại mình đã đánh rơi cái ví ở xó xỉnh nào nhưng thực chất là đại não nó đang combat với cơn buồn ngủ đang kéo tới. nó ngồi đó, nửa muốn nhai tiếp nửa muốn buông xuôi.

"oa..." nó lầm bầm, rồi lại há miệng ngáp thêm một cái nữa "...buồn ngủ quá đi mất"

nhìn cái bộ dạng của choi wooje, kim geonwoo chỉ biết thở dài một hơi bất lực. cái kiểu 'đầu óc treo trên mây' này đúng là đặc sản riêng của choi wooje mà, chẳng lẫn đi đâu được.

còn lee minhyung thì vẫn bình thản nhai nốt miếng bánh, chẳng có chút gì là ngạc nhiên. đơn giản là vì cái ví của choi wooje đang nằm gọn trong túi áo của lee minhyung. mà lee minhyung thì không có ý định trả lại ngay, cậu tính để đó thêm một lúc nữa, coi như là một bài học cho cái thói hay vứt đồ đạc lung tung của tên nhóc kia.

bên kia, kim geonwoo cũng vừa uống cạn ngụm cuối cùng. hắn đặt cốc xuống, đẩy ghế lùi ra phía sau. sau đó, hắn xoay người, vác balo đặt lên bàn. bên trong đã có sẵn vài thứ đồ lặt vặt mà kim geonwoo đã chuẩn bị từ tối hôm trước. hắn cúi đầu kiểm tra lại một lượt cho chắc chắn. trên kệ gần đó có một hộp board game, kim geonwoo nhìn vài giây rồi với lấy, nhét xuống ngăn dưới cùng. 

ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ hành lang.

seo jinhyeok là người đến sau cùng.

anh bước vội vào bếp, chiếc áo phao còn chưa kịp kéo kín hẳn, tag giấy vẫn còn lủng lẳng ngay chỗ đầu khóa kéo, trông rõ là vướng víu. dì baek vừa trông thấy liền bước tới, giữ tay anh lại rồi nhẹ nhàng gỡ tag ra hộ. xong xuôi, dì quay vào trong bếp rồi quay lại với hai lát sandwich nướng được kẹp gọn trong lớp giấy nến đưa cho anh.

"đi đường bình an nha mấy đứa" tiếng dì gọi với theo khi seo jinhyeok đã bắt đầu quay đầu chạy ra phía sân.

"vâng ạ ~"

seo jinhyeok vẫy tay chào dì một cái, miệng vừa đáp vừa ba chân bốn cẳng chạy ra sân. một bên má vẫn còn phồng lên vì miếng bánh chưa kịp nhai xong, trông cái bộ dạng hớt ha hớt hãi đến buồn cười.

bên ngoài, chiếc xe đã nổ máy chờ sẵn. seo jinhyeok là người cuối cùng leo lên. anh vừa ngồi xuống ghế thì cánh cửa trượt tự động đã bắt đầu khép lại, phát ra tiếng động cơ rè rè trước khi im hẳn.

chiếc xe lăn bánh, hướng đến yongin.

mớ âm thanh của công trình thi công vẫn cố bám theo họ thêm một quãng ngắn. tiếng kim loại va chạm, tiếng khoan nện xuống vọng lại từ phía sau rồi cũng dần dần lùi xa, trước khi hoàn toàn bị bỏ lại sau lưng.

⚓︎

xe dừng ở trạm nghỉ.

kim geonwoo vừa đặt chân xuống xe thì luồng khí lạnh đã lập tức ùa tới, tạt thẳng vào mặt khiến hắn không kịp trở tay. hắn khẽ rụt cổ, bả vai co lại theo bản năng trong khi tay thì vội vã kéo cao khóa áo khoác lên sát cằm, vẫn là không kìm được mà rùng mình một cái.

cái lạnh len qua lớp vải, ngấm dần vào da thịt kéo theo một cảm giác tê rần quen thuộc. đầu óc kim geonwoo vốn còn đang mụ mị sau giấc ngủ chập chờn trên xe, bỗng chốc thấy thoáng đãng hơn đôi chút. cảm giác đó không hẳn là tỉnh táo hoàn toàn, mà nó giống như một căn phòng đã đóng kín quá lâu, giờ có ai đó vừa khẽ mở hé cửa sổ cho gió lùa vào, thổi bay đi bớt cái lớp bụi bặm ù lì đang bủa vây lấy hắn.

ăn xong bữa nhẹ, kim geonwoo đẩy cửa bước ra ngoài. 

hắn rẽ về phía sau trạm nghỉ. khu vực này vắng người nên cũng yên tĩnh hơn hẳn. gió thổi lùa qua mấy tán cây trơ trụi, phát ra mấy tiếng xào xạc khô khốc, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chim kêu lẩn khuất đâu đó trên cành cao. vốn dĩ hắn chỉ định đứng lại một chút để hít thở không khí trong lành rồi quay vào ngay, nhưng rồi, một hình ảnh lọt vào tầm mắt khiến bước chân hắn khựng lại giữa chừng.

trên bậc đá gần đó, có hai con mèo. 

một con tam thể nằm nghiêng mình, tận hưởng vệt nắng hiếm hoi lọt qua kẽ lá. bộ lông loang màu của nó ánh lên dưới thứ ánh sáng vàng nhạt, chiếc đuôi dài thỉnh thoảng lại cong lên, khẽ quẫy trong không trung, vờn theo mấy hạt bụi li ti đang lơ lửng. bên cạnh, một con xám nhạt đang cuộn mình lại thành một cục bông tròn ỉn, cái bụng phập phồng đều đều theo từng nhịp thở chậm rãi.

cảnh tượng ấy yên tĩnh đến mức kim geonwoo đứng sững tại chỗ, như thể hắn chỉ cần làm gì đó một chút thôi cùng sẽ làm nó vỡ ra.

hắn rón rén ngồi xổm xuống, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào dù là nhỏ nhất vì sợ làm tụi nhỏ giật mình. cứ thế, kim geonwoo thu mình ở một góc, đưa tay vẫy vẫy mấy cái như một lời chào vụng về, rồi từ trong cuống họng, hắn lí nhí phát ra một tiếng 'meo' nghe đầy thiết tha.

con mèo tam thể khẽ nhúc nhích. nó hé mắt, dùng đôi đồng tử màu hổ phách lười biếng quét qua người hắn một lượt, thong thả cân nhắc xem cái kẻ đang gọi mời kia có đủ thành ý để nó ban phước hay không. vài giây trôi qua, nó mới chậm rãi chống hai chân trước đứng dậy, duỗi người một cái rồi mới chịu bước từng bước nhỏ, thong dong tiến về phía kim geonwoo.

nó dừng lại ngay trước lòng bàn tay hắn. cái mũi hồng nhạt khẽ hếch lên, hít hà một vòng. rồi nó nghiêng đầu, từ từ đem cái gò mà mềm sụn của mình tựa vào lòng bàn tay đang khẽ run của hắn.

một cái chạm nhẹ, mềm mại. đến mức kim geonwoo gần như nín thở. hắn đứng yên, mắt dán chặt vào sinh vật bé xíu đang dựa trọn vào tay mình, không dám nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay.

kim geonwoo là một người yêu chó mèo. hắn nhớ hồi còn bé, mỗi lần thấy mèo hoang trên đường là y như rằng sẽ bị chị gái kéo lại, bảo không được chạm vào kèm theo đủ thứ lời dọa dẫm - nào là sẽ bị cào rách tay, nào là sẽ bị lây bệnh, rồi sẽ bị đau đủ thứ. cái nỗi sợ mơ hồ ấy cứ thế đeo bám kim geonwoo suốt một quãng thời gian dài, lâu đến mức ngay cả khi đã lớn rồi, mỗi lần gặp mèo hoang, hắn vẫn cứ vô thức giữ một khoảng cách nhất định dù trong lòng thì ngứa ngáy tay chân muốn chạy đến cưng nựng.

và có lẽ, cũng vì thế mà từ lúc nào đó, trong đầu kim geonwoo đã âm thầm nảy sinh một ước muốn rất trẻ con. rằng nếu một ngày nào đó tận thế thực sự ập đến, hắn nhất định sẽ dành quỹ thời gian cuối cùng của mình để đi vuốt ve hết tất cả những con mèo mà hắn gặp được, không bỏ sót một đứa nào.

giữa lúc kim geonwoo còn đang mải mê với cảm giác mềm mại nơi lòng bàn tay, ở bên cạnh có người ngồi xuống.

lee minhyung hạ người xuống thật chậm, gần như không tạo ra tiếng động nào, cái bóng cao lớn của cậu đổ nghiêng trên nền đá loang lổ vệt nắng vàng nhạt. cậu không nhìn hắn cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng duỗi tay ra. mấy ngón tay thon dài lướt nhẹ một đường từ đỉnh đầu xuống dọc sống lưng con mèo tam thể.

con mèo tam thể khẽ khịt mũi một tiếng, rồi nheo mắt lại. chẳng chút do dự, nó rời hẳn khỏi lòng bàn tay của kim geonwoo để rúc sát hơn vào người lee minhyung. cái lưng nhỏ của nó cong lên đầy hưởng thụ dưới từng nhịp vuốt ve đều đặn, trông cái bộ dạng thoải mãn ấy đến là ghét.

kim geonwoo rút tay về, đút sâu vào túi áo khoác.

ngay lúc đó, con mèo xám nhạt đang cuộn tròn cũng lười biếng đứng dậy. nó uốn lưng một cái rồi mới lững thững bước lại gần. cái đầu tròn xoe của nó húc nhẹ vào mu bàn tay lee minhyung, một cái chạm mang sự đòi hỏi như muốn nhắc nhở rằng đến lượt nó rồi.

lee minhyung khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ thành một đường rất mảnh. cậu khéo léo chuyển tay, ngón cái vuốt nhẹ dưới cằm con mèo xám, rồi trượt xuống cổ. nó ngay lập tức hài lòng mà phát ra những tiếng 'gừ gừ' nhỏ, lồng ngực của nó cũng theo đó mà run từng nhịp đều đặn dưới đầu ngón tay của lee minhyung.

kim geonwoo ngồi im. 

ánh mắt hắn ban đầu vẫn còn dán vào hai cục bông đang nằm rúc sát, lười biếng hứng từng cái vuốt kia. nhưng rồi, dường như có một lực hút vô hình nào đó, tầm mắt hắn cứ thế trượt đi. nó rời khỏi đám lông mềm mại đó, để rồi cuối cùng dừng lại, đóng đinh trên bàn tay của người bên cạnh hắn.

những ngón tay thon dài và đầu ngón tay sạch sẽ vô cùng. mỗi lần cử động, các khớp xương hơi nhô lên rõ mồn một trong tầm mắt hắn. vẫn là những ngón tay với từng cú click chuột dứt khoát, chuẩn xác đến từng nhịp thả diều trong mỗi trận đấu, ấy vậy mà chẳng hiểu sao, giờ đây khi đặt lên lớp lông xốp mềm kia, chúng lại trở nên dịu dàng đến lạ. 

kim geonwoo hơi ngớ người, rồi đột nhiên thấy bản thân mình dường như đang có chút...vấn đề. hắn cũng là con trai cơ mà, vậy mà giờ lại ngồi đực mặt ra đây chỉ để ngắm tay của một thằng con trai khác...

...nghe có thấy kỳ quặc không cơ chứ? 

cái ý nghĩ xẹt qua đầu khiến kim geonwoo muốn tự vả cho mình một phát để tỉnh ra. hắn định quay đi nhưng rồi hắn lại tự bào chữa cho mình. chắc là do mấy nhúm lông mềm xèo kia nhìn êm mắt quá nên hắn mới vô tình nhìn lây sang cả người đang vuốt ve chúng thôi. phải rồi, chắc chắn là tại mấy nhóc đó!!!

và cứ thế, kim geonwoo lại vụng về mượn cái cớ ấy để cho phép ánh mắt hắn được nán lại thêm một chút, rồi một chút nữa.

gió lại thổi qua lần nữa, lướt khẽ trên mấy lớp lông xốp, rồi lùa qua tóc khiến tai hắn hơi lạnh. nhưng mà cái lạnh ấy, chẳng hiểu sao, dường như không còn đáng kể nữa. 

"có vẻ như hai nhóc này rất thích mình đó"

lee minhyung bất chợt lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi hai tên nhóc dưới chân mình. 

kim geonwoo khẽ giật mình một cái. hắn ngẩng lên, rồi đâm sầm vào ánh mắt của lee minhyung đang nhìn sang phía mình. ánh mắt của cậu dừng lại và chờ đợi.

"ừm..." 

hắn gật đầu, đáp lại bằng tông giọng thấp và nhẹ:

"cậu làm tốt lắm"

lee minhyung bật cười, không phải kiểu cười thành tiếng mà chỉ là một âm thanh trầm đục phát ra từ cuống họng. nó khẽ đến mức phải ngồi sát như thế này hắn mới có thể nghe thấy được. và thứ âm thanh ấy, vô tình lại làm lòng hắn dấy lên một cảm giác ngứa ngáy khôn nguôi. 

tựa như, có một sợi lông mèo vừa khẽ quẹt ngang qua tim hắn. kim geonwoo chẳng rõ là dễ chịu hay khó chịu, hắn chỉ biết là nó cứ khiến hắn thấy bứt rứt mãi thôi, muốn gạt đi không được mà giữ lại cũng chẳng xong.

kim geonwoo cúi đầu, dán chặt mắt vào mũi giày, ngón tay trong túi áo khẽ siết lại. và hình như, hắn lại cảm thấy vành tai mình bắt đầu nóng lên rồi.

chỉ là kim geonwoo không biết rằng, ngay bên cạnh, lee minhyung đã nhìn thấy hết. cậu chỉ khẽ nhếch môi mà không vạch trần hắn.

từ phía trong, có tiếng gọi vọng ra:

"geonwoo! minhyung! chuẩn bị lên xe thôi!" 

là giọng của seo jinhyeok. 

lee minhyung cảm thấy cái ấn tượng ban đầu của mình về vị đội trưởng kia quả thật là không sai một li nào. đúng là giọng to thật.

lee minhyung thu tay về, những ngón tay như vẫn còn quyến luyến mà lướt qua hai lớp lông mềm thêm một lần cuối thay cho lời chào tạm biệt.

kim geonwoo cũng vươn tay vò nhẹ lên đầu hai nhóc mèo rồi mới lóng ngóng đứng dậy, chậm rãi phủi đi lớp bụi mờ bám trên gấu quần. hắn không vội bước vào trong trước mà cố tính nán lại một nhịp, lẳng lặng đứng đó đợi cho cái bóng của người bên cạnh mình tiến tới, chồng khít lên cái bóng mình trên nền đất.

cả hai cùng bước vào trong.

phía sau lưng, hai con mèo vẫn cuộn tròn trên bậc đá, lười biếng phơi mình trong vệt nắng. con mèo tam thể lim dim mắt, dõi theo hai cái bóng vừa tách ra rồi lại sóng đôi, dần khuất sau cánh cửa.

ngay lúc ấy, ở một góc rất nhỏ trong tâm trí của kim geonwoo, có một ý niệm vừa kịp nảy mầm, rồi ngay lập tức bị chính hắn vội vàng giấu đi.

nếu thật sự có ngày tận thế,

kim geonwoo nghĩ, có lẽ hắn sẽ rủ lee minhyung đi cùng.

(cont.)

⚓︎

giờ đường cùng rồi, không còn đường lui nữa rồi đó, 1 là thắng 2 cũng là thắng. đm hle ơi, thắng hết nha!!!!!!! (huhu sợ vailoz TT)

#hlewin

#elderwin 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co