Truyen3h.Co

[Zekayusi] 1 cân 2

🔞

doremifasollasibal

Ngày mai bận nên thả quà sớm cho làng chài ❤️‍🔥 các chị em 8/3 vui vẻ nha

---------------------

Cơn mưa hạ xối xả đập vào cửa kính phòng ngủ, tạo nên những âm thanh hỗn tạp át đi tiếng bước chân lạch cạch của Minhyung. Em bước ra từ phòng tắm, hơi nước nóng còn vương trên làn da trắng ngần, chiếc khăn bông quấn hờ ngang hông để lộ khuôn ngực vững chãi và bờ vai rộng còn đọng những giọt nước li ti.

Minhyung khựng lại ngay giữa phòng.

Trước mắt em, ngay cạnh mép giường, là một người đàn ông đang đứng với dáng vẻ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Anh ta mặc áo vest sẫm màu, đôi vai rộng hơi run lên vì hơi lạnh. Khi anh ta ngẩng đầu lên, Minhyung sững sờ đến mức suýt đánh rơi chiếc khăn lau tóc.

Đó là Kim Geonwoo. Nhưng không giống Geonwoo vừa mới chạy ra ngoài mua kem cho em mười phút trước. Người này trông chững chạc hơn, đôi mắt thâm trầm và sắc sảo, phảng phất vẻ phong trần của một người đàn ông đã đi qua nhiều sóng gió.

"Geonwoo...? Anh... sao anh lại trông như thế này?" Minhyung lắp bắp, lùi lại một bước đầy cảnh giác.

Người đàn ông kia nhìn em, ánh mắt ban đầu là bàng hoàng, sau đó nhanh chóng dịu lại, chất chứa một nỗi si mê và hoài niệm đến cháy lòng. Hắn chậm rãi tiến về phía Minhyung, giọng nói trầm thấp và vang vọng hơn hẳn tông giọng lém lỉnh thường ngày của người yêu em.

"Minhyung à... Đừng sợ. Anh là Geonwoo, nhưng là Kim Geonwoo của hai năm sau."

Minhyung há hốc mồm, đầu óc quay cuồng: "Cái gì? Hai năm sau? Anh đang đùa em đúng không?"

"Anh không đùa. Anh cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Vừa nãy anh vừa đi làm về tới căn hộ của chúng ta vào năm 202x, nhưng vừa chớp mắt một cái..." Anh đưa tay định chạm vào gương mặt em nhưng rồi khựng lại, đôi mắt quét qua cơ thể bán khỏa thân của Minhyung với một sự chiếm hữu không hề che giấu. "Hai năm trước... em vẫn xinh đẹp và non nớt như thế này sao?"

Đúng lúc đó, tiếng lạch cạch mở khóa cửa vang lên từ phía phòng khách.

"Minhyungie ơi! Anh về rồi nè! Tiệm kem đông kinh khủng luôn ấy..."

Tiếng bước chân rộn rã tiến gần đến phòng ngủ. Geonwoo 25 tuổi — của hiện tại — hồ hởi đẩy cửa bước vào, tay vẫn còn xách túi nilon đựng kem. Anh đứng hình ngay tại cửa.

Cảnh tượng trước mắt khiến Geonwoo trẻ suýt đánh rơi túi kem: Một Lee Minhyung đang quấn khăn tắm, đứng giữa hai người đàn ông giống hệt nhau nhưng khí chất hoàn toàn trái ngược.

"Cái quái gì thế này?!" Geonwoo trẻ gầm lên, vứt túi kem sang một bên rồi lao đến đứng chắn trước mặt Minhyung, lườm bản thể lớn tuổi hơn của mình. "Anh là thằng nào? Sao anh dám nhìn người yêu tôi bằng cái ánh nhìn đó?"

Geonwoo 27 tuổi nhướng mày, khẽ nhếch môi cười, một nụ cười đầy vẻ trải đời và tự tin. "Tôi là cậu ở tương lai... là phiên bản biết cách khiến em ấy thỏa mãn hơn cậu bây giờ rất nhiều."

Minhyung kẹt ở giữa, cảm nhận được luồng điện xẹt qua giữa hai Kim Geonwoo. Em không hề biết rằng, chỉ vài phút sau, chính sự cạnh tranh giữa quá khứ và tương lai này sẽ đẩy em vào một đêm kinh hoàng kỳ lạ nhất cuộc đời mình.

[từ đoạn này sẽ gọi Geonwoo tương lai là Zeka cho đỡ rối.]

Tấm nệm lún xuống dưới sức nặng của hai cơ thể cao lớn, kẹp chặt Minhyung ở giữa như một miếng mồi nhỏ bé. Đầu óc em quay cuồng, hơi nước nóng từ phòng tắm dường như vẫn còn ám trên da thịt, khiến thực tại trở nên mờ ảo như một giấc chiêm bao kéo dài.

Chỉ mười phút trước, em còn đang thư giãn dưới vòi hoa sen, vậy mà giờ đây, đôi tay thô ráp của hai Kim Geonwoo đang cùng lúc chu du trên cơ thể mình.

"Minhyungie, em đang nghĩ gì mà thẩn thờ thế?"

Giọng nói của Geonwoo vang lên sát bên tai trái, đầy vẻ nũng nịu nhưng bàn tay lại thô bạo kéo phăng chiếc áo phông Minhyung vừa mặc vội. Em rùng mình khi lồng ngực trần chạm vào lớp áo thun mát lạnh của anh người yêu hiện tại. Sự trẻ con thường ngày của Geonwoo giờ đây bị thay thế bằng một cơn ghen tị bản năng anh đang cố "đánh dấu" lãnh thổ trước mặt bản thể tương lai của chính mình.

Ở phía bên kia, Zeka lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Hắn không vội vã, bàn tay hắn chậm rãi vuốt ve dọc sống lưng Minhyung, dừng lại ở thắt lưng rồi luồn vào trong chiếc khăn tắm vẫn còn quấn hờ hững.

"Đừng sợ," Zeka thì thầm, giọng trầm thấp và đầy từ tính vang lên bên tai phải. "Anh biết rõ mọi điểm yếu trên người em mà, Minhyung."

Minhyung nấc nghẹn một tiếng, đôi mắt nhắm nghiền. Em cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt, Một bên là sự hừng hực, vồ vập của tuổi trẻ, một bên là sự điềm tĩnh, chuẩn xác và đầy trải nghiệm.

"Hai người... dừng lại..."

Lời từ chối yếu ớt của Minhyung chẳng có chút trọng lượng nào. Geonwoo cắn nhẹ vào vành tai em, lầm bầm: "Anh không để hắn chiếm ưu thế đâu." Ngay lập tức, anh cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ngực của Minhyung, mút mát đầy chiếm hữu.

Cùng lúc đó, Zeka mỉm cười một nụ cười đầy ẩn ý của người đã biết trước kết quả. Hắn xoay mặt Minhyung lại, đặt lên môi em một nụ hôn sâu, điêu luyện đến mức khiến em đánh mất chút lý trí cuối cùng. Lưỡi hắn càn quét, dẫn dắt Minhyung vào một nhịp độ mà em chưa từng được nếm trải ở người của hiện tại.

Cơ thể đặc biệt của Minhyung bắt đầu phản ứng. Em cảm thấy sự nhạy cảm ở vùng kín đặc biệt ở dưới đang nóng ran lên vì những cái chạm cùng lúc. Sự thật rằng cả hai người đàn ông này đều biết rõ bí mật của mình khiến nỗi xấu hổ trong em dâng cao, nhưng đi kèm với đó là một sự kích thích tột độ.

"Nhìn kìa," Zeka tách nụ hôn ra, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Minhyung, ánh mắt hắn nhìn xuống nơi giao thoa giữa ba người. "Em ấy đang run lên vì cả hai chúng ta đấy."

Geonwoo nhìn theo, ánh mắt rực lửa. "Phải, Minhyungie... anh sẽ làm em quên mất gã già cỗi kia đi."

Minhyung quằn quại giữa hai gọng kìm ấm nóng. Em bị nhấc bổng lên, một người giữ chặt đôi tay em trên đỉnh đầu, người kia tách rộng đôi chân em ra. Trong căn phòng chỉ còn tiếng mưa xối xả ngoài cửa và tiếng thở dốc nồng nặc mùi dục vọng của ba người.

Sự phối hợp giữa hai Geonwoo không hề có một kẽ hở như thể họ là hai nốt nhạc khác biệt nhưng cùng nằm trên một bản giao hưởng đầy dục vọng. Minhyung bị nhấn chìm trong một loại khoái cảm vừa lạ lẫm vừa thân thuộc đến mức nghẹt thở.

Chiếc khăn tắm cuối cùng cũng bị Geonwoo giật phăng ra, để lộ hoàn toàn cơ thể đặc biệt của Minhyung dưới ánh đèn phòng ngủ vàng nhạt. Minhyung co rúm người lại, đôi chân dài trắng trẻo theo bản năng định khép chặt để che giấu vùng nhạy cảm đang run rẩy, nhưng Zeka đã nhanh hơn. Hắn dùng một tay tách rộng đùi cậu ra, đầu gối chen vào giữa, giữ cho Minhyung hoàn toàn mở rộng trước tầm mắt của cả hai.

"Đừng trốn, Minhyungie. Anh đã nhìn thấy nó hàng nghìn lần rồi." Zeka thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy sự trấn an nhưng hành động lại vô cùng áp đảo. Hắn cúi xuống, những ngón tay thon dài, đầy vết chai sạn của một người đàn ông trưởng thành bắt đầu mơn trớn những nếp gấp mềm mại nhất của Minhyung.

Cùng lúc đó, Geonwoo như bị kích thích bởi sự bạo dạn của bản thể tương lai. Anh không chịu thua kém, vùi đầu vào hõm cổ Minhyung, vừa mút mát vừa để lại những dấu hôn đỏ thẫm dọc theo xương quai xanh. Một tay anh vòng ra phía sau, bóp chặt mông em, tay kia thì nắm lấy phần nam tính đang rỉ dịch của Minhyung, bắt đầu sục xạo với nhịp độ dồn dập.

"A... ưm... Geonwoo... dừng..."

Tiếng rên rỉ của Minhyung bị cắt đứt khi Geonwoo lớn tuổi đột ngột cúi xuống, ngậm lấy nơi nhạy cảm nhất phía dưới của cậu. Sự điêu luyện trong từng nhịp lưỡi khiến Minhyung ngay lập tức mất đi khả năng kiểm soát ngôn ngữ. Em ưỡn cong người, những ngón chân co quắp lại trên tấm nệm ga giường nhăn nhúm.

"Nhìn anh này, Minhyung," Zeka ngẩng lên, đôi mắt thâm trầm khóa chặt lấy ánh nhìn mờ mịt của em. Hắn đưa một ngón tay vào miệng mình để làm ướt, rồi chậm rãi ấn vào nơi chật hẹp đang không ngừng co thắt. "Thả lỏng ra. Em thích cả hai mà, đúng không?"

Minhyung không thể phủ nhận. Cơ thể em phản bội lại lý trí, nó đang tham lam tận hưởng sự chăm sóc này. Em cảm nhận được sự nóng bỏng từ bàn tay của Geonwoo và sự lạnh lùng đầy tính toán của Zeka. Khi cả hai bắt đầu đẩy nhanh nhịp độ, căn phòng chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm bạch bạch đầy ám muội và tiếng thở dốc nặng nề.

Căn phòng ngủ vốn dĩ quen thuộc giờ đây nồng nặc mùi hoan lạc và hơi ẩm của trận mưa ngoài kia. Minhyung bị nhấc bổng khỏi mặt nệm đổi tư thế, tấm lưng trần tựa vào lồng ngực vững chãi, rộng lớn của Zeka. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt, Geonwoo trong tương lai không chỉ cao lớn hơn một chút mà cơ bắp cũng cứng cáp, thâm trầm hơn. Hắn vòng tay qua eo Minhyung, giữ chặt em trong lòng như một món đồ chơi quý giá, rồi thong thả xoay mặt em lại.

Một nụ hôn sâu và cưỡng chế ập đến. Zeka không cho em cơ hội thở, lưỡi hắn càn quét khoang miệng Minhyung với sự điêu luyện đến đáng sợ, hút hết mọi dưỡng khí và cả những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Trong cơn mê muội vì thiếu oxy, Minhyung cảm thấy bàn tay của Zeka vuốt ve dọc theo sườn mình, những ngón tay dừng lại mơn trớn nơi đỉnh ngực đang cương cứng, tạo ra những luồng điện tê dại chạy khắp sống lưng.

Ngay lúc Minhyung đang chìm đắm trong nụ hôn đầy áp chế ấy, Geonwoo ở phía dưới không thể kiềm chế thêm được nữa. Ánh mắt anh rực lửa ghen tuông khi nhìn bản thể tương lai của mình đang độc chiếm đôi môi của người yêu.

"Minhyungie, nhìn anh này..."

Geonwoo trẻ gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt lấy đùi Minhyung, kéo mạnh về phía mình. Không có sự báo trước, anh thúc mạnh, đâm sầm vào vùng nhạy cảm đang ướt đẫm của em.

"A... ưm...!"

Tiếng hét của Minhyung bị chặn đứng bởi nụ hôn của Zeka, chỉ còn là những tiếng rên rỉ vỡ vụn trong cổ họng. Cảm giác bị lấp đầy đột ngột bởi sự nóng bỏng, thô bạo khiến cơ thể nhạy cảm của Minhyung run bắn lên. Em cảm thấy mình như một sợi dây đàn bị kéo căng đến mức cực hạn, một đầu bị Zeka ghì chặt bằng sự dịu dàng thâm độc, đầu kia bị Geonwoo giày vò bằng khao khát chiếm hữu điên cuồng.

Geonwoo bắt đầu dập dìu với nhịp độ dồn dập, mỗi cú thúc đều chạm đến điểm sâu nhất, khiến Minhyung không ngừng nảy lên trong vòng tay của người phía sau. Zeka vẫn bình thản, hắn rời khỏi môi em, chuyển xuống cắn nhẹ vào bờ vai trắng ngần, để lại một dấu răng đỏ thẫm đè lên dấu hôn mà Geonwoo vừa tạo ra trước đó.

"Em thấy không? Cậu ta vẫn còn non lắm"  Zeka thì thầm hơi thở nóng hổi phả vào tai Minhyung khi hắn đưa tay xuống, cùng lúc thâm nhập vào lối nhỏ còn lại phía sau của em. "Để anh chỉ cho cậu ta biết, làm thế nào mới thực sự là khiến em sướng."

Minhyung hoảng loạn, đầu óc vốn đã mờ mịt giờ lại càng thêm quay cuồng. Khi cảm nhận được những ngón tay thon dài của Zeka bắt đầu lần mò, mơn trớn lối nhỏ hẹp phía sau làn một nỗi sợ hãi xen lẫn kích thích tột độ trỗi dậy.

Em lắc đầu ngoầy ngoậy, mái tóc vẫn còn hơi ẩm bết vào trán, đôi mắt đẫm nước nhìn về phía Zeka như cầu xin.

"Không... đừng mà... Geonwoo, ở đó... không được..."

Thế nhưng, Zeka chỉ mỉm cười, một nụ cười vừa dung túng vừa đầy tính chiếm hữu của một người đàn ông đã hoàn toàn hiểu rõ từng phản ứng cơ thể của em. Hắn không dừng lại, ngược lại còn siết chặt vòng tay quanh eo Minhyung, ép sát lưng em vào lồng ngực mình, khiến em không còn đường lui.

"Ngoan nào Minhyungie," Zeka nói khẽ, giọng hắn trầm thấp đến mức làm lồng ngực Minhyung rung lên theo. "Rồi em sẽ thích mà."

Sự trêu chọc thản nhiên đó khiến Minhyung đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Trong khi đó, Geonwoo ở phía trước vẫn đang không ngừng thúc đẩy, anh gầm gừ khi thấy bản thể tương lai của mình quá thong thả.

"Này, anh đừng có dọa em ấy! Nếu em ấy không muốn—"

"Cậu nhìn đi," Geonwoo lớn ngắt lời, ngón tay hắn đột ngột nhấn vào, khai mở lối vào chật hẹp phía sau. "Nhìn xem em ấy đang run rẩy vì mong chờ thế nào."

Minhyung nấc nghẹn, tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra khỏi kẽ răng. Em muốn phản kháng, muốn đẩy cả hai ra, nhưng đôi chân lại phản bội lý trí mà quấn chặt lấy hông Geonwoo, trong khi phía sau lại không ngừng co thắt theo từng nhịp chạm của Zeka .

"Ưm... đau... Geonwoo... dừng lại một chút..."

Cảm giác bị lấp đầy hoàn toàn từ hai phía khiến Minhyung cảm thấy mình như một món đồ chơi sắp bị hỏng. Geonwoo thấy em đau liền giảm nhịp độ, anh cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt vương trên khóe mắt em, dịu dàng dỗ dành.

"Anh ở đây, Minhyungie, đau một chút thôi rồi sẽ sướng..."

Thế nhưng Geonwoo lớn lại không có ý định để em nghỉ ngơi. Hắn tận dụng lúc em đang thả lỏng vì sự dịu dàng của bản thể trẻ hơn để đẩy sâu ngón tay vào hơn nữa, chạm đúng vào điểm nhạy cảm sâu nhất bên trong.

"A!"

Minhyung ưỡn cong người, tiếng thét ngọt lịm vang vọng khắp phòng. Hai Geonwoo nhìn nhau qua vai của Minhyung, một người đầy khao khát hoang dại, một người đầy sự tính toán thâm sâu.
Geonwoo không để Minhyung kịp định thần, anh dùng sức mạnh cơ bắp lật bổng em lại. Giờ đây, Minhyung nằm sấp hoàn toàn trên người mình, lồng ngực em dán chặt vào cơ ngực phập phồng của anh. Ở tư thế này, đôi chân em bị tách rộng, hoàn toàn phơi bày trước tầm mắt của người đàn ông đang đứng phía sau.

Cảm giác tiếp xúc từ hai phía quá rõ rệt khiến dây thần kinh của Minhyung căng lên như dây đàn. Em cảm nhận được sự cứng rắn, nóng hổi của Geonwoo đang đâm sâu ở phía dưới, đồng thời sau lưng là hơi thở thâm trầm, nguy hiểm của Zeka đang phủ xuống lưng mình.

"Không được... hỏng mất... đừng mà..."

Minhyung mếu máo, giọng em khản đặc vì rên rỉ quá nhiều. Em lắc đầu ngoậy ngoậy, hai bàn tay bấu chặt vào bả vai của Geonwoo như tìm kiếm một sự cứu rỗi, nhưng đáp lại em chỉ là ánh mắt rực lửa và đầy tính chiếm hữu.

"Không hỏng được đâu, Minhyungie," Zeka bật tiếng cười khẽ, một âm thanh trầm thấp đầy rung động. Hắn quỳ xuống phía sau em, bàn tay to lớn bao trọn lấy cánh mông trắng ngần, tách rộng nó ra thêm nữa. "Cơ thể em tuyệt vời đến mức nào, anh là người hiểu rõ nhất mà."

Ánh mắt của hai Geonwoo chạm nhau trong không trung. Một người ở dưới, một người ở trên, họ như đang tiến hành một cuộc bàn giao đầy tội lỗi trên cơ thể Minhyung.

Geonwoo giữ chặt lấy eo Minhyung, bắt đầu những cú thúc đầy mạnh mẽ từ dưới lên, khiến Minhyung chỉ biết bám víu vào anh như một người sắp chết đuối. Và ngay khi em đang ở trạng thái chơi vơi nhất, Zeka đã từ từ, chậm rãi bắt đầu thâm nhập rồi đột ngột thúc sâu vào lối nhỏ phía sau bằng sự cứng rắn của chính mình.

"Aaaaa...!"

Minhyung hét lên, một tiếng hét vỡ vụn đầy đau đớn nhưng cũng ngập tràn khoái cảm tột độ. Cơ thể em run bắn lên, các thớ cơ co thắt kịch liệt khi bị lấp đầy hoàn toàn bởi cả hai phiên bản của cùng một người đàn ông. Sự hiện diện của Zeka to lớn và choáng ngợp hơn hẳn, hắn lấp đầy mọi khoảng trống còn sót lại, khiến Minhyung cảm thấy như mình thực sự bị xé đôi ra.

"Nhìn anh này, Minhyungie!" Geonwoo gầm khẽ, anh rướn người lên để hôn lấy đôi môi đang run rẩy của em, ngăn chặn những tiếng kêu cứu yếu ớt.

Minhyung nấc nghẹn, từng đợt không khí đứt quãng kẹt lại nơi cổ họng. Nước mắt đầm đìa làm ướt đẫm cả một mảng vai của Geonwoo.

"Đừng... làm ơn... dừng lại..."

Em rên rỉ, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức lực ấy chỉ như chuồn chuồn đạp nước. Zeka vẫn chưa thực sự cử động, hắn chỉ đứng yên đó, tận hưởng cảm giác được lối nhỏ của Minhyung bao lấy chặt chẽ. Hắn vùi mặt vào hõm cổ em hít hà mùi hương sữa tắm còn sót lại, giọng nói trầm thấp rung động cả màng nhĩ.

"Em run đến mức này cơ à? Hai năm nữa, em còn có thể chịu được nhiều hơn thế này đấy, Minhyungie."

Cảm giác bị hai vật thể to lớn, nóng hổi cùng lúc chiếm giữ khiến Minhyung thấy da thịt mình như đang bị kéo căng đến mức trong suốt. Mỗi nhịp thở của em đều kéo theo sự co thắt kịch liệt của cả hai lối nhỏ, vô tình lại càng siết chặt lấy hai người đàn ông kia, khiến họ đồng loạt phát ra tiếng gầm nhẹ đầy thỏa mãn.

"Minhyung, nhìn anh." Zeka xoay mặt em lại, bắt em đối diện với đôi mắt thâm thẳm của mình. "Thả lỏng ra, nếu em cứ gồng thế này thì sẽ đau đấy. Cứ dựa vào bọn anh."

Geonwoo cũng đồng tình, anh nâng hông Minhyung lên một chút để em bớt cảm thấy áp lực từ trọng lượng, rồi bắt đầu nhấp nhẹ, chậm rãi để em làm quen.

"Ư... hức... hỏng mất thôi... thật sự sẽ hỏng mất..."

Minhyung khóc nấc lên, hai luồng nhiệt độ thiêu đốt bên trong khiến ý thức em bắt đầu tan rã. Em cảm thấy mình như một sợi dây đàn bị kéo căng đến cực hạn, chỉ cần một trong hai người bắt đầu di chuyển mạnh hơn chắc chắn sẽ vỡ vụn ngay lập tức. Nhưng dẫu cho có đau đớn, dẫu cho có sợ hãi, cơ thể em lại phản ứng bằng cách tiết ra thêm nhiều dịch thủy, như một sự mời gọi đầy tội lỗi đối với hai kẻ đang chiếm hữu mình.

Sự đau đớn ban đầu dần bị thay thế bởi một cảm giác kinh khủng và kích thích hơn gấp bội khi Zeka bắt đầu chuyển động. Minhyung nấc lên, hai tay bấu chặt đến trắng bệch vào bả vai của Geonwoo. Em cảm nhận rõ mồn một sự hiện diện của hai vật thể to lớn bên trong mình, chúng chỉ cách nhau bởi một vách ngăn mỏng manh đến mức tưởng chừng như chỉ cần một cú thúc mạnh, chúng sẽ chạm vào nhau qua lớp thịt mềm.

Họ phối hợp như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, khi Zeka chậm rãi rút ra, để lại một khoảng trống hụt hẫng đến run rẩy, thì Geonwoo ở phía trước lại ngay lập tức đâm sầm vào, lấp đầy Minhyung bằng sự nóng nảy. Rồi cứ thế, họ luân phiên nhau, một người rút, một người vào, khiến cơ thể Minhyung không một giây phút nào được nghỉ ngơi.

"A... ưm... không... đừng mà... chịu không nổi..."

Minhyung khóc đến mức tầm nhìn nhòe đi, đầu óc em trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác bị kéo căng và lấp đầy liên tục. Vách ngăn mỏng manh giữa hai lối nhỏ bị ma sát đến nóng rực, truyền đi những luồng điện tê dại khiến toàn thân em co giật theo từng nhịp thúc. Mỗi khi Zeka rút ra gần hết, Minhyung lại vô thức rướn người theo vì sự trống trải, nhưng ngay lập tức, Geonwoo lại giáng xuống một cú thúc trực diện vào điểm nhạy cảm, khiến em chỉ biết hét lên.

"Minhyungie, em thích mà đúng không? Chỗ này... chật đến mức anh muốn phát điên rồi," Geonwoo thì thầm, giọng nói tràn đầy sự thô bạo và khao khát chiếm hữu.

Zeka phía sau lại mang đến một áp lực tinh thần nặng nề hơn. Hắn không nói nhiều, nhưng mỗi lần đâm vào, hắn đều biết cách xoay chuyển để chạm vào những nơi sâu nhất, hiểm hóc nhất mà bản thể trẻ hơn chưa hề biết tới. Hắn tận dụng sự nhạy cảm của Minhyung, ép em phải đối mặt với sự thật rằng cơ thể em đang đón nhận cả hai một cách tham lam.

"Hai người... làm ơn... kết thúc đi... em hỏng mất..."

Sự kiên nhẫn cuối cùng của hai Kim Geonwoo đã hoàn toàn bốc cháy. Không còn những nhịp độ luân phiên nhường nhịn, không còn sự thăm dò dịu dàng, cả hai bản bắt đầu lao vào một cuộc viễn chinh điên cuồng để tranh giành lãnh thổ trên cơ thể Minhyung.

Cùng một lúc, cả hai đều đâm sầm vào.

"A...aaaa!"

Minhyung hét lên một tiếng xé lòng, lưng em ưỡn cong đến mức tưởng chừng như xương sống có thể gãy đôi. Vách ngăn mỏng manh giữa hai lối nhỏ bị hai vật thể to lớn ép chặt từ hai phía, dính sát vào nhau, khiến em cảm nhận được sự rung động của người này truyền sang người kia ngay bên trong cơ thể mình. Cảm giác này không còn là khoái cảm đơn thuần, nó là sự quá tải của mọi giác quan, là một loại cực hình ngọt ngào mà Minhyung chưa từng được chuẩn bị để đối mặt.

Hai Geonwoo bắt đầu dập một cách tàn nhẫn. Không ai chờ ai, không ai nhường ai. Geonwoo giữ chặt lấy hông Minhyung, những cú thúc của anh mang theo sức mạnh bộc phát, thô bạo và đầy bản năng, như thể anh muốn khẳng định rằng Minhyung là của riêng anh trong dòng thời gian này. Ở phía sau, Zeka lại thể hiện sự chiếm hữu bằng những nhịp đẩy sâu, nặng nề và chuẩn xác, mỗi lần đâm vào đều như muốn nghiền nát sự phản kháng cuối cùng của em.

"Em là của anh... dù là khi nào... cũng chỉ có thể là của anh!" Zeka gầm khẽ, đôi mắt thâm thẳm giờ đây tràn ngập sự chiếm hữu.

"Im đi! Em ấy đang ở với tôi!" Geonwoo gào lên, nhịp độ dưới thân càng trở nên điên cuồng hơn để lấn át sự hiện diện của bản thể tương lai.

Tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang lên liên hồi, nồng nặc và gấp gáp, hòa lẫn với tiếng rên rỉ khản đặc và tiếng khóc nức nở của Minhyung. Đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, trắng xóa, mọi dây thần kinh đều căng ra đến mức tê liệt.

Cảm giác hai vật to lớn cùng lúc ma sát, xoay chuyển và thúc mạnh vào những điểm nhạy cảm nhất khiến Minhyung không thể thở nổi. Em nấc lên từng hồi, đôi mắt dại đi, nước bọt tràn ra khỏi khóe môi mà không hay biết. Cơ thể của em bị khai thác triệt để, từng nếp gấp, từng tấc da thịt đều thấm đẫm mùi hương và mồ hôi của hai Kim Geonwoo.

"Hỏng... thật sự sẽ hỏng mà..." Minhyung thều thào, ý thức bắt đầu tan rã.

Sự phối hợp không còn nhịp nhàng mà trở thành một sự hỗn loạn đầy tính chiếm hữu. Khi một người thúc mạnh, người kia cũng không chịu thua kém mà dập xuống, khiến Minhyung cảm thấy mình như đang bị đóng cọc từ hai phía. Cơn đau và khoái cảm đan xen, cuộn xoáy thành một hố đen nuốt chửng lấy em. Nhịp độ đã đẩy lên đến mức cực hạn, không còn bất kỳ sự khoan nhượng nào giữa hai phiên bản của Kim Geonwoo. Minhyung bị kẹp giữa hai cơ thể nóng rực, cảm nhận rõ rệt hai vật to lớn đang thay nhau dày vò vách thịt mỏng manh đến mức nóng bỏng, tê dại.

"Minhyung... nhìn anh... anh sắp..."

Tiếng gầm khàn đục của Geonwoo hòa cùng hơi thở dốc của Zeka. Cả hai đồng loạt tăng tốc, những cú thúc cuối cùng mang theo sức mạnh bộc phát như muốn đóng đinh Minhyung vào dòng thời gian hỗn loạn này. Em ưỡn cong người, cổ họng phát ra những tiếng kêu rên đứt quãng, đôi mắt dại đi vì khoái cảm quá tải.

Và rồi, mọi thứ bùng nổ.

Cùng một lúc, cả hai Geonwoo đều đạt đến giới hạn. Minhyung hét lên một tiếng không thành lời khi cảm nhận được hai luồng nhiệt lượng nóng bỏng, đậm đặc bắt đầu bắn xối xả vào sâu bên trong mình từ cả hai phía. Cảm giác căng trướng ập đến đột ngột và mãnh liệt đến mức kinh khủng. Cơ thể vốn đã bị lấp đầy bởi hai vật to lớn giờ đây lại phải tiếp nhận thêm một lượng tinh dịch khổng lồ khiến bụng dưới của em nhô lên một cách rõ rệt, căng cứng và nóng rực.

"A... ưm... hức... căng quá... đầy... đầy quá..."

Minhyung nấc nghẹn, hơi thở hoàn toàn bị tước đoạt. Em co giật liên hồi trong vòng tay của họ, những khối cơ đùi rung bần bật, các ngón chân co quắp lại trên tấm ga giường ướt đẫm. Sự trướng nảy bên trong cơ thể nhạy cảm khiến Minhyung cảm thấy như mình đang bị nổ tung từ bên trong. Từng đợt tinh dịch nóng hổi không ngừng bắn vào, len lỏi vào từng nếp gấp sâu nhất, khiến lối nhỏ co thắt kịch liệt vì không còn chỗ chứa.

Zeka siết chặt lấy vai em, gục mặt vào hõm cổ Minhyung thở dốc, trong khi Geonwoo trẻ vẫn giữ nguyên tư thế xâm nhập sâu nhất, tay bóp chặt hông em để ngăn không cho một giọt dịch nào thoát ra ngoài. Họ giữ nguyên như thế, để mặc cho sự nóng hổi và căng trướng ấy hành hạ và vuốt ve em trong cơn mê sảng.

Minhyung hoàn toàn lịm đi, đầu óc trắng xóa. Em thở không ra hơi, lồng ngực phập phồng yếu ớt, chỉ còn lại những cái rùng mình vô thức theo mỗi nhịp đập của mạch máu. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, em vẫn cảm nhận được sự hiện diện to lớn của cả hai bên trong mình, một cảm giác chiếm hữu tuyệt đối đến mức cực đoan, như thể cả quá khứ và tương lai của Kim Geonwoo đã cùng lúc đóng dấu lên linh hồn em, khiến em mãi mãi không thể thoát khỏi vòng tay này.

Căn phòng chìm vào sự im lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của ba người và hơi nóng tỏa ra từ cơ thể đẫm mồ hôi. Minhyung nằm đó, rã rời và kiệt sức, bị giam cầm giữa hai người đàn ông mang cùng một cái tên, trong một đêm mưa mà ranh giới giữa thực và ảo đã hoàn toàn sụp đổ.

Geonwoo là người tỉnh táo lại trước. Anh nhìn xuống người yêu đang kiệt sức, lòng dâng lên một sự xót xa lẫn chiếm hữu kỳ lạ. Anh nhẹ nhàng luồn tay dưới khoeo chân và lưng Minhyung, bế thốc em lên. Minhyung chỉ kịp rên khẽ một tiếng, đầu tựa vô lực vào vai anh, cảm nhận dòng chất lỏng nóng hổi chảy dọc theo đùi mình.

"Ngoan, anh đưa em đi tắm. Một chút thôi sẽ hết khó chịu."

Trong phòng tắm, hơi nước nóng bắt đầu bốc lên làm mờ gương. Geonwoo tỉ mỉ gột rửa cho em, những ngón tay anh giờ đây dịu dàng hơn hẳn khi giúp em đẩy ra những gì mà cả hai đã để lại bên trong. Minhyung nửa tỉnh nửa mơ, bám chặt lấy vai anh người yêu, thỉnh thoảng lại rùng mình khi ký ức về sự hiện diện của người đàn ông tương lai kia ùa về.

Nhưng khi Geonwoo quấn khăn cho Minhyung, bế cậu trở lại phòng ngủ, căn phòng đã trở nên trống trải đến lạ lùng.

Chiếc áo vest hơi ẩm nước mưa đã biến mất. Mùi hương trầm thâm thẳm, chững chạc kia cũng tan biến theo làn hơi lạnh của máy điều hòa. Kim Geonwoo của tương lai đã rời đi như chưa từng tồn tại, chỉ để lại một chỗ nệm còn lõm xuống và hơi ấm đang nhạt dần. Minhyung ngơ ngác nhìn quanh, lòng bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả, như thể một phần của thực tại vừa bị xé toạc đi.

Cùng lúc đó, tại một dòng thời gian khác, cách hiện tại tròn hai năm.

Kim Geonwoo 27 tuổi mở choàng mắt. Hắn thấy mình đang đứng giữa phòng khách của căn hộ quen thuộc. Đồng hồ trên tường chỉ đúng thời điểm hắn vừa biến mất. Cơn chóng mặt qua đi, nhưng cảm giác về sự mềm mại của cơ thể Minhyung hai năm trước vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay hắn.

Từ phía bếp, tiếng lạch cạch của xoong nồi và mùi thơm của món canh sườn tỏa ra. Minhyung trong hiện tại của hắn đang đứng đó, thắt chiếc tạp dề màu xanh nhạt, chăm chú nêm nếm nồi canh. Cậu nghe tiếng động, quay đầu lại mỉm cười.

"Anh sao đứng ngây người ra thế? Rửa tay rồi vào ăn cơm đi, sắp xong rồi này."

Geonwoo không nói lời nào. Hắn lẳng lặng bước tới, từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy eo Minhyung. Ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu thẳm và đầy vẻ chiếm hữu. Hắn vùi mặt vào cổ cậu, hít thật sâu mùi hương quen thuộc, thứ mùi hương mà chỉ vài phút trước (nhưng thực tế là hai năm trước) hắn vừa điên cuồng thưởng thức.

"Geonwoo? Anh sao thế? Mệt à?" Minhyung ngạc nhiên, định xoay người lại nhưng bị vòng tay rắn chắc của hắn giữ chặt hơn.

Geonwoo không nhắc một lời nào về chuyến xuyên không kỳ quái, về việc hắn đã cùng "bản thể trẻ" của mình giày vò cậu ra sao, chỉ khàn giọng nói.

"Anh có một ký niệm cũ... đột nhiên muốn ôn lại cùng em."

Không để Minhyung kịp phản ứng hay tắt bếp, Geonwoo đã nhấc bổng cậu lên, sải bước dài về phía phòng ngủ. Minhyung chỉ kịp hốt hoảng bám lấy cổ hắn, gương mặt đỏ bừng vì sự vội vã đột ngột của chồng mình. Geonwoo đặt cậu xuống giường, ánh mắt hắn nhìn Minhyung đầy thâm ý, một ánh mắt của người đã biết rõ mọi ngóc ngách, mọi bí mật, và đang khao khát được tái hiện lại cuộc hoan lạc điên rồ mà hắn vừa trải qua trong quá khứ.

Hai năm trước hay hai năm sau, Lee Minhyung vẫn mãi mãi là của hắn, và lần này, hắn sẽ không phải chia sẻ cậu với bất kỳ ai, kể cả chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co