Truyen3h.Co

[zekayusi] 6:12

2. Gặp gỡ?

rooni0602

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nó kéo dài cho đến ngày hôm sau.

Những mái nhà gạch đỏ của Seongsu-dong phủ một màu ẩm tối. Nước đọng thành từng vũng nhỏ dọc theo con hẻm, phản chiếu những bảng hiệu sáng đèn từ đầu phố. Thỉnh thoảng có một chiếc xe đạp lướt qua, bánh xe cán lên mặt nước tạo thành những gợn sóng tròn rồi nhanh chóng tan biến.

Khu phố vốn đông đúc dường như cũng chậm lại dưới màn mưa dai dẳng ấy. Quán cà phê đối diện mở cửa muộn hơn thường ngày. Người bán bánh mì ở đầu ngõ thỉnh thoảng mới ló đầu ra nhìn trời. Ngay cả tiếng người trò chuyện ngoài phố cũng trở nên nhỏ hơn, như thể tất cả đều đang vô thức hạ thấp giọng trước một ngày quá đỗi tĩnh lặng.

Bên trong tiệm đồng hồ nhà Lee, mọi thứ vẫn bình yên như thường lệ.

Tiếng tích tắc vang lên đều đặn từ những chiếc đồng hồ treo kín trên tường.

Mùi gỗ cũ, dầu máy và cà phê đen hòa lẫn trong không khí.

Minhyeong ngồi bên bàn làm việc cạnh cửa sổ. Chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc vẫn nằm trên góc bàn, hai chiếc kim mảnh dừng lại ở 6 giờ 12 phút như thể chưa từng có một giây nào trôi qua.

Sau nhiều lần kiểm tra, cậu quyết định tạm thời bỏ nó sang một bên, dù sao trước mắt vẫn còn chiếc đồng hồ quả lắc của khách quen chưa sửa xong từ hôm qua.

Minhyeong đeo kính, cúi đầu tập trung vào bộ truyền động bên trong.

Những bánh răng bằng đồng cũ kĩ nằm gọn dưới đầu ngón tay quen thuộc. Thời gian chậm rãi trôi qua trong tiếng mưa ngoài cửa kính và tiếng kim đồng hồ dịch chuyển từng nhịp nhỏ.

Khoảng gần bốn giờ chiều, cậu cuối cùng cũng lắp xong chi tiết cuối cùng.

Minhyeong nhẹ nhàng khởi động.

Chiếc đồng hồ rung lên khẽ khàng.

Một giây.
Hai giây.

Rồi tiếng tích tắc quen thuộc vang lên.

"Cũng biết điều đấy." Cậu có chút đắc ý, nghĩ.

Đó là khoảnh khắc Minhyeong chợt cảm thấy có gì đó không đúng, dường như có ánh mắt đang dõi theo mình.

Cảm giác ấy đến rất rõ.

Không khiến người ta sợ hãi nhưng đủ để không thể phớt lờ.

Minhyeong ngẩng đầu lên.

Rồi khựng lại.

Có một người đang đứng phía bên kia chiếc bàn làm việc.

Mái tóc đen hơi rối phủ xuống trán, chiếc áo len màu kem rộng hơn người một chút khiến anh trông gầy và mềm mại dưới ánh đèn vàng nhạt.

Điều kì lạ là cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông cửa, cũng không nhớ người này bước vào từ lúc nào.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Cuối cùng Minhyeong là người lên tiếng trước.

"Cậu vào đây từ lúc nào vậy?"

Chàng trai chỉ vào chiếc đồng hồ trong tay Minhyeong.

Khóe môi khẽ cong thành một nụ cười.

"Chắc là từ lúc cậu đang sửa nó."

Giọng nói rất nhẹ, dịu như tiếng mưa đang rơi ngoài hiên.

Minhyeong nhíu mày.

"Chuông cửa không kêu."

"Thật à?"

"Vậy chắc nó không thích tớ."

Câu trả lời khiến Minhyeong ngẩn người.

Một lúc sau mới hỏi.

"Cậu hay nói chuyện kiểu này với người lạ à?"

"Tớ không biết."

Anh nhìn cậu, ánh mắt trong veo đến lạ.

"Có lẽ là không."

Minhyeong chống tay lên mặt bàn.

"Khách à?"

"Không." Người kia lắc đầu.

"Vậy cậu tới sửa đồng hồ?"

" Cũng không."

"Thế tới làm gì?"

Chàng trai im lặng vài giây.

"Tớ muốn làm việc ở đây."

Minhyeong chớp mắt.

"Hả?"

"Tớ muốn làm việc ở tiệm đồng hồ này." Anh lặp lại một cách nghiêm túc.

"Đây là cách xin việc mới à?"

"Tớ nghĩ vậy."

"Cậu nghĩ vậy?"

"Ừ."

Nụ cười trong mắt chàng trai khiến Minhyeong bất giác nhoẻn miệng, không hiểu sao lại thấy dễ chịu. Giống như đã rất lâu rồi tiệm đồng hồ này mới có người khác xuất hiện.

"À đúng rồi, cậu tên gì?"

"Kim Geonwoo."

Nhưng rồi dường như nghĩ thêm điều gì đó, anh lại bổ sung:

"Hai mươi sáu tuổi."

"Trùng hợp nhỉ."

Minhyeong nhướng mày.

"Tớ cũng hai mươi sáu."

Geonwoo chỉ cười, nụ cười ấy thoáng chốc trở nên dịu dàng đến mức kỳ lạ rồi khẽ đáp.

"Tớ biết."

"Cậu biết?"

Geonwoo lập tức im lặng.

Một thoáng ngắn ngủi nào đó lướt qua trong đôi mắt đẹp như thiếu niên rồi biến mất.

"Tớ đoán thôi."

Minhyeong không hỏi thêm.

Cậu cảm thấy người này mang đến cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Như thể họ đã từng gặp nhau ở đâu đó.

Rất lâu rồi.

"Cậu biết sửa đồng hồ không?" Minhyeong hỏi.

"Biết một chút."

"Một chút là bao nhiêu?"

Geonwoo chống cằm suy nghĩ.

"Hồi trước tớ từng nhìn người khác sửa."

"Chỉ nhìn thôi sao?"

"Đúng vậy."

"Thế mà đòi xin việc?"

"Tớ học nhanh lắm."

Minhyeong chẹp miệng, cười khổ.

"Cậu tự tin ghê." 

"Không." Geonwoo lắc đầu.

"Tớ chỉ thật sự muốn ở đây thôi."

Câu nói ấy được thốt ra quá nhẹ nhàng khiến lòng Minhyeong bỗng rung lên.

Cậu ngẫm nghĩ thêm một lúc, ánh mắt quét qua một lượt trên người Geonwoo.

Quả thật là anh ta rất đáng ngờ, không hồ sơ, không kinh nghiệm, hơn nữa còn xuất hiện trong tiệm mà đến tiếng chuông cửa cũng không reo.

Cuối cùng, Minhyeong kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh ra, đứng dậy.

"Nếu muốn ở lại thì cứ thử xem sao, cũng vừa hay tiệm đang thiếu người sắp xếp linh kiện và ghi chép đơn hàng."

Geonwoo mở to mắt.

Phản ứng ấy khiến anh trông hệt như một đứa trẻ vừa nhận được món quà mình ao ước từ rất lâu.

"Cậu đồng ý thật à?"

"Chẳng phải chính cậu là người đến xin việc sao?"

"Tớ cứ nghĩ sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để thuyết phục cậu."

"Tớ không khó tính đến thế." Minhyeong xua tay.

"Không đâu." Geonwoo lắc đầu.

"Cậu vẫn luôn mềm lòng."

"Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?"

"Nếu tớ nói từng gặp, cậu có tin không?" Anh khẽ hạ mắt xuống nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi bên mép bàn rồi lại hướng lên.

"Nghe cứ như nói dối ấy." Minhyeong nheo nheo mắt.

"Vậy thì cứ xem là tớ đang nói dối đi." Geonwoo nhún vai.

Anh lại nhìn cậu, rất lâu. Lâu đến mức Minhyeong bắt đầu thấy ngại ngùng,  đành phải quay đi trước.

Xong cậu nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm rất khẽ.

"May quá."

"Hửm?"

"Không có gì."

Geonwoo ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện, ánh mắt cong lên.

"Chỉ là tớ thấy vui thôi."

Minhyeong không nói gì nữa, chỉ quay ra nhấp một ngụm cà phê đã nguội từ lâu, thầm nghĩ.

"Cậu ta kì lạ thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co