Truyen3h.Co

[zekayusi] amour.

bám.

xymgnoc_

dựa trên sk có thật xong biến tấu thành không thật 😇


.


lee minhyeong từ nhỏ đã là em bé lớn lên trong vòng tay nuông chiều.

hồi còn bé ở nhà, em được bố mẹ và các anh chị bảo bọc gần như tuyệt đối. từ việc ăn uống, mặc ấm, đến cả tâm trạng buồn vui. lúc nào cũng có người để ý.

lớn lên thêm một chút,  em lại tiếp tục được đồng đội che chở. ai cũng quen với việc nhường em phần đồ ăn ngon hơn một chút, nhắc em mặc thêm áo khi trời lạnh. hoặc lặng lẽ dọn giúp em mấy thứ lặt vặt khi em bận luyện tập.

và bây giờ em còn có thêm một người yêu siêu cấp đẹp trai lại còn chiều em vô điều kiện.

kim geonwoo chiều em đến mức mỗi lần hai đứa về nhà ăn cơm, bố mẹ lee minhyeong đều vừa nhìn vừa thở dài.

"con mà còn chiều nó thế này, nó hư mất thôi."

kim geonwoo chỉ cười cười rồi gắp thêm đồ ăn vào bát em.

còn lee minhyeong thì phồng má phản đối trong lòng.

em là em bé ngoan mà. cùng lắm chỉ hơi bướng một chút thôi chứ nhất định không phải trẻ hư.

bình thường đã thích làm nũng, lúc bệnh rồi lại càng bám người hơn.

mấy tuần trước vì chủ quan không mặc áo ấm khi ra ngoài nên lee minhyeong chẳng may bị cảm lạnh. ban đầu chỉ hơi sốt nhẹ, đau họng một chút. em vẫn nghĩ uống thuốc vài hôm là khỏi nên cứ tiếp tục theo lịch tập luyện và thi đấu dày đặc.

kết quả là nghỉ ngơi không đủ, bệnh cứ thế nặng dần. đỉnh điểm là hôm đó em phải vào viện truyền nước.

kim geonwoo nhìn em nằm trên giường bệnh mà tim như bị bóp nghẹt. bình thường là con gấu nhỏ này lúc nào cũng líu lo, mắt sáng rực, nói chuyện không ngừng. vậy mà lúc bệnh em chỉ nằm im. người cuộn lại trong chăn không muốn ăn cũng không muốn nói chuyện.

mặt lúc nào cũng ửng đỏ vì sốt. đôi mắt long lanh, mệt đến mức mí mắt nặng trĩu. cả người thì nóng hầm hập.

anh lo đến mức gần như không rời mắt khỏi em.

vậy mà mỗi lần anh hỏi, em đều ngoan ngoãn mỉm cười.

"em ổn mà."
"em sẽ mau khỏe thôi."

lee minhyeong vốn không hay ốm vặt. nhưng mỗi lần ốm đều là ốm một trận ra trò.

hôm đó vốn đã có lịch stream với fan. nhưng em ngủ li bì từ trưa đến tận gần tối mới tỉnh. lúc mở mắt ra, em phát hiện gối và ga giường đều ướt mồ hôi. cả người rã rời đến mức nhấc tay cũng thấy mệt.

cuối cùng, công ty đành phải thông báo hủy buổi stream hôm đó.

kim geonwoo nghe tin thì xót em đến mức suýt đòi hủy luôn lịch stream của bản thân để ở cạnh em. nhưng lee minhyeong nằm trên giường, giọng khàn khàn mà vẫn nũng nịu:

"anh không được thất hứa với fan."
"em ngủ thêm chút là ổn rồi."

cuối cùng anh chỉ có thể cắn răng mở livestream cho xong. nhưng suốt buổi, tâm trí anh gần như đều đặt ở phòng em. vừa tắt stream xong anh lập tức chạy lên phòng tìm em.

mấy ngày em bệnh, kim geonwoo gần như chẳng rời em nửa bước.

từ đút cháo, cho uống thuốc, lau người, thay chăn ga. tất cả đều tự tay làm. anh làm cẩn thận đến mức staff nhìn còn phải lắc đầu cười.

lee minhyeong mỗi lần bệnh vào lại giống hệt một con mèo nhỏ bị mắc mưa. yếu ớt, mềm nhũn, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta xót xa.

may mắn là nhờ được chăm kỹ và uống thuốc đầy đủ, bệnh tình cũng bắt đầu đỡ dần.

và ngay khi vừa đỡ hơn một chút, lee minhyeong lập tức xin công ty cho stream bù.

kim geonwoo nghe xong thì nhíu mày.

"đợi khỏe hẳn rồi stream."

con gấu bướng kia lập tức phồng má.

"em ổn rồi mà."

lee minhyeong là em bé thích làm nũng. mà fan của em, đặc biệt là mấy chị fan lại cực kỳ thương em. nên em rất thích lên live, vừa chơi game vừa nói chuyện. thỉnh thoảng còn giả vờ ra dáng người lớn sau đó liền quay lại với bản chất em bé mà làm nũng.

kim geonwoo biết em vui khi được tương tác với fan. nhưng anh vẫn không yên tâm cho lắm.

thế là hôm em stream bù, em ngồi ở bàn chính bật live chơi game và nói chuyện với fan. còn kim geonwoo thì ngồi ở bàn bên cạnh cũng mở game nhưng thực chất là để mắt tới em từng chút một.

thi thoảng anh liếc sang xem em có ho không. có uống nước không. có run vì lạnh không.

lee minhyeong đang chơi game, đọc chat thì bỗng khẽ ho hai tiếng.

kim geonwoo lập tức đứng dậy, đặt ly nước ấm sang bàn em, không nói gì rồi quay về chỗ.

chat lập tức spam nhắc em mệt thì nghỉ ngơi. có mấy bạn còn trêu em được anh chăm như chăm em bé

lee minhyeong đọc được, tai hơi đỏ lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

"không có đâu, bạn ấy tiện tay thôi."
"với cả em lớn ròi, các chị không trêu em nhá."

ở bàn bên kia, kim geonwoo nghe thấy liền khẽ cười.

buổi stream đã kéo dài gần ba tiếng. thấy trời đã về khuya, giọng lee minhyeong bắt đầu hơi khàn nhiều hơn. kim geonwoo lập tức gửi tin nhắn riêng.

'đủ rồi, tắt live đi.'

lee minhyeong đọc xong, mím môi một chút. rõ là vẫn muốn ở lại với mọi người thêm chút nhưng rồi cuối cùng đành ngoan ngoãn kết thúc stream sớm hơn dự định.

vừa tắt live, em quay sang.

"em ổn mà."

kim geonwoo không nói gì chỉ bước qua, đặt tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ. thấy không quá nóng, anh mới thở nhẹ ra.

"ổn cũng phải nghỉ."

lee minhyeong nhìn anh, chớp mắt mấy cái, rồi khẽ kéo tay áo anh.

"ôm chút được không?"

kim geonwoo thở dài, nhưng vẫn cúi xuống ôm em vào lòng. là cảm giác ấm áp, quen thuộc và mềm mại.

lee minhyeong dụi mặt vào vai anh, giọng nhỏ xíu:

"biết gonu vì em vất vả nên em nhất định nhanh khỏe mà. bạn đừng lo lắng cho em nhá, em cũng thương bạn lắm."

kim geonwoo nghe xong, tim mềm hẳn ra.


sau buổi live tối hôm qua, công ty lại thông báo hôm nay tuyển thủ gumayusi sẽ mở thêm một buổi livestream nữa để bù thời lượng cho fan.

may mắn là sức khỏe lee minhyeong hôm nay đã khá hơn hôm qua. cơn sốt đã hạ, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. giọng nói tuy vẫn còn khàn nhưng đã đỡ hơn rất nhiều.

thế nên ngay từ lúc mở live, em đã líu lo trò chuyện với fan không ngừng.

gương mặt trắng trẻo hơi hồng lên vì mới khỏi bệnh, đôi mắt cong cong cười nhìn ngoan ngoãn đến mức khiến người xem chỉ muốn ôm vào lòng dỗ dành.

em chơi game, vừa chơi vừa đọc chat. thi thoảng thua ván nào là lập tức bắt đầu nũng nịu.

"ui cái game này kỳ ghê á ~"
"tại map khó quá đó..."
"chứ em đánh hay mà."

chat lập tức tràn ngập icon cười và mấy dòng bình luận dỗ dành em. lee minhyeong đọc được còn bĩu môi tỏ vẻ không phục nhưng khóe môi vẫn cong lên.

đang chơi dở một trận, cửa phòng khẽ mở. kim geonwoo từ ngoài bước vào.

anh vừa đi đâu đó về. tóc còn hơi rối, trên người vẫn mặc nguyên chiếc áo khoác dày cộm. anh không lên tiếng chỉ lặng lẽ đi ra phía sau ghế em. vừa nhìn em chơi vừa chậm rãi cởi áo khoác.

ánh mắt anh dừng lại trên gáy em, nơi vài sợi tóc mềm rơi xuống cổ trắng. khóe môi vô thức cong lên.

lee minhyeong quá tập trung vào trận game nên không để ý anh đã đứng sau lưng từ lúc nào.

cho đến khi, màn hình chuyển sang màu xám.

thua trận.

kim geonwoo khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp. lee minhyeong lập tức nhận ra. em quay đầu nhìn anh môi bĩu ra rõ ràng đang giận dỗi. anh chỉ nhướng mày, ánh mắt trêu chọc.

khi anh bước lệch ra khỏi góc máy quay, lee minhyeong mới ngẩng đầu theo. ánh mắt dò xét.

"bạn vừa đi đâu đấy?"

giọng em không lớn nhưng đủ để microphone thu được. chat lập tức bắt đầu hóng chuyện.

"lúc nãy vừa scrim xong là bạn biến mất dạng chẳng nói lời nào luôn."

ánh mắt em liếc về phía anh. vừa bướng vừa hờn khiến fan trong live được một trận cười rộ.

kim geonwoo nhìn em, vẻ mặt bình tĩnh đến mức đáng ghét.

"mình có nhất thiết phải báo với em mình đi đâu không nhỉ?"

lee minhyeong nheo mắt.

"sau khi scrim đội ngồi feedback với nhau đó."
"nhưng cũng chẳng tới đâu vì thiếu người nào đó."

giọng em nghe rất bình thường. nhưng ai quen em đều biết em đang dỗi.

kim geonwoo rốt cuộc không nhịn được mà bật cười.

anh bước tới gần, vươn tay kéo nhẹ ghế em lùi ra khỏi khung hình. động tác vừa đủ kín đáo để cả hai không bị lọt vào bất kỳ góc quay nào.

bàn tay lớn của anh nâng lấy má em. ấm áp, chắc chắn. rồi anh cúi xuống vùi mặt vào má em cọ cọ như con thú lớn đang làm nũng.

"anh đi có việc xíu thôi."
"minhyeongie tha lỗi cho anh nhá."

giọng anh nhỏ xíu chỉ vừa đủ cho hai người nghe.

lee minhyeong khẽ run mi mắt.

thật ra em đâu có giận.

chỉ là quen có anh bên cạnh rồi. anh biến mất một lúc là em thấy trống trống. nên vừa bị anh dỗ một câu thôi là mềm lòng ngay.

vài phút sau, lee minhyeong quay lại trước camera.

gương mặt em hơi đỏ. môi cong lên, nụ cười xinh đến mức fan spam liên tục.

em tiếp tục chơi game. thi thoảng vẫn nói linh tinh với fan. kể mấy chuyện nhỏ trong ngày hoặc giả vờ mè nheo khi thua trận.

ở phía bên cạnh, kim geonwoo đã ngồi vào bàn của mình. anh cũng mở game nhưng ánh mắt chốc lát vẫn liếc sang phía em.

xem em có ho không. có mệt không. có lén xoa tay vì lạnh không.

đến gần nửa đêm, lee minhyeong bắt đầu ngáp khẽ.

kim geonwoo lập tức lên tiếng giục.

"không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi rồi"

lee minhyeong nghe xong mấy lời không đầu không đuôi của anh rồi mím môi một chút. sau cùng vẫn ngoan ngoãn quay sang camera chào tạm biệt fan.

"hôm nay tới đây thôi nha."
"mọi người ngủ sớm nha."

fan còn đang tiếc nuối nhưng em vẫn vẫy tay chào tạm biệt rồi tắt stream.

vừa tắt live, em quay đầu nhìn anh. ngay lập tức kim geonwoo cũng nhìn lại. không cần nói gì, hai người đều hiểu.

lee minhyeong đứng dậy, kéo tay áo anh.

"đi ngủ thôi."

kim geonwoo khẽ cười, để em kéo mình đứng dậy.

hai người tắt đèn phòng stream, bước ra hành lang. đèn đêm trong ký túc xá sáng dịu, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân.

lee minhyeong đi trước nửa bước. kim geonwoo theo sau, ánh mắt vẫn dính trên lưng em.

đến cửa phòng, em quay đầu lại.

"sao cứ nhìn em vậy?"

"vì em dễ thương."

lee minhyeong hơi đỏ mặt, quay đi mở cửa. vào phòng, em lập tức chui lên giường kéo chăn quấn người lại như con gấu nhỏ.

kim geonwoo bật cười, đi tới kéo chăn lại ngay ngắn cho em.

"ngủ đi."

lee minhyeong nhìn anh một lúc, rồi khẽ kéo tay anh.

"nằm với em chút."

kim geonwoo thở dài bất lực nhưng vẫn leo lên giường, nằm xuống cạnh em. lee minhyeong lập tức chui vào lòng anh. dụi mặt vào ngực anh, thở ra một hơi dài.

ngoài kia, đêm vẫn rất yên tĩnh. trong phòng chỉ còn lại hơi ấm của hai người quấn lấy nhau.

lee minhyeong lim dim mắt, giọng mơ hồ:

"mai anh cũng phải báo em nếu đi đâu đó..."

kim geonwoo khẽ cười, đặt một nụ hôn lên tóc em.

"ừ, sau này đi đâu cũng sẽ nói với em."

rồi ôm em chặt hơn một chút.

đối với anh, cả thế giới có ồn ào thế nào cũng được. chỉ cần em vẫn ở trong lòng anh như thế này là đủ rồi.



_end_


.


bọn này bện hơi nhau, tôi có bằng chứng nhưng không thể xác thực 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co