thương.
sản phẩm của trí tưởng tượng
không nhắc đến bất cứ cá nhân hay tập thể nào, không mang tính công kích
.
bất kể đứa trẻ nào cũng đáng quý và đáng được yêu thương.
lee minhyeong cũng thế.
em đến với thế giới này mang theo ánh sáng rất riêng. rực rỡ và trong veo như một mặt trời nhỏ không hề biết che giấu cảm xúc của mình. em cười là cười thật tươi, buồn là buồn đến mức vành mắt đỏ hoe. em yêu hết lòng, tin người không giữ lại gì cho riêng mình.
cũng chính vì thế mà cuộc đời đối với em đôi khi quá khắc nghiệt. những lời ác ý, những ánh nhìn không thiện cảm. cả những bàn tay vô tình đẩy em ra ngoài lề. tất cả đều từng ghim vào em những vết thương không thấy máu nhưng lại đau rất lâu.
nhưng thật may mắn, người yêu em luôn nhiều hơn kẻ không thích em.
những người đó, bằng cách riêng của mình đã đem tình yêu đặt lên những vết nứt trong em dịu dàng che lấp đi đau thương mà em phải chịu. họ không hỏi vì sao em yếu đuối, không trách em vì đã quá nhạy cảm. họ chỉ nói rằng em như thế cũng không sao cả, bởi dù bất cứ chuyện gì xảy ra họ vẫn sẵn sàng yêu em mà không cần điều kiện.
kim geonwoo là một trong số đó.
anh thương em nhiều lắm. thương đến mức có những lúc anh ước gì mình có thể thương em thay luôn cả phần của những kẻ ghét em. ước gì mọi lời cay nghiệt đều trút lên anh để em có thể vô tư cười, vô tư sống đúng với dáng vẻ mà em vốn nên có.
minhyeong của anh rõ ràng là một đứa trẻ ngoan mà. em chỉ xứng đáng với tình yêu mà thôi.
em chưa từng làm gì sai ngoài việc sống thật với chính mình. em chưa từng tổn hại ai chỉ là quá chân thành nên dễ bị làm đau. kim geonwoo biết điều đó. anh nhìn thấy hết những cố gắng âm thầm của em, nhìn thấy cả những lúc em quay mặt đi lau nước mắt rồi lại giả vờ như không có gì xảy ra.
ngày trước, anh chỉ có thể từ xa mà âm thầm yêu thương em. khi ấy tình cảm của anh giống như một chiếc áo khoác mỏng giấu trong balo chỉ dám mang theo chứ không dám đưa ra. anh đứng ngoài vòng tròn của em nhìn em cười với người khác, nhìn em buồn mà không thể bước tới ôm lấy.
yêu mà không nói được, thương mà không dám chạm.
đó là khoảng thời gian kim geonwoo từng nghĩ rằng chỉ cần được nhìn thấy em bình an đã là đủ.
nhưng bây giờ thì khác rồi.
giờ đây anh đã có thể đường đường chính chính ở bên em. có thể nắm tay em giữa chốn đông người. có thể gọi tên em bằng giọng nói dịu dàng nhất. và kim geonwoo biết một khi đã có cơ hội ở cạnh em, anh nhất định sẽ thương em thật nhiều. không giữ lại, không dè chừng.
tình yêu của kim geonwoo rõ ràng lắm, không phải là những câu từ sáo rỗng để nói cho hay.
em lạnh, anh sẽ khoác thêm áo ấm cho em còn cẩn thận kéo cao cổ áo để gió không lùa vào. em đói, anh sẽ đưa em đi ăn đồ ngon. không hỏi han nhiều mà chỉ lặng lẽ để ý xem em thích món nào mà gắp thêm. em muốn chơi game, anh sẵn sàng ngồi xuống chơi cùng hàng giờ liền chỉ cần thấy em vui là được.
có những lúc em rõ ràng rất thèm một món gì đấy nhưng vì chế độ ăn uống lúc tập gym khiến em dè chừng, do dự mãi không dám ăn. kim geonwoo nhìn thấy hết. anh sẽ nghĩ đủ mọi cách để dỗ em. khi thì nói hôm nay tập nặng nên ăn một chút cũng không sao. khi thì cắt nhỏ ra rồi đưa tận miệng, giả vờ như vô tình. đến khi em chịu ăn rồi, anh mới lặng lẽ mỉm cười.
vì sao lại nuông chiều em như thế à?
làm gì có tại sao.
bởi vì đó là lee minhyeong mà. đã là lee minhyeong thì chỉ nên được yêu thương.
kim geonwoo không giỏi ăn nói. anh không biết dùng những lời hoa mỹ để làm người khác rung động. nhưng anh giỏi nhất là dỗ dành lee minhyeong. anh có thừa sự kiên nhẫn dành cho em. thứ kiên nhẫn mà anh chưa từng chia cho ai khác.
có khi chỉ là cùng em ngồi đọc một quyển sách dù nội dung chẳng mấy hấp dẫn. có khi là xem một bộ phim tẻ nhạt, cốt truyện nhàm chán đến mức người khác đã bỏ giữa chừng. nhưng kim geonwoo không thấy chán. bởi vì người ngồi bên anh là em. chỉ cần em ở đó, thời gian trôi qua thế nào cũng trở nên dễ chịu.
quan trọng nhất là chỉ cần em nói muốn, anh chưa bao giờ từ chối em.
anh thích thấy em mỉm cười vui vẻ. thích nhìn khóe môi em cong lên một cách vô tư. anh thích em được sống là chính mình khi ở cạnh anh, không cần dè dặt, không cần phòng bị. kim geonwoo luôn nói với em rằng không cần quá mạnh mẽ khi ở bên anh đâu.
vai anh đủ rộng để em dựa vào mà. vòng tay anh cũng đủ ấm áp để ôm lấy em.
nên mong em đừng vì những người không yêu em mà cho rằng thế giới này ghét bỏ em. thế giới vốn dĩ chưa từng dịu dàng với ai cả và cũng chẳng cần lí do để ghét một con người. nhưng em không cần phải gồng mình chống lại tất cả một mình.
bởi vì vĩnh viễn sẽ có kim geonwoo đứng về phía lee minhyeong dù đúng hay sai.
chỉ cần em quay đầu lại, anh vẫn luôn ở đó, dang tay chờ em. và chỉ cần em chịu tin rằng mình xứng đáng được yêu. thế giới này, ít nhất là trong vòng tay của kim geonwoo sẽ luôn dịu dàng với em.
chỉ cần em quay đầu lại, anh vẫn luôn ở đó, dang tay chờ em. và chỉ cần em chịu tin rằng mình xứng đáng được yêu. thế giới này, ít nhất là trong vòng tay của kim geonwoo sẽ luôn dịu dàng với em.
kết thúc buổi scrim, căn phòng dần trở nên yên tĩnh. tiếng nói cười rộn ràng khi nãy theo bước chân mọi người và các thầy khuất dần ngoài hành lang. chỉ còn lại những chiếc ghế chưa kịp xếp ngay ngắn. ánh đèn trắng treo trên trần và một khoảng không gian rất quen thuộc với họ.
lee minhyeong khoác tay choi wooje đi ra cửa, vừa đi vừa nói gì đó rất nhỏ. giọng em nhẹ và sáng mang theo sự vô tư rất riêng. nhóc choi wooje nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười. trông chẳng khác gì hai đứa trẻ vừa hoàn thành xong một việc lớn.
còn kim geonwoo thì ở lại phía sau.
anh loay hoay thu dọn đồ đạc của em. bàn phím, tai nghe, chuột. từng món một đều được anh xếp lại gọn gàng. động tác chậm rãi, cẩn thận như thể sợ làm xô lệch thứ gì đó vốn đã thuộc về lee minhyeong mà anh quý trọng. anh làm việc này quen rồi, quen đến mức chẳng cần suy nghĩ. có những việc khi yêu thương đủ lâu sẽ tự nhiên trở thành bản năng.
khi lee minhyeong chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa, kim geonwoo bất chợt lên tiếng.
"minhyeongie à."
giọng anh không lớn nhưng đủ để em nghe thấy.
lee minhyeong quay đầu lại gần như theo phản xạ. nụ cười nở ra trên môi em rất tự nhiên như thể chỉ cần nghe thấy giọng anh thôi đã đủ khiến lòng em dịu lại. kim geonwoo nhìn em một lúc, ánh mắt trầm lắng mà ấm áp rồi mới chậm rãi nói tiếp.
"minhyeongie à, mình thương em nhiều lắm."
em đã nghe vô số lời yêu, lời thương từ người bạn đồng niên này rồi. những lời nói tưởng chừng giản dị ấy, kim geonwoo chưa bao giờ keo kiệt dành cho em. vậy mà không hiểu vì sao mỗi lần đối diện với đôi mắt đẹp đẽ ấy, tim lee minhyeong vẫn không tránh khỏi xao xuyến như lần đầu.
em khẽ bật cười, có chút bất đắc dĩ. lee minhyeong nhẹ nhàng rời khỏi cánh tay của choi wooje, bước từng bước về phía kim geonwoo. anh hiểu ý em ngay từ cái nhìn đầu tiên liền dang rộng hai tay.
lee minhyeong dường như đã thuần thục việc này từ rất lâu rồi. em không do dự lập tức sà vào lòng anh. hai tay ôm chặt lấy eo anh, cằm tựa lên vai anh một cách quen thuộc. kim geonwoo vòng tay lại, ôm trọn lấy em. để hơi ấm của mình bao lấy em từ trước ra sau, từ ngoài vào trong.
thế giới bên ngoài dường như tạm thời không còn tồn tại.
"hôm nay bạn không vui ạ?" lee minhyeong khẽ hỏi, giọng rất nhẹ như sợ làm vỡ đi khoảnh khắc này.
"không có, mình chỉ cảm thấy diệu kỳ quá." kim geonwoo đáp nhỏ, giọng anh đều đều vang lên bên tai em.
kim geonwoo khựng lại một nhịp. anh không vội nói thêm chỉ cúi đầu hôn khẽ lên mái tóc mềm của em. bàn tay anh xoa nhẹ lưng em một cách chậm rãi, kiên nhẫn như cách anh vẫn thường làm mỗi khi em cần được vỗ về. một lúc sau, anh mới tiếp tục nói bằng cái giọng trầm ấm quen thuộc.
"mình chưa bao giờ nghĩ có ngày lại được ở cùng em trong một đội. được sớm tối ở bên em, được nhìn em cố gắng mỗi ngày, và được thương em như hiện tại."
lee minhyeong siết chặt vòng tay hơn một chút như muốn ghim chặt khoảnh khắc này vào tim mình.
"mình cũng chưa từng nghĩ sẽ có một kim geonwoo đến trong đời và thương mình nhiều như vậy." em khẽ nói.
kim geonwoo khẽ cười. nụ cười rất nhỏ nhưng đủ để làm lồng ngực anh rung lên.
"minhyeongie của mình vất vả rồi. sau này chúng ta cùng nhau bước tiếp nhé." anh nói, giọng nghiêm túc hơn nhưng vẫn đủ yêu chiều.
lee minhyeong không đáp lại bằng lời. em chỉ khẽ gật đầu, trán chạm nhẹ vào vai anh. nhưng cái gật đầu ấy nặng hơn bất kỳ câu trả lời nào.
đó không phải là lời nói bâng quơ cũng không phải lời hứa được thốt ra trong phút xúc động. đó là một lời nguyện thề dành cho đoạn tình cảm mà họ đã cùng nhau vun đắp bằng rất nhiều kiên nhẫn và tin tưởng.
sau này, bất kể là huy hoàng hay tăm tối. bất kể là đứng trên đỉnh cao hay rơi vào những ngày tưởng chừng không thể bước tiếp. họ vẫn sẽ nắm chặt tay nhau mà đi. không buông, không bỏ. vĩnh viễn không rời.
thế giới có khắc nghiệt đến đâu cũng không thể đánh gục được một trái tim đã học được cách yêu thương và được yêu thương.
và kim geonwoo, trong khoảnh khắc ấ đã lặng lẽ thề với trời rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ buông tay lee minhyeong.
_end_
.
thương con gấu nhà mình nhiều lắm. thương em nhiều, thương cả phần những người không thương em
.
.
.
đã bảo là không nhắc đến cá nhân - tập thể nào rồi mà nếu lỡ vẫn có con vợ nào đó giãy thì chứng tỏ con vợ đấy có tật giật mình 🫵🏻🫵🏻🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co