*ੈ✩‧₊˚
zone cúp le, de lùi cúp le
đã từng có khoảng thời gian tăm tối như muốn bóp nghẹt đi ước mơ và hoài bão của một đứa trẻ. đến khi vượt qua bóng tối, ánh sáng soi gọi trên gương mặt non nớt, đứa trẻ ấy đã thầm cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc.
cảm ơn em đã vững tâm, cảm ơn em đã không ngừng nỗ lực.
giờ phút này, khi được sống trong tình yêu và hạnh phúc, trái tim em lại một lần nữa tràn đầy ấm áp. hứa với bản thân và những người yêu em rằng sau này hãy chỉ khóc vì niềm vui và hạnh phúc mà thôi.
lee minhyeong yêu chết cái bầu không khí hiện tại. chỉ cần mở mắt ra là được sự huyên náo của anh em vây lấy, đâu đâu cũng là tình yêu. mỗi một con người với một tính cách khác nhau nhưng khi ở bên nhau lại tạo nên sự hòa hợp đến diệu kỳ.
đang vẩn vơ suy nghĩ, kim geonwoo từ đâu bước đến dúi vào tay em một hộp sữa dâu. ngẩng đầu liền thấy gương mặt đẹp trai của anh phóng đại trong tầm mắt.
"geonwoo có phải rất thích mình không? ây mình biết mình là gumayusi, là xạ thủ siêu cấp vô địch mà nên việc geonwoo thích mình cũng là bình thường." miệng nhỏ nói không ngừng còn chu chu ra rất dễ ghét.
geonwoo bị em nói đến ngơ ngác nhất thời chưa kịp phản ứng nhưng nhìn đến gương mặt đắc thắng của em mà anh khẽ bật cười. chen vào sofa ngồi cạnh em, kim geonwoo tự nhiên bẹo lấy má mềm hây hây đỏ của em.
ánh mắt không ngừng đánh giá em nhưng rõ ràng cũng là anh trong mắt toàn là hình bóng em: "chưa ai bảo bạn có bệnh tự luyến hửm gu béo?"
minhyeong bị anh trêu liền như mèo mà xù lông, em há hốc mồm nhìn người bên cạnh sau đó không khoan nhượng mà cầm gối đánh vào vai anh một cái. gương mặt em phụng phịu thấy rõ, hộp sữa anh cho cũng không thèm cầm nữa.
hỏi kim geonwoo việc gì vui vẻ hơn cả được ở cùng đội với em trong 2 năm tới thì chính là được trêu chọc em trong 2 năm tới. cũng chẳng biết em có biết hay không nhưng gương mặt lúc em hờn dỗi thật sự quá đáng yêu. em á, hệt như một đứa nhỏ lúc nào cũng cần mật ngọt để dỗ dành.
anh vươn tay lấy hộp sữa trên bàn, chủ động cắm sẵn ống hút rồi đưa đến miệng xinh của em. gấu nhỏ dù dỗi nhưng em không thể nào từ chối sữa dâu. miệng xinh chu chu ra, má cũng phồng lên mỗi khi em hút lấy một ngụm sữa. đáng yêu, chính là rất đáng yêu.
"bạn đừng nghĩ một hộp sữa là dụ được mình. mình không có béo, đấy là cơ. gon ú mới béo ấy." vừa uống xong hộp sữa lại có sức để quay sang đấu võ mồm với anh rồi này. em lúc nào cũng như vậy nên đừng hỏi tại sao anh lại thích trêu.
"đanh đá quá rồi đấy nhá."
"hứ, đanh đá như vậy mà có người không ngừng thích mình."
thật sự là hai đứa nhỏ này mà ở cạnh nhau là lúc nào cũng khiến xung quanh trở nên ồn ào kiểu trẻ con ấy. tướng thì lớn, tuổi cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì vậy mà lúc nào ở bên nhau cũng như hai đứa học sinh tiểu học sẵn sàng lao vào túm tóc nhau ngay lập tức.
năng lượng trẻ con, hành vi trẻ con. suốt ngày í ới hạnh họe nhau mấy việc bé xíu xiu. có mấy hôm chỉ là ngồi nói xem ai ăn cơm nhiều hơn mà bọn nó cũng ganh nhau mất một lúc lâu. hai đứa trẻ con y hệt nhau mà rất thích làm anh lớn, thích lên mặt với đối phương.
vậy đó chứ xa nhau một tí là nhớ là nhắc. đi đâu cũng thấy dính lấy nhau. đúng là học sinh tiểu học.
"thích bạn bao giờ? minhyeongie xạo quá à."
geonwoo mới là nói xạo đó, anh thích em chết đi được. từ khi cả hai còn là đối thủ anh đã thích em rồi. làm gì có ai không thích mà cứ suốt ngày bám dính lấy. em mà hơi ủ rũ liền có người lo sốt vó dỗ dành em vui. chê em béo ú nhưng em bảo muốn giảm cân liền dùng hết món ngon này đến món ngon kia dụ dỗ em. mỗi lần em livestream ngoài giờ nếu anh ở kí túc xá cũng sẽ tự động ngồi bên cạnh chờ đợi em.
ngôn ngữ tình yêu của kim geonwoo giống như một đứa trẻ. nó yêu nó sẽ để tâm, nó dùng hành động nhiều hơn là mấy lời yêu sáo rỗng. nó chọn cách đồng hành song song với tình yêu của nó. cho người nó yêu cảm giác an toàn, tạo được người nó yêu sự thoải mái về mặc tâm lý khi ở bên nó.
quả thật kim geonwoo rất giỏi. trong một thời gian ngắn anh đã có thể khiến một lee minhyeong từng có vết xước trong tim mở lòng đón nhận. hay thậm chí là cả hai thân thiết một cách bất ngờ. anh luôn biết mình phải làm gì và sẽ làm gì khi ở bên cạnh em. đặt sự thoải mái và hạnh phúc của em lên ưu tiên hàng đầu. chưa từng ép buộc cũng chưa từng khiến em phải cảm thấy khó hòa nhập.
"thế á? không thích mình thế sao suốt ngày ở bên mình? mấy lúc không có lịch live bạn cũng ngồi với mình. hôm qua rõ ràng ngồi cạnh mình còn mở livestream của mình xem. không thích mình vậy sao suốt ngày mua đồ ăn ngon dụ mình? không thích mình sao nhớ mình thích sữa dâu?"
minhyeong không biết, em không hiểu cũng không muốn hiểu. em thích nghe lời ngọt ngào, thích được vuốt ve, dỗ dành nên sẽ không chấp nhận kiểu đùa đấy của anh. thích em, anh thích em, nhất định là thích em.
kim geonwoo thấy mắt em hơi phũ sương mờ liền kéo em vào lòng. dù đang phụng phịu nhưng em vẫn ngoan ngoãn để anh ôm. dù sao cũng hiếm ai có thể dễ dàng ôm lấy em như anh mà. em thích được ôm, thích kim geonwoo ôm em như vậy.
"bạn dỗi anh thật ạ? anh đùa mà." kim geonwoo hạ giọng, mang hết thảy dịu dàng đặt vào lời nói. nghe hệt như rót mật vào tai.
lee minhyeong ngẩng đầu, đôi mắt em long lanh. cái giọng mềm xèo như cào vào tim: "không thích bạn đùa như vậy. gonu, sau này phải nói thích mình. gonu phải thích minhyeongie."
"nói cho minhyeongie một bí mật nhé?" anh ghé vào tai em nhỏ giọng.
em nhỏ vừa nghe đến bí mật đôi mắt đang đỏ hoe liền sáng lên. em ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt mong chờ.
tay anh đan tay em, khẽ tựa cằm lên vai em: "thật ra gonu lúc nào cũng thích minhyeongie cả. em là bạn nhỏ ngoan ngoãn nhất, giỏi nhất. nên là hãy thật hạnh phúc em nhé."
dù rằng biết thừa anh rất thương mình nhưng sao nghe đến những lời này mũi em lại hơi cay. thì ra, được yêu thương là như vậy. trong mắt người thương em, em tự khắc là một đứa trẻ ngoan và tài giỏi. mong muốn lớn nhất của người thương em chính là em được hạnh phúc.
con người có thể không thích sự yếu đuối của mình. nhưng khi tìm được người sẵn sàng để mình dựa vào thì những điều ấy cũng chẳng còn quá quan trong. minhyeong dụi mặt vào ngực anh, mấy giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt áo anh. geonwoo chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng em như dỗ dành một đứa trẻ.
đoạn đường sau này không cần biết là vinh quang hay là nước mắt nhưng em sẽ không còn cô đơn nữa. đồng đội của em, những người yêu thương em luôn đồng hành cùng em. và cả anh nữa, anh luôn ở bên cạnh em, chỉ cần ngoảnh đầu.
mấy tia nắng sau cơn mưa nhảy nhót trên tán lá. lee minhyeong phóng tầm mắt ra xa xăm, hít lấy một ngụm, không khí tràn đầy phổi. mùi nắng sau mưa thật dễ chịu.
kim geonwoo đột nhiên xuất hiện từ phía sau, một tay anh che ô, một tay đan lấy tay em. minhyeong có chút khó hiểu quay đầu sang nhìn anh: "sao lại phải che ô? đã hết mưa rồi mà."
"đã từng đến muộn nhưng nửa đời sau sẽ không để minhyeongie phải đợi nữa. chẳng ai bảo trời mưa mới được che ô, nắng to cũng có thể che ô mà. anh cả đời này có thể che ô cho minhyeongie, nắng hay mưa đều không thể chạm đến em."
mấy lời nói nghe chẳng đầu chẳng đuôi nhưng sao lee minhyeong lại mỉm cười. có lẽ em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình sao. anh nói đúng mà, nắng hay mưa đều có thể che ô. đã có người bằng lòng ở bên em che ô cho em thì em nhất định sẽ hạnh phúc.
──── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────
hừmmmmmmm
mưa tạnh rồi, sau này sẽ chỉ là ánh sáng thôi. chẳng cần người không thương em che ô cho em, bởi có người khác sẵn lòng ở bên em từ lâu rồi
chạ biết sao viết cái plot này nữa. dạo này bị suy nghĩ nhiều, thương tụi nhỏ quá trời
thật sự là giữa tk cá và em gumi, t có hai kiểu thương khác nhau lắm lun í. mà chung quy lại đều mong muốn chúng nó hạnh phúc và vui vẻ
phải đi với nhau thật lâu và dành nhiều cup đó 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co